CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bỗng xoẹt qua anh một bóng dáng, khoác chiếc áo choàng đen bịt kín mặt đứng trên nóc toa, một tay cầm kiếm một tay cầm súng. 

Rồi lại có một bóng đèn pha từ oto chiếu vào người đó TAEHYUNG nheo mắt lại có nhìn cho rõ xem vị anh hùng nào đã ra tay giúp anh như vậy. 

Người đó nhìn xuống anh mỉm cười nhẹ rồi từ từ nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn che mặt thả xuống dưới đất:

- T/B.

Chính xác đó là cô, tb. Không phải là cô không đến mà cô có đến nhưng cô lại ngồi trên cành cây gần đó quan sát. Làm sát thủ quen quá rồi mà, cứ thích thoắt ẩn thoắt hiện thôi. Cô nhảy xuống bước tới gần anh cười lên một tiếng, nhẹ nhàng đưa tay lau đi vệt máu dính trên má anh:

- Tb, chúng tôi tưởng cô không tới cơ chứ? lão đại đã tức giận lắm đấy.

Cô quay nhìn HOPE lắc đầu:

- Nếu tôi đi cùng các anh thì chắc tôi giờ này chắc cx phải ngồi trong đồn r  nhỉ? Giờ các có dám gọi tôi là BLACK rùa, BLACK lừa đảo nữa ko?

HOPE, MON ho lên một tiếng, làm lơ đi câu nói của tb. Còn anh thì vẫn đứng đó nhìn cô đồng tử ko hề động đậy. Đẹp, đẹp thật đó. Cô đẹp nhất chính là lúc này, được là chính cô, trở lại thành sát thủ máu lạnh trông cô đẹp hơn nhiều từng đường kiếm cô cứu anh, từ ánh sáng chiếu vào cô, và khi cởi khăn che mặt xuống cô cười thật đẹp ." thịch" sao kì vậy nè... tim anh đập vội quá, từ từ thôi. " KHÔNG LẼ ANH YÊU CÔ MẤT RỒI."

- Nè...

Cô vỗ vào cánh tay trái đang bị thương của anh.

- Aigzzz...

Anh hừ lên một tiếng, chắc đau lắm thanh kiếm sắc như vậy cơ mà, anh nhìn xuống cánh tay đầy máu của mình rồi nhìn cô, ánh mắt cô như đang sót thay hộ anh vậy, gương mặt cau lại rồi giãn ra:

- Anh bị thương rồi, lên xe đi tôi sẽ băng vết thương lại cho anh.

- Ko cần, trông cũng ko nặng lắm.

Anh quay đi bước ra khỏi toa tau.

- Cấm cãi. Băng xong, tới lượt tôi xử anh...

Anh quên mất là lúc nãy cô anh nói gì cô đều nghe đc hết nhờ cả chiếc nhẫn mà anh đưa cho cô, anh mỉm cười khổ " Nhóc con, xem cô định làm gì nào"

Trong xe RM, HOPE ngồi ghế trước lái xe còn cô băng vết thương cho anh ở ghế sau, YOONGI nói có việc nên đã đi trước:

- Aigzz... cô có biết băng ko vậy?

- Biết đau sao? lão đại à... cho chừa nhé. Lần này là còn may đó ko thì toi từ lâu r.

- Lão đại tôi mà phả toi hả? hứ... hoang đường.

- Lần sau muốn chinh sát thì tìm cho kĩ vào rồi hẵn ra tay

- Cô... đã biết từ trước?

- Đương nhiên.

- Sao cô không nói?

- Sao tôi phải nói?

- Cô...

Hóa ra đã biết từ đầu đây là một vụ lừa đảo, vậy mà cô ko nói. Cô không nói vì muốn dạy cho anh một bài học mà. Còn anh như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào, chắc anh chừa.

- Aigzz... nhẹ thôi.

Còn đau sao? xin lỗi...

Tb giật mình, tay cô đỡ tay của anh lên miệng thồi vào vết thương ấy, tay kia cầm miếng bông lau đi những vệt máu còn dính trên vết thương.

TAEHYUNG, anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt dịu lại thinh thoảng lại nhói lên vì cánh tay tê tê bởi Tb thổi vào. Anh nhìn cô đang băng vết thương cho mình như vậy anh lại chẳng thấy đau nữa mà lại thấy ấm áp lạ thường." thịch" lại nữa rồi, chắc anh đau tim vì cô mất.

-------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau: 

Tại căng tin của nhà trường.

- Wao... chúc mừng... chúc mừng... chúc mừ bạn tôi JIN đã thoát cửa tử tù mang tên ế nha.

JUNGKOOK hớn ha hớn hở nâng lon nước ngọt lên.

- Vậy là còn mỗi ba chúng ta thôi hả? một nạn nhân đã bị thịt rồi.

Tb cong môi lên nói, một tay khoác vai JIMIN một bên vai JUNGKOOK. JIMIN lại hất ra, hạ cánh tay của Tb xuống nhẹ nhàng đứng dậy chạy lại gần HOPE.

- Không phải ba đâu, hai thôi hôm qua t lỡ đổ HOBIE rồi.

- HOBIE...????

- Thế thì tớ biết cửa nhà tại sao lại mở không khóa rồi.

JIN bật cười nhìn JIMIN, chả trách sáng nay mắt JIMIN lại thâm đến vậy. Là đêm hôm qua bận đi chơi với HOPIE.

- Chúng nó đi hết rồi, còn mỗi chị em ta thôi tb à...

- haiz... chờ đến lượt chị em mình chắc tụi nó có cháu bồng mất.

Tb thở hơi dài uống cạn lon nước còn lại. Thấy vậy HOPE bật cười, một tay giữ lại lon nước trên tay cô chọc xoáy ngay:

- Làm gì mà  lâu vậy... không khéo em ms là người lấy chồng trước đấy, cả JUNGKOOK nữa sẽ có sớm có người tới rước thôi.YOONGI nhỉ?

HOPE tươi cười huých vai YOONGI, YOONGI chỉ cười nhẹ nhìn gương mặt phụng phịu của JUNGKOOK. 

- Ai dám? em chẳng thèm lấy chồng.

- Thật ko? hay lúc ấy giục cưới luôn ấy chứ. haha...

Tb cau mày... cái tên chết dẫm này! đúng là... không các bạn của tui ở đây anh chết chắc r.

- Hứ... dọa cho 300 hiệp có mà chạy không thấy mặt trời mọc luôn.

- Này...này... bậy nha... Tb nói nhớ lời đó.

Vừa nói RM như muốn cười phá lên nhưng chỉ dám ngưng ngưng lại lén nhìn biểu cảm của lão đại. Nghe câu nói của tb như vậy anh nâng mày lên nhìn tb với ánh mắt ngạc nhiên mà cũng chie biết cười thầm:" 300 hiệp ư? em cứ chờ đó... vợ tương lai ? "

------------------------------------------------------------------------------------------

cắt cắt cắt...

Mn ơi tuần sau Già phải thi học kì chắc sẽ ra chap muộn hơn bình thường. Chắc cũng phải hết tuần sau thi Già mới có thể cho ra tiếp được. Mn thông cảm dùm nha.

Cảm ưn mn đã ủng hộ Già nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro