CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Căn phòng tối om, im phắc rồi có tiếng người xì xào bàn tán rồi nối tiếp cái giật mình đó là loạt tiếng súng đạn bi nổ ra bắn loạn xạ vào các ô cửa kính và cuối cùng là tiếng bom nổ ở phía trên tầng hai, mọi người nháo loạn hết lên vì sợ hãi chạy tán loạn không cần biết và ngã vào người nhau. 

Lúc này TAEHYUNG vội rút bên trong áo một chiếc kính Cartier Panthere TH, một sản phẩm mới mà trên thế giới chỉ có 3 chiếc, nó giúp anh nhìn xuyên thấu được cả màn đêm. Vội nhìn nhanh tới chỗ của tb đang đứng. " CHOANG" một viên đạn "vô tình" bắt tan bể cả và tb đang đứng ở đó. Tim anh thắt lại, gọi to tên cô, giọt mồ hôi lạnh lăn trên mặt anh, chạy thật nhanh tới cô.

Tb nghe thấy tiếng vỡ rất gần nhưng vẫn hoang mang thì thấy mình bị vật ngửa ra sau và hình như có ai đó nằm đè lên người cô. Những mảnh thuỷ tinh hoà cùng với nước "nhẹ nhàng" ghim trên người anh. Tb nhắm chặt mắt không dám mở, nhưng cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc ra đó là anh. Anh đang hi sinh cho cô ư?

Anh đỡ cô dậy rồi tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra kéo cô ra khỏi mớ hỗn độn này. Bước ra khỏi nhà hàng tb vội nhìn thấy viên ngọc đó đã bị lấy cắp bởi một lũ người mặc áo màu đen đang vật lộn tẩu thoát. Nhìn thoáng qua tb đã đoán chắc đó dân chuyên nên vội rời khỏi tay anh và xé ngang bộ váy đang mặc quấn chặt vào tay chạy đến hẻm gần đó.

Tb nhảy lên bám lấy thanh sắt đu người qua hàng rào rồi nhảy lên nóc nhà nhanh như một con sóc đuổi theo bọn ăn cắp.

Anh nhìn thấy cô chạy vội mà không đuổi theo mà chỉ rút súng nhắm theo đường cô chạy. Tb đuổi theo bọn cướp nhảy bay qua những ngôi nhà rồi thẳng chân đạp tên 01 đang cầm viên ngọc được bó gọn trong bao màu đen, cả đám tất cả có 8 người, tên o1 nằm sõng xoài trên mặt đất văng cả viên ngọc trên trời. tb thẳng chân xoạc bay lên đá hai tên bên cạnh chụp lấy viên ngọc.

Tên 05, 06,07 thấy vậy liên rút dao lao tới. Tb căn bản vì bộ đồ cô đang mặc là đồ bó sát nên khó cử động, chúng nó đều là dân chuyên đc đào tạo và số lượng đông nên khó có thể hạ đc. Tb vừa đánh vừa lùi, nhưng lùi cũng đến cùng đường chân tb chạm tới vách ngăn của toà nhà nếu lùi nữa là ngã xuống dưới không chết thì cũng cụt với què.

TAEHYUNG đã nắm được tình hình và giơ cao súng bắn không sót một tên nào, cô thở phào nhẹ nhõm đi xuống đến gần anh.

Gương mặt đẹp trai ấy vẫn nhìn theo cô mặc kệ cho những giọt máu đang dần nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng ấy và mặt. 

- Anh bị thương r, mau tới bệnh viện.

Anh gạt đi nắm lấy cổ tay cô kéo vào xe:

- Không cần.

- Vậy để tôi lái xe, anh ngồi ghế phụ đi.

Ngồi trong xe, thắt dây anh toàn xong anh quay sang:

- Bây giờ mà về nhà e rằng không kịp, chúng ta sẽ ở nghỉ tạm khách sạn sáng sớm mai về không muộn.

Cô chỉ gật đầu nhẹ và không nói gì cho dù cô có phản kháng lại cũng không được vì anh đang bị thương và cũng quá khuya. TAEHYUNG lướt bàn phím một lượt rồi dừng lại một chỗ và chiếc xe chuyển bánh tới địa điểm do anh chọn và đương nhiên xe lái tự động rồi.

Trên đường, tb nhẹ nhàng rút khăn giấy quay sang thấm từng giọt máu vẫn còn đang chảy trên mặt anh và xoa nhẹ mái tóc ướt của anh và hỏi:

- Sao lúc ấy anh lại cứu tôi?

Anh không trả lời và lặng lẽ nhìn cô, bỗng nhiên tay anh giữ chặt tay cô lại rồi lại gần lại gần khẽ đặt mồi mình vào môi cô. Môi cô thực sự ngọt, rất ngọt là đằng khác, càng hôn cô anh gần càng bị cuốn vào. Tb giật mình cô không thể gỡ ra được vì làm anh đau. Một nửa cô không muốn không hiểu vì sao nhưng ngược lại cô cũng bị cuốn vào theo anh, cô không thể biết mình đang nghĩ gì nữa.

Nhưng rồi đôi môi cũng bị vội gỡ ra bởi tiếng còi oto. Tới nơi rồi.

Bước vào khách sạn 5 sao ấy, ban lễ tân vừa nhìn thấy bóng dáng anh bước vào thì đã vội vã ra cúi chào nồng nhiệt.

- Đại thiếu gia KIM, người lại tới.

TAEHYUNG không nói ư ừ gì chỉ rút lấy chiếc chìa khoá phòng VIP từ tay cô nhân viên rồi kéo cô vào thang máy.

Cô thở dài trách:

- Cả cái Seoul này sắp bị KIM thị nhà nhà anh thâu tóm hết rồi, chẳng trách.

Anh nghiêng đầu cười rồi lại ghé vào tai cô thì thầm.

- Tôi sẽ cho em thấy thứ tôi cần còn đáng giá gấp tỉ lần cái Seoul bẩn thỉu này.

Nói rồi anh kéo cô đi tới một căn phòng ở cuối dãy của tầng cáo cao nhất, bấm nút bước vào. Căn phòng rộng hơn cô tưởng tượng nó rộng gấp 3 lần phòng khác và trang trí đúng theo kiểu của anh, cầu kì sa hoa không kém phần sang trọng, đồ dùng trong phòng toàn xuất xứ từ made in SUGA à không gần như thôi còn lại toàn là đồ có hạn, hiếm của thế giới. Đặc biệt thứ làm cô chói loá nhất là cái GIƯỜNG má ơi! giường dát vàng và kim cương cô đang lạc vào thế giới nào đây. Đến cả cô dù có nhiều tiền thì cũng chưa bao giờ dám xài tiền cạn như thế này. Mà cái tên này, có biết hoang phí là gì đâu ngồi thở không cũng có tiền đập vào mặt. Cô há miệng nhìn cái giường ngẫm nghĩ rồi quay sang nhìn đểu anh.

Anh bước lại gần hạ lông mày xuống chằm chằm cô.

- Đang chửi thầm tôi hả?

- Không... không có...

Cô giật mình sao anh biết, cô cong môi lên hai đôi mắt to tròn nhìn anh. Anh bật cười nhẹ lấy tay bẹo lấy mũi cô rồi bước vào phòng tắm.

- Mặt em đang in hai chữ  " nói dối " kìa.

Cô vội sờ lên mặt,haiz... bị hắn lừa rồi.

Sau hơn 15' anh bước ra khỏi phòng tắm, anh khoác chiếc áo choàng tắm tới đầu gối được thắt chặt, tay đang vò khô tóc ướt thì đã nhìn thấy cô ngủ trên ghế từ lúc nào.

Sao lại ngủ trên ghế? chắc cô chờ lâu. Anh vắt khăn trên ghế bước lại gần bế cô lên giường. Cô nhẹ hơn anh tưởng tượng. Thật chứ, anh chưa bao giờ phải bế ai cả nhưng có lẽ cả đời anh chỉ để bế mỗi cô. Đặt cô nằm ngay ngắn trên giường rồi anh đứng khoanh tay ngắm nhìn cô. Cô ngủ thật đẹp không ma mị cũng không sắc sảo mà là gương mặt hiền y như thiên thần. Anh mới lại ngồi xuống vuốt lấy mái tóc của cô lướt qua chiếc má mịn như da em bé ấy mà nói một mình:

- Tôi cuồng em rồi Tb.

---------------------------------------------------------------------

Cắt....cắt.....

-Làm ơn xin đức chúa trên cao hãy ban cho con sao vàng với, chứ dưới này mọi người chỉ đọc chùa không hà... khổ thân cái thân già của tui.

- Mọi người hóng H chưa?  Cảnh báo trước là H nặng lắm đó nha. Mn tải được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro