CHAP 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tb khựng lại nhảy xuống lại về chỗ cũ lấy quyển sách che đi gương mặt đỏ như cà chua của mình. TAEHYUNG lấy tay sờ lên ngực của mình chệch thêm nhịp nữa rồi. Tb cứ nửa nắng mưa như thế này thì anh tự nguyện xin chết dưới chân cô không cần phải giết. 

~~~~~~~~~~~~~~~

- Được rồi t/b, mau thay đồ đi tôi đưa em ra ngoài.

Tb hí hửng đứng phắt dậy đóng sách vở lại chạy vụt ngay ra ngoài phòng.Cô mừng tới mức không biết trời đất chuyển động như thế nào. TAEHYUNG đóng laptop lại tựa lưng vào ghế nhìn lên trần, mắt từ từ đóng lại thở một hơi dài, rồi tự cười với bản thân. Nhanh chóng sau đó anh đứng dậy bước ra khỏi phòng.

- Tb, còn lâu la là ở nhà đó.

- Ra liền.

Cô nhanh chóng chạy từ trong nhà tắm ra, cười nhìn anh rồi nắm lấy tay anh kéo ra ngoài.

- Có vẻ thấy hứng thú nhỉ?

- Đương nhiên, mau lên tôi không đợi nữa đâu.

Tb thắt dây an toàn lại nhìn anh. Nhưng anh lại gạt cần xe ngược lại. Cô nhăn mày nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

- Sao còn không đi.

-Hôn tôi thì tôi đi.

Anh nhìn cô vẻ khêu gợi tay kéo cô lại gần mình, cô quay ngoắt đi.

- Không.

- Nếu vậy, quay lại phòng học đi.

Cô lật mặt, môi cong lên phụng mặt xuống hai mắt chớp chớp như đang năn nỉ. TAEHYUNG nuốt 'ực' nhìn cái vẻ của cô nhưng rồi lại nhếch miệng nói.

- Đừng chưng cái mặt như vậy, vô dụng. Điều kiện như trên.

Cô hít lấy hơi dài, tay vươn ra giữ lấy cằm anh rồi hôn lên. Ba đầu cô định chỉ ' chụt' một cái thôi ai ngờ anh giữ lấy gáy cô dí chặt làm nụ hôn sâu hơn. Đến khi cô không còn đủ khí dưỡng nữa thì anh mới buông ra, cái ướt át nhẹ nhàng ấy kéo theo sợi chỉ bạc. Cô đỏ mặt, hai tay ôm lấy hai má đỏ ửng của mình.

- Hôn rồi, mau đi đi.

Anh nghiêng đầu cười nhìn quả cà chua đang đỏ chín nóng bốc hơi ấy, rồi nhấn ga chạy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tới nơi, nhanh chóng cô chạy vào nhà hét lên:

- Aaa.... Mọi người ơi, mình về rồi nè.

Nhưng không có một ai trả lời cô hết. Xung quanh nhà mọi thứ đều được xếp gọn gàng có cả trang trí mới, cô mừng lắm. Nghĩ thầm mọi người đều đang trốn nên cô chạy quanh nhà gọi và kết quả là... không có tiếng hồi âm. Mặt cô biến dạng, cô cảm thấy buồn. Ngồi xuống ghế sopha, mặt cô dài thườn thượt. TAEHYUNG vắt chân ngồi đối diện uống trà thấy cái mặt trứng thối kia là hiểu chuyện liền. Đặt ly trà xuống, anh bước tới bên cô, khoác vai:

- Đừng lo, bọn họ ra ngoài một lát rồi sẽ về, em cất cái vẻ mặt ấy đi trông xấu chết được.

Tb đang loáng thoáng buồn, nghe anh nói mà quay sang nổi giận, quát vào mặt anh:

- Sao không nói ngay từ đầu, làm tôi chạy đứt cả dây phanh, họng muốn nổ rồi này.

Anh không quá ngạc nhiên mà bình tĩnh cầm ly trà lên đưa cho cô.

- Do em thích cầm đèn chạy trước lão đại cơ, cho chừa.

Tb cầm lấy ly trà nhìn với cái mặt ấy đúng là vừa đấm vừa xoa, uống một ngụm cô quay mặt.

- Đúng là cái đồ vừa ngọt vừa khắm.

- Hahaha...

Cô giật mình quay lại thấy anh đang vỗ tay cười lớn.

- Đáng khen cho em, đọc sách nhiều nên giờ biết xoáy cả tôi cơ đấy. Không sao nếu đọc sách giúp em thông được cái 'não' kia thì tốt.

Bỗng anh mặt nghiêm túc lại ghé vào tai cô thì thầm.

- Còn nếu ngoài tôi mà tờ miệng em phát ra thì tôi sẽ chén em một cách ngon lành rồi đấy.

Tb nuốt nước bọt, mặt nhăn lại rồi lại dãn ra, đấm vào ngực anh.

- Anh lúc nào cũng bắt nạt tôi.

Anh bẹo lấy má cô rồi đi lên phòng của hai đứa trước đây từng ở, làm gì thì chỉ có mình anh mới biết.

Đang mải ngắm những tấm ảnh kỉ niệm treo trên tường thì có một giọng nói trầm ấm vang lên dập tắt cái im lặng.

- T/b con gái.

Cô giật mình quay lại, là bố của cô chính xác là như vậy, người bố sau bao lâu cô không gặp lại. Cô chạy thật nhanh tới ôm lấy bờ vai thái bình dương ấy, cô mừng đến rơi nước mắt nhưng nó lại nhanh chóng thu hồi lại khi cô nhìn thấy sau lưng bố của mình là một người phụ nữ đúng hơn đó là một con quỷ hà bá, cô luôn gọi bà ta là như vậy chính bà đã giết chết mẹ đẻ của cô, cô hận bà ta đến thấu xương. Và tất nhiên anh cô và cô đã định sẵn ngày còn sống của bà ta.

- Tb lâu rồi ta không được gặp lại con.

Cái giọng vẫn chua như giấm từ bấy giờ, tb nhìn bà ta với nửa con mắt không thèm trả lời.

- Bố tới đây sao không nói trước con một tiếng để con cưỡi trâu tới đón, để bố đi đường xá xa xôi như vậy con chẳng vui tí nào.

- Cái con bé này, có lớn nhưng không có khôn, thế ta đến bất ngờ như vậy có phiền con không??

Chủ tịch MIN ngắm nghía con gái mình vuốt tay lên mái tóc.

- Không phiền tí nào, nhưng lại thấy lo cho sức khoẻ của bố đi đường xa.

- Không sao, miễn là thấy con gái ta vẫn sống tốt là ta mừng.

Cả hai người đang xây lại những nỗi niềm bấy lâu nay chưa kể thì sẽ có một con người không vui chút nào ngồi đối diện. Bà ta nhanh chóng dập tắt ngọn lửa ấy. Trong mắt bà cô là cái gai duy nhất bà ta cần phải loại bỏ gấp.

- Hôm nay, ta với bố con có việc nên tới đây tiện thể qua thăm con gái và thông báo luôn cho con một việc lớn có liên quan tới tương lai của con.

Cô coi bà ta là vô hình nhưng đến từ ' việc lớn' là cái tính tò mò nó lại trỗi dậy. Chủ tịch MIN cũng chẳng để cô cao hứng mà nói luôn.

- Tb con gái, sau cái kì thi tốt nghiệp lần này là con đã đủ 18 tuổi, ta và mẹ con cũng đã tính tới tương lai của con, thực sự tương lai con ta rất lo lắng nhưng nhờ có mẹ con tư vấn trợ giúp ta mà ta an tâm phần nào.

- Bố nói vậy là sao? con chẳng hiểu gì cả.

- Ta và mẹ con quyết định rồi sau kì thi lần này ta sẽ tổ chức đám cưới cho con với thiếu gia nhà họ KIM.

Cô trừng to mắt, gân mắt giật giật, không tin vào tai mình nữa, tay rút vội tay lại ngồi xích dần ra.

- Bố nói gì... con lấy chồng hả?

Mẹ kế cau mày khó chịu nói:

- Làm gì mà hoảng hốt vậy con, cái này con biết rồi chứ, SUGA không nói với con sao?

Giờ cô mới nhớ tới tấm ảnh và dòng chữ khó hiểu mà anh gửi cho cô trước đây. Không thể tin được, bây giờ cô đang trong một tình thế khó xử.

- không, con từ chối với lời đề nghị này.

- không được, đây không phải là đề nghị mà là bắt buộc.

Bà mẹ kế nhếch môi khêu khích, trong lòng đang có chút vui mừng, vì theo như bà ta biết thì thiếu gia nhà họ KIM ấy nổi tiếng là khó gần lạnh lùng luôn coi phụ nữ là cỏ rác, nếu như gr cô vào nhà ấy thì cái gai bà ta không phải lo lắng gì nữa.

- Tb à... thiếu gia họ KIM nấy là con của tập đoàn lớn sắp được nối nghiệp, con vào nhà nấy chẳng mấy chốc là thành KIM phu nhân, được sống trong nhung lụa đủ đầy như thế con phải vui mừng chứ.

- Bà xem tôi còn thiếu thốn cái gì nữa hả? Tôi không phải loại người hám tiền nghiện của như bà.

- Tb, không được vô lễ.

Sắc mặt của chủ tịch MIN vội biến đổi có phần nổi giận.

- Ta đã thương lượng với gia đình bên đó rồi, nên giờ con có chối thì cũng đã quá trễ.

- Nhưng làm sao con có thể cưới một người mà mình không quen biết, không giao tiếp, đến cái mặt còn chưa lướt qua, chưa biết người ta như thế nào, làm sao con chấp nhận được?, con không đồng ý.

- Con...

CHủ tịch MIN giận dữ vô cùng đang định mắng cho cô một trận thì có một giọng nói quen thuộc, đầy nam tính có phần lạnh lùng.

- Tôi như thế nào, em còn chưa cảm nhận được hả?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dài thế đủ không các thím...

Hóng tiếp đi đủ 250 sao già sẽ đăng tiếp... hí...hí...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro