8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định Mệnh Ta Gặp Nhau (8)
Tác giả: Hoàng T Loan
_____====______******___
- Hạ Vinh giao cho cậu ngày mai tôi không muốn nghe còn công ty xxx hay tên Lâm Cao này trên đời nữa.
Anh nói xong bế cô ra khỏi phòng đó, Hạ Vinh nhìn theo anh mà nói.
- Cậu yên tâm đảm bảo cậu sẽ hài lòng tôi đang không có gì chơi giờ có rồi vui hết thảy.
Anh đưa cô lên một phòng ngủ đặt cô xuống giường đắp chăn lại, còn mình ngồi bên cửa sổ nhìn xa xăm.
***
- Anh tha cho tôi.
- Sao tha phải chơi vui mới tha được chứ, đưa ông ta đi.
.........
Lâm Cao được đưa đến một ngôi nhà hoang nhưng không kém phần sang trọng khi nhìn từ bên ngoài nhưng bên trong lại làm cho người khác cảm thấy lo sợ, nào là dây thép, nào là thú hoang, chảo dầu, nồi nước nóng sôi sùng sục,......
- Treo ông ta lên.
Hạ Vinh lạnh lùng nói một câu lập tức ông ta được treo lên lủng lẳng.
- Xin các anh tha cho tôi.
- Không có khả năng, sai lầm của ông là động vào người của Ân Phong.... Đánh.
Tiếng roi da quất vào người ông ta kêu thảm thiết, đánh được một hồi Vinh thỏa mãn mới cho dừng nhưng không dừng ở đó mà Vinh treo ông ta lủng lẳng bên dưới là nồi nước đang sôi hơi nóng bốc lên ông ta nóng đến nỗi không còn nói tiếng xin tha ông ta dần dần lịm đi rồi chết, thân xác ông ta Vinh cũng giành cho lũ thú hoang được Phong cưng chiều. Xong xuôi Vinh mới gọi cho Phong.
- Nói đi.
- Đã xong theo lời cậu nói.
- Cảm ơn cậu.
***
Thiên Di nằm ngủ cũng đã mấy tiếng đồng hồ, cô cựa quậy từ từ mở mắt mà choáng váng đầu đau như búa bổ. Ân Phong thấy cô tỉnh liền vội vàng bê bát cháo nóng hổi cùng ly nước chanh, đến nhẹ nhàng đặt trên bàn đầu giường cô.
- Tỉnh rồi à, ăn đi rồi về nhà thôi.
- Mấy giờ rồi anh.
- 8giờ tối.
Cô bật dậy đi vào nhà vệ sinh, cô không ngờ một nhà hàng ăn mà lại có phòng ngủ đầy đủ tiện nghi như vậy sau cô ra ăn được anh quan tâm chăm sóc nhiều nên cô cũng quen rồi không hỏi thêm gì nữa quần aó vẫn trên người, thân thể không đau nhức gì nên cô cũng yên tâm rằng không xảy ra truyện gì, trong chốc lát cô đã ăn xong ngon lành.
- Anh ăn tối chưa?
- Anh ăn rồi, đợi em thôi.
Là anh đợi cô nghe mà sao cô thấy ấm lòng nhưng làm sao cô đáp trả được tình yêu của anh đây thật sự rất khó, cô đành im lặng được đến đâu hay đến đó.
- Anh hợp đồng ...
- Không sao, mình còn nhiều hợp đồng khác em không sao là được rồi.
-...
- Về thôi.
Thế hai người lại cùng một xe trên đường về nhà, trên đường không gian trở nên im lặng vô cùng không nói chuyện chỉ có tiếng gió tiếng động cơ xe cộ những ánh đèn đường thắp sáng những cửa hàng choáng ngập.
Về đến nhà không gian thật quỷ dị mọi người nhìn anh và cô như sinh vật lạ, làm cô chẳng thể hiểu truyện gì đang xảy ra.
- Mọi người làm sao vậy?
- Ừ, không có gì hai đứa ăn tối chưa?
- Mẹ à, con và Di Di ăn rồi mẹ yên tâm con không để con gái mẹ đói đâu.
- Con gái.
- Con gái.
- Con gái.
Cả ba mẹ và Ân Như đều to mắt nhìn hai người.
- Không con gái thì là gì?
- À, thôi hai đứa về phòng đi không có gì?
Anh và cô cùng về phòng ngủ của mình tại phòng khách chỉ còn ông Hòa bà Hoa và Ân Như.
- Ba mẹ làm sao đây hình như không có tiến triển gì cả.
- Ông nói chuyện với tiểu Phong chưa tôi thấy không ổn.
- Tôi cũng không biết thằng trời đánh này nó làm gì đến giờ không tiến triển chút nào.
Suy nghĩ một lát Ân Như đã ra một kế hoạch để cho hai người lại gần nhau.
- Chắc chắn có lý do Di Di mới không nhận lời anh tiểu Phong hay thế này nhé.
Hai ông bà nhìn Ân Như ánh mắt chờ đợi.
- Con cùng mẹ nói chuyện với Di Di còn ba lo anh con nhé.
- Được.
- Được.
- Kế hoạch bắt đầu.
Ông Hòa thở dài nói.
- Haiza hai đứa này không để mọi người can thiệp thì không thành sao.
***
Ngày hôm sau kế hoạch được bắt đầu Ân Phong đã ra lấy xe chờ cô, khi cô ra đến cửa chuẩn bị đi thì mẹ cô gọi lại.
- Di Di ...
Thiên Di quay lại nhìn bà.
- Dạ có chuyện gì vậy mẹ.
- Ừ, lát con nói với Phong tối hai đứa về nhà sớm ăn cơm nhé mấy ngày hai đứa bận suốt không về ăn cơm rồi toàn ăn ngoài ...
- Mẹ..mẹ con xin lỗi tối con sẽ cùng anh ấy về sớm ạ.
Bà chỉ "ừ" rồi quay lại cắt mấy cây cảnh ngoài sân, cô xoay người đi lên xe đến công ty.
- Anh Phong.
- Ừ.
- Mẹ bảo tối nay anh với em về ăn cơm.
- Ừ sáng ba nói với anh rồi.
Cô "dạ" một tiếng rồi lại im lặng không nói gì.
- Em sao vậy?
- Em thấy có lỗi với mẹ quá.
- Có lỗi..tại sao?
- Thì dạo bận không về ăn cùng mẹ được còn gì, toàn ăn ngoài thôi à.
Ân Phong cũng cảm thấy có lỗi với cô không kém cũng tại đi đâu anh cũng dắt cô theo cùng đi cùng về, công việc lại nhiều nên cả anh và các cô đều không có thời gian về nhà ăn cơm.
- Chỉ tại ba...
- Sao anh nói thế.
- Không phải sao giao cả đống việc chất cao hơn đầu người thì làm gì có thời gian chúng ta về nhà ăn cơm mẹ nấu, đã thế sáng còn bảo về ăn cơm.
......
Trên đường đến công ty anh chỉ lải nhải mắng ba mình không biết thương người chỉ biết bóc lột sức lao động của người khác làm cô cũng phải phì cười vì thấy anh đôi khi rất giống trẻ con, đến công ty Vũ Đỗ đã nhanh chạy đến phòng làm việc Phó chủ tịch tìm cô.
- Phó chủ tịch.
Ân Phong chỉ gật đầu một cái, Vũ Đỗ nhận được cái gật đầu của anh thì qua hỏi han cô chuyện hôm qua đi ký hợp đồng.
- Thiên Di hôm qua em không sao chứ.
- Em không sao còn lành lặn lắm chưa mất sợi tóc nào đâu.
Ân Phong nhìn hai người họ nhếch mép cười nghĩ thầm trong bụng "không có anh em lành lặn như vậy được à" rồi đi vào phòng làm việc vì anh còn rất nhiều việc để giải quyết trước khi về nhà.
__________________
Tối hôm đó, bữa ăn đầy đủ đều là các món ngon, sau bữa ăn cả nhà lại quay quần ngoài phòng khách xem tin tức.
- ...Sáng hôm nay công xxx đã phá sản do làm ăn không hợp pháp đang được điều tra hiện tại tổng giám đốc Lâm Cao đã mất tích từ chiều qua chưa tìm thấy cơ quan điều tra đã tra ra ông có ăn hối lộ của công ty và giờ đang nghi ngờ ông bỏ trốn chưa tìm thấy ...
Cô nhận ra cái công ty và Lâm Cao không khỏi bất ngờ nhìn anh.
- Anh Phong không phải anh làm chứ.
Cô hỏi anh chỉ im lặng không trả lời, nhìn anh ông Hoà cũng biết là anh ông cũng biết mọi chuyện hôm qua diễn ra nhưng ông vẫn im lặng, anh không trả lời cô cũng đoán được là anh nhưng cô không tức giận hay biểu cảm gì cô nghĩ ông ta đáng bị thế đã già lại còn dê.
Muộn ai về phòng đấy, ông Hoà đứng dậy nói với Phong.
- Tiểu Phong qua thư phòng ba có chuyện muốn nói.
Ân Phong cũng chỉ biết đi theo, cô thì về phòng chuẩn bị công việc cho ngày mai.
Cốc Cốc.
- Mẹ vào được không?
Cô ra mở cửa mẹ và Ân Như cùng vào.
- Con bận không nói chuyện với mẹ và tiểu Như được không?
- Vâng.
... ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon