CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, T/b vặn vẹo cơ thể tỉnh dậy chợt nhớ đêm qua mình nằm ngủ quên ở phòng sách, trước mặt bây giờ vẫn là toàn là sách là sách. Đầu óc ôm mơ màng nhìn đồng hồ "bây giờ mới có 5h30 sáng, sớm vậy" nhưng cô cũng chẳng ngủ thêm được, T/b vỗ nhẹ hai bên má đứng dậy bước ra ngoài.

Cô nhẹ nhàng rón rén bước sang phòng đối diện thì thấy trên giường anh vẫn còn đang ngủ, cô bỗng phì cười, trông anh khi đang ngủ rất đáng yêu không có chút tí nào lạnh lùng cả, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại và bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm thức ăn. Nhưng mà cái mê cung lươn nư thế này cô biết khu bếp nằm ở đâu?

Hai ôm bụng đói, mò mẫm đi tìm nhà ăn mà cô cảm giác như ở trong nạn chiến năm 45 không bằng. Cô cũng chẳng có ý định bỏ cuộc vì nếu có bỏ cuộc thì cô cũng quên mất đường về phòng của mình, ai biết đâu một T/b tuyệt hảo đến thế mà bị chứng não cá vàng. Đói đến mờ mắt thì xuất hiện trước mặt cô là một cánh cửa lớn cô đẩy vào." Cuối cùng cũng tới" Cô mừng rỡ bước vào và mở tủ lạnh ra. Haiz... sao toàn đồ không ăn được vậy.

 Cùng lúc đó thì lại có 2 hai cô hầu gái bước vào đó là 09 và 015 , cô vội vàng hỏi:

- Có đồ ăn luôn được không?

Hai ả hầu đúng nhìn cô rồi quay sang nhìn nhau cười lớn lên, rồi từ xúm xụm lại tất cả người hầu nam nữ, 015 khoanh tay cười khểnh nhìn cô:

- Xin lỗi, chúng tôi đây chỉ giao nhiệm vụ là phục vụ Kim thiếu chứ có đâu có hơi mà phục vụ cô, cô nghĩ cô là ai? muốn ăn thì tự kiếm đồ mà nấu... haha...

Rồi cả đám cười vào mặt cô một trận, mặt cô lúc này đen như đít nồi, cô chưa bao giờ thấy ai dám xúc phạm như hôm nay, cô thực sự muốn rút kiếm chém chết bọn họ. 

Rồi bỗng thấy bóng ai từ đằng sau bước tới quát lớn:

- MIN T/B.

Cả đám giật mình quay lại nhìn thấy anh đang đứng đút tay vào túi quần mang gương mặt khó chịu. Ai cũng hoảng sợ mắt xanh mắt mèo đứng dạt sang hai bên cho anh bước qua.

Anh bước tới gần cô:

- Ai cho phép em tự tiện đi thế hả? Tôi đã nói muốn gì thì bảo tôi cơ mà.

- Tại đói.

- Đói sao không nói tôi.

- Anh ngủ.

- Đói còn đứng gây sự với đám người kia.

- Gây sự???

Lúc này cô hoàn toàn bùng nổ, muốn bước ra khỏi cái nhà quái dị lắm rồi. Hai tay cô nắm chặt lại như muốn bật máu. mặt cúi xuống nghiến chặt hai hàm răng.

Anh quay sang quát:

- dọn cơm lên.

Tất cả vội vội vàng vàng nghe theo, anh lại gần nắm tay cô đặt cô ngồi xuống. Thức ăn được dọn lên tức khắc. Anh cũng ngồi xuống ăn nhưng thấy cô không ăn chỉ nhìn đống thức ăn trên bàn mà nhăn nhó.

- Em sao vậy? Ăn đi để lấy sức, đói còn gì.

- Hết đói.

Anh đoán chắc chắn cô đang giận cô chuyện lúc nãy, thì nắm lấy tay cô đang nắm chặt, dãn ra lật tức cô giật tay lại.

- Là vụ vừa nãy sao? Nếu lần sau em không đi lung tung nữ thì tôi sẽ nhẹ nhàng với em hơn, giờ thì mau ăn đi.

- Không cần.

TAEHYUNG lật tức buông đũa tựa lưng vào ghế khoanh tay lại nhìn cô.

- Em đang không nghe lời tôi.

- Đúng thế.

-Được. 

Anh lại ngồi vào ăn mặc cho cô ngồi như vậy, 015 và 09 đứng ngoài nhìn vào vô cùng hả hê. 09 nói với 015:

- Chị mau nhìn xem cô ta kìa thật là tức cười.

- Vừa nãy là thiếu gia đã bênh chúng ta và mắng cô ta chứng tỏ cô ta chẳng là gì cả, như vậy chúng ta thoải mái chơi đùa rồi, nào bây giờ mau làm thiếu gia mát lòng thôi.

09 mang trà nóng lên mời thiếu gia quay sang tới lượt cô, ả cố ý đổ hết chỗ trà còn lại vào người cô, cô giật mình hét lên đứng dậy, bỗng tất cả phục vụ chạy lại xem vụ gì xảy ra, 09 nhếch môi cười nhìn cô nói nhạt:

- Xin lỗi tôi cố ý đổ trà lên người cô.

Một bên tay cô đã bỏng đỏ rát vì trà nóng, cô không thể nhịn được nữa,cô lật tức lấy con dao bên cạnh ghim thẳng vào bên xương quai xanh của ả rồi rút ra, 09 đỏ mặt cứ thế mà lăn ra sàn chết, tất cả hét lên vì hoảng sợ trừ anh đang ngồi nhìn cô. 08 vội chạy vào.

- Cô dám... dám giết người của thiếu gia, thiếu gia sẽ không tha cho cô, người đâu mau gọi công an tới.

Một phát, con dao ghim thẳng nào giữa đầu 08. Lần này là do anh làm, anh đứng dậy bước lại gần cô nắm lất hai vai.

- Em bình tĩnh lại, mau đưa tay cho tôi.

Tb cầm con dao sập thẳng con dao xuống miếng thịt bò xuyên qua cả đĩa vỡ làm đôi rồi ghim thẳng vào bàn, đẩy anh ra.

- Mau tránh ra, tôi nhịn thế là đủ rồi, chưa bao giờ có ai dám xúc phạm tôi trước mặt người khác, làm tổn thương da thịt của tôi vậy mấy người dám... chỉ có lệnh phục vụ của thiếu gia thì mời thiếu gia hưởng, tôi không thể ở thêm một giây nào nữa... 

T/b lau nước mắt chạy ra ngoài. TAEHYUNG mặt đen lại, đạp đổ cả bàn ăn xuống liếc nhìn một lượt đám người hầu, rút súng bắn, loạt viên đạt được bay ra nằm gọn ghẽ giữa trán từng người, chết không kịp thở. Rồi anh chạy đuổi theo cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cắt...cắt... thế nào rồi bà con...

Làm ơn bình chọn cho cái thân già này đi với, lượt bình chọn với lượt đọc chênh nhau quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro