Chương 2: Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nằm được một lúc tơ tưởng về Dạ Vân Hi, Lục Tri Hạ cuối cùng cũng không chịu được mà muốn đi xuống lầu gặp nàng. Dạ Vân Hi lúc này đang ở trong bếp nấu ăn, mặc dù là đại tiểu thư nhưng tay nghề nấu nướng của nàng rất ngon, cũng chẳng thua gì đầu bếp. Lúc đang nấu ăn thì điện thoại nàng reo lên, trên màn hình hiện lên dòng chữ "Ba Ba". Ôi ông ba của nàng!.

Dạ Vân Hi liền lau tay rồi trả lời cuộc gọi, màn hình hiện ra trước mắt nàng là Dạ Thiên Kình đang ăn mặc vest ngồi trong khách sạn. Ông thấy Dạ Vân Hi liền nói: "Ôi Hi Hi sao rồi con, Tri Hạ đã đến nhà chưa?".

Mới câu đầu tiên đã hỏi người khác, Dạ Vân Hi mặt mày nhăn nhó liếc ông, sau đó bất mãn trả lời.

Dạ Vân Hi: "Đến rồi. Ba à, mới câu đầu tiên mà đã hỏi người khác, ba gọi cho con là để hỏi thăm con hay hỏi thăm Lục Tri Hạ vậy?".

Dạ Thiên Kinh nghe vậy thì cười gượng sau đó trả lời: "Nào có, là gọi xem con ăn cơm chưa thôi, sẵn tiện hỏi thôi. Hahaha".

Dạ Thiên Kình: "À Hi Hi à, ba quên nói với con nữa, ở nhà còn đống tài liệu ở thư phòng con nhớ xem hết nha. Nhớ lên công ty duyệt hết đống dự án cùng tài liệu nhé". Thì ra đây mới là mục đích thật sự của Dạ Thiên Kình khi gọi cho đứa con gái bảo bối của ông ta.

Dù sao thì Dạ Vân Hi mặc dù chỉ mới 16 tuổi nhưng lại không hề thua kém ông trong mảng quản lí cùng kinh doanh, từ bé ông đã bồi dưỡng con bé để trở thành một người thừa kế tuyệt vời. Dạ Thiên Kình dù chỉ mới 45 tuổi nhưng ông cảm thấy bản thân đã có thể về hưu để đi du lịch cùng vợ, còn lại cứ giao cho Dạ Vân Hi là xong. Nghĩ tới đây ông cảm thấy vô cùng vui vẻ mà cười phá lên.

Dạ Vân Hi vừa nghe xong đống tài liệu thì khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó, nàng nhìn cái người đàn ông trước màn hình ăn mặc lịch sự lại đang cười hớ hớ đó, cảm thấy thật đáng ghét, nàng bất mãn trả lời.

Dạ Vân Hi: "Ba à, mục đích của ba khi gọi là muốn bắt con xử lí đống tài liệu đó sao?".

Dạ Thiên Kình: "Nào có chứ, chỉ là sẵn tiện thôi con gái à".

Dạ Vân Hi: "Sẵn tiện!? Ba à đừng tưởng con không biết, từ bé ba đã cho con tiếp xúc với những thứ đó là để sau này con sẽ xử lí thay ba, để ba có thời gian cùng mẹ đi du lịch. Con nói đúng không?". Dạ Vân Hi vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, tay thì vẫn đang nấu ăn.

Dạ Thiên Kình nghe đứa con gái của mình nói trúng tim đen, ông bắt đầu hoảng hốt, sao nó biết hay vậy, mình tính toán vậy mà nó cũng biết?. Dạ Thiên Kình cười ha ha sau đó luồng lách qua chuyện khác, cũng may Vân Uyển Thanh xuất hiện cứu ông một mạng.

Vân Uyển Thanh: "Bảo bối à, Hạ Hạ đâu rồi con, con có chăm sóc con bé tốt không, con bé ăn gì chưa, xếp phòng đàng hoàng cho con bé chưa hả?". Nàng hỏi dồn dập khiến Dạ Vân Hi rốt cuộc hoài nghi ai mới là con ruột của bà. Dạ Vân Hi nhìn nàng sau đó từ từ trả lời từng câu hỏi của nàng.

Dạ Vân Hi: "Mẹ à, cậu ấy đang ở trên phòng, con sắp phòng cậu ấy kế phòng con, con đang nấu ăn đây, khi nào xong sẽ gọi cậu ấy". Dạ Vân Hi từ tốn mà trả lời từng câu hỏi của Vân Uyển Thanh.

Vân Uyển Thanh nghe vậy cũng chưa hài lòng lắm, sau đó nói tiếp: "Con nếu để mẹ biết con dám bắt nạt Hạ Hạ, mẹ sẽ đánh gãy chân con, sau đó khóa hết thẻ của con lại, biết không! Phải chăm sóc cho Hạ Hạ thật tốt nghe chưa, con bé rất tốt".

Chợt phía sau Dạ Vân Hi vang lên giọng nói của một cô gái "Dì à, cậu ấy rất tốt, không bắt nạt cháu đâu, dì đừng mắng cậu ấy". Không biết từ khi nào Lục Tri Hạ đã xuất hiện ngoài sau Dạ Vân Hi, nàng đã thay một chiếc váy mới màu kem, bó sát eo, mặc vào lại tôn lên màu da trắng cùng dáng người thon thả của nàng. Lục Tri Hạ tiến lại gần Dạ Vân Hi sau đó trả lời Vân Uyển Thanh.

Khi nãy nàng xuống lầu đã ngửi thấy một mùi rất thơm nên đã mò theo đó mà tới nhà bếp, vừa vào thì nàng đã nghe Vân Uyển Thanh nói về mình nên tiện đà đi vào luôn. Dạ Vân Hi thấy Lục Tri Hạ cũng ngơ ngẩn nhưng rồi nàng nhanh chóng thu liễm lại. Nàng cũng bất ngờ khi Lục Tri Hạ vào đây, nàng liền ghé sát lại hỏi.

Dạ Vân Hi: "Sau cậu xuống sớm vậy, chẳng phải nãy tôi bảo nào ăn sẽ gọi cậu sao,sao không nghỉ ngơi đi?".

Lục Tri Hạ nghe vậy mỉm cười đáp: "Ở trên phòng cũng chán, xuống xem giúp cậu được gì hay không".

Dạ Vân Hi nghe vậy cũng chẳng nói gì,sau đó đưa điện thoại cho Lục Tri Hạ, còn bản thân thì tiếp tục nấu ăn.

Lục Tri Hạ: "Dì à, dì có khỏe chứ, chú cũng khỏe chứ, hai người cùng ba mẹ cháu chơi có vui không ạ".

Vân Uyển Thanh thấy được Lục Tri Hạ thì mặt mày liền hớn hở, mỉm cười trả lời nàng: "Ay yo quả nhiên chỉ có Hạ Hạ là quan tâm chú cùng dì, chả bù cho con nhóc nào đó, gọi cho nó mà chỉ toàn trách móc chú và dì không dẫn nó theo, chẳng hỏi thăm được câu nào". Dạ Vân Hi vừa nghe bản thân bị réo tên, nhăn nhó mà ngó qua điện thoại bất mãn lên tiếng.

Dạ Vân Hi: "Mẹ, người đừng có nói xấu con, con đang đứng kế bên đó". Nàng ghé sát vào Lục Tri Hạ lên tiếng trả lời, cơ thể đều muốn đụng vào Lục Tri Hạ, lúc này Lục Tri Hạ có thể ngửi được thấy mùi thơm trên người Dạ Vân Hi, tim nàng đều loạn nhịp. Sau đó Dạ Vân Hi lại quay lại vị trí nấu ăn như chưa có chuyện gì.

Vân Uyển Thanh: "Hứ, ai thèm nói xấu con chứ. Ay da Hạ Hạ à, con ở với nó thì quản nó giúp dì, nó chả biết cách nói chuyện gì cả, có gì con cứ mắng nó đại đi. Nếu nó dám bắt nạt con thì cứ gọi cho dì, dì thay con làm chủ, biết không?".

Lục Tri Hạ nghe vậy nhẹ nhàng mỉm cười sau đó đáp:

"Vâng ạ".

Nói chuyện một hồi thì Dạ Vân Hi cũng nấu ăn xong. Nàng ngó qua sau đó lên tiếng.

Dạ Vân Hi: "Mẹ à, tụi con phải ăn cơm rồi, con tắt đây, mẹ nếu cứ nói vậy thì cậu ấy sẽ đói bụng đấy".

Vừa nghe Lục Tri Hạ đói bụng, Vân Uyển Thanh nhanh chóng tạm biệt rồi tắt máy. Dạ Vân Hi mặt liền chả biết nói gì. Lục Tri Hạ đói thì mẹ đau, con đói mẹ còn chả thèm quan tâm. Nàng quay qua nhìn Lục Tri Hạ, sau đó lên tiếng: "Nè, chúng ta đi ăn cơm thôi".

"Được". Lục Tri Hạ đáp.

Dạ Vân Hi nhanh tay dọn đồ ăn ra ngoài bàn, Lục Tri Hạ cũng tiếp một tay, nhìn đồ ăn trải ra đầy bàn, Lục Tri Hạ bất ngờ sau đó quay qua khen Dạ Vân Hi.

Lục Tri Hạ: "Wow, cậu cũng đỉnh thật đó , một mình cậu có thể nấu hết nhiêu đây sao".

Dạ Vân Hi nghe Lục Tri Hạ khen mình thì bật cười, sau đó ngồi xuống, đưa cơm qua cho nàng, Dạ Vân Hi từ tốn đáp:

"Bình thường thôi, cậu ăn cơm đi, mấy món này cũng dễ nấu thôi, cậu ăn thử xem có ngon hơn đầu bếp nhà cậu nấu không?".

Lục Tri Hạ nghe xong thì dùng đũa gắp đồ ăn, ăn thử hai mắt nàng sáng lên rồi ngước lên nhìn Dạ Vân Hi, khuôn mặt mỉm cười nói: "Ngon quá đi, ngon hơn cả đầu bếp nữa. Tay nghề này của cậu mở nhà hàng là được rồi, tôi sẽ là người đầu tiên mở hàng".

Dạ Vân Hi nghe vậy thì bật cười thành tiếng, đây là lần đầu tiên nàng nghe người khác khen chân thành như vậy, Dạ Vân Hi thấy Lục Tri Hạ ăn ngon vậy thì đáp.

"Ha ha, nếu nói ra thì ngoài ba mẹ tôi ra, cậu là người đầu tiên được thưởng thức món tôi nấu đó. Nếu ngon vậy sau này tôi sẽ nấu cho cậu ăn thêm vài món khác".

"Ừm, cảm ơn cậu". Lục Tri Hạ nhẹ nhàng gật đầu.

Sau đó hai người ngồi ăn cơm cũng chỉ đáp lại vài câu, sau khi ăn xong Lục Tri Hạ muốn dành phần rửa bát nhưng lại bị Dạ Vân Hi đẩy sang một bên. Cuối cùng Dạ Vân Hi nhận luôn nhiệm vụ rửa bát. Sau khi rửa xong thì cả hai ngồi ở phòng khách ăn trái cây. Dạ Vân Hi lúc này mới nhận ra, hình như nàng chưa bao giờ trò chuyện với ai nhiều như vậy, ngay cả Lăng Tử Nguyệt-bạn thân từ bé của nàng cũng chưa từng nhiều đến thế. Nàng ngước mắt nhìn Lục Tri Hạ đang ăn trái cây, hai má phồng ra như chuột hamster trông rất đáng yêu. Dạ Vân Hi thầm nghĩ "người này thật đáng yêu".

Ăn xong no nê, thì ai về phòng nấy, Dạ Vân Hi còn phải xử lí đống tài liệu mà ông già nhà nàng để lại cho nàng. Vừa mở cửa phòng ra nàng nhìn một xấp tài liệu được chất chồng cao lên như núi. Dạ Vân Hi đứng hình tại chỗ ngơ ngác hóa đá. Sau đó nàng liền la lên.

"BA MAU VỀ ĐIIIIII!!!!!".

Nàng lập tức lấy điện thoại ra gọi Dạ Thiên Kình, ông vừa bắt máy thì đã nghe Dạ Vân Hi nói tới tắp, trước màn hình thì xuất hiện một đống tài liệu khiến ông sợ hãi.

"Ba! Người mau về tự xử lí tài liệu đi, con sẽ kh... Tút..tút..tút...".

Dạ Vân Hi: "•_•".

Tôi rốt cuộc là gì trong cái nhà này!.

Nàng thở dài một hơi như là một bà cụ non, nhìn đống tài liệu mà nàng cứ ngỡ đã già đi chục tuổi.

Tức giận cũng đã tức, gọi cũng đã gọi, bây giờ phải đi xử lí hết đống tài liệu này. Mai còn phải lên công ty nữa.

-----------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Dạ Thiên Kình: "Ha ha về hưu đi du lịch thôi".

Dạ Vân Hi: "Ông già đáng ghét!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro