Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân tạp dề màu nâu, nhỏ nhắn đang đứng ở quầy pha chế, cặm cụi khoáy một ly cafe sữa nóng đang bốc khói nghi ngút, làm cho không khí lạnh lẽo ngoài kia trở nên ấm áp hơn một chút. Nàng Kim Jennie, là chủ của một quán nước nhỏ ở giữa seoul rộng lớn, nàng đã mở quán nước này được vài tháng, đối với nàng đây là một ước mơ nhỏ bé mà nàng đã ấp ủ từ rất lâu. Bây giờ nó đã thành hiện thực, vì sự cố gắng của nàng.

Gương mặt xinh đẹp lại có chút đáng yêu kia đang vui vẻ mà làm công việc của mình, miệng vẫn còn đang ngâm nga vài khúc hát vu vơ. Nàng vui vì được làm công việc mà mình yêu thích, mặc dù quán có nhân viên nhưng nàng vẫn tự mình làm những loại nước mà do chính tay mình nghiên cứu để phục vụ cho khách.

" Cảm ơn đã chờ, cafe của anh đây" nàng niềm nở mang ly cafe đang bốc những làn khói ấm áp kia đến bàn.

"Cảm ơn cô"

Quán của nàng tuy chỉ vừa mở không lâu nhưng khách ghé đến quán rất đều, không quá đông cũng không quá vắng, thu nhập chắc chấn rất ổn.

"Jennie ơi cậu giúp mình nhập cái này với" một cô gái với mái tóc vàng hơi xoăn kia đang loay hoay với chiếc máy tính.

"Được mình tới đây" nàng đi đến chỗ cô gái.

"Đây, là vậy nè, cậu chỉ cần nhập như vậy là xong rồi, đó cậu hiểu chưa Rosénàng đứng kế bên giải thích vô cùng cặn kẽ.

"À thì ra là vậy, mình hiểu rồi, mà sáng giờ cậu có mệt lắm không hay là để mình làm giúp cho, cậu bấm máy đi"

"Mình không có mệt, mình lại còn cảm thấy vui nữa chứ, cậu có muốn uống nước không, mình làm cho cậu 1 ly nha" nàng tươi cười vui vẻ.

"Cũng được đó, đúng là làm bạn thân của chủ quán sướng quá đi" cô cười tít mắt, mà ôm lấy nàng.

"Trời ơi sau mà sến vậy nè, nhanh đi để mình còn đi làm"

"Cảm ơn nha bạn  đáng yêu của mình, yêu cậu nhiều nhắm" cô vui vẻ trở lại máy để nhập bills.

" Haizz sau mà cậu hay ra dẻ vậy, làm việc siêng năng lên đó, không thôi mình trừ lương" nàng giở trò đe dọ cô.

"Rồi rồi mình biết rồi"

Lúc nào cũng vậy, quán của nàng luôn tràn ngập sự vui vẻ và ấm áp, về không giang xung quanh lẫn bầu không khí trong quán. Xung quanh quán với một tone màu nâu nhẹ của gỗ cùng với những ánh đèn màu vàng nhạt, trên tường có treo vài bức tranh phong cảnh, thêm vài sợi dây leo được nàng trồng một cách cẩn thận. Mùa đông ấm áp, mùa hè lại vô cùng mát mẻ, cũng nhờ một tay nàng lên kế hoạch thiết kế và trang trí mà ra. Vì vậy nên quán được lòng rất nhiều các vị khách ưa thích một không gian ấm áp và nhẹ nhàng thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Cả một buổi trời trôi qua trong chốc lát, đã gần 7 giờ tối, mà nàng và cô bạn thân vẫn còn đang tất bật pha chế nước, càng về khuya khách càng kéo tới đông hơn. Hầu như là mọi người thường tan làm vào buổi tối , mà đa số cũng nhiều khách nam ghé đến quán, có thể là vì không gian và nước uống của quán hoặc là 2 cô gái xinh đẹp ở quầy kia.

"Nè cô chủ quán ơi, cho tôi một cốc matcha đá say phải ánh mắt của cô chủ quán xinh đẹp" một cậu thanh niên tầm 18 tuổi trông khá điển trai đến trước quầy pha chế.

"Vâng sẽ có ngay, nè Rosé chuẩn bị một cốc matcha đá xay nha" nàng đã quá quen với những câu nói này của các  thanh niên ở đây nên không bất ngờ cho lắm.

"Sao mà kì vậy, cô chủ làm vậy người ta buồn đó" cậu khá thất vọng.

"Nè cậu gì đó ơi bạn tôi cậu ấy nhạt lắm không biết nói gì đâu, hay là qua đây tôi chỉ cậu cách cua gái nhá" cô bên đây thấy tội nghiệp cậu ấy vì đụng phải một người khá nhạt như nàng.

"Chị gái cũng biết cua gái sao, haha"

"Nè nhóc con chưa trãi sự đời, có khi chị cua gái còn hơn cưng đấy nhá, đừng có đùa" cô nhướng mày ra oai với cậu.

"Nè Rosé à, mau làm nước đi còn nhiều khách lắm đó, lo mà đi chọc người khác" nàng vô cũng mắc cười với cô vì hành động và mấy câu nói đó.

Nàng và cô bạn này năm nay cũng tầm 25 26 tuổi rồi mà vẫn chưa có một mối tình nào vất vai cả, nói vậy cũng không đúng đối với cô bạn thân này. Vì cô là một người chuyên đi tán tỉnh những cô gái khác, nói chung cũng là một trap gril chính hiệu, vì vậy đối với mấy cậu nhóc như vậy cô xử lý rất nhanh gọn. Còn nàng lại khá khô khan trong chuyện tình cảm vì chưa bao giờ biết yêu là như thế nào.

Cũng đã gần 9 giờ, khách đã về hết chỉ còn lại nàng và cô đang lau dọn quán.

"Rosé nếu cậu mệt thì về trước đi, mình ở đây làm cho" nàng nhìn cô trông có vẻ mệt mỏi.

"Thôi để mình dọn xong về cũng được, cậu làm một mình vất vả lắm"

"Ôi trời cô bạn của tôi đã biết suy nghĩ cho người khác rồi sau, phải chi cậu suy nghĩ cho mấy cô gái bị cậu lừa tình kia cũng đỡ" nàng tỉnh bơ nói với cô.

"Nè nè, mình làm gì mà lừa ai đâu, chỉ tại mình quá xinh đẹp lại giỏi giang nên người ta mới thích chứ bộ"

"Phải chi có bác sĩ ở đây chữa giúp cậu cái bệnh tự tin thái quá này thì tốt biết mấy"

Tiếng mở cửa nhẹ vang lên, một dáng người vô cùng cân đối với chiều cao vừa phải đi vào, mái tóc được xõa ra hai bên vai, gương mặt thanh tú xinh đẹp của một cô gái nhẹ nhàng lịch sử bước vào.

"Cho tôi một ly capuchino nóng "giọng nói trầm ấm vang lên.

"À dạ có ngay ạ" nàng vội vàng tiếng tới quầy nước.

"Ôi chu choa mạ ơi, đẹp dữ vậy trời" cô vừa thấy cô gái kia bước vào đã vô cùng bất ngờ, miệng lẩm bẩm.

"Dạ của chị đây ạ" nàng nhẹ đặt tách capuchino xuống.

"Cảm ơn cô, mà cô có thể cho tôi hỏi một câu được không" chị lịch sự nhìn nàng.

"Dạ được ạ, chị cứ hỏi đi"

"Cô có biết đường đến nơi này không" chị lấy chiếc điện thoại ra, lướt đến tấm hình một khu phố khá nhỏ.

Nàng từ tốn ghé sát người đến chiếc điện thoại để nhìn cho rõ. Vô tình khoảng cách giữa 2 người vô cùng gần, chị có thể ngửi được một mùi hương nhẹ trên mái tóc của nàng, mùi hương này làm chị rất dễ chịu, lại có chút lưu luyến không thôi.

"À nơi này chị có thể đi thẳng từ quán của tôi tầm 200m sẽ đến" nàng xem xong cũng trở về vị trí ban đầu.

"Cảm ơn cô" chị có phần ấn tượng về nàng, gương mặt tinh xảo vì có đôi mắt mèo, nhưng không quá sắc bén lại vô cùng dễ thương với 2 cái má bánh bao.

"Dạ không có gì đâu, mà chị mới đến đây hả"nàng thấy chị cũng thân thiện nên bắt chuyện.

"À tôi vừa về nước, muốn đi gặp vài  người bạn cũ"

"Vậy là chị vừa về nước sao, chị đã ở nước ngoài lâu chưa" nàng cũng rất có ấn tượng với chị, vì vẻ ngoài thanh tú tính tình lại thân thiện nên muốn nói chuyện với chị một chút.

"Tôi sống bên đấy cũng được 20 năm rồi" chị cằm nhẹ tách capuchi nóng hổi kia lên thổi vài cái rồi uống.

"Vậy là rất lâu đó, mà chị nói tiếng Hàn rất chuẩn luôn" nàng có phần kinh ngạc.

"Ừm...ly capuchino này rất ngon, do cô làm sao"chị thấy món nước capuchino này được làm rất đẹp lại vô cùng ngon, khác với các loại capuchino mà chi thừng uống nên muốn hỏi.

"Vâng nó do tôi đã pha chế" nàng thấy vui khi thấy chị thích món nước này.

"Chắc tôi phải ghé đây thêm nữa quá, nước rất ngon, không khí cũng rất ấm áp"

"Cảm ơn chị quá khen"

"Mà cô tên gì nhỉ"

"Tôi Tên Kim Jennie, chị có thể gọi tôi là Jennie được rồi, còn tên của chị"

"Tôi cũng họ Kim , Kim Jisoo"










END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo