CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang ngồi đọc báo gần đó, anh ngồi vắt chân tay cầm tờ báo đảo mắt một lượt rồi gật đầu, tập đoàn nhà anh và cô vẫn đứng đầu châu Á.

Tấm rèm bỗng đc mở ra, TAEHYUNG vội đặt tờ báo xuống, đứng lên rương to hai con ngươi ra  nhìn, trước mắt anh không phải là tb. Có phải t/b ko vậy? Thiếu nữ nào... làm anh rơi mất mấy nhịp tim rồi.

Chiếc trắng tinh khôi xòe rộng phía trên ngực đính chiếc nơ ôm bó lấy vòng một của cô, mái tóc gắn bông hoa buộc lửng chừng ở lưng, gương mặt trang điểm dù nhẹ nhưng cũng không thể có điểm nào chê cô đc.

Anh nhớ rằng chỉ bảo là thử váy thôi mà, bây giờ còn trang điểm làm tóc xong luôn rồi. Anh khựng lại đưa tay lên ngực mình, khó thở quá... Anh bước tới gần cô nở nụ cười tươi, ngón tay thon dài ấy vuốt lấy mái tóc óng ả của cô.

- Làm tốt lắm... hơn cả sự mong đợi của tôi.

Cô nhìn ảnh với cái khó hiểu ánh mắt của anh lúc này là như thế nào? cô không thể miêu tả được, cô rất giỏi về việc đoán suy nghĩ của người khác nhưng giờ cô không thể đoán được anh đang nghĩ gì.

Rồi cả hai cùng im bặt không ai nói nhau câu nào chỉ đứng nhìn nhau mỉm cười nhẹ cho tới khi... Một cô gái người Trung Quốc bước vào, cô ta bước sải chân dài ngửng cao đầu không coi ai ra gì bước vào cửa hàng. Bước vào tới cửa cô ta nhìn thấy bóng dáng của anh, ánh mắt cô ta thay đổi sáng ngời như thấy kim cương. Cô ta bây giờ đang là sao nổi tiếng đi đâu ai cũng biết nếu bây giờ cô ta và anh là một cặp thì chẳng phải cô thu được nhiều lợi nhuận sao.

Cô ta vội nhanh chân bước tới chỗ anh vờ như vấp ngã vào lồng ngực anh.

- Á... TAEHYUNG cám ơn anh.

Giờ cô ta ở tỏng vòng tay của anh, anh vội cau mày đẩy cô ta ra.

- Vương Ngân sao cô lại tới đây?

- TAEHYUNGIE... em tới gặp anh chứ sao? lại đây ôm em đi.

Vì là sao đang nổi nên xung quanh Vương Ngân rất nhiều nhà báo rình rập cơ hội này tốt quá hay sao. Ả dang rộng hai đê đón lấy cái ôm ấy nhưng không anh hất tay ả ra mà ôm lấy eo của tb.

Vương Ngân nhìn thất tb máu sôi cháy lên nhưng cố lại dịu lại... mình là người của công chúng mà.

- TAEHYUNGGIE... ai vậy? không phải anh quên em rồi...

- Vương Ngân cô câm đi, ngoan ngoãn thì cút ngay.

Anh hoàn toàn chán ngấy lũ đàn bà dặt dẹo này rồi... chỉ muốn bóp nát quẳng cho chó cắt xé thôi.

Vương Ngân rùng mình rồi lại quay ra quở trách cô.

- Cô... chính cô... cô dám chen ngang cuộc tình của chúng tôi.

TAEHYUNG, kiên nhẫn trong anh thật khó nới lỏng thật muốn giết chết cô ta, anh như muốn bước lên tát cho ả lăn quay ra sàn tb vội giơ tay cản lại, xoay người dựa vào lồng ngực anh tay cô đan xen tay anh, cô cong môi môi nũng nịu:

- TAEHYUNG, em sẽ lấy chiếc vày này, thật đẹp phải không, anh mau thanh toán đi, sắp muộn buổi hẹn hò của chúng ta rồi.

Anh nuốt lấy nước miếng, anh chắc chết đau tim vì cô mất, tim anh bị cô hoàn toàn chiếm lấy rồi. 

Anh mỉm cười nhẹ tay nựng lấy đôi má mềm mịn ấy rồi đặt nhẹ môi mình lên môi cô. Cô giật nẩy mình... anh ta đang làm cái quái gì vậy... anh ấy đang hôn mình sao? cô bấu chặt vào vạt áo anh giật giật. Anh dần mở mắt, đôi mắt to tròn như muốn thổ lộ là anh yêu cô rồi. Đôi môi cũng gỡ dần ra trước sự chứng kiến kinh hoàng của Vương Ngân, kế hoạch của ả hoàn toàn sụp đổ.

Cô khoác tay anh tới quầy thu ngân, bước qua ánh mắt nổ tung ấy mà không quên kích vào ả

- Vương Ngân phải phiền người yêu ảo của cô thanh toán giúp rồi.

Rồi cô và anh nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng bỏ lại một mình ả nguyền rủa hai người âm thầm.

------------------------------------------------------------------------------------------

Vào trong xe, không ái nói ai câu gì, anh thì phóng xe tới buổi tiệc còn cô ngồi quay ra hướng cửa sổ trong đầu cô chỉ hiện lên cảnh hôn ấy, trong cô như loại hết cả. Dù là biết đó chỉ là nụ hôn gỉa nhưng cô lại cảm nhận được chút gì đó từ anh. Chẳng nhẽ... tim cô đập bất chấp nhịp điệu... Không thể được... sát thủ như cô không thể xuất hiện thứ đó được. Tb ngả người ra sau tay day day thái dương của mình bình tĩnh lại và chờ đến nhiệm vụ trước mắt.

Cô rút một thứ trong váy ra đưa cho anh. Anh nhìn ngạc nhiên:

- Dao dọc giấy cùn ? em nghĩ lừa học sinh tiểu học hả?

Cô chẳng thèm đôi co gì vs anh mà dí đầu mũ dao vào người anh

- A....

 Anh giật này mình, thêm tí nữa là xảy ra án mạng lớn r.

- Súng kích điện loại ms nhất tôi chế ra đấy, đó chỉ là mức nhẹ nhất thôi, có ba loại mức nhẹ thì chỉ gây tê, bình thường thì liệt toàn thân nắm viện tháng còn mạnh thì chết tại chỗ.

Rồi lấy tay bẻ phần lớp bao của súng ra lộ ra một đầu kiếm nhọn hoắt. Tb nói tiếp:

- Phần giữa sẽ có loại lưỡi kiếm ánh kim có thể kéo dài tới 50 cm chỉ vs một đường chém giết chết cả một đoàn 10 người, ngoài ra bên trong đầu lưỡi kiếm có một loại độc làm cho còn mồi pahri tê liệt nửa người không thể cử động trong 3h.

Cuối cùng cô xoay phần chuôi dao rút ra.

- Phân cuối có thảo dược trị độc nếu không may dính độc vào người uống nó nó sẽ làm giảm cơn đau trong giới hạn, không lạm dụng quá vì có thể gây mê cho người uống quá nhiều... tôi gọi nó là BH130607.

Sau khi nghe phần giới thiệu của cô, anh hoàn toàn ngạc nhiên vì trình độ sáng tạo của cô, sat thủ háng đầu thế giới đang ẩn trong thiếu nữ xinh đẹp này lại làm thêm yêu cô hơn r.

---------------------------------------------------------------------------------

Cắt cắt...

2 chap ms có H nặng mn hóng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro