6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_===_____________=_======_
🍀🍀Định Mệnh Ta Nhau 🐷🐷
_____(6)______
... Tác giả: Hoàng T Loan 🐯🐯🐯🐯
________________________
- Con bao nhiêu tuổi rồi còn không hiểu chẳng nhẽ để con bé nói như mấy đứa lẳng lơ đến tìm con sao?
- Ba mẹ không ngăn cản .
- Không hề, con cứ từ từ trinh phục con bé đi.
Ông nói xong quay đi về phòng, Ân Phong vẫn ngồi thẫn thờ ở đấy. Ông về phòng mặt hớn hở cười suốt làm bà Hoa thắc mắc.
- Dây thần kinh của ông bị chập ở đâu à có cần tôi đưa ông đến bệnh viện tâm thần kiểm tra không?
- Ơ cái bà này nói chồng mình thế à, tôi báo cho bà một tin vui đây.
- Tin gì?
Ông vẫn cười chưa nói, làm bà thêm bực mình.
- Cười, ông cười cái gì nói không nói chỉ biết cười.
- Bà bình tĩnh nào, bà nghe cho rõ đây bà sắp có con dâu rồi.
"Rầm" bà đang nghe gì đây.
- Con dâu Ân Phong nó lấy vợ nhà mình thêm người sao??
- Phải.
- Không được con bé là ai tôi không chấp nhận nhà mình đủ người rồi không thêm nếu thêm chỉ thêm một con rể là được rồi .
Bà Hoa nghe ông nói con trai mình có bạn gái sắp có vợ, bà bất ngờ và làm điều ông ngạc nhiên hơn là bà chưa hề biết cô gái đó là ai đã phản đối rồi.
- Bà thật sự không chấp nhận.
- Phải tôi không chấp nhận.
- Thật sự, vậy bà muốn con trai mình ở vậy cả đời.
Ông Hòa nói bà vẫn im lặng không nói thêm, ông thở dài một tiếng rồi nói tiếp.
- Bà không trả lời cũng không đồng ý vậy là sao?
- Vậy tôi hỏi ông cô gái đó là ai? Người như thế nào ông cũng biết con trai mình ăn chơi chỉ là không đi quá xa mà thôi, hôm cô này mai cô khác ông tin nó được không?
- Lần này nó kiên quyết lắm không đùa đâu, quan trọng hơn là cô gái này bà biết mà còn biết rất rõ, là con gái nuôi của chúng ta.
.........
Bà Hoa vừa nghe xong ông nói không tin là sự thật, luôn hỏi đi hỏi lại ông mấy lần bà trách ông không nói sớm cứ vòng vo lần này bà yên tâm kê gối ngủ rồi. Bà luôn ao ước Thiên Di sẽ là con dâu bà chỉ có thể làm con dâu bà thì bà mới được ở bên cô nhưng nếu cô không muốn bà cũng không ép, bà yêu thương cô như con ruột thịt quan hệ với Ân Như cũng rất tốt nhưng với con trai bà thì có khoảng cách.
Bà khẽ thở dài bà phải tìm cách gắn cô và anh lại, cứ như vậy bà không yên tâm bà muốn cô phải là con dâu bà thì mới ở cạnh bà và gia đình này mãi được vì nếu là con gái một ngày nào đó sẽ phải gả đi nhà người khác bà không muốn điều đó xảy ra.
***
Công ty.
-Di Di đi ăn đi, anh mời.
Ngồi làm việc cả buổi sáng cuối cùng cũng đến giờ trưa, anh ra gọi cô đi ăn.
- Anh đi trước đi lát em đi sau.
- Đi anh có chuyện muốn nói, em nhất định phải đi.
Sau một hồi thuyết phục Thiên Di cũng đồng ý Di với Ân Phong, đến một nhà hàng sang trọng gọi món toàn đồ cô thích ăn, thức ăn đầy bàn chỉ có cô và anh.
- Hai người mà anh gọi nhiều vậy ai ăn nổi.
Ân Phong vẫn nhìn cô thản nhiên mà đáp.
- Em ăn.
- Anh coi em là lợn à cả bàn thức ăn thế.
- Toàn món em thích, thèm muốn ăn thì ăn đi không phải giả vờ.
- Này anh bớt kiêu ngạo đi, người đâu mà tự cao tự đại vô duyên.
Anh thần nghĩ " Di Di cuối cùng em cũng cười, đã lâu không thấy em như vậy ", anh mải nhìn cô ăn còn cô thì khỏi nói rồi toàn đồ ăn mk thích tội gì không ăn. Mải mê cúi đầu ăn mà cô không hề biết ai đó chăm chú nhìn mình, đang ăn cô ngước lên nhìn anh mà mặt khó hiểu.
- Anh không ăn nhìn gì ghê thế.
- À..à không.. không có gì, em ăn đi .
Cô lại tiếp tục hành trình ăn uống của mình mặc kệ anh quên tất cả, sau khi ăn xong cô mới bắt đầu nói chuyện vời anh.
- Anh Ân Phong anh có chuyện gì thì nói đi.
- Di Di ...
- Vâng anh nói đi.
- Em gét anh lắm đúng không?
- Trước đây ghét lắm nhưng giờ đỡ rồi...
Ân Phong nghe xong vui lắm cười rất tươi nào ngờ cô nói tiếp.
- Anh vui lắm hả, em chưa có nói xong mà đỡ ở đây nghĩa là ghét anh hơn.
- Em ...
Ân Phong tức tối không nói thêm được câu nào nữa Thiên Di cô nói xong lại cúi đầu ăn tiếp.
- Thiên Di tối nay em rảnh không?
- À, ừ sống chung anh không biết à mà hỏi.
Cô vừa ăn vừa trả lời câu nói vừa dứt, cô dừng ăn thầm nghĩ "thôi xong không phải tỏ tình chứ, không không thể được nó không thể xảy ra, ôi cái miệng hại cái thân làm sao bây giờ? " , nhìn cô ngây ngô anh cười nụ cười đẹp hoàn mỹ làm bao cô gái xung quanh si mê mà cô cũng phải công nhận anh cười trông đẹp thật ý chứ, trước thì ghét chê xấu bây giờ thì khen đẹp cô lắc đầu xoa đi ý nghĩ.
- Em làm gì mà ngây ra thế, vậy tối nay anh đưa em đến một nơi.
- Đi đâu ạ.
- Đi rồi biết.
Cô "ừ " một tiếng lòng thì lo lắng mặt thì tỏ ra bình thường " thôi xong không phải tỏ tình xong mang mình đi hiếp chứ " cô bắt đầu suy nghĩ lung tung.
(tg:Ối Di Di nhà mình tưởng tượng phong phú quá 😁😁).
Sau bữa ăn lại trở về công việc như bình thường, cuối cùng đã đến tối anh đưa cô ra ngoài cô sợ nhưng cũng không dám từ chối vì không có lý do gì.
(Tg: Sợ Phong ca từ khi nào vậy Di tỷ).
- Mình đi đâu vậy anh?
- Đến rồi biết..
- Sao anh không nói nhỡ đâu anh đưa em đi ...đi ...
- Sợ anh mang em đi bán hay đi hiếp..
- Ý em không phải thế.
"Ôi sao anh biết em nghĩ vậy " cô thầm nghĩ, im lặng ngồi yên trong xe. Chiếc xe sang trọng vẫn lao vút trên đường và dừng xe cô nhìn là rạp chiếu phim anh đưa cô đi xem phim mà cô cứ sợ giờ thì bớt sợ.
- Đi xem phim mà cũng phải bí mật.
- Sao không lần đầu đưa em đi mà, vào thôi.
- Xem phim gì á anh.
- Đi rồi biết.
- Lại nữa.
Hai người đi mua nước và bỏng ngô rồi cùng vào ghế ngồi xem phim, phim bắt đầu chiếu là loại phim gì đây tình cảm hành động. Trong lúc xem mà phim hay cảm động làm cô khóc đến khi hết phim ra khỏi rạp.
- Hết phim rồi khóc gì nữa.
- Tại nó hay và cảm động mà.
- Biết thế anh đã không chọn phim này khóc lấy hết nước mắt của em.
- Hì hì mà anh nam chính đẹp trai, ngầu thật đấy.
Cô nói xong quay ra xe bỏ lại anh phía sau đang tức đen mặt, chiếc xe lại lao vút trên đường nhưng không phải vệ nhà, anh dừng xe bên cạnh một bờ sông tắt máy rồi xuống xe, cô cũng chỉ im lặng đi theo không dám hỏi anh từ khi ra khỏi xe mặt anh không vui cô hỏi anh không trả lời..
- Anh Phong, anh sao vậy?
-...
- Anh không trả lời là em đi đấy.
- Anh có đẹp trai không? có ngầu không?
Bây giờ cô mới biết sao anh tức giận thì ra là giận cô khen nam chính trong phim, cô nhìn anh cười.
- Anh rất đẹp, rất ngầu.
- Vậy tài sao em tránh mặt anh, em không thích anh không yêu anh dù chỉ một chút sao?
- ...
- Em trả lời anh đi Di Di.
-...
- Trả lời anh, Ân Thiên Di em trả lời anh đi.
- Em xin lỗi, em không thể?
Ân Phong nghe câu trả lời mà lòng đau nhói, anh ôm lấy cô, cô cố đẩy anh ra nhưng không được.
- Một chút thôi, anh yêu em, em biết mà đúng không? hãy suy nghĩ rồi trả lời anh, anh sẽ đợi.
______________=====^_______
Cho xin cái review. 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon