14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định Mệnh Ta Gặp Nhau (14)-tác giả: Hoàng T Loan
______^___^^^_
Cô đi rồi nhìn xe cô đi khuất anh mới trở lại bàn làm việc mở chiếc laptop đã để lâu kể từ ngày tai nạn anh đã không động đến nó hôm nay anh lại mở nó ra ảnh nền là một trai một gái họ ôm lấy nhau trên bãi cỏ xanh mặc chiếc aó đôi trông thật hạnh phúc hai người họ chính là anh và cô lướt một vòng chẳng có gì ngón tay anh chậm dần mở file dòng chữ tình yêu của anh đập vào mắt anh ấn nút anh mở nhưng anh dừng lại do dự "được rồi mở đi xem trong có gì"..
Ấn nút mở là những tấm hình của anh và cô, và thêm một video clip.
- Tiểu Phong nếu một ngày nào đó em quên anh thì anh có buồn không?
- Nói linh tinh quên gì chứ hai tháng nữa em là vợ anh rồi cả đời này em sẽ không bao giờ quên được anh, không được nói linh tinh.
Cô gái mỉm cười tựa vào vai chàng trai như nó sẽ là bờ vai vững chắc suốt đời của cô.
- Di Di nếu lỡ anh quên em thì sao?
- Sẽ không bao giờ có chuyện đó mà anh quên em thì em sẽ khiến anh nhớ lại nhưng lúc đó em sẽ buồn và tổn thương lắm đó.
......
Đóng chiếc laptop lại Ân Phong thở dài nhìn lại những ngày qua của Thiên Di anh có chút gì đó không quen buồn, chợt nhớ ra anh và Thiên Di mặc đồ đôi rời khỏi chiếc laptop anh tiến lại tủ quần aó tìm nhưng không thấy tìm qua chỗ khác một dàn vài bộ đồ nhìn thoáng qua cũng biết là đồ đôi nhưng anh cũng không nhớ ra được điều gì về cô cầm chiếc aó ngày anh bị tai nạn nó đã được giặt sạch sẽ không còn nhuốm máu và một túi đồ vài ngày trước cô đưa cho anh nhưng anh không quan tâm đến giờ lại muốn mở ra xem chiếc hộp nhỏ gọn bên trong là một sợi dây chuyền hình bông tuyết lấp lánh bằng ngọc trong suốt bên trong khắc dòng chữ nhỏ Phong💓Di tinh xảo đáy hộp là một tờ giấy " Anh Phong em đợi anh nhớ được em và tặng nó cho em" cô đã xem nó cô cũng trả lại anh ngắm nhìn rất lâu một ký ức mờ ảo nào đó chạy xoẹt qua đầu anh bắt đầu cố nhớ lại nhưng anh không thể đầu đau đớn anh mệt mỏi uống thuốc giảm đau rồi chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau tại công ty Ân Phong đang xử lý công việc thì ba anh gọi anh nhíu mày không hiểu chuyện gì.
- Ba con đây.
- Qua đây ba có chuyện muốn nói đi một mình thôi.
- Vâng con biết rồi.
Tắt điện thoại anh đứng dậy mặc chiếc aó khoác rồi đi, qua bàn làm việc của Thiên Di anh chỉ nói một câu.
- Anh đi có việc em không cần đi theo.
Nói xong anh đi luôn khi cô chưa kịp trả lời, anh vẫn vậy lạnh lùng xa cách với cô.
Bước đi đến trước cửa anh gõ cửa từ trong truyền ra một tiếng đầy uy lực.
- Vào đi.
Ân Phong đấy cửa đi vào rồi đóng lại ông Hòa cũng nhàn nhạt rời khỏi ghế chủ tịch ra sofa ngồi, anh ngồi đối diện.
- Con tuyển thư ký mới đi ba sẽ chuyển Thiên Di qua làm cùng tiểu Như.
Anh nhíu mày không hiểu.
- Tại sao?.
- Con nhìn đi con bé nó chịu đựng thế nào trước đây hai đứa vui vẻ còn bây giờ thì...
- Vì thế mà ba muốn chuyển..
- Phải.
- Con không đồng ý, công ty chứ đâu phải chỗ chơi cô ấy làm việc cũng rất tốt con quen rồi.
Ông Hòa thở dài, Ân Phong cũng không hiểu tại sao lại không đồng ý không biết lấy lý do gì nên nghĩ đại một cái.
- Chỉ làm hai đứa mệt mỏi thêm thôi con làm con bé tổn thương quá rồi.
- Thiên Di xin chuyển hay là ý của ba.
- Của cả nhà Thiên Di nó không có ý kiến chỉ còn con thôi.
- Nếu cô ấy không chịu đựng được có thể nghỉ việc còn không thì vẫn là thư ký của con ba không nên can thiệp.
- Con...
- Ba không phải con muốn làm tổn thương Thiên Di thật sự con đã cố gắng rồi còn cô ấy không thể làm thư ký bên cạnh con vậy được ba đuổi việc cô ấy rà khỏi công ty đi, con xin phép.
Anh nói rồi quay đi ông Hòa bất lực không nói được anh nếu là người khác có lẽ ra dễ nhưng đây là Thiên Di và Ân Phong ông không thể một mình quyết định, anh tức giận quay về phòng làm việc vào phòng đóng cửa một cái rầm làm mọi người phải run sợ.
- Thiên Di vào đây.
Giọng anh truyền ra cũng đủ biết anh đang tức giận cỡ nào cô vào bắt gặp ánh mắt không mấy vui vẻ bình thường mà giờ giống như một cơn bão sắp xảy ra trên người cô. Hít thở một hơi thật sâu cô mới lí nhí lên tiếng.
- Phó chủ tịch.
- Cô muốn chuyển bộ phận.
- Em...em...
- Tôi đáng ghét thế à, tôi biết tôi làm tổn thương em nên em chọn cách này.
- Em không có anh không đồng ý thì thôi không sao?
- Tôi quên em tôi sẽ cố nhớ nhưng không biết bao giờ tôi cũng không muốn em chờ đợi hay tự làm hại bản thân mình em hiểu không? Tôi không biết giữa chúng ta trước đây như thế nào nhưng để tôi thêm thời gian chấp nhận.
- Em đợi được mà, rồi anh sẽ nhớ lại em tin điều đó.
- Được rồi tôi nói luôn nếu em muốn chuyển bộ phận tôi không đồng ý em chỉ có hai lựa chọn một là làm thư ký của tôi như bây giờ hai là em nghỉ việc ở công ty, xong rồi em suy nghĩ đi giờ có thể ra ngoài.
Thiên Di im lặng không trả lời rời khỏi, cô không hiểu ý nói của anh tại sao không cho cô chuyển tại sao chuyển thì phải nghỉ việc chứ anh muốn giữ cô ở lại bên mình hay anh chán ghét cô nên muốn làm khó cô để cô nghỉ việc thật ra là gì đây cô rất muốn hỏi anh tại sao?
fb: Hoàng T Loan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon