7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Loan LuBy đã thêm một ảnh mới.
27 tháng 8, 2018 ·
Định Mệnh Ta Gặp Nhau (7)
Tác giả: Hoàng T Loan
_____ _____
-...
- Trả lời anh, Ân Thiên Di em trả lời anh đi.
- Em xin lỗi, em không thể?
Ân Phong nghe câu trả lời mà lòng đau nhói, anh ôm lấy cô, cô cố đẩy anh ra nhưng không được.
- Một chút thôi, anh yêu em, em biết mà đúng không? hãy suy nghĩ rồi trả lời anh, anh sẽ đợi.
***
Những ngày sau đó Ân Phong vẫn quan tâm Thiên Di dù ở đâu, cô luôn e ngại bởi sự quan tâm của anh. Cô yêu anh rồi dù trước đây có ghét như nào nhưng bây giờ cô lại yêu anh cô rất muốn nói với anh rằng cô yêu anh, cô thích anh nhưng cô không thể cô không dám nó thật sự rất khó với cô.
- Di Di ngủ chưa?
Cô lóc cóc ra mở cửa, cô chưa kịp nói Ân Như vừa thấy cô mở cửa đã chạy vào leo lên giường cô nằm cô thì không hiểu tại sao.
- Tiểu Như làm gì thế?
- Ngủ, đêm nay mình ngủ chung nha.
- Tại sao?
- Lâu rồi không ngủ chung mà hay cậu không muốn.
- HaiZa, không phải không muốn mà trước giờ cậu đâu muốn ngủ chung muốn một mình chiếm giường mà.
- Hôm nay thay đổi muốn ngủ với cậu, lên đây.
Cô ngồi ghế nói chuyện với Ân Như, từ nhỏ đến lớn Ân Như luôn muốn ngủ một mình hôm nay lại muốn ngủ cùng cô chắc chắn có vấn đề không sẽ không như thế. Cô tiến lại chiếc giường êm ấm của mình rồi leo lên.
Sau khi cả hai cùng nằm gọn trong chăn êm ấm, Ân Như nhìn ra cửa sổ mà gọi Thiên Di.
- Di Di này..
- Hửm ......
- Cậu đã yêu ai bao giờ chưa cảm giác được yêu là như thế nào?
Thiên Di khá bất ngờ với câu hỏi của Ân Như, chẳng nhẽ Ân Như đang yêu hay chưa từng yêu ai hỏi cô ư cô còn chẳng biết thì làm trả lời đây cô còn đang rối bởi anh trai nuôi tỏ tình đây. Nhưng có lẽ khi yêu sẽ có rất nhiều cảm xúc nhớ nhung, hạnh phúc hay chỉ đơn giản là vui có lẽ ai trải qua mới hiểu được cảm giác nó ra sao còn cô 20 năm cuộc đời cô chỉ yêu gia đình cô thôi chứ yêu một người đàn ông xa lạ thì chưa bao giờ có.
- Sao vậy? Ai để ý rồi à.
- Tớ không biết cảm giác nó sẽ như thế nào nhỉ thật khó.
- Tớ cũng không biết tớ đã yêu ai bao giờ đâu..
- Vậy cậu đối với anh Phong thì sao?
Nhắc đến Phong mà tim cô như lỡ một nhịp đập phải cô đối với anh là như thế nào, đôi khi rất ghét anh rất thấy anh phiền nhưng một ngày không thấy anh cô thật sự rất buồn và thấy vắng lòng trống trải. Cảm giác đấy là gì? Ai trả lời cho cô.
- Tớ không biết đôi khi thấy ghét và phiền phức nhưng có khi lại thấy anh không đáng ghét mà đáng yêu cảm giác nó cứ lạ lạ ấy, cứ gặp anh tim mình cứ đập loạn xạ cả.
... ...
Sau nói chuyện cả hai chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau một ngày tươi đẹp, lại một ngày dài làm việc cô vẫn là thư ký anh vẫn là Phó chủ tịch dưới một người trên nhiều người.
- Phó chủ tịch 3giờ chiều nay anh có hẹn với giám đốc Lâm công ty xxx để ký hợp đồng.
Cô cầm tập tài liệu đứng trước anh mà báo cáo.
- Ừ chiều nay em cùng Vũ Đỗ đến đó trước nhé anh sẽ đến muộn chút.
- Sao ạ.
Cô thắc mắc.
- Anh bận không lâu đâu muộn tầm 30phút thôi.
- Vâng.
Vậy là 3giờ chiều cô cùng Vũ Đỗ giám đốc đến đó trước vì là hợp đồng quan trọng nên cả Phó chủ tịch và giám đốc công ty đều phải đi, hôm nay cô mặc trên người bộ đồ công sở bó sát người để lộ ra vòng eo mảnh khảnh ba vòng chuẩn đẹp phải nói cô đẹp và quyễn rũ. Bước xuống xe trước nhà hàng sang trọng là bao con mắt hướng về cô Vũ Đỗ lại được một phen trêu chọc cô.
- Thiên Di hôm nay em đúng là đẹp hết phần người khác rồi đó nha.
Cô đỏ mặt ngại ngùng.
- Anh cứ trêu em, anh hôm nay cũng đẹp ý chứ.
Hai người cứ nói chuyện qua lại cho đến khi nhân viên đưa họ vào một phòng ăn víp Lâm Cao (giám đốc Lâm) đã ngồi đó đợi sẵn Vũ Đỗ bước vào trước cô theo sau.
- Chào giám đốc Lâm ông đến sớm thật.
- Tất nhiên nhưng Phó chủ tịch của anh chưa đến sao?
- Xin lỗi ông Phó chủ tịch chúng tôi có chút việc đột xuất nên sẽ đến muộn.
- À, không sao ngồi cả đi.
- Vũ giám đốc anh đi làm việc mà cũng đưa mĩ nhân theo cùng cơ à thật thú vị.
Lâm Cao nhìn Thiên Di với đôi mắt thèm thuồng bởi cô thật rất đẹp và quyễn rũ trong bộ đồ bó sát người tôn lên thân hình quyến rũ, Vũ Đỗ nhận ra ánh mắt nhìn Lâm Cao nhìn Thiên Di có chút kì lạ.
- À đây là thư ký riêng của Phó chủ tịch để ông hiểu lầm rồi, chúng ta làm việc nói về hợp đồng thôi
......
Cuộc nói chuyện vẫn diễn ra nhưng ông ta không rời mắt khỏi cô luôn nhìn lên ngực đầy đặn của cô ông ta muốn chạm vào cô, đang nói chuyện thì điện thoại Vũ Đỗ reo.
- Xin lỗi tôi ra ngoài nói chuyện điện thoại chút.
- Ồ anh cứ tự nhiên.
Vũ Đỗ đi khỏi cuộc nói chuyện vẫn diễn ra bình thường, nhưng ông ta không yên phận lùi ghế ngồi cạnh cô còn cô sợ hãi mà lùi ra xa nhưng ông ta không buông tha cứ thế.
- Lâm Tổng tôi thấy ông nên ngồi nói chuyện đằng hoàng..
- Tôi rất đằng hoàng đó chứ mời cô ly rượu chắc được chứ.
Cô nhẹ nhàng cầm ly rượu lên mời ông ta.
- Mời ông hợp tác vui vẻ.
Lúc này Vũ Đỗ đã vào.
- Xin lỗi Lâm Tổng tôi có việc gấp phải đi Phó chủ tịch sẽ đến bây giờ cô đây sẽ tiếp đãi ông trong khi chờ Phó chủ tịch.
- À anh bận cứ đi đi tôi đợi được không sao.
Vũ Đỗ ra cửa Thiên Di theo sau gọi.
- Vũ Đỗ công ty có chuyện gì sao?
- Ừ, chuyện không lớn lắm anh phải về Phong sắp đến rồi em tiếp ông ấy nhé, cẩn thận.
- Vâng.
Ông ta hớn hở như sắp bắt được báu vật cười gian trá, Vũ Đỗ đi khỏi ông ta nhìn cô với con mắt thêm hào hứng.
Ông ta lại gần cô rót ra một ly rượu đầy mà cô uống cũng không giỏi mà đây lại là rượu rất mạnh.
- Lâm Tổng xin lỗi tôi không uống được nữa.
- Không sao ly này nữa thôi.
15phút trôi qua Ân Phong đang trên đường đến nhà hàng mà lòng không hiểu sao anh cảm thấy lo lắng vô cùng, Vũ Đỗ do công ty có việc đột xuất nên đã gọi cho anh báo đã về công ty trước còn mình cô ở đấy anh lo sợ cô sẽ xảy ra truyện Lâm Cao là một lão dê già, háo sắc nên anh mới nói Vũ Đỗ đi cùng vì anh bận nhưng giờ thì cô một mình anh lao xe nhanh hết mức có thể để đến chỗ cô.
Tại phòng ăn cô đã gục ngã xuống bàn, ông ta thích thú vô cùng vì sắp có được cô ông ta khóa trái cửa và không cho ai vào nếu ông không gọi anh lúc này cũng đã đến sảnh và đi vào. Ông ta nhìn cô một lượt ngửa mặt cô ra sau ghế tiến lại cởi khuy aó trên người cô lộ ra bộ ngực căng tròn ông ta thèm khát thì tiếng cửa phòng vang lên.
Cốc Cốc im lặng ông không trả lời tay vẫn đặt lên người cô, vẫn tiếng gõ cửa Ân Phong và chủ nhà hàng đứng ngoài gọi ông ta nhưng vẫn không nghe tiếng đáp anh biết chuyện chẳng lành liền bảo chủ nhà hàng lấy chìa khóa mở cửa.
"cạch" cửa mở ra ông ta đang đè lên thân thể cô khi cánh cửa mở hốt hoảng quay đầu lại "bốp" một cái đấm giáng xuống mặt ông ta, ông ta ngã nhào xuống nền nhà anh vội vàng cởi chiếc aó khoác tre người cô lại cô đã mê man say không còn biết gì nữa. Người của anh đã tiến vào trong anh đi lại gần ông ta nói một giọng nhỏ.
- Người của Ân Phong tôi ông cũng dám động.
Ông ta nghe mà run rẩy toát mồ hôi.
- Mong ngài tha cho tôi không dám nữa.
Anh không trả lời mà đi ra.
- Hạ Vinh giao cho cậu ngày mai tôi không muốn nghe còn công ty xxx hay tên Lâm Cao này trên đời nữa.
Anh nói xong bế cô ra khỏi phòng đó, Hạ Vinh nhìn theo anh mà nói.
- Cậu yên tâm đảm bảo cậu sẽ hài lòng tôi đang không có gì chơi giờ có rồi vui hết thảy.
Anh đưa cô lên một phòng ngủ đặt cô xuống giường đắp chăn lại, còn mình ngồi bên cửa sổ nhìn xa xăm.
***
- Anh tha cho tôi.
- Sao tha phải chơi vui mới tha được chứ, đưa ông ta đi.
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon