Chap 2: Gặp nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ... Con Nhật Hạ nè!- tôi hớn hở vì lâu lắm rồi mới gặp lại dì...

- Trời ơi! Con lớn nhanh thế! Càng lớn càng xinh đẹp ra!- dì vuốt tóc tôi nhẹ nhàng.

- Dì cũng vẫn còn trẻ đẹp như lúc xưa nhỉ!- tôi cười, ngắm nhìn người dì đã 6 năm không gặp của mình.

- Thôi, vào nhà nghỉ mát ăn cơm đi con!- dì lấy hành lý của tôi vào nhà.

       Bước vào nhà, mọi thứ đều rất mộc mạc, mang đậm chất quê hương của tôi. Sáu năm, mọi thứ vẫn còn nguyên, vẫn còn như ngày xưa... Cuối cùng tôi cũng được quay lại nơi này, nơi tôi sinh ra, cuối cùng tôi cũng đã được thỏa mãn nỗi nhớ mong chờ được quay về, cuối cùng tôi cũng được ăn món ăn của quê hương mình... Ôi sáu năm trời xa cách...

- Ăn cơm đi con, suy nghĩ gì đăm chiêu thế?- dì út ngắt suy nghĩ của tôi...

- Dạ...dạ!

        Lâu lắm rồi tôi mới an ngôn miệng thế này! Món ăn quê hương sao mà ngon thế không biết! Làm tôi muốn ở đây mãi... Ăn cơm xong, tôi phụ rửa bát với Hạnh- con gái lớn của dì út, năm nay mới 10 tuổi mà đã rửa bát rất thạo. Rửa xong, tôi, Hạnh và bé Như kéo nhau ra bờ sông sau nhà chơi lò cò! Tôi như trở về tuổi thơ của mình, không biết bao lâu rồi tôi không chơi những trò này... Mặc dù đã "già đầu" nhưng tôi vẫn còn rất thích chơi những trò như này. Trò chơi chưa kết thúc thì bọn nhỏ phải vào ngủ trưa, tôi thì không có thói quen ngủ vào buổi trưa nên không tài nào chợp mắt được. Cả nhà ngủ hết, chỉ còn mình tôi, thế là tôi lấy điện thoại ra... Cái gì??? Ở đây không bắt được 3g... Thế là tôi lủi thủi ra ngọn đồi cách nhà không xa chơi.
  
       Ngày xưa tôi thường lên đồi đấy chơi, ngọn đồi khá lớn, không biết đường thì rất dễ bị lạc trên đồi... Tôi khá tự tin với trí nhớ của mình nên ung dung trèo lên đồi. Ngọn đồi khác xưa rồi... đẹp hơn, sạch sẽ hơn, có nhiều cây hoa dại rất đẹp. Tôi vừa đi vừa nhặt những bông hoa dại, ngắm nhìn bầu trời nắng vàng, còn có những con bướm đủ màu sắc vờn xung quanh... Chẳng mấy chốc đã xế chiều, tôi  quay về nhà... Nhưng, đường nào là đường về?? Tôi thật sự không nhớ!! Đi lòng vòng cuối cùng tôi lại quay về chỗ cũ, cứ như thế vài vòng tôi cũng đã kiệt sức mà ngồi khuỵu xuống. Một hồi lâu, trời lúc này đã tối...cây cối rậm rạp, tiếng con gì đó vang vọng trong màn đêm thanh vắng làm tôi sợ đến rợn người. May là tôi có đồng hồ đeo tay, đã 20 giờ rồi... Làm sao để về nhà đây?? Tôi không thể ngủ ở đây được, tôi phải về nhà!!! Thế là tôi đứng dậy, mò mẫm tìm đường... Huỵch! Đau quá! Tôi vừa bị trượt chân...chân tôi trật khớp rồi, không đứng lên được nữa... Phải làm sao đây?? Tôi cuống cả lên nhưng rồi tự nhủ lòng là sẽ không sao đâu, rồi sẽ ... Bộp...lộp bộp.. Mưa rồi!! Vừa nãy bị trượt chân dơ hết cả quần áo mà bây giờ lại dính mưa... Sao số tôi đen thế này?? Vừa bị người yêu đá, vừa bị lạc, vừa bị trật khớp chân, và bây giờ là dính mưa! Hức...hức... tôi bật khóc, tâm trạng của tôi bây giờ thật hỗn độn. Chân thì đau, người thì ướt sũng, tâm trạng lại còn rất sợ hãi... Dầm mưa hồi lâu cộng với việc đã kiệt sức ban nãy, tôi đã ngất lúc nào chẳng hay...

                       *****

      Tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trong một căn phòng sang trọng, nam tính... Tôi không biết ở đây cũng có nơi như thế này đấy! À mà khoan đã... Hình như là tôi... Tôi đã bị ngất trên đồi mà? Sao lại ở đây?? Nhìn xuống chân trái của tôi, đã được ai đó băng bó một cách rất khéo léo...

- Cô tỉnh rồi?- một anh chàng trai cao to, điển trai bước vào căn phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro