13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định Mệnh Ta Gặp Nhau(13)_____ _tác giả: Hoàng T Loan
_______________________
...
Ông Hòa thở dài không ngờ mọi việc ra nông nỗi này, bà Hoa cũng bất lực chỉ thương Thiên Di đám cưới hủy bỏ không còn đám cưới ảnh aó cưới đã xong nhưng không còn chú rể, anh đã quên toàn bộ ký ức về cô. Không còn nhớ gì về cô.
Nhưng cô không buông cô sẽ khiến anh yêu cô lần nữa dù phải đợi bao lâu, dù có đau khổ như thế nào cô chấp nhận.
- Tiểu Phong con không nhớ gì về Thiên Di sao?
- Ba à con chỉ biết con có em gái là tiểu Như và một em gái nữa được ba mẹ nhận nuôi nhưng con chưa thấy mặt bao giờ thôi.
- Anh có biết anh và Di Di đang yêu nhau hai người chuẩn bị đám cưới nếu anh không mất trí nhớ giờ hai người đã làm đám cưới rồi.
- Tiểu Như anh yêu lúc nào đám cưới gì chứ, Di Di là em gái anh giống em mà.
Ân Như nói nhưng Ân Phong không tin Ân Như bực mình cầm lấy quyển album ảnh ném vào người anh, anh cầm lên lật từng trang xem là ảnh anh và cô suốt một năm qua bên nhau hai người trong ảnh thật hạnh phúc cười thật tươi những tấm ảnh cuối cùng tuy chưa phải vợ chồng chưa làm đám cưới nhưng ảnh cưới vẫn còn nụ cười hạnh phúc trai xinh gái đẹp nhưng hiện tại bây giờ anh quên cô còn cô một mình chịu đựng ôm nỗi đau. .
Anh ra viện cũng đã hai tuần cô thì chuyển ra ở riêng vì cô rất khó phải chịu khi phải đối diện với anh, hàng ngày cô vẫn đến thăm anh. Anh cũng tỏ ra bình thường không khó chịu nhưng anh không có chút gì nhớ đến cô còn cô luôn kể cho anh những chuyện trước đây giữa hai người anh đã cố nhớ nhưng mỗi lần như vậy đầu anh lại đau dữ dội.
Hai tháng trôi qua Ân Phong đi làm lại Thiên Di vẫn là thư ký nhưng không còn thân thiết cùng đi cùng về nữa, anh chẳng thể nào nhớ ra cô. Cô luôn một mình đi qua những con đường những nơi quen thuộc cô nhớ những lần đi cùng anh nghĩ về những ký ức tươi đẹp cô vẫn mong một ngày nào anh nhớ đến cô, đêm đến nhớ anh cô lại lật từng trang hình ảnh nhớ về ngày anh và cô bên nhau. Cái lần đầu gặp nực cười cái tỏ tình vô sỉ cái cầu hôn không giống ai làm sao cô quên được phải anh nói cô sẽ không bao giờ quên anh cũng vậy nhưng giờ chỉ mình cô nhớ anh quên rồi, vậy mà anh nói cả hai sẽ không bao giờ quên sẽ nhớ cả đời nhưng giờ thị sao một người nhớ một người quên.
Ân Phong ngày ngày làm việc đêm khuya về lại làm bạn với khói thuốc với màn đêm tĩnh lặng, anh vẫn giữ tập album ảnh đó nhìn người con gái đó sao anh thấy thoải mái vậy? Anh cũng muốn nhớ lại nhưng anh đã cố.
Đã một tháng trôi qua Thiên Di vẫn kiên trì chờ đợi một ngày Ân Phong nhớ ra mình nhưng nó sao xa vời với Thiên Di quá..
- Phó chủ tịch anh ký cái này cho em với.
Cô cầm bản hợp đồng đưa anh, anh cầm lấy xem qua một lượt rồi đặt bút ký rồi đưa cô ánh mắt xa lạ hành động lạnh lùng của anh làm cô thêm nhói cô cầm lấy rồi quay về bàn làm việc thầm nhắc nhở "phải anh quên mình rồi nên đối xử vậy thôi không sao rồi sẽ quen".
Đến giờ tan làm Thiêm Di lại một mình ra về, đang lấy xe bỗng một tiếng gọi quen thuộc từ phía sau.
- Thiên Di.
Cô giật mình quay lại là anh gọi cô nhưng anh gọi sao xa lạ quá không phải là Di Di như ngày nào một là Thiên Di, hôm qua dù anh không nhớ lại nhưng vẫn gọi cô là Di Di quen thuộc nhưng hôm nay anh không gọi Thế nữa dù chỉ một lần cô thoáng buồn nhưng nó được cô gạt bỏ đi rất nhanh thay vào là một nụ cười gượng gịu.
- Dạ...
Ân Phong tiến lại gần nhịp tim cô đập càng nhanh,không hiểu sao lại như vậy.
- Mẹ nói tối mai em về ăn tối với cả nhà.
- Vâng em sẽ về.
- Ừm..
Chỉ một chữ rồi anh bước đi, nhìn bóng lưng anh giờ đây Thiên Di chỉ muốn chạy đi ôm lấy anh mà thôi, nhưng không thể cô lấy tư cách gì đây cô sẽ chịu đựng được như thế bao lâu chứ nó rất khó với cô.
Tối hôm sau cô qua nhà án tối mọi người vui vẻ trò chuyện chỉ mình anh lạnh lùng không biểu cảm anh của ngày trước đã không còn anh của hôm nay là một người khác, ăn tối xong anh lên phòng của mình cô lặng lẽ nhìn theo sau giờ ở phòng khách chỉ còn ba mẹ cô và Ân Như.
- Di Di con đừng buồn.
- Phải đấy thằng nhóc này giờ thay đổi cả tính cách luôn rồi.
- Ba mẹ con không sao?
- Di Di à hay cậu chuyển sang làm cùng tớ đi hai người đi cùng nhau như vậy tớ thấy đau lòng cho cậu lắm.
Ông Hòa thở dài mệt mỏi nhìn đứa con gái mà đau lòng giá như mọi chuyện không như vậy, bà Hoa nghe Ân Như nói cũng có lý.
- Phải đấy Di Di hay con chuyển đi ông làm đi được không?.
Ông Hòa buồn bã ông cũng muốn lắm chứ.
- Để tôi nói chuyện với Phong đã Di Di là thư ký của nó mà chuyển hay như nào tôi không thể quyết.
- Ông là chủ tịch chuyện này không quản được sao?
- Thì phải bảo nó tuyển người mới thì mới chuyển được công ty chứ đâu phải cái chợ bán rau.
Thiên Di ngồi im lặng lắng nghe không nói điều gì giờ cô không biết làm sao mới đúng, anh lạnh lùng nhưng cô vẫn muốn bên anh. Anh ít nói đi rất kiệm lời cô cũng âm thầm chịu đựng..
- Được rồi mọi chuyện như thế nào cũng được con không ý kiến, giờ muộn rồi con xin phép về.
- Hay con ngủ lại đi.
- Phải đấy Di Di một mình về nguy hiểm lắm.
Cô chỉ cười lắc đầu rồi ra khỏi cửa đi về, anh ngồi ngoài ban công nhìn thấy cô đi mà sao lòng có chút bức bối lo lắng anh lầm bầm "con gái một mình không biết sợ sao, nguy hiểm đầy ra mà sao mình phải quan tâm nhỉ rốt cuộc mình và cô ta trước đây là như thế nào chứ"
Cô đi rồi nhìn xe cô đi khuất anh mới trở lại bàn làm việc mở chiếc laptop đã để lâu kể từ ngày tai nạn anh đã không động đến nó hôm nay anh lại mở nó ra ảnh nền là một trai một gái họ ôm lấy nhau trên bãi cỏ xanh mặc chiếc aó đôi trông thật hạnh phúc hai người họ chính là anh và cô lướt một vòng chẳng có gì ngón tay anh chậm dần mở file dòng chữ tình yêu của anh đập vào mắt anh ấn nút anh mở nhưng anh dừng lại do dự "được rồi mở đi xem trong có gì"..
Fb: Hoàng T Loan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon