Chương 1: Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa lên tới đỉnh đầu, trong khu biệt thự xa hoa trải dài không xuể vang lên tiếng nói của một cô gái. Giọng nói vừa trong trẻo lại mang vài phần tức giận:

Dạ Vân Hi: "Ba mẹ, hai người đi chơi khi nào vậy, tại sao không dắt con theo?"

Thì ra là Dạ Vân Hi, đại tiểu thư của Dạ Gia, gia tộc lớn mạnh đứng đầu cả nước, không ai không biết đến. Nàng cũng chính là người thừa kế duy nhất của tập đoàn JAD-Tập đoàn xuyên quốc gia, ngay cả tổng thống cũng phải kiêng dè.

Dạ Vân Hi bất mãn: "Rốt cuộc con có phải con của hai người không vậy, sao hai người lại bỏ rơi con ở nhà mà nắm tay nhau đi du lịch như vậy".

"Con không chịu đâu, con cũng muốn đi".
Nàng vừa nói vừa bĩu môi tức giận.

Một người đàn ông xuất hiện trước màn hình, mặc dù đã qua tuổi 40 nhưng khí chất lại ngời ngợi áp đảo mọi người cùng vẻ ngoài điển hình, hắn nhìn đứa con gái qua màn hình điện thoại đang bất mãn, thoải mái trả lời: "Ta nào biết chứ".

Dạ Thiên Kình: "Hi Hi à thật ra ba mẹ đang đi công tác nào có phải như lời con nói chứ".

Vừa nói Dạ Thiên Kình vừa thản nhiên lật thịt đang nướng. Lúc nay phía sau lưng hắn vang lên giọng một người phụ nữ, khí chất cùng vẻ ngoài không hề thua kém Dạ Thiên Kình. Nàng vừa cười vui vẻ, vừa nói chuyện với ai đó, ánh mắt Dạ Thiên Kình nhìn về phía người phụ nữ đó vô cùng nhẹ nhàng và thâm tình.

Bỗng người phụ nữ chú ý đến bên đây, sau đó chạy lại bên cạnh chiếc điện thoại, cầm lên thoải mái nói: "ohh bảo bối, ba mẹ mới đi mà con đã nhớ ba mẹ rồi sao".

Dạ Vân Hi bỉu môi liếc nàng qua màn hình, bất mãn trả lời: "Nhớ cái gì chứ! Mẹ người nói đi, tại sao hai người đi chơi không đưa con theo chứ!?".

Nàng vừa dứt câu thì Vân Uyển Thanh liền lên tiếng: "Ay yo cục cưng, nào có đi chơi chứ, ba mẹ đây là đi công tác sao có thể đưa con theo được chứ. Vả lại con lớn đến như vậy rồi cần ba mẹ ở bên nữa sao?" Vừa nói nàng vừa cười như được mùa.

Dạ Thiên Kình nghe vậy cũng đáp tiếp lời: "Mẹ con nói đúng. Bọn ta chỉ đi công tác, nào có đi chơi như lời con nói. Con cứ vậy thật làm cho bọn ta đau lòng mà" Dạ Thiên Kình ôm ngực diễn.

Vân Uyển Thanh: "ay da anh yêu à, anh đừng đau lòng nữa không tốt cho sức khỏe đâu. Làm vậy con bé sẽ lo lắng đấy" Nói xong nàng giả bộ đưa tay lên quẹt đi giọt nước mắt mặc dù không có.

Dạ Thiên Kình: "Chỉ có Cục Cưng là lo cho anh, mau ăn thử thịt nướng đi, anh vừa nướng xong ngon lắm".

Dạ Vân Hi ở trước màn hình nhìn hai người vừa hỗ động vừa diễn kịch với mình, khuôn mặt không nói nên lời. Nàng không biết những gia đình khác có như vậy hay không, nhưng gia đình của nàng thì khác. Họ luôn thích diễn và vui tươi như vậy, điều này cũng khiến nàng hoài nghi nhân sinh. Liệu bản thân có thật là con ruột hay không?

Dạ Vân Hi: "Ba mẹ, hai người lại diễn. Đừng tưởng con không biết. Cái gì mà đi công tác chứ, rõ ràng là đi chơi, nào có ai đi công tác lại nướng thịt rồi tắm biển như hai người, đúng là bất công mà".

Dạ Vân Hi khoanh tay trước màn hình, hừ lạnh một tiếng không thèm để ý. Dạ Thiên Kình cùng Vân Uyển Thanh thấy bản thân bị lộ cũng không hoảng hốt, liền tìm lí do tiếp.

Vân Uyển Thanh: "Ay yo cục cưng con đừng nói vậy, mẹ sẽ đau lòng lắm". Nói xong nàng dường như nhớ ra điều gì đó, sau đó mỉm cười lên tiếng.

"À mẹ quên nói với con nữa, sẽ có người đến ở với con trong những ngày bọn ta không ở đây nhé, con phải chăm sóc cho người ta thật tốt đấy. Nếu mẹ biết con dám làm điều gì khiến con bé buồn, mẹ sẽ đánh chết con có biết hay không!".

Dạ Vân Hi nghe xong thì giật mình: "Ai cơ? Mẹ nói ai lại nhà ta ở, sao bỗng nhiên lại ở chứ, sao con phải chăm sóc chứ, đúng là vô lí!". Dạ Vân Hi bất mãn trả lời.

Vân Uyển Thanh: "Đó là con của Chú Lục, bạn thân của ba mẹ, con bé sẽ đến ở với con. Hi Hi con tốt nhất là cư xử đàng hoàng cho mẹ, nếu con bé ủy khuất mẹ sẽ về hỏi tội con đấy". Nói xong nàng dứt khoát cúp máy, để lại một mình Dạ Vân Hi ngồi ngơ ngác.

Ngay lúc này, tiếng chuông cổng vang lên, Dạ Vân Hi cũng đoán được là ai đến, chắc hẳn là người ba mẹ nhắc lúc này. Con gái của Chú Lục bạn thân của ba mẹ nàng. Hình như đó cũng là người thừa kế của tập đoàn T-Kay thì phải. Nàng cũng không nghĩ nhiều liền chạy ra cổng.

Dạ Vân Hi mở cổng ra, thấy trước mặt mình xuất hiện một cô gái mặc một chiếc váy trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng người thấp hơn nàng một cái đầu. Cô gái có một làn da trắng, đôi mắt sáng như ánh sao cùng cặp chân mày lá liễu. Không gì có thể miêu tả được nhan sắc của nàng, chỉ có thể tóm gọn là "Hoàn mỹ không tì vết". Chiếc nhan sắc này cũng phải một chín một mười với Dạ Vân Hi. Nàng kéo vali đứng trước mặt Dạ Vân Hi thản nhiên lên tiếng.

Lục Tri Hạ: "Xin chào cậu, tôi tên là Lục Tri Hạ, tôi sẽ đến sống với cậu trong khoảng thời gian này cho đến lúc ba mẹ chúng ta trở về".

Dạ Vân Hi ngơ ngác nhưng tâm không hề động: "Khoan đã, cái gì mà ba mẹ chúng ta. Chẳng lẽ người cùng hoàn cảnh đây sao?".

Dạ Vân Hi: "Ba mẹ cậu cũng đi du lịch bỏ cậu ở nhà sao?".

Lục Tri Hạ nghe vậy thì mỉm cười, đáp: "Đúng vậy".

Nhận được câu trả lời, Dạ Vân Hi lúc này mới mời Lục Tri Hạ vào nhà, nàng quay lưng lại đóng cổng sau đó dẫn đầu đưa Lục Tri Hạ vào nhà, nhưng nàng lại không chú ý đến lúc này ánh mắt của Lục Tri Hạ bỗng nhiên đen lại nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng. Ánh mắt ấy ôn nhu lại thâm tình như muốn ngay lập tức chạy đến ôm nàng thật chặt.

Vào đến nhà, vừa ngồi xuống Dạ Vân Hi liền rót nước đưa cho Lục Tri Hạ. Lục Tri Hạ nhận được liền nói cảm ơn. Hai ngươi nhìn nhau sau đó im lặng chẳng biết nên nói gì. Dù sao cũng là lần đầu gặp, lời nói cũng chẳng mấy nhiều, cũng may Lục Tri Hạ đã lên tiếng, phá vỡ cái không gian yên tĩnh xấu hổ này.

Lục Tri Hạ: "Đột ngột đến đây có vẻ sẽ làm phiền cậu, mong trong khoảng thời gian ở đây chúng ta sẽ sống chung hòa thuận. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn".

Dạ Vân Hi nghe vậy cũng vội đáp lời: "Không phiền. Dù sao ba mẹ cậu và ba mẹ tôi cũng là bạn thân, cũng chẳng có gì. Tôi ở nhà cũng chán".

"Được rồi để tôi dắt cậu lên phòng để nghỉ ngơi".

Nàng cũng ngay lập tức dắt người lên phòng. Nhà của Dạ Vân Hi rất rộng, dù sao đó cũng là Dạ Gia, rộng là đương nhiên. Lên tới phòng, Dạ Vân Hi đưa chìa khóa phòng cho Lục Tri Hạ sau đó nàng chỉ tay vào phía bên phải mình nói: "Phòng kế bên là phòng của tôi, này là phòng cậu, có chuyện gì có thể tìm tôi".

Dạ Vân Hi: " Cậu đi nghỉ ngơi đi, tôi đi nấu ăn. Khi nào ăn tôi lên gọi cậu".

Lục Tri Hạ thắc mắc hỏi: "Nhà cậu không có người làm sao, sao cậu phải nấu ăn?".

Dạ Vân Hi nghe vậy thì mỉm cười, thản nhiên trả lời, dù sao nhà nàng không có người làm cũng là chuyện bất thường, thắc mắc cũng là chuyện đương nhiên.

Dạ Vân Hi: "À chuyện đó à, người làm thì có, nhưng tôi cho họ nghỉ phép hết rồi, chỉ chừa lại người làm vườn thôi, tôi không thích ồn ào, vả lại ba mẹ cũng không ở nhà nên cũng không cần người làm. Còn về việc nấu ăn, đừng lo tôi nấu ăn ngon lắm, bọn họ còn chưa chắc nấu ngon hơn tôi đâu".

Dạ Vân Hi nói xong mỉm cười nhìn về phía Lục Tri Hạ, nàng nói tiếp: "Được rồi cậu đi nghỉ đi, khi nào nấu ăn xong tôi gọi cậu".

Lục Tri Hạ: "Được".

Lục Tri Hạ nhìn Dạ Vân Hi xuống lầu, lúc này mới kéo vali vào phòng, nàng nhìn căn phòng được trang trí hài hòa cùng yên tĩnh, có lẽ chủ nhân căn nhà này cũng như vậy. Nàng soạn đồ xong hết, sau đó đi tắm rồi nằm trên giường, đưa bàn tay lên phía trần nhà nhìn chằm chằm, sau đó nàng không tự giác mà mỉm cười.

Ngôi nhà này bây giờ không còn ai, chỉ có nàng cùng Dạ Vân Hi, vừa tốt, đúng là tạo cơ hội cho nàng mà, Lục Tri Hạ ngơ ngẩn sau đó lẩm bẩm.

Lục Tri Hạ: "Lâu lâm rồi không gặp mà cậu ấy vẫn như thế, chẳng khác gì cả. 8 năm rồi không gặp mình thật nhớ cậu ấy quá đi".

"Nhưng cậu ấy không nhận ra mình sao".

"Không sao, rồi cũng sẽ nhớ ra thôi".

"Hi Hi à, lần này cậu đừng hòng chạy thoát được tớ" Ánh mắt Lục Tri Hạ lúc này dịu dàng như biển cả.

----------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: chương đầu tiên còn nhiều sai xót, nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ nhé, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro