12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định Mệnh Ta Gặp Nhau (12)_tác giả: Hoàng T Loan
_____=________=_=_________
Mọi người náo loạn gọi xe cấp cứu cho cô, anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu. 🚑🚑
Ông Hòa bà Hoa và Ân Như nghe tin cũng lập tức vào viện, thấy mọi người Thiên Di như đứa trẻ òa khóc ôm lấy mọi người. Bà Hoa cũng đau lòng khóc khi thấy cô như vậy bà lại càng lo lắng cho Ân Phong.
Ông Hòa nhìn cảnh này không thể chịu nổi.
- Hai mẹ con bình tĩnh xem thế nào Phong nó sẽ không sao đâu, ai cũng như thế thì nó làm thế nào?
Bà Hoa nghe ông nói cũng nín khóc chỉ còn tiếng nấc an ủi Thiên Di.
- Di Di con bình tĩnh đi được không? Con ngồi xuống Phong sẽ không sao đâu.
Ân Như ngồi im lặng ở ghế không nói gì đang suy nghĩ gì đó "chẳng nhẽ lời bà thầy bói đó là thật" Ân Như buột miệng nói ra cả hai ông bà đều đều nghe thấy chỉ có Thiên Di đã mệt ngủ say trên vai bà, bà Hoa gặng hỏi.
- Tiểu Như có chuyện gì con nói đi.
Ông Hòa tiếp lời.
- Phải đấy tiểu Như bà thầy bói nào nói đúng cái gì?
- Thật ra một tuần trước con đi dạo thì gặp bà thầy bói bà ta cứ nhìn con rồi lắc đầu vì tính tò mò nên quay hỏi bà ấy...
Một tuần trước.
Ân Như đang đi dạo thì thấy một người phụ nữ tuổi trung niên miệng luôn nói xem bói Ân Như lại là một người không thích thú với mấy chuyện bói toán nhưng khi Ân Như qua cạnh bà thì bà ta đứng nhìn cô rất lâu và lắc đầu liên tục, vì cái tính tò mò không chịu thua dù không tin chuyện bói toán nhưng Ân Như vẫn quay lại hỏi bà ta dù đã cách khá xa.
- Này cô ơi? Cô gì ơi?
Bà ta quay nhìn Ân Như ánh mắt dịu dàng không ác cảm Ân Như cũng đỡ lo sợ..
- À sao nãy cô nhìn cháu cô lại lắc đầu liên tục vậy ạ, cô là thầy bói sao?
Bà ta nhìn Ân Như một lượt rồi ngồi xuống ghế đá cạnh đường.
- Phải cô chỉ đi bói dạo tích đức cho con cháu,nhà cháu sắp có chuyện không hay xảy ra liên quan đến mạng người.
Ân Như lắp bắp không tin.
- Sao có thể ạ.
- Cháu muốn xem một quẻ không?
Ân Như trần trừ lát rồi gật đầu bà ta cầm trong tay một bộ bài rồi cho Ân Như chọn một lá, xong xuôi bà mới bắt đầu nói.
- Nhà cháu sắp có chuyện vui mọi chuyện được tiến hành thuận lợi.
- Vâng anh trai cháu sắp kết hôn ạ.
- Người anh trai cháu kết hôn là người trong nhà được nuôi dưỡng từ nhỏ.
- Vâng đúng rồi sao thế cô?
Ân Như không muốn tin bói toán nhưng những gì bà ta nói đều đúng không tin cũng không được.
Bà ta lắc đầu.
- Tuổi thì hợp sống với nhau thì hạnh phúc nhưng sẽ có biến cố lớn, cháu và gia đình nên chuẩn bị tâm lý.
- Dạ cô ơi biến cố gì ạ có thể tránh không cô?
Ân Như nghe xong như sấm sét bên tai vội hỏi bà ta cách tránh nhưng bà ta lắc đầu.
- Là họa thì không thể tránh chỉ là kiếp nạn gia đình cần vượt qua nhất là người con gái chuẩn bị lấy anh cháu và đám cưới không thể thành.
......
Quay về với hiện tại Ân Như kể hết mọi chuyện cho ông bà nghe ông chỉ thở dài rồi im lặng bà nhìn Thiên Di rồi nhìn qua cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đang đóng chặt lòng bà thêm nặng nề.
- Tội nghiệp hai đứa nhỏ giờ biết sao đây?
Cô tỉnh dậy anh vẫn nằm trong đó.
- Mẹ có phải tại con nên anh ấy mới bị như vậy không?
- Không phải đâu con đừng tự trách mình không ai muốn vậy cả chỉ là không may thôi.
......
Sau 10 tiếng đồng hồ dài dằng dặc thì cánh cửa được mở ra bác sĩ còn đeo khẩu trang ông Hòa liền hỏi.
- Con trai tôi sao rồi?
Bà Hoa lúc này cùng Ân Như và Thiên Di cũng đứng đấy nhìn bác sĩ ánh mắt chờ đợi.
- Đã cứu được bệnh nhân qua cơn nguy kịch giờ phải đợi bệnh nhân tỉnh lại chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt.
- Cảm ơn bác sĩ.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Cảm ơn bác sĩ.
Ân Phong đã được cấp cứu nhưng vẫn hôn mê chưa tỉnh cô vẫn ngồi đấy cạnh anh chăm sóc nói chuyện với anh, cô tự nói rồi tự trả lời mặc kệ ngày đêm dù ai khuyên cô về nghỉ ngơi cô cũng không chịu cô muốn đợi anh tỉnh dậy.
Một tuần Ân Phong đã một tuần nằm đó chưa tỉnh Thiêm Di vẫn ở đấy đợi chờ anh, cuối cùng cô cũng đợi được khi ánh nắng rọi vào cửa sổ bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh ngón tay anh khẽ cựa quậy làm cô bừng tỉnh cô khóc.
- Anh Phong anh tỉnh rồi phải không?
Ba mẹ và Ân Như nghe thấy tiếng cô nói anh tỉnh lại liền gọi bác sĩ, cô nhìn anh đôi mắt khẽ từ từ mở nhưng anh nhìn cô một cách xa lạ không còn ánh mắt chiều chuộng yêu thương.
- Cô là ai? Sao lại nắm tay tôi.
- Tiểu Phong con sao vậy?
- Ba mẹ tiểu Như cô gái này là ai? Sao con nằm đây.
Mọi người sửng sốt anh không nhớ ra cô, anh không biết cô, tim cô đau như hàng ngàn mũi dao đâm phải. Ân Như ôm lấy cô an ủi.
- Không sao đâu anh ấy sẽ nhớ ra cậu mà.
Bác sĩ đưa Ân Phong đi kiểm tra và kết luận.
- Cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời do cú va đập vào đầu làm máu ngưng tụ lại khiến cậu ấy mất một vài ký ức nhưng chỉ tạm thời thôi...
Ông Hòa thở dài không ngờ mọi việc ra nông nỗi này, bà Hoa cũng bất lực chỉ thương Thiên Di đám cưới hủy bỏ không còn đám cưới ảnh aó cưới đã xong nhưng không còn chú rể, anh đã quên toàn bộ ký ức về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon