CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi nghe phần giới thiệu của cô, anh hoàn toàn ngạc nhiên vì trình độ sáng tạo của cô, sát thủ hàng đầu thế giới đang ẩn trong thiếu nữ xinh đẹp này lại làm thêm yêu cô hơn r. 

Chiếc xe Lamborghini Veneno nhanh chóng đi tới bữa tiệc hoàng gia. Một nơi sang trọng và đắt tiền chỉ dành cho cô ấm cậu chiêu mới được mời dự. Thiếu gia họ Vương hôm nay mở tiệc để ăn mừng cho tập đoàn nhà dầu khí họ trong một lần đào dầu mỏ may mắn thay nhân viên của ông mò được một viên ngọc bích to bằng bàn tay giữa viên ngọc có khắc hình hai con rồng đang quấn nhau thành chữ NHẤT, không biết ý trời hay do đâu nên thiếu gia nhà họ Vương tổ chức tiệc ăn mừng cho sự may mắn lần này.

Hàng loạt chiếc xe đắt tiền lướt qua nhà hàng chục sao đó,bước trên thảm đỏ đi vào nhà hàng. Tới nơi tb nhẹ nhàng khoác tay TAEHYUNG bước vào, nhà hàng được bao phủ màu vàng ròng sáng lóa xung quanh trang trí rất công phu và đẹp mắt và đặc biệt có một chiếc bể cá rất lớn được đặt kế bên sảnh bên cạnh là một bàn trải dài tầm 5 mét chứa toàn sơn hảo hải vị hiếm. Ngay ở vị trí trung tâm là một chiến lồng kính bên trong được đựng trên một chiếc gối nhung là viên ngọc bích khiến mọi người xung quanh xúm lại ngắm cho đã mắt thì thôi.

Nhưng riêng Tb và TAEHYUNG thì mặc kệ chẳng cần xem viên ngọc đó ra sao mà bo tới khu ă mỗi người cầm một ly rượu nhấm nháp, Tb lắc lắc quả nho tàu trong  ly rượu rồi phán:

- Tôi có cảm giác gì đó không ổn ở quanh đây! haiz..

Tb xoay xoay cổ, chớp chớp mắt, nhìn ly rượu mà nghĩ sâu xa. TAEHYUNG nhìn thấy rõ sự mệt mỏi bên trong của cô, anh cũng cảm nhận được vẻ mờ ám ở đây r a khẽ đặt tay lên vai  nhìn cô mà không ns gì cả.

Bữa tiệc chính thức bắt đầu, thiếu gia Vương diện vest đen trang trí hạt cườm lấp lánh oai phong cầm viên ngọc lên chia sẻ và cx nhưng khoác lác về độ may mắn của mình ,tiếp theo là ánh sáng dịu đi, âm nhạc nổi lên vang khắp khán phòng to đến nỗi chỉ nghe được tiếng nhạc. Tb quay sang cong môi nhìn anh rồi cười. Cô đưa tay ôm lấy cổ của mình lắc ngả ra sau rồi thở dài ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh lấy dĩa gắp cho miếng hoa quả trên bàn r đút cho cô. Cô ăn đâu không nhận nhưng nhìn thấy ánh mắt gần như dịu xuống chằm nhìn cô, tb mới chịu hé miệng nhận lấy miếng hoa quả đó. Tim cô lúc này nhảy loạn xạ hết lên, mọi sự mệt mỏi điều tan biến cả mà nhận được chút ấm áp.

Những ánh đèn lập lòe xanh đỏ không khiến ít người đau mắt, mọi chuyện có thể diễn ra khá ổn khi viên ngọc vẫn còn đang nguyên vẹn trong lồng kính. Tiếng âm thanh trong phòng quá lớn và Tb, cô không hề thích tiếng ồn quá lớn. Tb lắc nhẹ đầu rồi đứng dậy, sải bước dài đến chỗ bể cá lớn, lặng nhìn những chú cá đủ màu sắc bơi lội tung tăng trong chiếc bể lớn.

Mải ngắm nhìn những chú cá mà cô quên cả  mọi người xung quanh và có một người nhìn thấy gương mặt thẫn thờ nhưng lại vô cùng xinh đẹp đang nhìn đám cá bơi. Hắn lại gần giơ chiếc ly của mình "keng" vào chiếc ly của cô, làm cô bừng tỉnh, ngật mình quay sang. Hóa ra là Vương thiếu gia chủ nhân bữa tiệc ngày hôm nay, hắn đang đi tiếp mọi người chợt nhìn thấy cô đang buồn thiu ngắm lũ cá của mình hắn.

- Tiểu thư là...

- Tôi họ MIN, là người của KIM Gia.

Gương mặt của Hắn thoáng có chút thất vọng rồi lại tươi cười nhìn cô:

- Ra vậy, tiểu thư chắc biết tên KIM thiếu đó như thế nào? vậy còn...

- Chuyện giữa chúng tôi xin Vương thiếu chớ xen ngang.

Cô hơi nghiêng cái đầu của mình, đôi mắt nghiêm lại nở  nụ cười nhạt, còn hắn thì chỉ biết cười cho qua rồi uống cạn ly rượu còn sót. Cô thấy vậy liền nhanh miệng chuyển chủ đề

- Chẳng phải hôm nay là ngày vui của Vương thiếu hay sao? chúc mừng... chúc mừng...

Hắn nghe thấy vậy thì lại vội cười nhếch lên, nhún vai.

- Cám ơn lời chúc của MIN tiểu thư, con người vận may có thời mà nhưng chẳng trách số tôi khổ chỉ biết ngồi hưởng.

Độ kiêu của hắn khiến cho người khác mắc ói. Tb chỉ biết lơ đi nhìn sang chỗ khác và khựng lại thấy anh đang tỏ vẻ khó chịu nhìn cô.

Anh chỉ nói anh cần đi vệ sinh rồi quay lại ngay, dặn cô ngồi đó chờ anh. Nhưng lúc anh trở lại nhưng không thấy cô đâu. Độ lo lắng anh dần tăng lên, vì đèn cứ nhấp nháy và âm thanh quá to anh không thể gọi tên cô và nhìn thấy cô được. Vội đi tìm thì nhìn thấy đang cười nói vui vẻ với tê Vương kia, có thể coi hắn là tình địch thứ N của anh.

Anh vuốt lấy mái tóc của mình rồi nhanh chân tới chỗ cô con cô thì mỉm cười nhìn anh. "Phụt". Căn phòng tối om, im phắc rồi có tiếng người xì xào bàn tán rồi nối tiếp cái giật mình đó là loạt tiếng súng đạn bi nổ ra bắn loạn xạ vào các ô cửa kính và cuối cùng là tiếng bom nổ ở phía trên tầng hai, mọi người nháo loạn hết lên vì sợ hãi chạy tán loạn không cần biết và ngã vào người nhau. Lúc này...

===========================================================

cắt tới đây thui nha mọi người. Nhớ tặng sao nhỏ cho mình nha. Cám ơn.

- Già thi xong rồi nè... mấy mem thi chưa???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro