Chap 1: Về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con đang trên xe mẹ ạ!- Võ Nhật Hạ đang trên một chiếc xe du lịch về thăm quê, đôi tay trắng trẻo mân mê chiếc điện thoại...

- Có bị say xe không đấy con?- bà Lan, mẹ Nhật Hạ lo lắng cho con gái...

- Dạ không mẹ à!- Nhật Hạ cười mỉm, để lộ hai má lúm đồng tiền của cô...

- Vậy tốt rồi! Tới nơi con nhớ đi đến địa chỉ trong giấy đó, lâu lắm rồi con không về quê nên chắc cũng không nhớ địa chỉ nhà dì út đúng không?

- Đúng là con không nhớ rõ lắm...- cô cười trừ.- Mà mẹ không đi với con làm con buồn quá!!- cô làm nũng...

- Mẹ cũng nhớ quê lắm chứ... Nhưng công việc trên đây không cho phép mẹ...- bà Lan không giấu được cảm xúc, để lộ nét buồn bã trên khuôn mặt..

- Vậy lần sau mẹ con mình đi mẹ nha!

- Trưởng phòng ơi ! Kiểm giúp tôi tệp tài liệu này!- tiếng ai đó gọi bà Lan trong điện thoại...

- Mẹ có việc rồi... Khi nào rảnh mẹ lại gọi cho con!

- Dạ...- nói rồi nó dập máy...

         Chào các bạn! Tôi tên Võ Nhật Hạ, 20 tuổi và đang thất nghiệp.... Tên tôi đẹp lắm đúng không?  Tôi cực kì thích tên của mình, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có người gọi tên mình! Mẹ tôi nói rằng bà sinh tôi vào một ngày hè oi bức nên bà quyết định đặt tên tôi là Võ Nhật Hạ, có nghĩa là ánh nắng của mùa hè đấy! Quay lại với tình trạng của tôi, tôi vừa mới bị người yêu 2 năm của mình nói lời chia tay với một lý do hết sức đơn giản: hết yêu! Do quá tức giận nên tôi đã tát anh ta luôn, tôi chắc chắn anh ta đã có người mới rồi! Vì quá buồn chán, tôi quyết định làm một chuyến về quê cho khuây khỏa. Bây giờ tôi đang trên chuyến xe về quê ngoại của tôi... Vừa nãy là cuộc nói chuyện của tôi với người mẹ kính yêu của tôi đấy! Ôi... trên xe thật là chán, chẳng có gì để làm cả... Chắc tôi phải ngủ một giấc cho tỉnh táo quá...

- Tới nơi rồi! Mời mọi người xuống xe! - chú soát vé đánh thức mọi người...

-  Tới...tới rồi sao?- cô mơ màng hỏi...

- Tới nơi rồi, dậy đi cô gái ơi!- chú soát vé nhìn cô nói...

    

         Trời... Tôi đã ngủ bốn tiếng đồng hồ rồi, nhanh vậy sao?? Phải thu dọn hành lý rồi gọi xe đến nhà dì thôi, nhưng ở đây sao không thấy chiếc taxi nào thế!? Vậy phải đi xe ôm đến nhà dì thôi... Đường ở đây sao mà sỏi đá, ổ gà ổ vịt nhiều thế này!! Ngồi xe cả tiếng đồng hồ mà ê hết cả mông...

- Địa chỉ mà cô đưa là ở trong làng đó đấy!- chú xe ôm dừng xe,  chỉ tay vào một ngôi làng được xem là khá giả ở đây...

- Dạ cảm ơn bác!- tôi gửi tiền cho chú tài xế rồi khệ nệ xách hành lý tìm nhà dì của cô...

       Nói là tìm chứ thật sự tôi cũng chẳng tìm gì. Vừa bước vào ngôi làng đấy thì tôi đã thấy nhà dì tôi rồi! 4/1A Đây rồi!! Trong nhà có một bé gái rất đáng yêu khoảng 4-5 tuổi ngồi dưới đất đang say sưa xếp hạc... Chắc là đứa bé dì tôi mang thai hồi tôi về quê cách đây 5 năm đây mà! Mẹ tôi cũng hay kể tôi nghe về nó, không ngờ đứa bé ấy lại đáng yêu đến vậy!

- Có dì út ở nhà không em?- tôi đưa tay nựng nó một cái...

- Mẹ em đi chợ rồi ạ! Chị...chị là ai? Chắc...chắc chị là con của dì hai trên thành phố mà...mà mẹ hay kể đúng không ạ?- tiếng bé Như nũng nịu...

- Đúng rồi nè, em là bé Như đúng không?

- Dạ...dạ em tên Lâm...Lâm Bảo Như em...em 5 tuổi!- bé Như phụng phịu...

- Đáng yêu quá đi mất!- tôi lại nựng má nó một cái nữa...

      Ước gì tôi có em như thế này, đáng yêu quá đi thôi...

- Nhật Hạ con chị hai về đấy hả?- tiếng dì hai gọi tôi từ xa...
.
.
.
*End chap 1*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro