CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  T/b lau nước mắt chạy ra ngoài. TAEHYUNG mặt đen lại, đạp đổ cả bàn ăn xuống liếc nhìn một lượt đám người hầu, rút súng bắn, loạt viên đạt được bay ra nằm gọn ghẽ giữa trán từng người, chết không kịp thở. Rồi anh chạy đuổi theo cô. 

 Anh nắm lấy tay cô giật cô lại về phía đằng sau ôm chặt lấy cô, mặc cho cô giãy giụa, đánh đập như thế nào, anh không thấy đau và cảm thấy tức giận với chính bản thân khi đã làm tổn thương tới cô.

Tb dù có vùng vẫy như thế nào thì cũng không thoát được vòng vây của anh, anh quá khoẻ để giữ cô bên mình, cô đánh liên tục vào người anh đến chính tay cô còn cảm thấy đau rát, cô khóc nấc lên, cô chưa bao giờ cảm thấy nhớ nhà đến như vậy. Khi không còn sức để vùng vẫy được nữa, cô ôm chặt lấy anh mà khóc, khóc ướt đẫm hết cả một bên vai áo.

Thấy cô không còn phản kháng lại, TAEHYUNG càng ôm chặt tb hơn.

- Tb, tôi sai rồi, đáng lẽ tôi không nên nói em như vậy, em cứ đánh tôi đi, tôi chịu được, đánh tới khi nào em hạ hoả thì thôi, mau đánh đi, đừng khóc như vậy tôi sót lắm biết không?

Tb vẫn cứ khóc, khóc tới nỗi cổ họng cũng phải đau rát, nói không ra hơi.

- Mau tránh ra, để cho tôi đi, tôi không thể ở lại đây được nữa, như vậy là quá đủ rồi, anh mau tránh ra.

- Không, tôi không cho phép, em không được đi đâu hết.

- Mau buông tôi ra.

Tb dùng lực thật mạnh đẩy TAEHYUNG ra, rồi đi thẳng tới phòng, lật tức anh chặt lại cản không cho cô đi, tiếp tục ôm lấy cô, ôn nhu nói.

- Đừng đi, tôi biết tôi sai, nhưng xin em đừng đi, tôi không muốn xa em, tb.

Tb khựng lại, ngạc nhiên nghe thấy câu nói này của anh, nước mắt bỗng nhiên cũng ngừng chảy, cô biết thật hiếm khi anh nói những lời đó, hình như đâu đó bên trong anh đã có phần thay đổi. Tb đẩy nhẹ anh ra nhìn anh, anh mỉm cười nhẹ đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên mặt cô.

- Không được khóc, em không có sai. Nhìn đi mắt em sưng hết lên rồi kìa.

Tb sụt sịt vuốt mặt, anh mỉm cười, nắm lấy tay cô trở về phòng nhưng cô giật tay lại, TAEHYUNG cau mày nhìn cô:

- Còn sao nữa?

- Đói.

Cô phụng phịu hai má, môi chu lên, tay xoa xoa lên cái bụng đói đang đánh trống kia, anh bật cười nhìn trạng thái của thỏ con của mình" cũng biết làm nũng..."

- Được rồi, em ở trong phòng đọc sách, tôi sẽ mang đồ ăn lên cho em, nhớ đừng đi lung tung nữa nhé.

- Dạ.

TAEHYUNG ngạc nhiên nhìn Tb, thì cô quay lưng vào phòng " cô ấy 'dạ' với mình, thỏ con đã biết nghe lời rồi".

Một lúc sau, anh mang đồ ăn vào phòng nhưng lại chứng kiến cảnh phòng không người, mặt cau lại, nhìn xung quanh phòng không thấy bóng dáng thỏ con của mình đâu, đặt đồ ăn xuống, anh đi tới phòng vệ sinh và cũng không thấy, sắc mặt bắt đầu đen dần, TAEHYUNG lẩm bẩm:

- Đã nói là không đi lung tung rồi mà, em được lắm, tôi mà bắt được em thì em chết chắc.

Bỗng từ đằng sau cánh cửa, một cô gái nhảy thẳng lên quấn lấy anh từ đằng sau. Tb, cô định chêu anh một vố để trả thù vụ lúc nãy, cô đâu có dễ dãi bỏ qua như vậy. Cô cắn nhẹ vào vành tai anh làm anh giật mình.

- Aha, tôi chỉ thử anh thôi mà anh đã phản ứng như thế rồi, liệu tôi bỏ đi thật không biết anh sẽ như thế nào nhỉ???

TAEHYUNG dùng lực vật người cô lại ghì cô nằm xuống ghế.

- Giỏi lắm. Dám chơi tôi gan em chắc gan trời nhỉ, còn nữa nếu em bỏ đi thì mau đừng bao giờ để tôi tìm được em, tôi mà bắt được thì chắc chắn em có sống cũng không bằng chết rõ chưa.

Ánh mắt thật sắc chỉ nhìn thôi là cũng muốn đau tim, đổ máu rồi. Tb ưỡn người lên hai tay ôm lấy cổ anh, hai chân vắt chéo kéo anh vào lòng, một tay xoa lên tóc anh, cô như đang khoá anh vào người mình vậy.

TAEHYUNG nhẹ nhàng trườn lên lấy ngón tay nhét vào miệng cô, chọc ngoáy bên trong. Tb biết điều lấy lưỡi của mình cuốn lấy ngón tay ấy mút. Bỗng anh hạ giọng xuống nhìn cô.

- Vì vậy. Xin em đừng rời xa tôi.

Anh cụp mắt lại, rút ngón tay ướt át ra và đặt môi mình vào khuấy đảo

Sau một hồi khi Tb còn đủ dưỡng khí nữa, TAEHYUNG mới nhả ra. Anh kéo cô dậy, đưa đồ ăn cho cô:

- Mau ăn đi, lấy sức học.

- Umk... mà người đâu anh không bảo họ mang lên??

- Chết hết r.

- Sao lại thế??? Tôi còn chưa trả thù mà....

Tb xịu mặt xuống, nhằn nhằn thức ăn chán nản. Anh xoa nhẹ lên mái tóc óng mượt ấy, kéo cô vào lòng.

- Cái bọn hạ đẳng ấy, không xứng đáng để cho em chơi đùa đâu, tôi làm vậy vì muốn em có nhiều thời gian để học hơn... Cố học đi, đỗ được thì em muốn chém giết ai tôi cũng không cản.( Lý do của các cô đây, Tb giết người cũng phải có đẳng cấp, anh ra tay trước vì mấy người đó không đủ đẳng cấp để vợ ổng trả thù... nghe chưa)

- Được... hứa nhé, ra để tôi học. tôi mà đỗ người tôi tính sổ là anh.

- Em thù tôi đến vậy sao???

- Đúng vậy, tôi sẽ 'thịt' anh trước, hành hạ lại như anh đã làm với tôi.

TAEHYUNG cười lắc đầu, bẹo lấy má của cô.

- Vậy mau học đi, tôi sẽ chờ em 'thịt' tôi.

Tb cầm quyển sách lên chăm chú ngồi đọc, mặt mày cau lại ra vẻ rất nghiêm túc. Anh thở dài nhẹ nhõm, mở laptop ra làm việc, vừa làm vừa ngắm cô. Vẻ đẹp của cô có đổi lấy tấn thuốc phiện cũng không trừ được, chắc cả đời anh cũng không bao giờ hết nghiện cô.

- Học hết bài đó, tôi sẽ đưa em qua nhà bạn của em được không???

Tb mắt sáng lên như nhìn thấy mặt trăng, lật tức chạy đến bên anh, ôm chùm lấy và hôn má anh.

- TAEHYUNGIE của em là tuyệt nhất.

Anh ngạc nhiên không tin là tai mình, tròn hai mắt hỏi lại.

- Em vừa nói j?

- A~~~ tôi nói j đấy nhở.

Tb khựng lại nhảy xuống lại về chỗ cũ lấy quyển sách che đi gương mặt đỏ như cà chua của mình. TAEHYUNG lấy tay sờ lên ngực của mình chệch thêm nhịp nữa rồi. Tb cứ nửa nắng mưa như thế này thì anh tự nguyện xin chết dưới chân cô không cần phải giết.


-----------------------------------------------------------------------------

Cắt nha...

thoả mãn các cô chưa???? CHAP sau hai bên thông gia lên sàn nhé, hóng ko???

Thả sao nhiều vô, già lấy động lực đăng tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro