CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tb bị một bọn người lạ mặt chặn đường mấy cô bạn của cô không lấy làm sợ hãi liền ba chân bốn cẳng chạy tới bỏ lại những chàng trai thong thả bước đi ngây ngô nhìn nhau cười. tb là ai cơ chứ đường đường là sát thủ máu lạnh bị chặn đường ư? mấy cô bạn của cô ngốc thật đấy.

Tới nơi, ai cũng giật mình tb đang đối mặt với một người con trai cao to, gương mặt sáng sủa bắt mắt như ánh mặt trời nhưng đằnghình như là đồng bọn của hắn chừngphải đến gần chục tên ai, ai cũng một gương mặt đanh thép đến đáng sợ. JIN rùng mình sợ hãi thấp thoáng gọi tên tb. Cô nghe thấy tiếng liền quay lại nhìn rồi mỉm cười nhẹ như nhắc ý là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, "mama" của tb đừng sợ, rồi cô lại quay lại mặt lạnh lùng, một chút hận thù nhìn hắn, hắn bật cười một tràng, tiến lại gần dang tay định ôm lấy vòng eo bé nhỏ ấy nhưng tb nhanh chóng tránh khỏi cái tay dơ bẩn đấy, vãn lạnh lùng nói:

- Anh tới đây làm j?

Hắn lại bật cười nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, nhìn cô có gì đó sai sai vẫn là là gương mặt lạnh lùng đấy nhưng lại mặc đồng phục của trường.

- Anh tới là muốn giải quyết một số chuyện giữa chúng ta.

- Chuyện giữa chúng ta...giữa chúng ta còn có chuyện để nói sao, tôi tưởng nó đã bị thiêu cháy vào đêm hôm đó rồi chứ?

Hắn, TaeYang người yêu của cô cách đây hai năm, hắn từ một tên không nhà cửa, tình cờ cứu cô khi cô bị mấy tên địch nhốt trong thùng rồi ném trôi sông, vì ơn nghĩa cô cho hắn làm quản lý bang của mình nhưng rồi giữa cô và hắn lại nảy sinh tình cảm với nhau. Do cô quá ngu ngốc nên bị hắn ta lừa vơ vén gần như hết sạch tiền của và và gia tài do một mình cô tự lập suốt 5 năm trời. Anh cô biết truyện, tức lắm nhất nhất đòi báo thù cho em gái của mình. Đêm đó, anh đã phong tả khắp mọi căn cứ của hắn nhưng hắn lại tẩu thoát được sang nước ngoài tưởng chừng hắn không bao giờ quay lại nhưng giờ hắn lại đứng trước mặt cô thật đáng chết mà.

- Không phải, tb ak... sau chừng ấy năm anh suy nghĩ lại trần đời không ai tốt bằng em nên hôm nay anh quay lại để xin lỗi em và có thể chúng ta làm lại từ đầu.

" Làm lại từ đầu... làm lại từ đầu..." mấy con chữ ấy cứ văng vẳng lại trong đầu cô, " có thể sao..." cô nhếch môi nghiêng nghiêng đầu:

- Hết tiền rồi quay lại đây nói làm lại từ đầu... nghe vui tai không?

Hắn nhăn mày rồi lại dãn ra:

- Khẩu khí em vẫn vậy, nhưng không đây anh thực lòng muốn lại với em.

- No no no...

tb chẹp chẹp miệng lắc đầu

- Anh nghĩ tôi sẽ cho anh cơ hội nữa sao, gương mặt này đâu đến nỗi mà sao không bám váy mấy bà đại gia kia kìa về đây chi bất công thôi chàng trai ạ.

- Em nói gì kì vậy, đừng nghĩ vậy chứ, anh không vui chút nào.

Tb cười nhẹ khinh bỉ không đáp lại TAEYANG vội nắm lấy cổ  tay cô giật giật về phía mình.

- Em không cần cần đồng ý ngay, nhưng anh đưa em tới một nơi, nơi chỉ có hai ta lúc đó anh sẽ giãi bày nổi lòng khổ sở của anh khi không có em tb.

Tb giật tay lại. Ánh mắt như muốn nhào tới giết chết không giọt máu trước mặt nhưng còn mấy bạn của cô đằng sau nữa...  haiz... vụ này khó xử nha:\

- Buông tôi ra, giữa tôi với anh đã kết thúc từ lâu rồi. Làm ơn đừng bao giờ tìm tới tôi nữa.

Tb toan bước đi thì hắn chắn ngang đường

- Tại sao?

- Tại... tại tôi có bạn trai rồi.

Bỗng hắn cười lớn co giật mình. Aisi/... sao cô có thể phát ngôn như thế nhỉ thật nhục cho cái danh của cô quá đi.

- Ai cơ chứ... ha...ha... rõ như ban ngày em đang lừa anh đừng đưa như vậy. Nào để đẳng cấp như em ai đẳng cấp hơn anh làm bạn trai em nào... Làm có kẻ nào dám cướp em khỏi tay anh đâu ha...ha...

- CÓ CẦN TA ĐẦY GỌT SẠCH CÁI LƯỠI THỐI THA NHÀ NGƯƠI KHÔNG?

Một tiếng vọng lớn dập tắt tiếng cười của hắn, mọi người đồng thời quay lại nhìn TVH oai phong bước tới anh lại gần bên cô một tay ôm lấy chiếc eo bé nhỏ của cô, làm cô giật mình rồi anh ghé vào tai thì thầm:

- Không muốn hắn ta dây dưa thì diễn cho tốt vào.

 Còn một tay anh đẩy hắn ra xa khỏi người tb. Còn hắn khi nhìn thấy TAEHYUNG và ba đại lão còn lại thì lông mày bỗng giật giaajt vẻ nư sợ hãi "sao Tứ Vương Hội lại ở đây còn mặc đồng phục giống tb nữ chứ"

- Ai đây? không phải Yong tiên sinh sao? sau 2 năm ms đc gặp lại... sao anh lại ở đây lại còn đôi co với vợ sắp của làm j vậy?

Anh lạnh lùng nhếch môi đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt hăn làm hứn bắt đầu chảy mồ hôi.

- Thật thất lễ không biết KIM tiên sinh lại có mặt ở đây, mà sao cơ  vợ sắp cưới ư... tiên sinh cũng biết đùa... ngoài kia biết bao cô gái xinh đẹp sao tiên sinh lại chọn tb nhỉ?

- Còn hỏi lý do...?

Không quan tâm tới lời hắn nói anh siết chặt tb vào người r nhỏ nhẹ:

- Chuyện gì vậy em yêu? sao để anh đợi lâu vậy bụng anh như muốn thắt lại rồi này.

Tb dịu dàng dụi dụi vào bộ ngực săn chắc kia:

- Em xin lỗi a... tại hắn ta cứ muốn quay lại với em ý, mà em có nói là em là của anh rồi mà hắn không tin.

TAEHYUNG anh chỉ tay về phía TAEYANG gằn giọng:

- lần này tôi cảnh báo YOng tiên sinh nhưng sẽ không có làm thứ hai đâu, hãy tránh xa chúng tôi càng  càng xa càng tốt đừng để một khi gặp lại thì lúc đó thì đừng trách LÃO ĐẠI ta đây không báo trước.

Rồi anh quay lại ôn nhu với tb ôm eo cô đi qua mặt hắn mấy cô bạn cùng với ba ĐẠI lão đi qua hắn và ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ, hả hê. Còn hắn thì mặt tối sầm lại lông mày giật giật, tay nắm chặt lại quyền:

TAEHYUNG. quân tử mười năm trả thù chưa muộn. Thù này không trả quyết không làm người.

_________________

mn ơi bình chọn và cmt cho GÌA đi tủi thân quá... uhuhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro