CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng 3 tháng trôi qua nhanh như thổi, kì nghỉ hè cũng đã tới, mọi thứ chở nên nóng nực hơn.

Tb vừa cùng 3 người bạn cùng 3 tên kia: RM,HOPE và YOONGI đi đánh cầu lông, kết quả là cô thua thảm hại.Cô vội vàng lao vào trong khu C mở tủ lạnh vơ lấy một chai nước màu đỏ rượu, mở ra vội vàng đưa lên uống. RM nhìn thấy vội lao tới hô to:

- Đừng uống tb!!!

Nhưng chẳng kịp nữa rồi hắn nói xong thì lọ nước ấy cũng đã cạn."CHOANG" chiếc lọ từ tay Tb rơi xuống vỡ tan tành ra sàn nhà. Cô bắt đầu cảm thấy choáng váng rồi lại có chút lâng lâng: " mẹ kiếp! loại nước gì đây" Người tb lảo đảo quơ đổ hết đồ trên bàn bước đi như người say rượu giật lên từng cơn. Mọi người nghe tiếng của RM kèm thèm là tiếng đổ vỡ lật tức chạy lại.

- Có chuyện gì xảy ra?

HOPE bước tới nhìn tb đang như người trên may vội hỏi. RM thì đang toát hết mồ hôi hột ấp úng nói.

- Tb... Tb... uống nó rồi.

- Sao?

YOONGI trừng mắt, đặt tờ báo xuống rồi chạy vào.

- Sao m lại để trong tủ lạnh m bị rơi não hả? thuốc độc lại cất tủ lạnh?

- Thuốc độc.

Cả ba cô bạn đồng thanh ánh mắt hốt hoảng. JIN hoảng lên chạy lên đỡ lấy TB nhưng RM cản lại.

- Không được. Em không thể lại gần cô ấy được đâu.

- Nhưng...

- Nghe anh.

Mắt tb trở nên mờ đục không sao lấy lại ý chí được, nằm gục xuống sàn.JIN bắt đầu thấy sợ hãi nhìn cô mà không biết làm gì để giúp đc cho cô, JIN hỏi đó loại thuốc gì có làm sao không nhưng hắn không nói gì chỉ bảo chờ Anh về mới có thể cứu được cô.

Bỗng nhiên có bước chân từ ngoài cửa bước vào.

- Có chuyện gì ở đây?

- Lão đại...

RM ấp ứng không biết giải thích như thế nào, anh biết chắc anh sẽ xử 'nhẹ ' hắn mà, không kích điện thì thử độc mới.

- Nói.

Anh nhìn thấy cô đang nằm ngửa ra sàn vã toát mồ hôi, ban đầu chỉ nghĩ trò cô nghịch ngợm vì bình thường cô thường bày mấy trò chết giả kiểu này.

- Tb... uống nó r.

- Cái gì? 

- Sao uống được?

Anh gặn hỏi cho rõ. Đó chính loại xuân dược độc nhất mà anh chế tạo được nếu không " vào" ngay trong vòng 15' nạn nhân tử vong mà sủi bọt mép.

- Để tủ lạnh...

- Không cần giải thích nữa.

Anh giơ tay ra hiệu cho hắn dừng lại mà nới lỏng cà vạt bế cô lên phòng.

Tb được bế lên phòng nhưng không biết là ai nên có chút sợ hãi vì cô biết đó là xuân dược và cô không thể làm chủ bản thân cũng không thể cán cự lại.

Tb sợ hãi nhìn người trước mặt, nếu lúc nãy cô cẩn thận chút thì bây giờ đã không phải như thế này rồi, khi ánh mắt trong cái đèn mờ ấy thì đã có một lực rất lớn đè xuống. Âm thanh trầm ấm khẽ vang bên tai cô.

- Tb..

Cô nhận ra anh nên hốt hoảng.

- TAE... TAEHYUNG... sao anh lại ở đây?

- Sao, em ngạc nhiên lắm hả...

- Anh mau tránh ra đi... ko... tôi ko bt bản thân sẽ làm gì đâu.

Anh bật cười lớn.

- hahaha... em đúng là ngây thơ mà.

Tb bỗng nhiên rùng mình toàn thân như nổi một tầng lớp da gà, anh đang làm cho bạn khó chịu.

"Không ổn" hai từ hiện ra trong đầu tb, toàn thân nóng như nằm trên giàn thêu, chẳng bao lâu người cô đã ướt đẫm mồ hôi. Người đàn ông đang đè cạnh cô cong khoé môi, cười:

- Sao, không chịu được nữa hả bảo bối, em cũng ngốc thật đấy.

- Ai...ai bảo...ưm...

Dù có chối cãi như thế nào đi nữa tay cô vẫn cởi nút áo, hai má đã đỏ ửng hết lên và tiếng thở dốc từ miệng phát ra, anh nhẹ nhàng dịu dàng vuốt lấy má cô. rồi ghé vào tai thì thầm

- Anh giúp em, thế nào?

Anh buông lời dụ dỗ ngon ngọt kèm theo chiếc lưỡi trơn trượt của anh tiến thẳng vào khuôn miệng thành công đoạt chiếm chiếc lưỡi đang rụt rè  đang trốn tránh kia.

- Tránh ra...

Những chiếc hôn như vũ bão của TAEHYUNG là chờ TTB không thể thở nổi nhưng cũng không thể  chịu được mà cất tiếng rên ma mị tham lam, mút lấy mút để. Vị ngọt tinh tế trong khoang miệng của cô, hai chiếc lưỡi cứ cuốn lấy nhau không rời và cả hai đã khoả thân từ lúc nào. Và "thứ to lớn" của anh chà chạm vào hạ thân của cô trong vô ý, anh gỡ môi, rồi lôi " cái thứ to lớn ấy" đang trương phồng ra khỏi cái quần chật nít kia mạnh bạo đưa nó lên miệng cô.

- Mau mút nó đi bảo bối.

Tb dù không muốn nhưng vẫn phải ngoan ngoãn ngậm "nó" vào miệng, e thẹ chà sát làm cho anh sướng tê người, hai tay đẩy đầu cô chó " nó " vào sâu hơn.

- ưm...ư...

Anh nhanh chóng rút nó ra rồi đẩy tb nằm xuống, đẩy" thứ to lớn" ấy vào bên trong cô, cô bị bất ngờ, chưa kịp tinh thần, cơn đau dưới hạ thân khiến cô phải hết to và khóc lớn.

- Đau...đau quá... rút nó ra.

TAEHYUNG nhẹ nhàng xoa đầu và hôn lên môi cô, liếm từng giọt nước mắt trong suốt, mằn mặn kia, anh mỉm cười nhẹ nhìn tấm thân bên dưới của mình mà thoả mãn.

- Ngoan. Đừng khóc, 1 lúc thì nó sẽ hết đau,em nhìn xem của em còn đang nuốt chặt anh này.

Vừa nói anh vừa đẩy nhẹ " nó" tiếng vào sâu " thật chặt". Thay vì là cái đau đớn ấy thì Tb lạ cảm thấy muốn gì đó nhiều hơn, khó nói và không đủ, tb kêu lên.

- Nhanh, nhanh nữa...

- Được rồi bảo bối nhanh hơn.

TAEHYUNG nhếch môi cười, đẩy " nó" vào sâu hơn, nhanh hơn, từng chất dịch nhầy trong trào ra dính ln trên giường tặng kèm theo là tiếng " nhóp nhép, nhóp nhép..." tb càng đỏ mặt hơn, cổ họng liên tục phát ra tiếng rên rỉ. 

- A ~ ưm... nhẹ thôi...

- Mau rên lớn tên tôi, tôi sẽ làm cho em sướng tê người.

- Ưm ~ TAE...TAEHYUNG... nhẹ thôi...

-----------------------------------------------------------------

cắt, cắt. cắt mau

Mất máu hết chưa các thím. Muốn nữa không? bình chọn X bình luận đi ta đây sẽ ra tiếp cho, xem nào H còn khoảng 2 trang giấy nữa cơ. Muahahaha....

~ Già.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro