5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💓😢🍀Định_Mệnh_Ta_Gặp_Nhau 👫👫
________(5)______
Người viết: Hoàng T Loan 😉😉

Lời nói của Phú (quản lý nhân sự) kéo anh về hiện tại.
- À ...à không..không có gì đâu.
Anh nói rồi đi lại vào phòng làm việc mà đầu không thể tập trung, luôn nghĩ đến cảnh cô và Phú bên nhau nói chuyện. Còn cô gặp anh luôn là công việc không thì lảng tránh anh từ ngày đó đến giờ.
Thời gian cứ thế mà trôi qua, Ân Phong luôn quan tâm Thiên Di còn Thiên Di thì tránh Ân Phong. Dần dần khoảng cách của hai người đã có xa cách không còn gần gũi và cãi vã như trước.
Đi làm về cô đi một mạch lên phòng ngôi nhà trở nên yên tĩnh, cô nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu tối những ánh đèn đường đã được mở sáng con đường tấp nập hơn. Cô ngắm nhìn xunh quanh mà sao lòng nặng trĩu nỗi buồn, sau bao ngày được anh quan tâm có lẽ cô đã quen giờ đây cô luôn lảng tránh anh thật sự cô không muốn cô luôn tự nói với bản thân mình rằng " đấy chỉ là sự quan tâm anh trai cho em gái thôi, không có gì cả hãy cứ bình thường như trước đi " dù nghĩ vậy nhưng cô không thể làm được khi cạnh anh, những ngày trước cô vẫn vui vẻ khi được anh quan tâm như một người anh trai giành cho em gái nhưng rồi từ cái ngày Ân Như kéo cô vào phòng làm việc hỏi Ân Phong mà anh không trả lời mà im lặng cô đã bắt đầu tránh anh từ ngày đó.
Cô sợ giữa cô và anh sẽ đi quá giới hạn Ân Như nói đúng là anh em nhưng không cùng huyết thống và Ân Như ủng hộ nhưng còn ba mẹ họ sẽ ra sao thật sự cô không dám nghĩ đến. Cô không muốn cô chỉ muốn là anh trai em gái thôi cô sợ mình đi quá giới hạn ba mẹ cô biết sẽ buồn tức giận và không đồng ý họ là người đã nuôi dạy cô, cô không thể khiến ba mẹ giận hay buồn được dù cô có yêu anh không đi nữa cô không cho phép mình yêu anh, không cho phép.
Ân Phong vẫn đắm chìm trong công việc ở công ty, còn cô nói mệt xin về trước. Ân Phong mệt mỏi buông tập tài liệu đang đọc giở xuống bàn thở dài một tiếng nằm ngửa đầu ra ghế mấy ngày nay ngoài công việc ra thì cô luôn tránh anh dù anh có tìm lý do gì để nói chuyện. Nhớ lại lời Ân Như hỏi anh rằng "Anh yêu Di Di phải không? nếu không phải sao quan tâm lo lắng ... " lúc đấy thật sự anh cũng không hiểu bản thân mình không thể trả lời vì anh không biết phải trả lời ra sao nói phải thì anh không chắc nói không thì anh lại thấy không đúng, anh ôm chặt đầu lẩm bẩm " không lẽ mình yêu con bé lắm chuyện đấy, không phải thật sự không phải nó là em gái mình không thể có chuyện mình yêu nó được,không thể người như nó không hấp dẫn sao mình có thể yêu phải nó là em gái mình, nó không hấp dẫn mình không yêu ..."
Cốc Cốc.
Tiếng gõ cửa làm anh bừng tỉnh xua đi ý nghĩ ấy, tiếng đẩy cửa vào.
- Sao con chưa về?
- Ba .
Ông Hòa đẩy cửa đi vào phía con trai mình.
- Ừ, nhìn con mệt mỏi vậy có chuyện gì sao?
- À, ba không có gì đâu chắc nhiều việc thôi.
- Ân Phong con có chuyện gì muốn nói với ba không?
- Ý ba là sao con thì có chuyện gì được chứ.
- Được rồi con làm việc tiếp đi, xong thì về sớm đi đừng để mẹ con lo lắng bà ấy cũng có tuổi rồi.
- Vâng, xong việc rồi con về .
- À mà suy nghĩ kỹ đi khi nào muốn nói thì nói với ba.
Ông nói rồi đi, sau cùng để cho anh một câu mà anh cũng không hiểu ý gì.
Thật ra thì ngày Ân Như kéo cô vào hỏi anh sau cùng thì kể cho ông nghe bao ngày qua ông luôn chờ anh đến tìm ông để kể nhưng không thấy ông đành tìm đến anh, nhưng anh vẫn im lặng không trả lời không kể ông nghe.
Đếm đó sau giờ ăn tối ai về phòng đấy, ông Hòa sốt ruột đi đi lại lại nói mãi một câu trong phòng làm bà Hoa khó chịu không hiểu chuyện gì.
- Sao nó chưa tìm mình nhỉ?
- Này ông nói gì mà đi đi lại thế làm tôi chóng hết cả mặt, nói đi nói lại một câu suốt thế từ khi về phòng.
-...
Cốc Cốc.
- Ba mẹ ngủ chưa?
Ông Hòa hớn hở ra mở cửa thì thấy anh đứng ngoài cửa.
- Ba con nói chuyện với ba chút được không?
- Ừ qua phòng sách đợi ba chút, ba nói mẹ con một tiếng.
Ông Hòa quay vào nói với bà Hoa một câu rồi đi, làm bà chưa hiểu chuyện gì.
- Nó tìm tới tôi rồi bà đợi đi lát về tôi kể bà nghe.
Ông nói với bà xong đi ra cửa Ân Phong ngồi đợi ông ở phòng sách sau mấy tiếg đồng hồ suy nghĩ anh quyết định hỏi ông.
- Con có chuyện gì muốn nói với ba sao?
- Con...
- Con yêu Di Di phải không?
- Con không biết, sao ba hỏi vậy?
- Không biết nên mới tìm ba, ba nghe Ân Như kể rồi. Con nhớ trước đây con nói gì với ba ở công ty không?
- Con thề sẽ không cho bắt kỳ ai vào phòng làm việc của con ngủ kể cả ba mẹ hay Ân Như đều không được, sẽ không quan tâm lo lắng cho bất kỳ người phụ nữ nào trừ người thân ruột thịt kể cả đứa em gái nuôi chưa bao giờ biết mặt con cũng không quan tâm.
- Vậy còn bây giờ thì sao? Lời thề đó có còn không?
-... im lặng.
- Con không trả được phải không? Càng không biết mình ra sao chứ gì? Yêu thì nói yêu không thì nói không sao phải khổ sở thế làm gì.
- Nhưng Di Di không yêu con cô ấy luôn tránh con. ...

- Con bao nhiêu tuổi rồi còn không hiểu chẳng nhẽ để con bé nói như mấy đứa lẳng lơ đến tìm con sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon