CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Dạ... dạ thưa cô, tb ngủ trong giờ là...là... à! Do đêm qua bạn ý thức đêm làm bài tập ấy ạ.

- Ồ...

Một tiếng vang khắp cả lớp, tb làm bài tập á? Chắc hôm nay bão to. Đến cô giáo cx không lấy làm ngạc nhiên, cô nhăn mày nhìn tb bằng ánh mắt nham hiểm:

- Thật vậy sao? Tb mang tập của em lên đây tôi kiểm tra.

Bạn nghe thấy mà chảy mồ hôi hột, " có...có bài tập sao? Trời ơi JIN ơi má hại chết con r" tb quay sang nhăn mặt nhìn JIN thì thấy JIN lại cười tươi như hoa nhìn lại mình. Tb tay run cầm cập, tay ôm quyển tập lết lên bục. Tay cô đón lấy lật nhẹ nhàng từng trang một, từng trang lật qua làm tim tb cx nhanh hơn 1 nhịp, đứng sẵn tư thế để nghe cô cho một màn cải lương, chạy quanh trường hoặc lên ăn bánh với hiệu trưởng. Tb nhìn ánh mắt cô giáo như ngạc nhiên lắm r gập tập của tb vào r nhìn lại tb với ánh mắt khác hẳn mọi khi:

- Tốt lắm! hôm nay em có tiến bộ, đáng khen.

"Hả?" tb có nghe nhầm ko ? tb đc khen kìa... chuyện lạ của năm. Tb ngơ ngác nhìn xuống JIN thì thấy cô bạn mình vẫn giữ nụ cười ấy và nháy một bên mắt. Thì ra hôm qua là JIN đã làm bài hộ cô, chữ của tb và JIN khá giống nhau và cô giáo cận thị nặng chắc không nhận ra chữ của JIN. Tb thở phào nhẹ nhõm nhìn vè phía cô giáo:

- Được r, tb nghe cô nói em và bạn TAEHYUNG sẽ xuống bàn bàn dưới của JIN ngồi cùng với NAMJOON còn YOONGI và HOSEOK sẽ ngồi bàn dưới của của JIMIN và JUNGKOOK nhé!

- Sao em phải ngồi cạnh bạn ý? Em muốn ngồi cùng JIN cơ.

Tb mặt phụng phịu thế mà cô giáo ko động lòng tí nào ngược lại còn gầm mặt nói nhìn tb r lại nhìn TAEHYUNG bằng ánh mắt lo sợ:

- Em ... em còn nói thì tôi phạt gấp đôi lúc đó có trời cx ko cứu được em đâu. Về chỗ.

Tb nhăn nhó vùng vằng về chỗ. Ngồi được vào chỗ thì TAEHYUNG anh lại nhếch môi cười quay sang nói:

- Duyên quá ko?

- Duyên cái con khỉ.

- Em có vẻ khó chịu khi ngồi cùng tôi nhỉ?

- Đúng r đấy.

TB lại nhếch mép như đe dọa:

- Vụ đêm qua là do mấy anh ăn may thôi nếu anh hai tôi ko gọi thì mấy anh chỉ có đường NÁT BÉT.

"NÁT BÉT? còn chưa biết được ai đâu cô bé dễ thương ạ!"

Lăn lộn mãi thì cuối cùng cx hết giờ học tb uể oải lăn qua lăn lại trên bàn ko them để ý anh đang làm j. Mn xung quanh thu gọn sách vở thì chuông điện thoại của JIMIN reo lên. Trầm ngâm một lúc thì JIMIN hô bảo đám bạn của mình:

- Ây yo... chúng m ơi bác JIHYO xin nghỉ mấy bữa để về chăm con gái ốm nà.

- Ừ thì cứ để bác nghỉ đi mà cho nghỉ cả tháng luôn ý bác làm việc cho tụi mình bao lâu r, thinh thoảng cx phải để bác ý thư giãn chứ.

Tb giơ tay phát biểu.

- Ý kiến hay đó tb, có mấy khi bác ý mới được nghỉ mà.

JIN hoàn toàn nhất chí vs ý kiến phát biểu của tb, nhưng trừ JUNGKOOK lại nhặn mặt phụng phịu y con nít:

- Nhưng t mún ăn cơm bác ý nấu cơ...

- Ya... m có ăn cơm tiệm cx ko chết đâu hay để ta trổ tài nấu cho m ăn nhỉ?

JIMIN cau mày lại r lại nhăn nhở cười nhìn JUNGKOOK.

- KO! No nha... ai mà ăn cơm của m thì chắc t cx đoàn tụ với ông bà tổ tiên r.

HOPE mập mờ hóng chuyện r nhảy ra ý tưởng:

- Sao, có chuyện j v mấy bông hoa xinh đẹp?

- Dạ ko? Bọn em chỉ đang tính hôm nay định ăn j.

- Vậy để bữa nay bọn anh cho.

- WHAT?

Tất cả 14 con mắt tập trung nhìn HOPE, anh trợn trừng mắt nhìn HOPE nư ăn tươi nuốt sống con nhà người ta. RM hiểu ý cho ngay một cước vào cẳng HOPE:

- M điên ak, m muốn phát danh dự của tụi này phải ko?

- Ây...ây... cái j cx phải có lý do của nó chứ.

Tb bỗng nhảy vào :

- Thôi ạ! Tụi em đây đâu dám ăn cơm cùng vs bốn vị công tử đây được, nhỡ mất thanh danh cho TỨ VƯƠNG HỘI thì tụi em chết.

- Ây, ko sao cứ coi đây là cơm giao lưu đi. Còn báo chí cứ để bọn anh lo.

- Nào mấy đứa ăn j?

- Dạ, cơm trộn kimchi thập cẩm.

- Canh hải sản kimchi.

- Ko thể thiếu kimchi muối đc.

- J, j thế này sao toàn kimchi vậy? Thế thì mấy anh, mấy chị tự đi vs nhau đi. Em đây về úp mì cho nó lành ruột ạ.

Tb nhăn nhó, bất mãn r lại thở dài. Lũ bạn nhìn cô mà cười, JIMIN ôm lấy trán bạn nói:

- Dỗi nhanh thế. Ai trong tụi t chẳng bit m ko ăn được kimchi. Chêu cho vui thôi chứ để m ăn kimchi thì cứ 15' thì lại đc một xô sản phẩm còn hơn cả người say ý.

- Thì ra tb ko ăn đc kimchi hả? Vật mik ăn cơm Việt nhé nghe nói tb đến từ nước Việt, anh bit có nhà hàng cơm Việt rất ngon.

JIMIN gần như hiểu ý của HOPE r tì thầm vào tay anh, anh nghe xong gật gù nhìn HOPE " t biết m còn não mà J-HOPE". Tb nghe thấy vậy hí hửng lắm nhanh nhảu nói:

- Có gần đây ko ?

- Cx gần thôi mà.

- Vậy mik thi chạy tới đó đi ha.

Nói r tb phóng vụt đi, JIMIN thấy vậy cx phóng theo ko màng quan tâm ở đằng sau, JUNGKOOK nhìn cười xuề xòa tay ôm lấy thái dương. " m chỉ lớn đc cái xác thôi tb". Trên đường đi tới nhà hàng HOPE và RM hỏi liên tục về tb còn YOONGI và anh thì chỉ biết nghe. Bỗng JIMIN từ xa chạy ngc lại hớt hải nói:

- Tb... tb... chúng m ơi... tb có chuyện r...

- SAO?

________________________________

Tâm sự nhỏ:

- mn ơi nhấn cái ngôi sao mày vàng cho GIÀ đi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro