9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#_________________===____
Định Mệnh Ta Gặp Nhau.
Tác giả: Hoàng T Loan
____(9)_________
_________________________
Muộn ai về phòng đấy, ông Hoà đứng dậy nói với Phong.
- Tiểu Phong qua thư phòng ba có chuyện muốn nói.
Ân Phong cũng chỉ biết đi theo, cô thì về phòng chuẩn bị công việc cho ngày mai.
Cốc Cốc.
- Mẹ vào được không?
Cô ra mở cửa mẹ và Ân Như cùng vào.
- Con bận không nói chuyện với mẹ và tiểu Như được không?
- Vâng.
... ......
*Tại thư phòng *
- Ba có chuyện gì vậy?
- Sao hai đứa chưa tiến triển gì sao?
Ân Phong ủ rũ cúi gầm mặt mà đáp.
- Cô ấy nói không thể nhưng con sẽ chờ.
- Không thể tại sao??
- Con không biết cô ấy không chịu nói.
- Vậy giờ tính sao, ba chỉ chấp nhận con bé làm con dâu ba thôi đấy coi chừng.
- Con biết rồi.
Ông cười tủm tỉm thế là yên tâm về anh chỉ còn cô lý do là gì nữa là xong.
- Tối mai đưa con bé ra ngoài ăn tỏ tình lại chắc chắn phải thành công, con bé nó thích đơn giản thôi.
- Con sợ lại thất bại.
Ông tức giận gầm lên.
- Là con trai ta thì không được thất bại phải thành công, chưa làm đã sợ cái khí phách quậy phá của anh đâu sao lúc đấy anh không sợ giờ lại sợ một cô gái.
- Mà con không hiểu người như con đẹp trai có, tài có sắc có mà lại bị từ chối như vậy mất mặt quá.
- Biết vậy thì tốt mai phải thành công nghe rõ chưa.
Ân Phong gật đầu chắc chắn "nhất định phải thành công ".
*Phòng ngủ Thiên Di*.
- Di Di mẹ hỏi thật con có thích tiểu Phong không?
- Mẹ..ý mẹ là sao ạ.
- Cậu có yêu anh Phong không hỏi thật.
Cô bất ngờ bởi câu hỏi của hai người này tự dưng hỏi vậy cô biết trả lời sao đây.
- Tiểu Như con ra ngoài đi mẹ muốn nói chuyện riêng với Di Di.
Ân Như lặng lẽ quay ra cửa không quên bỏ lại một câu.
- Tớ muốn gọi cậu là chị dâu.
Căn phòng giờ chỉ còn hai mẹ con cô, bà nhẹ nhàng xoa mái tóc dài của cô.
- Di Di mẹ không cấm hay cản con đến với tiểu Phong, con hiểu ý mẹ chứ.
- Mẹ con với anh ấy là anh em chuyện này vốn không thể.
- Con chê bai nó hay không yêu nó.
Cô cúi đầu xuống nhẹ giọng.
- Con không chê bai anh Phong cũng không phải là ...là không yêu chỉ là con khó xử.
- Khó xử chuyện gì?
- Con được ba mẹ nhận nuôi được sống trong nhung lụa đầy đủ con rất biết ơn nhưng con không muốn ba mẹ buồn khi con đến với anh Phong mọi người sẽ dị nghị ..
- Sao phải dị nghị ngốc quá ba mẹ yêu thương con nuôi con lớn, mọi người không hề biết về mối quan hệ gia đình mình con xa nhà từ nhỏ thì làm gì ai biết. Với lại mẹ luôn mong con có thể ở bên mẹ mãi những tháng năm sau này mẹ biết Ân Phong nó còn nhiều thiếu xót nhưng nó yêu con đó là thật điều này mẹ dám khẳng định nhưng mẹ cũng không ép con phải lấy nó nếu con không yêu nó hạnh phúc của một gia đình phải từ hai phía, mẹ không cấm cản hai đứa đâu ...mẹ mong con suy nghĩ lại.
- Mẹ không phản đối chuyện con và anh Phong.
- Ừ.
- Nhưng còn ba.
Bà cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô mỉm cười.
- Ba mẹ hoàn toàn không phản đối hai đứa mà còn mong hai đứa nên duyên sớm.
Cô vui cô hạnh phúc lắm thì ra ba mẹ cô không phản đối vậy mà cô cứ lo cô ôm lấy bà.
- Cảm ơn mẹ thật ra con cũng yêu anh Phong nhưng con sợ ba mẹ thất vọng và phản đối nên con không dám.
Bà ôn nhu buông cô ra xuýt xoa.
- Ngốc này mẹ mong lắm ý chứ mẹ nhớ cái ngày hai đứa gặp nhau ở nhà là cãi nhau mẹ cứ nghĩ hai đứa sẽ không thành nhưng giờ mẹ yên tâm rồi.
- Là tai anh ấy cứ chọc tức con ý chứ.
......
Hai mẹ con nói chuyện rôm rả vui vẻ, rồi lại về phòng ngủ mọi thứ đã xong giờ chỉ cần chờ đợi đến mai qua ngày mai anh và cô có thành hay không là phải xem cậu con trai quý tử của ông bà.
***
Lại một ngày mới là đến công ty và làm việc hôm nay cô rất vui nên làm gì cũng nhanh.
- Di Di ...
- Dạ.
- À thôi không có gì em ăn đi.
Đang ngồi ăn trưa cô thì mải ăn anh thì mải suy nghĩ làm sao cho cô chấp nhận, nghĩ một hồi anh cười gian xảo "thôi thì vô sỉ một lần vậy".
***
Trên đường về nhà Ân Phong đi một con đường khác xe dừng ở cạnh đường anh xuống xe cô khó hiểu.
- Sao không về nhà, đố xe ở đây làm gì anh??
- Xuống xe đi anh đưa em đến một nơi.
- Anh không nói em không xuống.
Cô vẫn ngồi trong Xe không chịu xuống, anh ngao ngán cái điệu này của cô lắc đầu mỉm cười.
- Em mà không xuống là anh bế đấy.
Cô há hốc mồm không nói được đành lẽo đẽo xuống xe "nơi này nhiều người vậy không tự xuống mà để anh bế chắc xấu hổ chết mất" đấy là điều cô nghĩ ngay bây giờ, anh đưa cô đến một bãi cỏ xanh rộng có một cây to ở đấy dù giờ trời đã tối nhưng nơi đây vẫn sáng đèn và im lặng cô bắt đầu lo sợ nghĩ linh tinh.
- Nghĩ gì thế?
- À không em có nghĩ gì đâu nơi này đẹp quá.
Cô ngồi dưới gốc cây nhìn bóng lưng anh, anh đứng đấy hai tay đút túi quần mái tóc bay bay cô cứ ngẩn ngơ nhìn cho đến khi anh xoay người lại.
- Biết vì sao anh đưa em đến đây không?
- ...
Cô lắc đầu không hiểu, cô đứng lên đi bên cạnh anh còn anh đang suy nghĩ gì đó.
- Di Di anh đợi lâu lắm rồi giờ em trả lời anh được không?
Cô bối rối "biết nói sao bây giờ ".
- Em đồng ý làm người yêu anh không, ngày cưới của em cho anh làm chú rể được không?
- Em ...em..
- Anh giúp em nhé, có ba đáp án để em lựa chọn:
1 muốn.
2 có.
3 cả 1 và 2.
Em được chọn một.
Anh nhìn cô mỉm cười nói không chút ngượng, cô sững người nhìn anh bởi câu hỏi và đáp án anh đưa ra.
- Có đáp án nào khác không anh?
- Có.
- Là gì?.
Mắt long lanh nhìn anh.
- Là em đồng ý
...
- Nếu 1+2 cũng bằng 2+1 thì anh yêu em cũng như là em yêu anh đúng chứ.
- Anh dẻo miệng quá đấy, xem ra cô gái nào anh cũng dùng cách này để tán ...
- Anh nói nghiêm túc, đồng ý đi được không?
.........
(tg: Sao đây ta 😊😊)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon