CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi kết thúc vụ cướp tàu, TAEHYUNG thường xuyên đi vs Tb, nhưng điều có lý do cả mà. HOPE vs RM bây giờ thì có JIMIN và JIN rồi, còn về YOONGI thì đã sang nước ngoài có việc bận nên mọi công việc bây giờ chỉ trong bang còn mỗi cô và anh.

--------------------------------------------------------------------------

Trong xe.

- Thế nào? chuẩn bị xong r chứ?

 Anh cài thắt dây an toàn, quay sang nhìn cô. Còn cô nghe câu đó xong, hai chân mày cau lại mặt quay ra hướng cửa sổ hít một hơi , rồi quay sang quát anh

- Ko lẽ anh định mặt nguyên đồng phục mà làm nhiệm vụ.

 Anh nhìn bộ mặt kia đang tức giận nhưng sao nó không đáng sợ tí nào nhỉ? trái lại ân lại thấy vô cùng dễ thương, anh không thể nói nx, anh đeo mắt kính rồi nhấn ga phóng xe đi, cô cũng chẳng ns gì cả mà ngồi khoanh tay, thổi tóc mái để hạ hỏa.

TAEHYUNG dừng xe tại một cửa hàng thời trang cao cấp r nhìn cô, cô ngơ ngác nhìn qua kính rồi nhìn anh như muốn hỏi tại sao lại đưa cô tới đây, anh không nói gì chỉ cười, hất cằm lên  ý bảo cô xuống xe rồi tự tháo dây an toàn oanh phong bước vào cửa hàng đó bỏ lại một con nai ngơ ngác đang tự hỏi anh đang định giở trò quái quỷ gì.

- Cửa hàng XXX xin kính chào quý khách.

- Xin kính chào thiếu gia, thật vinh dự khi được thiếu gia tới thăm.

Đám nữ nhân viên khi nhìn thấy anh bước vào là bắt đầu hú loạn lên nhưng chỉ ở mức độ thầm thôi. Còn anh thì lướt qua đám nhân viên đó mà không đoái hoài gì đến học đến cái liếc cũng ko. Mà mấy cô nhân viên này cũng lạ, anh bước vào thì thiếu gia này nọ nhưng đến khi cô bước vào thì trở mặt 180 ngay.

- Này em, đi đâu vào đây vậy? mau về nhà đi không bố mẹ mong.Cô nhăn hai mày lại nhìn họ, nếu ko phải thì chắc chắn họ chết ko còn giọt máu. Cô hút một hơi sâu thở đều, cô ko thể chấp đc bọn hạ lưu lớn đầu mà mắt mũi chưa sạch này đc, đơn giản thôi vì cô vẫn đang mặc đồng phục mà.

Anh khi nhìn thấy đám nhân viên nói năng giễu cợt vs cô như v, anh vô cùng tức giận, thật muốn bóp nát não lũ này ra mà.

- Mấy cô cút khỏi đây ngay.

Họ dám ns vs cô những lời như vậy. Đám nhân viên ấy chột đổ mồ hôi, nuốt lấy nước miếng, bỗng có một bà hình như trưởng ở đây trông như 40 ấy vậy vẫn mặc bộ đồ bó sát lòi cả mỡ , lại còn để lộ bộ ngực ra nhìn đến kinh bà tới lại gần dãy nảy lên

- Ấy, ấy KIM thiếu gia bớt nóng, nhân viên của tôi là dân mới, vẫn non dạ, thiếu gia bỏ qua cho.

Rồi bả nhanh chân tới gần Tb khoác lấy tay cô làm như thân thiết, nịnh nọt:

- Tiểu thư đài cát, thành thật xin lỗi tiểu thư, mong tiểu thư cho qua nhé. Chà nhìn dáng tiểu thư thật đẹp nha...bla...bla...

Bả nói như một cái máy đến chính cô còn không thể ngheđc bả ta đang nói những cái gì, chỉ biết rương đôi mắt cầu cứu đến anh. Anh nhìn thấy vậy, lấy tay day day hai thái dương, bước tới bên cô, gỡ bỏ bàn tay nhăn gần hết của bả ra khỏi cô r kéo đi sâu vào bên trong cửa hàng:

- Sao họ lại biết anh?

- Thuộc tập đoàn của ba tôi mà em khỏi lo, mai họ sẽ bị đuổi.

- Umk. 

Đi nửa vòng cửa hàng cô mới nhớ rằng tại sao cô phải vào đây, cô đứng lại giật tay anh lại

- Này, sao chúng ta lại phải vào đây?

Anh đứng lại xoay gót chân nhìn cô một cười rồi lắc đầu.

- Lần này nhiệm vụ là ở một bữa tiệc của tên họ Vương, chúng ta sẽ đến dự như bình thường sau đó đến tan tầm là "PHẬP" xong, một hồi thu lớn. Nào giờ để tôi sẽ chọn một bộ cho em nhé.

Cả hai đi đc một đoạn thì anh nói:

- Lần này khá khó cho em đấy, giả làm bạn gái tôi diễn cho thật tốt, và còn phải đánh nhau trong váy và giày cao gót.

- Khỏi lo mấy vụ ấy, nhưng tôi lại phải làm giả bạn gái của anh?

Anh khựng lại quay sang nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu:

- Không làm bạn gái thì em giả mẹ tôi chắc. Ngốc.

- Ờ... ừm.

Cô cong đôi môi lên rồi nhăn mặt. Dám bảo cô ngốc ư? Không biết ai ngốc hơn ai!

Lượn đc một vòng TAEHYUNG cũng chọn đc một bộ váy phù hợp vs cô chính xác hơn hợp cả phong cách đến thoải mái cho cô hoạt động mạnh nhưng nó lại màu trắng. WHAT?

- Đó, mau thử đi tôi xem, nhanh nhé chúng ta không  còn nhiều thời gian đâu.

Cô không nói gì mà đón lấy bộ váy thừ tay anh rồi nhanh chóng vào phòng thử đồ.

5' sau, chiếc rèm cũng mở, anh đang ngồi vắt chân đọc báo mà cũng phải vội bật dậy. Người con gái ấy không phải là Tb.

-------------------------------------------------------------

Cắt...cắt.... ngưng nha chap sau đặc sắc hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro