CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cám ơn vì đã giúp tôi.

Tb đứng khoanh tay tựa lưng vào tường, ánh mắt kẻ mi sắc sảo nhìn anh.

- Ồ! là chuyện sáng nay. Không sao, việc nên làm.

Người con trai nhuộm màu  tóc màu bạch kim xõa xuống che đi dôi mắt sắc bén kia, chiếc miệng nở nụ cười hình chữ nhật ( thật ra là hình trái tim) lắc đầu.

- Nói đi, anh muốn gì?

Anh cầm chiếc ly lắc rượu đứng lên đi một vòng quanh cô giơ ly ra:

- Cô nghĩ tôi cần gì?

- Đừng vòng vo, nói mau anh muốn tôi hậu tạ như thế nào?

- À... hóa ra, BLAC MISTERO đây cũng biết ơn nghĩa nhỉ1

- Ý anh là tôi tệ hơn?

- Ko hẳn nhưng ngược lại tôi lại tò mò hơn vè cô đấy Tb, ơn nghĩa sao? được thôi...

- Tôi muốn cô bang của tôi TỨ VƯƠNG HỘI hợp tác vs BLACK MISTERO bang được chứ?

Anh dí ly rượu đó vào tay cô, chếch một bên mày lên và ngồi xuống vắt một chân lên.

- Ra vậy...

- Chưa hết, ngoài ra cô cũng phải thường tới bang của tôi để " hoạt động" cùng chúng tôi nx.

Cô nhăn mày lại ghim thẳng mắt của mình vào ánh mắt nửa giễu cợt nửa nghiêm túc kia, cố không thể đọc được ý nghĩ của anh, cô vuốt lấy mái tóc vủa mình hất về phía sau.

- Thế nào?

- Chẳng phải đã có YOONGI rồi sao? anh hám lợi hơi nhiều đó?

- Hứ!... hám lợi ư? cô nhìn tôi xem tôi còng thiếu cái gì nữa không? đây là lợi ích chung đó tb.

Anh hơi nghiêng đầu, nhìn ánh mắt to tròn kia thầm cười như đã đọc được hết mọi thứ trong đầu cô. Cô khẽ gật đầu dồng ý, thấy vậy anh liền mỉm cười hài lòng, rót rượu ra. " keng" một âm thanh vang cả một căn phòng cả hai người cùng uống hết cạn ly. Anh tính rót ly tính rót tiếp nhưng cô vội giơ tay chặn lại nhìn anh, anh hiểu ý, nhún vai và đặt chai rượu xuống.

- Nhưng tôi lại có điều kiện khác, mấy người hãy chẩn bị cho tôi một căn phòng phủ tông trắng được chứ?

- Không thành vấn đề, một phòng chứ mười tôi cũng đáp ứng.

- Chỉ giỏi khoe của.

Cô lảnh tránh ánh mắt không thể xác định nhìn mình thế kia. Tay cầm chai rượu lên rót vào ly và cả hai người uống đến hết sạch chai rượu kia.

---------------------------------------------------

- TB................

Lại một tiếng gọi nhẹ nhàng đến mức cả cái biệt thự lay động, chim trên cành hồn lìa khỏi xác, các ô của kính gần như vỡ vụn.

Lại một lần như mọi lần 3 thiếu nữ đang loay hoay làm sao để lôi được cục bông đang cuộn tròn kia. Cả 3 đều rất đang khó chịu, nhăn nhó lôi cô dậy:

- Dậy đi tb ơi! Con xin mẹ, mẹ dậy đi cho con nhờ, tha cho con đi, con đau họng lắm rồi.

JIMIN ngồi giạp xuống sàn,giọng nói mệt mỏi gọi cô. Cứ vs cái tình trạng như thế này chắc 3 cô bạn của tb mất hết giọng, đang từ một giọng nói ngọt ngào, dịu dàng mà giờ đây đã biên thành giọng của mấy bà bán thịt ngoài thịt ngoài chợ.

- Rồi, mình dậy rồi nè thấy chưa...

Tb cố mở căng đôi mắt vè tỉnh táo, hai tay vươn về phía trước rồi dụi dụi đôi mắt đáng yêu như cún con, nhưng cũng trả đủ cho sự tức giận của 3 cô bạn:

- Dậy rồi, thì mau lên sắp trễ giờ.

JUNGKOOK đứng khoanh tay nhăn mày nhìn bạn, thấy vật JIMIN mới xách cái mông, lắc đầu bảo:

- Chà, ai mà gọi m 1 câu mà dậy luôn qảu là một kì tích đáng kể đó tb ak.

JIMIN nói xong , cả bọn đi ra ngoài bỏ lại một con nai vẫn đang ngơ nác nhìn đất, nhìn trời, ngáy ngủ.

------------------------------------------------------------

Tb buốc xuống xe hít hà một hơi, sao bỗng nhiên hôm nay cô lại thích thú thế nhỉ? mà kệ đi, chắc là do cô đã giải tỏa một nỗi gì đó trong lòng, nhanh chân bước vào lớp rồi hăm hở lại ôm lấy cổ của JIMIN tươi cười gọi:

- Xuống căng tin chơi tí chứ mấy bạn hiền?

- Được đấy, mình đồng ý.

- Ơ... mình không đi được rồi. Mình phải làm mốt bài tập đã.

JIN phụng mặt hơi xịu xuống lấy sách vở, đeo chiếc kính quen thuộc vào. Tb nhìn vậy, nhún vai, JIN chăm chỉ đến vậy không dám từ bỏ bài nào thì đành chịu thôi, cô lại vỗ vai:

- Được rồi, cậu làm bài, ăn gì thì bọn mình sẽ lất nha. Đi thôi.

Tb cùng JIMIN và JUNGKOOK cùng khoác vai nhau nhanh chóng khỏi lớp, JIN khẽ mỉm cười nhẹ và cầm bút màu hường phấn lên bắt đầu viết.

Trong một không gian không quá yên tĩnh cũng không quá ồn ào, JIN đang chăm chú vào từng con chữ mình đang viết thì một tiếng "chát" thật to đủ cho cô giật mình và hoảng sợ.

- Aaaa... hức... mấy người là ai?

Đứng trước JIN bây giờ là 5,6 người con gái đầu tóc đủ màu đang đứng khoanh tay nhìn cô, đặc biệt là người con gái nhuộm tóc màu vàng chói nhất chủ nhân cho cú tát vừa rôi in hẳng năm đầu ngón tay lên má JIN, ả là NAYEON cháu gái cưng của hiệu trưởng trường này, ả cũng chính là phó hậu trưởng của trường ai mà không làm ả vừa lòng là bye khỏi trường ngay. Ả hả hê ghé sát mặt mình vào JIN trợn mắt nói:

- Hứ! cái thứ la liếm nhà ngươi dám bám theo TVH ư?

---------------------------------------------------------------------------

cắt cắt.... cắt tới đây thôi ạ.

Chap lần này hơi nhảm, mn cứ nêu ý kiến Già xin nhận ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro