Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không giang đêm nay sao lại ấm áp như thế, mặc dù trời đã vào đông nhưng bầu không khí trong quán vẫn luôn ấm áp. Trên chiếc bàn gần cửa ra vào có hình dáng 2 người con gái đang vui vẻ trò chuyện với nhau, còn có thêm một cô gái đang ấm ức nhìn hai người nói chuyện.

"Cũng không còn sớm nữa,đêm xuống đường sẽ vấn và lạnh lắm, chị nên về sớm sẽ tốt hơn" nãy giờ lo trò chuyện mà quên mất phải đóng cửa.

"Cảm ơn cô vì hôm nay, tôi chỉ vừa về từ sáng sớm nên cô là người tôi nói chuyện nhiều như vậy, tạm biệt khi khác tôi sẽ đến" chị vui vẻ tạm biệt rồi cũng đi ra khỏi quán.

"Không có gì đâu, chi v cẩn thận nhá" nàng vẫy tay.

"Ly capuchino rất ngon"chị cười nhẹ một cái rồi cũng đi mất.

Nàng nghe chị nói vậy vô cùng vui vẻ, vì nàng rất muốn biết cảm nhận của người khác về nước uống do nàng pha chế.

"Nè Jennie, cậu sướng thật đó được nói chuyện với cả chị gái xinh đẹp" cô rất vui khi bạn mình nói chuyện vui vẻ với người lạ, vì từ đó đến giờ cô cảm thấy người bạn này rất kiệm lời.

"Phải công nhận chị ấy nói chuyện rất dễ thương, còn khen mình quá trời"nàng vui vẻ lau lại cái bàn rồi chuẩn bị đi về.

Sau một lúc lau dọn rồi, sắp xếp lại quán thì nàng cũng lấy chiếc áo khoác dạ ấm áp mặc vào để chuẩn bị về.

"Hôm nay làm vẫn vui chứ Rosé" nàng khoác vai cô vui vẻ.

"Vui chứ, hehe mình dám khẳng định là mình tương lai sẽ trở thành một cô nhân viên xuất sắc đấy"

"Để xem, mà cậu tính về luôn hả"

"Chứ đi đâu bây giờ"

"Cậu đi vào bệnh viên thăm bà với mình không" vừa nói nàng vừa lại công tắc để tắt hết đèn, rồi đi ra khóa cửa lại.

"Được chứ, đợi mình về tắm rửa cái" cô và nàng đi ra rồi lấy chiếc xe máy nhỏ của nàng để đưa cô về.

Seoul khi về đêm vô cùng lộng lẫy giữa những ánh đèn lấp lánh đủ màu của thành phố to lớn này, vẫn như mọi ngày nàng đưa cô về căn hộ của cô và nàng. Đêm nay trời hơi buốt lạnh vì cũng đã vào đông, từng loạn gió cứ thổi vào người nàng, lại làm nàng cảm thấy có chút cô đơn, nàng cũng không còn nhỏ  nữa, nhưng vì  cứ lo đâm đầu vào công việc mà vẫn chưa chịu tìm cho mình một hạnh phúc riêng. Trên môi nàng bất giác nở một nụ cười nhẹ, cứ như vậy một ngày nữa lại trôi quá, có phải thời gian đã trôi qua một cách quá vội vàng rồi không, có phải nàng đã bỏ phí quá nhiều thời gian tươi đẹp của cuộc đời mình hay không.

Chỉ với 15 phút chạy xe đã đến căn hộ của nàng và cô, đây là một căn hộ tầm trung, không quá hiện đại cũng không quá xập xệ. Nàng đậu xe vào nhà xe rồi cùng cô lên lầu.

"Aaa, chiếc giường yêu quý của mình đây rồi" cô vừa đến phòng liền chạy vào phòng mình nằm trên chiếc giường êm ái.

"Vui như vậy hả, chắc cậu mệt lắm phải không"nàng cười trừ.

"Mệt nhưng vui lắm, nè chút khi thăm bà cậu về cậu nhớ đấm bóp cho mình đó, hôm nay bưng nước hết bàn này đến bàn kia đúng là quá mệt rồi"cô ỉu xìu.

"Cậu cũng phải đấm bóp cho mình nữa đấy"

"Nghe rồi, sẽ đấm bóp cho cậu, bây giờ mình đi tắm đây" nói rồi cô mở tủ lấy bộ quần áo rồi vào phòng vệ sinh.

Nàng cũng nhanh chóng dọn dẹp lại phòng, rồi cũng đi vào phòng mình tắm rửa.


Chị từ khi rời khỏi quán nàng cũng đi theo hướng dẫn của nàng vào một con phố khá nhỏ, từng bước đi vào, không khí bên Hàn khác hẳn với nước ngoài. Mùa đông không quá lạnh, lại rất dễ chịu. Sau một lúc đi thẳng thì chị thấy căn nhà có hàng rào gỗ phía trước, với hình ảnh vô cùng giống ảnh mà người bạn của chị đã gửi, liền đứng trước cổng bấm chuống.

"Cho hỏi ai vậy" giọng một người phụ nữ trung niên nhẹ vang lên qua lo trên chiếc chuông.

"Xin lỗi cho tôi hỏi có phải nhà của bác sĩ  Park Jiung không ạ"

"Vâng đúng rồi, cho hỏi cô là ai"

"Con là Jisoo" cô vẫn lịch sự chờ đợi.

Jisoo hả con, vào đi chồng dì đợi con nãy giờ" người phụ nữ vui vẻ trả lời.

Theo lời, chị nhẹ mở cửa ra và vào, đúng là ở đây là một nơi rất đẹp. Đến cả căn nhà cũng mang một vẻ thơ mộng như vậy, xem như quyết định về nước lần này của chị là đúng đi.

"Nhóc Jisoo đấy à, đến sau không nói trước một tiếng, ở ngoài đó lạnh lắm vào nhà đi" một người đàn ông tầm 60 tuổi đi ra với bộ đồ hết sức giản dị, chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần kaki màu da, trên gương mặt hiện lên một vẻ tri thức với chiếc mắt kính dày cộm và những nếp nhăn của tuổi tác.

"Chào chú Park và dì, con vừa về nước sáng nay ạ" chị nhẹ ngồi lên chiếc ghế sofa mềm mại kia.

"Hai chú cháu ngồi ở đây, tôi đi pha ấm trà với lấy ít bánh" dì Park niềm nở đi vào trong giang bếp.

"Vậy là cháu định chuyển về đây luôn đúng không"

"Vâng, cháu sẽ về đây luôn ạ"

"Thế ông bạn già của ta có biết chưa"

"Ba mẹ cháu chưa biết, với lại con muốn tạo chút bất ngờ"

"Vậy là bệnh viện của ta lại có thêm một nhân tài rồi haha" ông vui mừng mà vỗ tay.

"Đây, Jisoo con ăn ít bánh đi, để dì chuẩn bị cơm" dì Park đem ra bình trà nóng hổi cùng với đĩa bánh.

"Dạ không cần đâu dì, con chỉ đến đây để nói với chú một tiếng thôi, chút nữa con phải về" chị lễ phép từ chối.

"Vậy hả con, vậy thì ăn vài miếng bánh đi hả về"

"Bà cứ để nó tự nhiên đi, đừng làm vậy nó khó xử" ông vui vẻ khua tay.

"Ừm vậy tôi đi vào trong hai người cứ nói chuyện đi" bà nói rồi đi vào phòng để xem dở tập phim.

"Ngày mai con cứ đến làm luôn cũng được"

"Vâng, vậy mai con sẽ sắp xếp để vào sớm" chị đưa tay lên xem đồng hồ.

"Cho con xin phép về ạ, cũng khuya rồi"

"Vậy để ta đưa con về, khuya rồi đi như vậy không tốt" ông ngỏ ý.

"Dạ vậy thì phiền chú ạ"chị cuối đầu lễ phép.










END CHAP 2






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo