Chap 3: Về nhà anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô quản gia vừa dứt lời, Dương Tiểu Mạn lập tưc ngồi thẳng dậy, căng thẳng:" Anh ta tới đây làm gì. Tiểu Hy, giờ hẳn là phải tiếp khách nhỉ?". Vũ Thiên Hy gật gù:" Dương tiểu thư, giờ chỉ còn cách này thôi. Vẫn mong cô chú ý ngôn từ một chút, đừng dọa con nhà người ta chạy mất". "Nhớ rồi nhớ rồi. Yên tâm đi". Dương Tiểu Mạn thay đồ rồi xuống nhà. Vừa tới chân cầu thang, đập vào mắt cô là một người cao chừng hơn m8, khuôn mặt tinh xảo như nhân vật trong truyện vẽ vậy, nhìn qua dường như không có khuyết điểm. Hóa ra đẹp như tranh vẽ là có thật sao. Đúng là được mở mang tầm mắt. Nhưng mà, sao hai anh em này cứ phải giống nhau như vậy. Người này và tên học trưởng đó thật giống nhau. Dương Tiểu Mạn đứng hình một hồi rồi mới cất tiếng :" Hạ đại thiếu gia, xin chào". Trong đôi mắt Hạ Liên Thành thoáng qua một tia ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh hồi phục :" Tiểu Mạn, 10 năm không gặp rồi, còn nhớ anh không?". Dương Tiểu Mạn còn ngạc nhiên hơn. Thì ra mẹ nói thật sao, mình và người này quen nhau. Nhưng sao trong trí nhớ của cô lại không có hắn. Không lẽ cô từng mất trí sao?. "Xin lỗi, tôi không nhớ là tôi và anh từng gặp nhau trước đây. Mẹ tôi từng nói chúng ta là thanh mai trúc mã nhưng chuyện đó tôi thật sự không có chút ấn tượng nào". Hạ Liên Thành như bị dội gáo nước lạnh vào đầu. À không , phải là như vừa bị kết án tử hình, sáu chữ không có chút ấn tượng nào anh thật sự không thể chấp nhận. Nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt của Hạ Liên Thành rất bình thường, chỉ có đáy mắt lộ ra sự u ám khó thấy được. Dương Tiểu Mạn đương nhiên không thấy, chỉ tò mò hỏi:" Hôm nay Hạ đại thiếu đến đây không biết vì chuyện gì?". Hạ Liên Thành lúc này mới hồi phục tâm trí, đáp lại kèm theo một nụ cười thân thiện:"Tới đưa em đi chơi. Em yên tâm, bác gái đã cho phép rồi". Dương Tiểu Mạn không nhanh không chậm từ chối:" Xin lỗi nhưng hôm nay không được. Tôi có hẹn với tiểu Hy, nếu mà để lỡ hẹn....". Hạ Liên Thành liền hiểu ý của cô nhưng vẫn tươi cười:" Không sao, ngày khác chúng ta đi cũng được. Ngày mai hẳn là được chứ?". "Vâng, đương nhiên rồi" - Tiểu Mạn gật đầu lia lịa. Không hiểu sao khi nghe câu hỏi đó của Hạ Liên Thành, cô lại bất giác gật dầu như thế. Như thể đây là thói quen vậy. Thật lạ...
__________Sáng hôm sau__________
Dương Tiểu Mạn dậy từ rất sớm, VSCN rồi ăn sáng. Sau đó không lâu, chiếc Lamborghini Huracan LP610-4 màu đen xuất hiện, thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh:
"Đẹp quá. Hẳn là thiếu gia tiểu thư nhà nào đây"
"Đây không phải Lamborghini sao? Thiếu gia tiểu thư cũng chưa chắc được dùng"
"Vậy thì là ai được?Mà chiếc xe này đến đây làm gì nhỉ?"
"Thế mà cũng hỏi. Đương nhiên đến đón tiểu công chúa của Dương gia rồi"
"Cũng đúng. Ở đây cũng chỉ có cô ấy xứng. Haizz".
Trong sự ồn ào đó, từ trong chiếc xe bước ra một thiếu niên tóc đen khí chất ngời ngời, được bao bọc bởi hào quang sáng chói. Khuôn mặt anh làm người ta vừa mê vừa kính nể. Lý do thì không cần nói nhiều, đương nhiên vì sự lạnh lùng của anh ta. Nó không phải đúc kết mà có được mà từ xương cốt. Nhìn anh ta làm người ta thật sự không hình dung ra được người phụ nữ có thể cùng anh ta "đầu bạc răng long" sẽ như thế nào. Trong sự xôn xao đó, một thiếu nữ bước ra, rất thanh cao nhưng cũng nhã nhặn, thật sự là động lòng người. Dương Tiểu Mạn nở nụ cười nhìn Hạ Liên Thành: "Đi thôi". Nụ cười như ánh mặt trời ấy của Tiểu Mạn đã hớp hồn không ít kẻ xung quanh. Nhìn hai người này đứng cạnh nhau, ai cũng thấy có chút.... kì quặc.
"Đối nghịch quá lớn aaa"
"Thiên kim tiểu thư và Tu La Vương?? Kết hợp gì đây?"
Nghĩ như vậy nhưng không ai có gan thốt thành lời. Cũng đúng thôi, họ còn yêu đời lắm. Hai người một nam một nữ khởi hành. Lên xe, Dương Tiểu Mạn mới hỏi:" Chúng ta đi đâu vậy?". "Vậy em muốn đi đâu?". Câu hỏi như không để làm gì này của đối phương làm Tiểu Mạn dở khóc dở cười. Chứ có thể đi đâu, đây cũng không phải hẹn hò. Nghĩ vậy cô liền thoải mái:" Hạ thiếu gia, anh muốn đi đâu thì đi đó. Hôm nay bổn cô nương rất rảnh, sẽ bồi ngươi cả ngày". Hạ Liên Thành nghe xong câu nói kia thì có ý cười:" Được. Vậy chúng ta đi những nơi các cặp đôi hay đi". Thế là cả ngày hôm ấy, từ sáng tới chiều, hai người họ bên cạnh nhau, ai nhìn vào cũng thầm ngưỡng mộ họ. Từ rạp chiếu phim, công viên giải trí, rồi đi mua đồ, quả thật mọi việc Hạ Liên Thành làm đều là những việc chỉ có bạn trai mới làm cho bạn gá mình. Anh chơi chung với cô, xách đồ cho cô, lúc xem phim lại rất hiểu thói quen của Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn rất thích xem phim ma nhưng lại rất sợ những đoạn kinh dị. Từ nhỏ tới giờ, mỗi khi tới những đoạn đó cô đều theo phản xạ che mắt lại nhưng vẫn lén nhìn để rồi bị ám ảnh. Chuyện này chỉ có người trong nhà và tiểu Hy biết, không ngờ anh cũng biết. Tới đoạn kinh dị đầu tiên trong phim, Tiểu Mạn vẫn theo thói quen che mắt lại, nhưng lúc lén nhìn lại không thấy gì. Hóa ra là anh lấy tay che cho cô rồi. Lúc đó hắn chỉ nói:" Tiểu Mạn quả nhiên em vẫn thế". Đến lúc xế chiều, khi hai người rời khỏi khu vui chơi, Dương Tiểu Mạn mới hỏi:" Chúng ta về chưa?". Hạ Liên Thành chỉ cụt lủn một câu:" Em muốn về?". Dương Tiểu Mạn nghĩ ngợi một lúc đáp:" Hôm nay quả thật rất vui. Cảm ơn anh, Hạ thiếu gia. Nhưng hẳn là anh cũng mệt rồi đi. Hay là...". " Không mệt"- Hạ Liên Thành cắt ngang lời cô- " Em mệt rồi thì chúng ta về nhà". "Nhà? Ý là nhà em sao?"- Dương Tiểu Mạn vẫn còn ngơ ngác vì sự dứt khoát của anh. "Nhà anh".....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro