4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định Mệnh Ta Gặp Nhau
Tác giả: Hoàng T Loan
- Lời nói rất ăn ý không có gì đâu mọi người ăn đi tại con vui quá ý mà hihii.
Bữa ăn vẫn diễn ra, một tháng trôi mối quan hệ giữa Ân Phong và Thiên Di vẫn nặng nề cãi vã lẫn nhau nhưng đều là anh thua cô, hai người cũng ra ý kiến việc công ra công riêng ra riêng. Đã một tháng đi làm anh và cô trước mặt gia đình thì anh em ngọt sớt nhưng đi khỏi thì anh và tôi, tôi và cô mà thật ra anh thật sự muốn thay đổi cách xưng hô với cô như ở trước mặt gia đình, anh quyết định thay đổi xưng hô với cô còn cô sao cũng được giờ cô cũng không quan tâm vì cô nghĩ anh là anh trai cô mà gọi thế đúng hợp lý hơn đỡ mọi người nghi ngờ dèm pha các kiểu.
- Này Di Di hôm nay em làm sao đấy?
Anh hỏi cô còn cô thì gục xuống bàn như muốn ngủ.
- Buồn ngủ.
- Đêm qua lại thức à.
.- Không phải tại anh à giao cho cả đống việc làm đến gần sáng mới xong.
- Vào trong kia ngủ đi có phòng ngủ đó.
- Thật à.
- Ừ..
Nghe anh nói xong cô đi một mạch vào phòng làm việc của anh, đi vào phòng ngủ, phòng làm việc của anh có thêm cái phòng ngủ để lúc mệt anh nghỉ ngơi, lúc đêm không về mà ở công ty ngủ luôn.
Nhìn bộ dạng cô lúc này anh thấy thật đau lòng, chẳng qua mọi ngày anh thấy cô rảnh là lại nói chuyện với cái anh quản lý nhân sự của công ty lúc đấy anh rất khó chịu nên mới giao cho cô nhiều việc để cô làm để cô không có thời gian nói chuyện với anh ta, nhưng anh không ngờ cô lại ra nông nỗi mất ngủ người gầy đi vậy anh thật sự rất xót.
Cô ngủ được rất lâu tỉnh dậy cũng đã qua giờ cơm trưa rồi, cô hốt hoảng chạy ra khỏi phòng mà cái bụng giờ nó cũng biểu tình ý đói.
- Dậy rồi à, ăn trưa đi trên bàn kìa.
Ân Phong ngồi trên ghế xem tài liệu vừa nói với Thiên Di, giờ cô cũng đói nên cũng ngồi vào ăn. Đã ăn xong cô thu dọn lại đi ra trước mặt anh.
- Bữa cơm này đừng mơ em cảm ơn anh nhé.
Nghe được lời cô nói anh ngước lên nhìn cô mà đáp.
- Này em quá đáng rồi đấy nhé, em đã ngủ trên giường của anh, anh mua đồ ăn cho em giờ ăn no ngủ đủ rồi không cảm ơn anh thì thôi đi lai còn ý kiến.
Cô nhìn anh bĩu môi, hai người họ vậy đấy lúc nào cũng có chiến tranh từ ngày đầu gặp nhau đến giờ.
- Ai là người khiến em ra nông nỗi này hả tại anh cả đấy Ân Phong à.
- Được rồi anh thua em, ăn no ngủ đủ rồi thì đi làm việc đi.....
Ân Phong chưa nói xong Thiên Di đã đi mất từ bao giờ, anh lắc đầu miệng nhếch lên một nụ cười quyến rũ.
Vừa đi ra khỏi phòng làm việc của anh cô ngồi gục xuống bàn, Ân Như đến mà cô không để ý.
- Di Di ...
- Tiểu Như có chuyện gì à sao qua đây, không làm việc à.
- Đến tìm cậu ăn gì chưa?
- Tớ ăn rồi qua giờ trưa rồi còn gì.
- Cậu ăn gì lo làm việc mà mua bánh mì ăn à.
Ân Như lo cho cô vì trưa không thấy cô đi ăn nên đến tìm cô cho an tâm.
- Làm gì có tớ ăn cơm mà Phó chủ tịch cao cao tại thượng mua cho tớ ăn rồi.
- Hả, anh Phong mua đồ ăn cho cậu hôm nay mặt trời mọc phía nào vậy.
Ân Như nghe Thiên Di nói Ân Phong mua đồ ăn cho không khỏi kinh ngạc, còn cô nghe Ân Như nói thêm lạ anh mua đồ ăn cho cô lạ lắm sao .
- Ừm, có chuyện gì à làm gì bất ngờ vậy.
- Sao anh ấy đi mua cho cậu vậy Di Di.
- Ừ thì dạo làm việc nhiều quá mất ngủ nãy mình ngủ gật ở đây anh Phong thấy nên anh ý bảo mình vào phòng làm việc của anh có phòng ngủ nên mình vào ngủ rồi ngủ quên luôn ...
Nghe Thiên Di kể mà Ân Như không khỏi bất ngờ, lóng ngóng Ân Như kéo cô vào phòng làm việc của anh còn cô thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra chưa kịp hỏi Ân Như đã kéo cô đi mất. Vào phòng làm việc anh nhìn hai cô em gái không khỏi nhíu mày không biết chuyện gì.
- Anh tiểu Phong sao anh lại đối tốt với Di Di thế?
Ân Như nhìn anh mà hỏi anh không trả lời chỉ im lặng .
- Anh nhớ trước đây anh nói gì không?
- Nói gì??
- Anh thích ...anh yêu Di Di rồi đúng không?
- Cậu nói gì thế mình là anh em đấy.
Ân Như nhìn cô rồi cười.
- Là anh em nhưng không cùng huyết thống, anh trả lời đi anh đã từng thề anh chỉ mua đồ cho vợ anh, phòng ngủ kia chỉ có anh và vợ anh được ở kể cả em hay bố mẹ hay ai khác cũng không được vào đấy mà bây giờ anh làm nhiều điều cho Di Di vậy không phải sao?.
- Em nói xong rồi thì đi đi.
Anh chỉ nhạt nói một câu còn cô đứng đấy không biết mình đang nghe gì nữa cô im lặng.
- Được rồi, em đi nhưng nếu là thật em ủng hộ anh, hahaa ...
Ân Như nói rồi quay ra cô nháy mắt một cái rồi đi, cô vẫn đứng đấy nhìn anh thấy anh quay lại nhìn cô lại bỏ ra ngoài không nói với anh một câu .
Mà giờ anh cũng không hiểu bản thân mình ra sao thấy cô nói chuyện với người đàn ông khác anh rất khó chịu, thấy cô buồn anh cũng không vui anh luôn âm thầm quan tâm chăm sóc bảo vệ cô dù hai người luôn đấu khẩu mỗi ngày anh cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy.
Một tuần nữa lại trôi qua, anh đang trong phòng làm việc đi ra thì thấy cô đang nói chuyện với anh quản lý. Anh bắt đầu thấy khó chịu nhìn mặt anh quản lý là anh muốn đánh chết anh ta.
- Phó chủ tịch anh làm sao vậy?
Lời nói của Phú (quản lý nhân sự) kéo anh về hiện tại.
- À ...à không..không có gì đâu.
Anh nói rồi đi lại vào phòng làm việc mà đầu không thể tập trung, luôn nghĩ đến cảnh cô và Phú bên nhau nói chuyện. Còn cô gặp anh luôn là công việc không thì lảng tránh anh từ ngày đó đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon