CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chuyển bộ mặt từ tức giận mà trở thành nhu mì ns vs người con gái vẫn đang đứng khoanh tay nhếch môi nhưng lại đem một phần khó chịu kia.

- Thật lòng, cho lão tứ này xin lỗi cô nha Tb, tha cho đứa em gái của tôi. Nó có lớn nhưng không có khôn, mong cô chiếu cố, có trách thì trách thằng anh ko biết dạy bảo.

" mẹ kiếp hắn có cần làm quá vậy ko?", Tb lẩm bẩm chửi thầm, vậy là mọi bí mật cô giữ kín bấy lâu nay, giờ chỉ vì một đứa con gái gái mắt mũi chưa sạch mà bại lộ. Cô thật đáng trách, thôi đành lỡ rồi đành liều thôi. Tb quay sang nhìn hai cô bạn của mình, cả hai người đang đặt dấu chầm hỏi rất lớn lên đầu cô:

- Tb, chuyện này... là thật sao? sao m không ns cho btao biết?

- T...T... lát nx về t sẽ ns sự thật cho chúng m.

Cô đưa ánh mắt đảo quay nhìn ả, bước chân từ từ lại gần ả, vuốt lấy mái tóc óng ả của ả cười ns:

- Thế mà tôi lại tưởng sau vụ này tôi tiễn bai đời dòng họ nhà anh cơ chứ.

Ả như chết đứng, mặt cắt không còn một giọt máu, mồm không cạy được nửa câu.

- Đừng ns thế mà tb... à mà ko BLACK MISTERO ms đúng, hãy nhớ chúng ta là bạn tốt nhé!

"BLACK MISTERO" hai từ mà RM ns ra là ai cũng ko khỏi hoảng sợ trước cái tên này, ả còn hoảng sợ hươn lúc nãy, chân của ả run dần không dám nhìn lên ánh mắt của cô. Không sai trogn thế giới ngầm biệt danh của cô là BLACK MISTERO, cái tên đó là do anh hai cô đặt, giống như cái tên đó nói lên con người của cô liên quan cả quá khứ, hiện tại, tương lai và hơn cả là tính cách của cô, huyền bí, ảo diệu khó mà đoán được.

Động tới cô không hề dễ, chà đạp lên danh dự của cô là đáng chết lắm rồi, dây lại còn gọi người để hành cô quả là không biết điều. Tb nhếch môi, quay lưng bước đi kèm lời nhắn:

- OK...ok... nể tình bang nhà mấy người vụ này tôi tạm thời cho qua còn để tái ngộ thì mấy người mua sẵn quan tài đi là vừa. GIẢI TÁN.

Anh nhìn theo bóng lưng của cô dần biến mất khỏi bãi đất sau trường rồi tự cười thầm." Rồi tất cả sẽ sớm biết cô là ai thôi."

________________________________________

Biệt thự A.R.M.Y

Mọi ánh mắt đều dồn vào trung tâm Tb, không một ai tin được rằng cô có thể giấu mn một bí ẩn kinh khủng ấy suốt 5 năm trời, mn cứ ngỡ rằng cô thích những thứ mới lạ trong thế giới ngầm, dù mn ra sưc ngăn cản cô thì cô lại trốn, mn bất lực đành tùy theo sở tích của cô nhưng tất cả đều sai hết.

Tất cả mn trong biệt thự đều tụ lại từ anh chị giúp việc bác quản gia tới cả bác JIHYO và ba cô bạn của cô đều nhìn ánh mắt ngạc nhiên, hoảng sợ, lo lắng, JUNGKOOK thở dài :

- Nào bh thì mau giải thích đi chứ, sao lại im như thế?

JIN hốt hoảng lại gần ngồi xuống cạnh cô ,nắm lấy bàn tay lạnh toát ấy, ngẹn ngào nói:

- Không... không phải chứ tb, cậu mau ns đi, cậu không thể làm cái cô sát thủ ghê rợn đó được, cậu mau phủ nhận đi.

TB nhìn lên ánh mắt ngậm nước của JIN, cô biết JIN rất sợ hãi bởi những chuyện liên quan tới chém giết này nhưng cô nhìn JIN bằng ánh mắt vô vọng, rời đôi bàn tay ấm áp ấy mà thở dài nói:

- Đúng, những lời mà JUNGKOOK vs JIMIN nói không sai một chữ, tôi chính là BLACK MISTERO.

tất cả hoảng hốt không tin những gì mà mình đang nghe, hóa ra từ trước giờ mình sống cùng một sát thủ sao? JIN nghe vậy mà lật tức đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi mà sang ngôi diện, dù nước mắt rơi nưng JIN vẫn giữ thái độ bình tisnxnh như chưa có chuyện gì xảy ra, Tb nhìn cx ngạc nhiên chưa bh cô thấy biểu hiện của JIN như vậy, JIMIN ngồi cạnh nghiêm túc hỏi cô:

- Tại sao lại giấu b tao hả? hay m coi thường b tao ko bit gì mà lộng hành đúng ko?

- Ko..ko phải thế.

- Thế thì tại sao?

- Thì...thì... thì ko phải do mn cả sao? mn lúc nào cũng cấm cả t, coi t hành động như con ngốc, nhiều lúc t cx muốn ns lắm chưa có phải ko đâu nhưng đây là truện liên qua tớ cả đời t đấy, vs lại t sợ chúng m biết thì cúng m bỏ rơi t thôi, như vậy thận phận của t sẽ bị phanh phun bởi báo chí, t ko muốn liên lụy tới ba t vs chung m.

- Ai bảo vs m là bọn t sẽ bỏ rơi m hả?

JUNGKOOK khoanh tay đứng dậy đi tới chỗ bạn, ánh mắt nghi ngờ.

- không đúng sao, mn luôn ngăn cản t còn j.

- Đó là khi m chưa ns thôi, chứ bh m ns rõ r thì...

- Thì... làm sao?

Tb ngập ngừng nhìn mọi người xung quanh. Bỗng nhiên JIMIN hét toáng lên.

- TRỜI ƠI. tôi có con bạn thân là sát thủ này, là chị đại đấy, chúng m sợ hết chưa...

JIN bỗng cười kéo tay JIMIN xuống che miệng .

- Nhỏ, nhỏ cái miệng thôi... lên báo bh.

Tb, cô vẫn không hoàn toàn hiểu nổi chuyện j đang xảy ra ngơ ngác như nai... JUNGKOOK bỗng nồi xuống quàng tay ôm lấy Tb ns:

- AIz...Ya... cái con ngốc này sao lại giấu bọn t cơ chứ, m nổi tiếng như thế định ăn không một mình ak.

JIN cx hớn hở chạy đến ngồi xuống cạnh cô, nắm chặt bàn tay đang đổ mồ hôi ấy.

- Chứng tớ sẽ ko bỏ rơi cậu đâu tb ak, nhưng ngược lại cậu lại phải bảo vệ bọn tớ khỏi bọn người xấu đó nha.

Tb nước mắt rưng rưng cô vừa vui vừa mừng khi có những người bạn tốt như họ lại vừa cảm thấy có lỗi khi đã giấu kín ko ns vs mn, cô vội vàng lau đi nước mắt thay vào đó là nụ cười hạnh phúc.

Bác JIHYO gật đầu mỉm cười nhìn cô và ns:

- Chuyện này đúng là bất ngờ thật đấy nhưng mà mn hãy cẩn thận nha, sẽ bảo vệ chúng ta khỏi ng xấu nhưng chúng ta vẫn phải bảo vệ cho danh tính cho cô ấy nha.

- DẠ.

Tất cả đồng thanh rõ ràng. Và hôm đó ai cx tò mò vê chuyện cô là sát thủ nên mn quây quần bên nhau chia sẻ mọi chuyện hết cuyện này đến chuyện khác, còn đối vs cô, cô vui chưa bao giờ hết cô tự nguyện đặt cả mạng sống của mình liều chết để bảo vệ những người xung quanh cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro