Chương 3: Ngủ trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xử lí hết đống tài liệu đó cũng đã 11 giờ đêm, Dạ Vân Hi vất vả đứng dậy ra khỏi thư phòng để về phòng của mình. Đi ngang qua phòng Lục Tri Hạ, nàng thấy đèn vẫn sáng, nghĩ Lục Tri Hạ chưa ngủ nên Dạ Vân Hi thử gõ cửa, không ngờ cửa liền lập tức mở ra. Lục Tri Hạ mặc đồ ngủ đứng trước mặc nàng, thấy đã khuya mà Dạ Vân Hi còn gõ cửa Lục Tri Hạ liền mở miệng hỏi trước.

Lục Tri Hạ: "Sao giờ cậu chưa ngủ, có chuyện gì sao?".

Dạ Vân Hi ngay thẳng mà trả lời: "Không có, chỉ là xử lí xong đống tài liệu, thấy đã khuya mà đi ngang phòng cậu còn sáng nên gõ cửa hỏi thử thôi".

"Chỗ lạ ngủ không quen sao?".

Lục Tri Hạ nghe vậy thì nhẹ nhàng cười đáp: "À chỉ là chưa buồn ngủ thôi, cậu xử lí tài liệu gì mà khuya vậy, giờ mới về phòng. Đừng nói là từ lúc ăn cơm xong cậu làm tới bây giờ đó hả?".

Dạ Vân Hi: "Đúng vậy".

Đáp lời xong, Dạ Vân Hi cũng chả biết làm gì nên cũng chúc ngủ ngon rồi trở về phòng. Về tới phòng tắm rửa xong cũng đã 11h30 khuya, mở điện thoại lên thì thấy 99+ tin nhắn, nàng còn tưởng là nàng bị phốt. Mở ra thì thấy là Lăng Tử Nguyệt nhắn.

Lăng Tử Nguyệt: "[Vân Hi cậu đâu rồi?]".

Lăng Tử Nguyệt: "[Nè Hi Hi cậu đâu rồi?]".

Lăng Tử Nguyệt: "[Lão đại à, cậu mau trả lời đi!]".

Lăng Tử Nguyệt: "[DẠ VÂN HI, CẬU CHẾT ĐÂU RỒI!!]".

.....

Trên màn hình hiện lên cả trăm dòng tin nhắn của Lăng Tử Nguyệt, lúc này Dạ Vân Hi mới trả lời.

Dạ Vân Hi: "[Chuyện gì? Nói nhanh còn ngủ!]".

Tin nhắn vừa gửi đi ngay lập tức điện thoại liền nhận được cuộc gọi, màn hình sáng lên hiện lên ba chữ không ai ngoài "Lăng Tử Nguyệt". Dạ Vân Hi mặt mày nhăn nhó mà bắt máy. Vừa mở máy bên kia liền vọng tới một tràn lời nói.

Lăng Tử Nguyệt: "Dạ Vân Hi, đồ chết tiệt nhà cậu, tớ nhắn cho cậu trăm tin vậy mà cậu dám trả lời như vậy".

Lăng Tử Nguyệt: "Mới mấy ngày không gặp mà đã vô tình như vậy, đúng là đồ tra nữ".

Âm thanh trong điện thoại truyền ra thật chói tai, Dạ Vân Hi để điện thoại ra xa, một tay bịt tai lại, đợi Lăng Tử Nguyệt nói xong, nàng mới đưa điện thoại lại gần đáp.

Dạ Vân Hi: "Nói tiếng người, vào thẳng vấn đề".

Lăng Tử Nguyệt tức giận mắng xong sau đó lại cười hớ hớ mà nói tiếp: "Haizz, biết cậu vô tình nói chuyện khó nghe, tớ miễn cưỡng không trách".

Lăng Tử Nguyệt: "Ngày mai đi chơi không, tớ mới tìm được chỗ khá vui".

Lời nói chưa dứt thì Dạ Vân Hi đã cắt ngang, không cảm xúc mà đáp: "Không".

Lăng Tử Nguyệt chưa nói hết câu mà đã bị cắt ngang, lúc này tức giận mà la lên: "Dạ Vân Hi đồ chết tiệt, bà đây cực khổ kiếm chỗ cho cậu đi chơi, vậy mà cậu dám từ chối không chút do dự vậy sao, đồ chết tiệt!".

Dạ Vân Hi cũng không nhượng bộ mà nói: "Chỗ vui sao, có như những lần trước không, lần trước cậu dắt tớ vô bar sau đó bị bắt vì không đủ tuổi, lần thì vô club nào đó, mà chưa vô tới thì cả đống người đã bao vây tớ xin in4, còn cậu thì bỏ chạy".

Dạ Vân Hi nghiến răng nghiến lại tức giận nói: "Cậu lúc đó ở đâu hả, còn muốn vui, có tin tớ đánh chết cậu thay mẹ cậu không?". Từng chữ từng chữ Dạ Vân Hi nhấn mạnh khiến Lăng Tử Nguyệt ở đầu dây điện thoại bên kia bỗng nhiên rén ngang.

Nàng ấp úng mà tìm lí do né tránh: "Ha ha, mấy lần trước là tớ tìm hiểu chưa kĩ thôi, lần này là chỗ tốt, tớ tìm hiểu kĩ hết rồi. Vả lại ai biểu cậu đẹp với đào hoa quá chi, đi tới đâu cũng có người theo đuổi, ay da quá phiền phức".

Dạ Vân Hi nghe Lăng Tử Nguyệt còn mạnh miệng, tức giận đáp: "Câm miệng!".

Dạ Vân Hi: "Ngày mai đi không được, phải lên công ty xử lí đống tài liệu rồi, nào rảnh đi".

Lăng Tử Nguyệt thấy Dạ Vân Hi vẫn từ chối còn nghe ngày mai nàng phải lên công ty, uể oải nói: "ayy cậu thật là, bị bỏ ở nhà mà còn phải lên công ty, nếu ba tớ mà bắt tớ như vậy, tớ chết mất thôi".

Dạ Vân Hi: "Nếu cậu muốn thì ngày mai tớ sẽ nói với ba cậu một tiếng cho cậu trải nghiệm".

Lăng Tử Nguyệt: "Câm miệng đồ tồi".

"Tớ mà phải lên công ty có chết tớ cũng sẽ ám cậu".

"Không nói chuyện nữa, buồn ngủ rồi, tạm biệt bé iu. Ngủ ngoan, moah!".

Dạ Vân Hi nghe Lăng Tử Nguyệt nói những lời buồn nôn như vậy thì lập tức mắng nàng: "Chết khiếp. Cút đi, không tiễn!". Sau đó cúp máy ngang.

Xử lí xong một cục nợ, nàng lúc này mới nằm xuống ngủ, nghĩ tới ngày mai nàng lại thấy đau đầu. Cuối cùng nàng cũng mơ hồ mà ngủ.

Sáng hôm sau, Dạ Vân Hi thức sớm nấu bữa sáng, Lục Tri Hạ xuống lầu thì đã thấy Dạ Vân Hi bày đồ ăn sáng ra bàn. Dạ Vân Hi thấy Lục Tri Hạ đã thức dậy, nàng liền kêu Lục Tri Hạ xuống ăn sáng.

Dạ Vân Hi: "Cậu thức rồi sao, xuống ăn sáng đi".

Lục Tri Hạ xuống bàn ngồi, hai người ngồi ăn sáng, Lục Tri Hạ hỏi: "Sao cậu thức sớm vậy?".

Dạ Vân Hi: "À thường ngày cũng thức giờ này, quen thôi. Xíu nữa tôi phải lên công ty, cậu nếu buồn có thể ra ngoài chơi".

Lục Tri Hạ nghe Dạ Vân Hi nói phải lên công ty, nàng ngước mắt lên hỏi: "Cậu lên công ty làm gì?".

Dạ Vân Hi bình tĩnh đáp: "À lên xử lý đống tài liền phiền phức mà ba tôi để lại, ông đi chơi rồi giờ tôi phải quản thôi". Nói xong nàng dường như nhận ra điều gì, mình đi rồi thì Lục Tri Hạ làm sao, dù sao nàng cũng chẳng quen ai, bỏ ở nhà cũng không phải lẽ.

Dường như nàng nghĩ ra điều gì, thấy Lục Tri Hạ mặt mày ủ rũ, Dạ Vân Hi liền nói tiếp: "Này, cậu có muốn đi cùng tôi không?".

Lục Tri Hạ: "Hửm?".

Dạ Vân Hi: "Ở nhà cũng chẳng làm gì, cậu cùng tôi lên công ty đi, dù sao thì sau này cũng là đối tác thôi, vả lại mẹ mà biết tôi bỏ cậu một mình, bà ấy sẽ giết tôi mất".

Lục Tri Hạ nghe vậy thì nhẹ nhàng cười: "Được thôi".

Dạ Vân Hi nghe nàng đồng ý thì mỉm cười: "Ăn xong rồi chuẩn bị đi".

Hai người ăn sáng xong thì về phòng chuẩn bị, Dạ Vân Hi đã chuẩn bị xong đang đứng dưới lầu, nàng buộc tóc cao.

Chắc buộc giống trong hình nè=))

Mặc chiếc áo sơ mi thắt cà vạt lỏng, tay áo thì xắn lên, cùng chiếc quần âu đen. Nhìn nàng thôi đã muốn đổ tại chỗ, hỏi sao không biết bao nhiêu người theo đuổi nàng. Siêu giàu, siêu đẹp, siêu giỏi ai chả mê. Lục Tri Hạ đi xuống lầu, nàng mặc chiếc váy ngắn màu đỏ đậm cùng chiếc áo sơ mi ngắn tay cũng thắt cà vạt, tóc nàng xõa lại thắt nơ, Dạ Vân Hi nhìn đến ngây người. Trên đời này Dạ Vân Hi chưa từng thấy ai đẹp đến vậy, nàng nhìn đến ngơ ngẩn.

Lục Tri Hạ bật cười nhìn nàng hỏi: "Đẹp sao?".

Dạ Vân Hi theo bản năng trả lời "Đẹp", sau đó mới bừng tỉnh . Nàng ho nhẹ, ngượng ngùng nói: " xin xin lỗi, tại thấy bộ đồ này cậu mặc lên rất đẹp". Nàng đỏ mặt sau đó xoay người nói tiếp.

Dạ Vân Hi: "Đi thôi, xe ở ngoài cổng".

Lục Tri Hạ chỉ mỉm cười đáp: "Được".

Đến công ty, hai nàng vừa xuống xe đi vào công ty đã có cả đống ánh mắt đổ dồn vào người. Có người đã xì xào với nhau, thì thầm hỏi người kế bên Dạ Vân Hi là ai. Mọi người trên đường đi ngang đều chào nàng.

"Tiểu Dạ tổng".

"Chào tiểu Dạ tổng".

"Buổi sáng tốt lành tiểu Dạ tổng".

Trợ lý cũng nhận được tin nên đã chạy ra đón, nhưng hắn không ngờ rằng bên cạnh Dạ Vân Hi còn có một người khác. Hắn chạy lại chào hỏi với Dạ Vân Hi.

Trợ lý Lê: "Chào tiểu Dạ tổng, ngài đã tới".

Dạ Vân Hi thấy trợ lí đứng chờ cũng lịch sự đáp lại: "Chào anh". Lục Tri Hạ đứng kế bên cũng lễ phép gật đầu.

Trợ lý Lê thấy cô gái bên cạnh lễ phép như vậy liền tò mò hỏi Dạ Vân Hi: "Tiểu Dạ tổng đây là...?".

Dạ Vân Hi thấy trợ lý thắc mắc cũng liền giải thích: "Đây là Lục Tri Hạ, con gái của bạn thân ba tôi, cậu ấy sống cùng tôi cho đến lúc ba tôi trở về nhà".

Trợ lý vừa nghe họ Lục, lại còn kà con gái bạn thân của Dạ tổng. Với kinh nghiệm mấy chục năm đi theo Dạ tổng của hắn, hắn liền nhận ra nàng là ai.

Trợ lý Lê: "Thì ra là Tiểu Lục tổng, người thừa kế của tập đoàn T-Kay, hân hạnh gặp tiểu Lục tổng". Trợ lý Lê lịch sự chào hỏi. Lục Tri Hạ thấy vậy cũng mỉm cười chào lại.

Lục Tri Hạ: "Chào anh".

Dạ Vân Hi thấy chào cũng đã chào liền nói với trợ lý: "Tôi dẫn cậu ấy lên văn phòng, anh giúp tôi sắp xếp hết tài liệu lên phòng nhé".

Trợ lý Lê: "Vâng ạ".

Dạ Vân Hi: "Cảm ơn".

Nói xong nàng liền kéo Lục Tri Hạ đi vào thang máy lên tầng cao nhất của công ty, đi vào văn phòng chủ tịch. Vào phòng Dạ Vân Hi liền bảo Lục Tri Hạ ngồi xuống, sau đó nàng cũng ngồi xuống rồi rót nước đưa Lục Tri Hạ.

Dạ Vân Hi: "Cậu đói bụng không?".

Lục Tri Hạ lắc đầu sau đó nhìn đống tài liệu trên bàn, lại nhìn Dạ Vân Hi, bật cười nói: "Cậu phải xử lí hết đống tài liệu trên bàn sao?".

Dạ Vân Hi xoay người nhìn vào đống tài liệu trên bàn, nàng liền muốn hộc máu chết. Ông già nhà nàng là muốn bốc lột sức lao động của nàng sau. Đáng ghét, một đống tài liệu chất đống như thế bao giờ mới xong chứ.

Dạ Vân Hi thở dài, xoay người lại đối diện với Lục Tri Hạ đáp: "Đúng vậy".

Dạ Vân Hi: "Bên phải là phòng ngủ, nếu mệt thì cậu có thể vào đó nghỉ, trong tủ lạnh có đồ ăn vặt, khi nào đói có thể ăn, nếu cậu muốn đi tham quan có thể gọi trợ lý Lê, tôi đi xử lí công việc một chút".

Lục Tri Hạ nghe Dạ Vân Hi quan tâm như vậy, mặt không biến sắc nhưng trong lòng lại đang vui vẻ đến chết. Nàng mỉm cười nói: "Được".

Sau đó Dạ Vân Hi đi xử lí đống tài liệu kia. Nàng nghiêm túc ngồi ở vị trí chủ tịch xử lí công việc, Dạ Vân Hi đeo chiếc kính gọng vàng có dây đeo vào nhìn vô cùng xinh đẹp. Lục Tri Hạ ngồi ở sofa xem ipad, nàng vừa ngước lên thì hình ảnh của Dạ Vân Hi đã ập vào mắt nàng, dáng vẻ làm việc nghiêm túc đó thật quyến rũ. Nàng thật muốn thời gian dừng mãi ngay lúc này. Ngay cả hình ảnh này nàng cũng muốn tham lam độc chiếm nó.

Nhìn một hồi, nàng không biết đã ngủ quên đi lúc nào trên sofa. Dạ Vân Hi trải qua nữa ngày xử lí cuối cũng xong 2/3 công việc. Nàng tháo kính ra xoa xoa đôi mắt đã mỏi nhức, sau đó nàng ngước mắt lên thì thấy Lục Tri Hạ còn ôm chiếc ipad nhưng đã ngủ quên trên sofa. Dạ Vân Hi liền tiến lại gần nhìn chăm chú vào Lục Tri Hạ. Nàng lúc ngủ trong yên ắng thật ngoan, nhìn cứ như mèo con, đáng yêu quá đi. Dạ Vân Hi nhịn không được liền đưa tay nhéo má của Lục Tri Hạ. Ôi hai cái má bánh bao này mềm quá đi! Mắt của Dạ Vân Hi đều sáng lên hết.

Dường như cảm giác được khó chịu, Lục Tri Hạ liền nhăn mặt, xoay người qua hướng khác ngủ. Dạ Vân Hi tưởng nàng tỉnh liền buông ra, thì ra vẫn chưa tỉnh.

Để nàng ngủ ở đây cũng không được, Dạ Vân Hi nhìn qua hướng phòng nghỉ ngơi, dù sao cũng đã trưa cũng nên nghỉ ngơi. Dạ Vân Hi liền chặn ngang bế Lục Tri Hạ lên tiến về phía phòng nghỉ ngơi. Vào phòng nàng nhẹ nhàng đóng cửa, sau đó đặt Lục Tri Hạ lên giường, cẩn thận đắp chăn cho nàng. Lúc chuẩn bị xoay người đi thì bàn tay nàng bị thứ gì đó nắm lại, Dạ Vân Hi quay đầu thì thấy Lục Tri Hạ nắm chặt tay mình không buông, trong miệng còn lẩm bẩm.

"Đừng đi mà".

Nàng nắm chặt không buông, Dạ Vân Hi cũng không thể đi được, thấy đi cũng không xong nàng liền ngồi bên giường sau đó tiến đến gần Lục Tri Hạ thì thầm.

Dạ Vân Hi: "Ngoan, buông tay ra nào, tôi không đi đâu".

Dường như nghe được, Lục Tri Hạ ngoan ngoãn buông tay, Dạ Vân Hi thấy vậy thì xoa đầu khen nàng.

"Ngoan".

Sau đó nàng ngước nhìn đồng hồ, cũng đã 11h30 trưa, nàng cũng chẳng đói, còn có một con mèo con nằm trên giường không cho nàng đi, sao nàng nỡ đây. Nghĩ vậy Dạ Vân Hi liền tháo cà vạt, leo lên giường nằm kế Lục Tri Hạ nghỉ trưa. Dường như càm nhận được người kế bên, Dạ Vân Hi vừa nằm xuống Lục Tri Hạ liền xoay người sà vào lòng nàng, tìm một tư thế thoải mái mà ngủ. Dạ Vân Hi bất chợt bị ôm, cả người đều cương theo. Nàng nhìn người trong lòng ấm áp, cơ thể bất chợt nóng lên, mặt nàng cũng đỏ theo.

Người này thật là, ngủ mà chẳng phòng bị gì, lỡ gặp người xấu thì phải làm sao, ngốc chẳng thể nói. Dạ Vân Hi chăm chú nhìn Lục Tri Hạ, nàng có lông mi dài, lông mày lá liểu, mắt 2 mí, sóng mũi lại cao, môi mỏng lại nhỏ, nói chung là ngũ quan hài hòa, nhìn thật ưng mắt. Dạ Vân Hi cũng bất ngờ, lần đầu tiên nàng cảm thấy có người nhìn ưng mắt, đó giờ có rất nhiều người theo đuổi nàng, ai nàng cũng từng gặp qua, dù là nam hay nữ nhưng nàng cũng chưa hề cho một ánh nhìn. Nhưng người trước mặt nàng lại khác, nhìn cũng ưng, nói chung cũng ổn. Sau này chắc nàng có thể làm bạn bè tốt được nhỉ.

Nàng cũng bỏ qua chuyện đó, ôm Lục Tri Hạ nằm xuống ấp ủ buồn ngủ, nàng cũng dần chìm vào giấc ngủ. Buổi trưa cứ thế trôi qua.

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Tri Hạ: "Nhân cơ hội ngủ trong lòng cậu ấy".

Dạ Vân Hi: "Ngũ quan hài hòa, nhìn cũng ổn, có thể làm bạn tốt".

Lục Tri Hạ: "Ngu ngốc".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro