15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định Mệnh Ta Gặp Nhau _cháp 15 :
Thiên Di im lặng không trả lời rời khỏi, cô không hiểu ý nói của anh tại sao không cho cô chuyển tại sao chuyển thì phải nghỉ việc chứ anh muốn giữ cô ở lại bên mình hay anh chán ghét cô nên muốn làm khó cô để cô nghỉ việc thật ra là gì đây cô rất muốn hỏi anh tại sao?
Ân Phong mệt mỏi rời khỏi công ty đến bar quen thuộc gọi một ly rượu uống cạn ly không quan tâm đến xung quanh, "bốp" từ đằng sau một bàn tay lớn đập lên vai anh nhưng anh chẳng quan tâm vì anh biết đó là ai mà đâu cần phải lên tiếng. Hạ Minh ngồi cạnh nhàn nhạt nói mang thêm ý trêu chọc anh.
-woa Ân thiếu hôm nay rảnh rỗi có nhã hứng đến nơi bé nhỏ như con kiến này sao? Không ở nhà làm con ngoan chăm chỉ nữa à.
Ân Phong uống tiếp một ly lạnh lùng đứng dậy.
-Không hoan nghênh thì thôi tôi đi .
Hạ Minh lần này mình chọc phải tổ kiến lửa rồi nhanh chóng thay đổi ý tứ kéo anh ngồi xuống.
-Được rồi hôm nay làm sao kể nghe xem.
Ân Phong thở dài đôi mắt không ai hiểu tâm trạng của anh ra sao, khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo trước đây luôn cười trêu chọc người khác vô tư ăn chơi các kiểu không lo ngày mai ra sao mà bây giờ lại trở thành một người lạnh lùng khó hiểu một người bạn thân như Hạ Minh anh cũng trở nên xa lạ, anh nhìn vào ly rượu mà hỏi người bạn bên cạnh.
- Hạ Minh tôi và Thiên Di gặp và yêu như thế nào cậu biết không? Tại sao tôi không quên tất cả mà chỉ quên ký ức về cô ấy .
Hạ Minh nhìn anh tình yêu của hai người quả thực Hạ Minh đã chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng kết quả như ngày hôm nay cậu thật sự muốn đánh anh một trận.
- Ân Phong cậu có biết giờ tôi muốn làm gì cậu không?
- Làm gì.
- Đánh cậu.
-Tại sao?
- Tôi không nên nhường cô ấy cho cậu.
Ân Phong bất ngờ bởi câu nói của Hạ Minh, bất ngờ xen lẫn khó chịu anh nhíu mày nhìn cậu.
- Cậu yêu Thiên Di.
- Phải thì đã sao? Đâu còn quan trọng.
- Cậu quen cô ấy trước tôi hay sao...
Hạ Minh uống một ly rượu mới trả lời anh một cách không chút ái ngại.
- Không hề, ngày cậu gặp cô ấy cũng là lúc tôi quen biết cô ấy.
- Là sao?
Ân Phong khó hiểu tò mò về quan hệ của hai người này, phải giờ Hạ Minh mới kể lại cho anh nghe ngày cậu gặp cô ấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đấy đã làm Tim cậu lỡ một nhịp đập cái ngày đầu cô trở về nước đã gặp cậu vô tình ngã phải cậu.
Sân bay x một cô gái kéo theo chiếc valy nhỏ ra khỏi cổng dáng nhỏ bé đó rất chi là vội, đi ra không nhìn đã đâm sầm vào cậu.
- Tôi xin lỗi ...xin lỗi ...
Cô gái vội vàng xin lỗi cậu, cậu bực mình quay lại chửi cô đi đứng không nhìn.
- Ơ..c...
Câu nói chưa hết khi nhìn thấy gương mặt khả ái của cô gái làm cậu không thể chửi.
- À, không sao cô có sao không?
- Dạ em không sao xin lỗi anh.
Rồi cô lại đi nhìn dáng người nhỏ nhắn đó làm cậu rung động, cậu quay lưng đi thì vô tình nhặt được quyển sổ nhỏ có lẽ là do cô làm rơi, cậu chạy theo thì bắt gặp cô và Ân Phong đang cãi nhau định qua chào cậu bạn rồi trả đồ cho cô thì cô đi cậu lại tiếp tục theo cô để trả.
- Thiên Di, Ân Thiên Di..
Nghe có tiếng gọi tên mình cô quay lại là cậu, cô có chút khó hiểu sao cậu biết tên cô.
- Cuối cùng cũng đuổi kịp em.
Cậu thở hổn hển do mệt chìa quyển sổ ra.
- Có chuyện gì sao, mà sao anh biết tên em.
- Là cái này em làm rơi trên đó có ghi tên mà.
À thì ra là quyển truyện mini của cô nó nhỏ là do cô nhờ người đặt làm theo yêu cầu nhìn nó như một quyển sổ nhỏ, cô cầm lấy rồi cảm ơn cậu.
- Anh tên Hạ Minh rất vui được làm quen với em.
- Dạ em là Thiên Di.
Cậu nhìn đồng hồ hốt hoảng chào cô rồi đi hôm nay cậu phải ra nước ngoài công tác, cậu tự nhủ quay về sẽ tìm cô nhưng mọi thứ đã thay đổi khi cậu quay về. Thiên Di và Ân Phong đã là một cặp cậu buông tay chúc họ hạnh phúc, nhưng mọi thứ hiện tại làm cậu thất vọng.
Ân Phong nghe xong cũng không tỏ thái độ gì chỉ im lặng uống rượu.
***
- Di Di công việc của con sao rồi có khó khăn không?
Giọng nói ấm áp từ bà Hoa làm cô ấm áp.
- Mẹ con không sao con ổn mà.
- Hai mẹ con vào đây ta có chuyện muốn nói.
Hai mẹ con nghe ông Hoà gọi cũng vào phòng theo sau ông, khuôn mặt nghiêm túc đầy lời nói của ông làm Thiên Di thấy lạ vô cùng.
- Thiên Di có một chuyện con nên biết, chuyện này ba mẹ không nên dấu con nữa, con biết sẽ tốt hơn trước sau gì con cũng biết mà thôi.
- Chuyện gì vậy ba mẹ sao hai người lạ vậy.
- Di Di à thật ra con không phải đứa trẻ mồ côi mà ba mẹ nhặt được..
Bà Hoa nói trong nước mắt, cô cũng bất ngờ phải lúc đó cô còn quá nhỏ không thể nhớ cô chỉ nghe ba mẹ nói cô được họ nhặt được bên đường về nuôi mà thôi.
- Ba mẹ nói gì thế ,con không hiểu.
- Thật ra năm đó gia đình con bị phá sản, ba mẹ con bệnh nên phải ra nước ngoài chữa trị họ không thể đem con theo nên nhờ ba mẹ chăm sóc con và nói 3 năm sau sẽ quay về đón con nhưng thời gian trôi qua họ không trở về ba cứ nghĩ họ đã qua đời rồi nên đã dấu con.
- Vậy sao giờ hai người lại nói..
- Vì họ quay về rồi họ đã tìm con, mẹ không thể dấu.
- Giờ họ ở đâu con muốn gặp.. ...
...
Sau cuộc nói chuyện Thiên Di cảm thấy vui buồn hạnh phúc lẫn lộn cô có cha mẹ ruột giờ sắp được gặp họ cô vui lắm, chỉ một tuần nữa thôi cô sẽ được gặp cha mẹ ruột rồi cô mong thời gian trôi thật nhanh. Và rồi ngày ấy cũng đến.
......[hẹn mọi người cháp sau ngược n9 hay nu9 đây mn]😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon