Chương 4: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ được hơn một tiếng rưỡi, Lục Tri Hạ bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại, nàng rúc vào trong lòng Dạ Vân Hi đôi mắt bắt đầu cử động. Dạ Vân Hi lúc này vẫn còn ngủ, dường như cảm giác người trong lòng di chuyển, nàng liền dùng tay xoa xoa eo của Lục Tri Hạ khiến nàng nằm im lại nhưng mắt vẫn chưa hề mở. Lục Tri Hạ cảm giác được eo bị một lực đạo xoa, lúc này mềm nhũn thân, mơ hồ mà mở mắt ra ập vào mắt nàng là gương mặt xinh đẹp kia.

Lục Tri Hạ hai mắt mở to hốt hoảng, nàng nhớ khi nãy nàng chăm chú nhìn Dạ Vân Hi làm việc, sau đó liền ngủ đi lúc nào chả hay sao bây giờ lại nằm ở trên giường, còn nằm trong lòng Dạ Vân Hi nữa. Lục Tri Hạ miên man suy nghĩ, sau đó nàng nghĩ chắc có lẽ là Dạ Vân Hi bế nàng vào, nàng chăm chú quan sát gương mặt mà hàng đêm nàng nhớ thương.

Kì thật Dạ Vân Hi rất đẹp, nhìn gần sát thì đẹp hơn rất nhiều. Đôi mắt nàng nhắm chặt nhưng Lục Tri Hạ cũng biết nàng có cặp mắt hồ ly nhìn vô cùng quyến rũ, người khác nhìn vào liền mê mẩn ngay, nàng cũng không ngoại lệ. Cặp lông mày của nàng đậm lại cân xứng, sóng mũi cao, đôi môi đỏ mềm lại mỏng. Chiếc nhan sắc này đúng quả thật là của hiếm trên đời này, phải gọi là độc nhất vô nhị hỏi sao ai gặp nàng cũng muốn theo đuổi.

Lục Tri Hạ càng nhìn càng mê mẩn, đôi mắt nhìn chăm chú không chớp, đôi khi nàng còn dùng tay phát họa gương mặt đó. Nàng cứ thế mà nằm trong lòng của Dạ Vân Hi chăm chú mà nhìn nàng, nếu thời gian cứ dừng mãi như vậy thì thật tốt. Đồng hồ lúc này đã nhảy 1h30 trưa. Trong lúc Lục Tri Hạ lơ đản thì một giọng nói phát ra từ đỉnh đầu nàng:

"Đẹp sao?".

Lục Tri Hạ bừng tỉnh, nàng ngước lên thì thấy cặp mắt hồ ly kia đang nhìn nàng mà cười. Nàng xấu hổ mà ngồi bật dậy sau đó trả lời.

Lục Tri Hạ: "Cậu cậu tỉnh khi nào vậy?".

Dạ Vân Hi không nhanh không chậm mà ngồi dậy theo, nhìn người trước mặt đang chột dạ, nàng cũng bình thản đáp:

"Vừa mới tỉnh thôi, bắt quả tang được một con mèo con háo sắc đang nhìn trộm".

Lục Tri Hạ nghe được con mèo con háo sắc nhìn trộm thì biết là Dạ Vân Hi đang ám chỉ mình, nàng bỉu môi hừ lạnh một tiếng như làm nũng, rồi sau đó nói:

"Hừ, ai là mèo con háo sắc chứ, chỉ là vô tình nhìn thấy thôi".

Dạ Vân Hi nghe vậy thì bật cười cũng không vạch trần nàng. Nàng đứng dậy ăn mặc chỉnh tề sau đó quay người lại hỏi Luc Tri Hạ.

Dạ Vân Hi: "Cậu đói bụng không? Chúng ta đi xuống nhà ăn công ty ăn gì đi".

Nghe Dạ Vân Hi nói vậy nàng cũng có chút đói rồi. Nàng cũng ngồi dậy sửa sang lại quần áo sau đó đi theo.

"Được".

Hai người xuống đến nhà ăn thì Dạ Vân Hi bỗng nhiên nhận được điện thoại, nàng kêu Lục Tri Hạ chọn món ăn trước, sẵn tiện chọn dùm nàng luôn cũng được, nàng nhận cuộc gọi rồi trở lại. Lục Tri Hạ nghe vậy thì gật đầu. Dạ Vân Hi đi nhận điện thoại, còn Lục Tri Hạ tiến đến quầy chọn món, nàng chọn cho mình sườn xào chua ngọt món nàng yêu thích nhất với cà chua xào trứng. Còn về phần ăn của Dạ Vân Hi, nàng chọn cho nàng thịt rim tỏi ớt cùng với canh cà chua trứng. Chọn món xong nàng bưng 2 phần thức ăn ra bàn chờ Dạ Vân Hi trở lại cùng ăn. Trong lúc ngồi chờ đã có người bàn tán về nàng, dù sao nhan sắc của nàng cũng rất đẹp, lại thêm lúc sáng đi cùng tiểu Dạ tổng của họ nên giờ đã có người thì thầm về nàng, đoán xem nàng là ai, nàng cùng tiểu chủ tịch của họ là quan hệ gì.

Nhưng có người lại không biết điều, hắn liền cầm phần thức ăn lại chỗ bàn của Lục Tri Hạ sau đó đặt xuống, Lục Tri Hạ ngước lên thì thấy là một người thanh niên dáng tầm cỡ, nhan sắc thì bình thường. Hắn tự giới thiệu tên là Mạc Tư, là tổ trưởng của phòng kĩ thuật. Khi nãy ăn cơm hắn đã thấy Lục Tri Hạ, nàng vô cùng xinh đẹp hắn liền muốn lại bắt chuyện với nàng.

Mạc Tư: "Chào cô bé, anh có thể ngồi đây với em không, anh tên là Mạc Tư là tổ trưởng của phòng kĩ thuật". Lục Tri Hạ nhìn trên mặt hắn đang cười cười nhưng nàng thì không, nàng chỉ lạnh lùng đáp:

"Không thể".

Mạc Tư vô cùng ngạc nhiên, hắn dù sao cũng dễ nhìn lại còn là tổ trưởng của phòng kĩ thuật nên rất nhiều người nịnh nọt hắn, hắn chưa từng bị ai từ chối như vậy, huống chi người trước mặt chỉ là một con nhóc, được hắn để mắt đã là vinh hạnh rồi.

Mạc Tư: "Cô bé đừng có không biết đi, em được anh để ý đã là vinh hạnh rồi, đừng mà có phúc lại không biết hưởng".

Lục Tri Hạ lúc này vẫn bình thản, nàng nhẹ liếc tên kia, sau đó thản nhiên đáp:

"Vậy thì đem cái phúc đó cho người khác đi, tôi không cần". Nói tới đây nàng liền mở điện thoại ra xem Dạ Vân Hi đã đi bao lâu.

Mạc Tư thấy mình bị làm lơ thì vô cùng tức giận, hắn đập tay xuống bàn khiến những người xung quanh ở nhà ăn đều chú ý tới, nhưng hắn không biết hôm nay hắn gặp xui xẻo rồi. Mọi người xung quanh thấy hai người cãi lộn thì liền xúm lại hóng chuyện. Lúc này trưởng phòng cũng đi tới hỏi hắn xảy ra chuyện gì. Trưởng phòng là một người phụ nữ đã chạc tuổi 30, cô ta tiến lại gần hỏi Mạc Tư có chuyện gì mà tức giận. Kì thật trong phòng kĩ thuật ai mà chả biết hai người họ có quan hệ mờ ám, trưởng phòng luôn thiên vị Mạc Tư nhưng chả ai dám nói.

Mạc Tư tức giận chỉ vào Lục Tri Hạ đang ngồi xem điện thoại, tức giận nói:

"Trưởng phòng à, chị xem con bé này không biết điều gì cả, không biết từ đâu đến mà ngồi trong công ty chúng ta, em lại hỏi thăm thì lại nói chuyện khó nghe, còn muốn quyến rũ em đấy". Nghe xong trưởng phòng quay sang nhìn Lục Tri Hạ đanh đá mà chỉ vào nàng nói.

Trưởng phòng: "Con nhóc này là ai đây, sao lại dám cho vào đây hả. Mới bây lớn mà đã học theo ai quyến rũ người khác rồi, nhìn mặt cũng được mà không ngờ nhân cách thối nát thế".

Lục Tri Hạ lúc này đặt điện thoại xuống, mặt âm u liếc nhìn hai người, cũng chẳng thua gì mà đáp:

"Một tên đầu heo cùng một ả đanh đá ở bên nhau đúng là xứng đôi vừa lứa. Mở miệng ra toàn mùi thối, tốt nhất là nên đi xúc miệng đi hoặc là ngậm miệng lại,đỡ mắc công ô nhiễm không khí".

"Còn cậu, xấu như cậu mà cũng muốn tôi quyến rũ hả,có mắt không vậy. Cỡ cậu tôi nhìn còn đau mắt chứ nói chi là nói chuyện cùng cậu".

"Hai người phắn đi chỗ khác dùm đi, ồn ào quá, có biết trời đánh tránh bữa ăn không". Lục Tri Hạ nhíu mày mà nhìn hai tên khùng điên từ đâu xuất hiện.

Hai người nghe nàng nói vậy thì mặt đen xì lì, ở bên ngoài cũng đã nghe vài tiếng thì thầm. Ả trưởng phòng đanh đá bắt đầu tức giận chỉ vào Lục Tri Hạ hét lớn:

"Mày nói ai đanh đá hả, con cái nhà ai mà không biết dạy thì hôm nay để tao dạy dùm". Nói dứt câu ả nhanh chóng bước lại muốn tát Lục Tri Hạ. Lục Tri Hạ không kịp phản xạ, nhắm chặt mắt lại nhưng nàng vẫn không cảm nhận được gì. Khi mở mắt ra thì đã thấy có một người đứng trước mặt nàng chặn lại cánh tay đó.

Nhìn kĩ lại thì là Dạ Vân Hi, nàng đã trở lại. Dạ Vân Hi nhìn ả đàn bà trước mặt muốn đánh Lục Tri Hạ, nàng tức giận liền cầm tay quăn ả ta ngả xuống sàn. Nàng không biết trong lúc nàng nghe điện thoại thì đã có chuyện gì xảy ra, nhưng lúc nàng trở lại thì thấy Lục Tri Hạ suýt nữa bị ả đàn bà này tát. Dạ Vân Hi tức giận, trừng mắt nhìn hai người, sát khí trong ánh mắt nàng khiến hai người sợ hãi.

Dạ Vân Hi: "Cô muốn làm gì hả, sao cô dám đánh cậu ấy". Dạ Vân Hi tức giận, sau đó nàng liền quay người đi lại chỗ Lục Tri Hạ hỏi nàng:

"Cậu có sao không? Họ có làm gì cậu không hả?".

Lục Tri Hạ thấy Dạ Vân Hi đã quay trở lại, nàng lúc này không còn dáng vẻ như lúc nãy mà là tỏ ra đáng thương nói.

Lục Tri Hạ: "Tôi không sao. Sao giờ cậu mới trở lại?". Nàng chỉ vào đồ ăn trên bàn nói tiếp:

"Đồ ăn nguội hết rồi".

Dạ Vân Hi thấy vậy thì thở phào nhẹ nhỏm, nếu Lục Tri Hạ xảy ra chuyện gì, nàng nhất định sẽ không tha cho họ. Không phải riêng nàng, mẹ nàng chắc chắn sẽ giết chết họ mất. Sau đó này quay lưng lại nhìn hai tên đáng ghét trước mặt hỏi.

Dạ Vân Hi: "Các người đây là muốn làm gì. Trong công ty lại náo loạn như vậy, còn lại ra tay đánh người".

Mạc Tư thấy là Dạ Vân Hi, nhanh miệng nói trước: "Tiểu Dạ tổng, ngài nghe tôi nói. Là con nhỏ đó không biết từ đâu xuất hiện ở công ty chúng ta, tôi khi nãy đi ngang muốn hỏi thăm mà con nhỏ đó còn quyến rũ tôi, thấy không được thì lại quay qua mắng người".

"Không tin ngài có thể hỏi trưởng phòng".

Trưởng phòng nghe vậy thì vội tiếp lời: "Phải phải tiểu Dạ tổng, Mạc Tư nói đúng, là con bé đó không biết điều, bọn tôi chỉ dạy dỗ nó thôi".

Dạ Vân Hi nghe vậy thì nhíu mày, nàng quay lại hỏi Lục Tri Hạ: "Họ nói có đúng không?".

Lục Tri Hạ nghe vậy thì giả bộ đáng thương, ngước lên nhìn Dạ Vân Hi nói: "Họ bắt nạt tớ".

Mạc Tư và trưởng phòng thấy Lục Tri Hạ giả bộ đáng thương, không có giống như lúc nãy mắng họ, liền chỉ vào mặt nàng hét lên: "Mày đừng có giả nai".

Dạ Vân Hi thấy Lục Tri Hạ ủy khuất như vậy, tức giận quay người lại trừng Mạc Tư cùng trưởng phòng. Nàng kéo Lục Tri Hạ ra sau lưng mình bảo hộ nàng. Dạ Vân Hi lạnh lùng mà nói:

"Các người câm miệng lại. Người của tôi mà cũng dám ra tay đánh, hay lắm".

"Chẳng lẽ nàng đường đường là Lục đại tiểu thư lại đi quyến rũ ngươi. Là tôi đem nàng lên công ty đấy, có ý kiến gì sao?".

"Đừng tưởng tôi không biết hai ngươi có quan hệ mờ ám gì, được rồi hai người cuốn gói khỏi công ty ngay lập tức đi".

Nghe Dạ Vân Hi nói xong, hai người hốt hoảng, họ không ngờ rằng con nhóc trước mặt lại là Lục đại tiểu thư của Lục gia, lần này họ đụng vào lộn người rồi. Hai người liền chạy quỳ xuống trước Lục Tri Hạ hấp tấp xin lỗi.

Mạc Tư: "Lục tiểu thư là tôi không biết, tôi xin lỗi cô, xin cô tha thứ cho chúng tôi, xin cô nói với tiểu Dạ tổng đừng đuổi việc bọn tôi, tôi không thể mất công việc này được".

Trưởng phòng nghe vậy cũng vội tiếp lời: "Đúng vậy đúng vậy, Lục tiểu thư là bọn tôi có mắt không thấy thái sơn, xin cô tha lỗi cho bọn tôi. Xin cô nói với tiểu Dạ tổng đừng đuổi việc bọn tôi".

"Tiểu Dạ tổng, xin ngài đừng đuổi việc bọn tôi, ngài xem, tôi cũng đã đóng góp cho công ty bấy lâu nay xin đừng đuổi việc bọn tôi".

Hai người như cái máy nói, cứ liên tục nói rồi xin lỗi, Lục Tri Hạ liếc họ một cái sau đó quay sang Dạ Vân Hi nhẹ nhàng nói: "Dạ Vân Hi, tớ đói bụng rồi".

Nghe Lục Tri Hạ nói đói, nàng liền xoa đầu Lục Tri Hạ sau đó lên tiếng gọi bảo vệ: "Bảo vệ đâu, lôi hai người này ném ra ngoài nhanh lên, ồn ào quá".

Bảo vệ lập tức chạy đến lôi hai người này ra ngoài, mọi người xung quanh cũng xì xào bàn tán. Dạ Vân Hi nhíu mày sau đó nói giải tán. Nhà ăn lập tức yên lặng, ai về chỗ đấy. Nàng nhìn đồ ăn trên bàn cũng đã nguội lạnh hết, lúc này nàng dứt khoát kéo Lục Tri Hạ đi về văn phòng gọi đồ ăn nhanh. Dạ Vân Hi đi rồi cả phòng ăn mới thở nhẹ ra, tiểu Dạ tổng đúng là bản sao của chủ tịch bọn họ, làm việc dứt khoát, khí thế thật đáng sợ mà. Có người lúc này đã lên tiếng.

"Tôi nghe nói tiểu Dạ tổng nổi tiếng lạnh lùng không gần ai cả, khi nãy vậy mà lại nắm tay Lục tiểu thư, còn xoa đầu nàng nữa. Đúng là cảnh tưởng hiếm gặp trên đời mà".

Có người cũng vội tiếp lời: "Tôi nghe nói Lục gia và Dạ gia hai nhà thân thiết, còn là đối tác. Tôi nghĩ họ chắc cũng có gì với nhau rồi".

Những người khác nghe vậy thì cũng đồng ý theo. Chỉ có Dạ Vân Hi cùng Lục Tri Hạ chẳng hề hay biết tin đồn gì về mình cả. Về tới phòng Dạ Vân Hi liền kêu trợ lý Lê gọi đồ ăn về. Hai người ngồi xuống sofa thì Lục Tri Hạ đã lên tiếng.

Lục Tri Hạ: "Khi nãy cảm ơn cậu nhiều".

Dạ Vân Hi: "Không có gì đâu, là nhân viên công ty tớ sai, đuổi việc họ đã là nhẹ. Nếu ba mẹ tớ mà biết, chỉ sợ là họ không sống yên được thôi". Lục Tri Hạ nghe vậy thì mỉm cười nhìn nàng. Khi nãy Dạ Vân Hi đứng ra bảo vệ nàng đã khiến nàng rất vui, cậu ấy vậy mà lại tin nàng như vậy. Trong lúc suy nghĩ mê man thì đồ ăn cũng đã tới, Dạ Vân Hi cho trợ lý tiến vào. Nhìn đồ ăn trên bàn Lục Tri Hạ rất bất ngờ, là những món khi nãy nàng gọi. Sườn xào chua ngọt cùng trứng xào cà chua, còn có thêm thịt chiên phô mai cùng những món khác.

Lục Tri Hạ ngẩng đầu lên hỏi: "Cậu gọi giống khi nãy sao?".

Dạ Vân hi bình thản lau đũa đưa cho nàng, sau đó đáp: "Đúng vậy".

"Khi nãy thấy phần cơm cậu gọi có hai món đó nên đã kêu trợ lý Lê đi mua".

"Cậu thích ăn nó sao?"

Lục Tri Hạ nhẹ nhàng "ừm", Dạ Vân Hi nghe nàng trả lời thì nói tiếp.

Dạ Vân Hi: "Vậy khi nào về nhà tớ nấu cho cậu ăn". Lục Tri Hạ cũng rất bất ngờ, nàng không nghĩ Dạ Vân Hi lại nói vậy. Nàng cảm thấy trong lòng bây giờ rất vui vẻ như muốn lộn nhào, Dạ Vân Hi thì bình thản ăn cơm chẳng biết gì cả.

Ăn cơm xong Lục Tri Hạ ngồi ăn đồ ngọt, còn Dạ Vân Hi tiếp tục công việc cho đến lục chiều, hai người trở về nhà cũng đã 6h tối. Tắm rửa xong thì Dạ Vân Hi xuống làm cơm ăn, sau khi ăn xong thì Lục Tri Hạ vẫn dành rửa chén. Thấy nàng như vậy Dạ Vân Hi chỉ đành đồng ý. Trải qua chuyện hôm nay, hai người liền về phòng sớm. Vừa về tới phòng thì Lục Tri Hạ đã lăn trên giường mặt đỏ mà ôm gối thì thầm.

"Hôm nay vui quá đi, không chỉ ở bên Hi Hi cả ngày mà còn được ôm cậu ấy ngủ. Đúng là không uổng công mình trở về mà".

"Hai tên đó mặc đù ngu ngốc nhưng cũng có ích đấy, khiến Hi Hi ra mặt bảo vệ mình".

"Aaaa đúng là đã quá đi". Vừa nói nàng vừa lăn khắp giường.

Dường như nàng nhớ ra điều gì, liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Màn hình xuất hiện một người phụ nữ, nhìn dáng vẻ ôn nhu dịu dàng, người phụ nữ lên tiếng hỏi:

"Bảo bối sao hôm nay lại gọi cho mẹ thế?"

Lục Tri Hạ mỉm cười đáp: "Tại vì con nhớ mẹ thôi. Mẹ và ba ở đó thế nào rồi, chơi vui không. Mẹ nó gặp chú Dạ và dì Dạ không?".

Hạ Yên: "Ba mẹ chơi rất vui, chú Dạ cùng dì Dạ vừa ăn tối với ba mẹ xong, còn con thế nào rồi, có giữ gìn sức khỏe không. Ở với Vân Hi sao rồi, có tiến triển gì không?".

Vừa nghe mẹ mình nhắc tới Dạ Vân Hi, khuôn mặt Lục Tri Hạ bỗng đỏ lên vì xấu hổ nàng liền lên tiếng cắt ngang: "Ay da mẹ à, con vừa mới tới ở, sao có tiến triển gì được chứ, cậu ấy còn chả nhớ ra con".

Hạ Yên: "Mọi người chỉ giúp con được tới đây thôi, bắt được con bé hay không là dựa vào năng lực của con đấy. Cố lên bảo bối".

Lục Tri Hạ: "Vâng ạ".

"Vậy con tắt máy đây ạ". Sau khi tắt máy, nàng cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, có lẽ hôm nay khá mệt nên nàng ngủ sớm hơn bình thường.

Bên phía Dạ Thiên Kình, hắn cũng đã nghe trợ lý báo lại chuyện hôm nay, hắn nghe vậy thì bật cười sau đó chia sẻ với vợ mình. Dạ Vân Hi thì chẳng hay biết gì, xử lý xong đống tài liệu đấy khiến nàng thoải mái vô cùng. Nàng liền vào game chơi vài trận rồi cũng tắt đèn đi ngủ. Kết thúc một ngày.

________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Tri Hạ: "Cậu ấy bảo vệ mình, còn xoa đầu mình".

Dạ Vân Hi: "Đống tài liệu chết tiệt, hai tên chết tiệt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro