CHƯƠNG 1: ĐỚN ĐAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh hôm nay trời mưa rả rích. Những cơn mưa đầu mùa không hẹn mà kéo đến càng ngày càng nhiều. Những hạt mưa rơi ào ạt mang theo chút se lạnh của mùa thu. Mưa rơi càng ngày càng nặng hạt. Những hạt mưa trắng xoá bao phủ lấy không gian rộng lớn trước sân nhà biệt phủ Vương gia. Trên nền sân, những dòng nước mưa nối đuôi chảy ra ngoài khu vườn xanh tốt. Trên sân, những hạt mưa vẫn nhảy múa không ngừng. Tí tách…..Tí tách…..

Vương Nhất Bác đang ngồi uống rượu trong thư phòng trên tầng 2. Hắn đã ngồi đây uống rượu từ 7h tối. Bây giờ hiện đã gần 8 h. Hắn đã uống rượu gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Trên bàn có ba chai vang đã hết sạch từ lúc nào.

Vương Nhất Bác năm nay 21 tuổi. Một thân tây trang đen vừa lịch sự, vừa quyến rũ. Nước da của hắn rất trắng, khuôn mặt nhỏ cùng với thân hình cao lớn rắn chắc, đẹp vô cùng. Tuy rằng rất quyến rũ nhưng hắn cực kỳ lạnh lùng. Khuôn mặt hắn bây giờ lạnh lẽo như một hố băng. Nếu như ai vô tình trượt xuống đó, chắc sẽ bị cái khí lạnh kinh người này đông đá ngay lập tức.

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục uống rượu. Tối hôm nay tâm trạng hắn thật tệ. Mắt hắn đỏ ngầu, khuôn mặt khó chịu mà nhăn thành một hàng.

“ Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Tại sao anh cứ phải xuất hiện trước mặt tôi làm gì ?”

“Tôi vô cùng ghét anh! Ghét Tiêu gia! Ghét tất cả các người!”

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục ngồi uống rượu. Trên bàn đã có thêm vài chai rượu lăn lông lốc. Hắn đã uống rất nhiều rồi. Tâm trạng hắn ngày càng bức bối khó chịu. Hắn không muốn ngồi lại đây nữa. Thật quá ngột ngạt. Hắn muốn ra ngoài. Nói là làm, Vương Nhất Bác chống tay đứng dậy ra ngoài. Hắn bước xuống sảnh chính, đưa con mắt lạnh lẽo lướt qua đám người nhà đang tụ tập. Hắn đi thẳng không ngoái đầu lại dù chỉ một lần.

Dưới sảnh chính Vương gia, Tuyết Nhi đang ngồi chễm trệ trên chiếc ghế gỗ được chạm trỗ vô cùng đẹp mắt. Tuyết Nhi chính là người tình của Vương Nhất Bác. Ả đang cho gia nhân đánh một người.

 “Bộp…….Bộp……Bộp…”

Tiếng roi vẫn đều đều quất lên người Tiêu Chiến. Cả người y cong lên vì những vết roi dính vào người. Chiếc áo sơ mi cũ mặc trên người bây giờ đã rách tả tơi. Tuyết Nhi hôm nay mặc một bộ váy màu hồng nhạt vô cùng dịu dàng. Ả là cô gái cực kỳ xinh đẹp, sắc sảo, đàn ông mười người nhìn vào mười người phải mê. Khuôn mặt trái xoan, làn da trắng ngần cùng mà lúm đồng tiền càng làm cho ả xinh đẹp bội phần. Thế nhưng bộ váy kiều diễm cùng khuôn mặt xinh đẹp đó không thể che dấu nổi tâm địa độc ác của ả. Ả vẫn ngồi điềm nhiên mà thưởng thức trà như không có chuyện gì to tát xảy ra cả.

Tiêu Chiến bây giờ cả người đã đầy mồ hôi. Áo quần đã rách bơm không còn chỉnh tề gì nữa. Ả thấy bộ dạng tiều tuỵ của y thì ngán đến tận cổ. Tuy là vậy nhưng ả vẫn nhếch mép ngồi nhấp từng ngụm trà mà xem cảnh trước mặt.

Bỗng một gia nhân chạy từ bên ngoài vào đến bên cạnh ả mà cất giọng.

“ Tuyết Nhi tiểu thư! Thiếu gia nói cô hãy dừng lại đi! Đủ rồi!”

Ả nghe thấy tên gia nhân nói như vậy thì liếc mắt cho tên gia nhân kia thôi không đánh nữa. Ả cất giọng khinh miệt.

“Lôi hắn về lại cái nhà cũ kỹ đó mau lên! Thật kinh tởm mà! Đi mau! Thật hết chịu nổi!”

Bọn gia nhân lôi Tiêu Chiến xềnh xệch đi về phía ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ phía sau khuôn viên Vương phủ. Đến nơi bọn chúng xô y ngã sóng soài ra giữa nền nhà. Trời hôm nay rất lạnh, cái lạnh như cắt da cắt thịt mà xuyên qua lớp áo quần rách rưới của y, phả vào trong da thịt y. Tiêu Chiến co ro nằm trên nền nhà. Mặt nền nhà bây giờ tựa hồ như muốn đóng băng. Mặt nền lạnh lẽo như dán chặt vào ngực y, thấm vào đó những hơi lạnh đến tê tái. Hơi lạnh bắt đầu thấm lên nền ngực y lạnh đến run rẩy. Trong cơ thể Tiêu Chiến, cảm giác như có hàng ngàn khối băng chồng lên không thấy lối ra. Trái tim y bây giờ tựa hồ như muốn đông cứng, những mạch máu như co lại, tê tái đi vì bị cái lạnh bủa vây.

Tiêu Chiến nằm trên đất cả người run run mà mấp máy môi.

“Lạnh….Lạnh quá……Lạnh quá!”

Tiêu Chiến cứ nằm đó ôm lấy thân thể tiều tuỵ của mình mà run lên từng hồi. Đúng như lời của ả Tuyết Nhi nói, Tiêu Chiến quá gầy gò. Trước đây y không có gầy như vậy, lúc còn ở với mẹ tại Thượng Hải, tuy rằng cuộc sống khó khăn nhưng y làm việc rất chăm chỉ, vô âu vô lo, không có nghĩ ngợi gì cả nên người vẫn có da có thịt. Từ khi Tiêu Chiến về Bắc Kinh và ở trong Vương phủ này, càng ngày người y càng tiều tuỵ hốc hác. Sao lại không tiều tuỵ được kia chứ, y suốt ngày bị đánh đập, bị chửi rủa như vậy, dù cho có ăn uống nhiều cỡ nào rồi cũng gầy thôi. Cái đau thể xác làm sao sánh với cái đau trong tâm hồn được chứ.

Tiêu Chiến cố ngẩng đầu dậy, xung quanh y là bóng đêm tĩnh mịch, không có lấy một bóng người. Tiếng mưa rơi ngoài kia vẫn cứ tí tách…tí tách không thôi. Nó cứ vang mãi trong không gian tĩnh lặng ấy. Tiêu Chiến bây giờ có thể đếm được tiếng mưa rơi ngoài kia là bao nhiêu hạt nhỏ xuống, bao nhiêu hạt vỡ tan trên nền sân. Tiêu Chiến nhấc bàn tay của mình sờ lên tấm lưng gầy. Tay của y hơi nhớt, đó chính là máu còn sót lại trên lưng sau trận đòn ấy. Bây giờ trên tay y còn có cả mẩu vải áo vương lại do bị rách mà dính dáp trên lưng. Những vệt roi dài bao nhiêu lâu này cứ chồng chéo trên tấm lưng gầy. Cái thì đã liền sẹo, cái thì chưa khép miệng, cái thì đen tím của mấy ngày trước, cái thì đỏ tươi của ngày hôm nay. Có nhiều khi cái mới chồng lên cái cũ không thể phân biệt nổi nữa. Tiêu Chiến vẫn cố đưa bàn tay đã mỏi nhừ của mình là là trên mặt lưng một lần nữa. Y cảm thấy vết thương của trận đánh ngày hôm nay không có nặng nề như mấy hôm trước. Y cười chua xót.

“Chắc tại họ nhìn thấy chán ghét mình lắm rồi nên họ cũng chẳng thèm đánh mình thêm làm gì cho mệt đây mà!”

Y tự nói với mình như vậy mà cảm thấy đớn đau trong lòng. Quả thực những trận đòn roi kia không làm cho y đớn đau như chính nỗi lòng của y bây giờ. Những trận đòn qua đi, vết thương lại khép miệng mà liền sẹo. Rồi đến một lúc nào đó, nó sẽ thôi hẳn, rồi sẽ bị lãng quên mà thôi. Còn nỗi đau trong lòng con người ta thì sẽ còn mãi, không bao giờ mất đi cả.

Tiêu Chiến như chợt nhớ đến điều gì đó thì chống tay lồm cồm bò dậy. Y chống tay lên cái bàn cũ mà đứng lên. Y bây giờ không thể đứng thẳng được do lưng bị đánh đến cong lên rồi. Y lê người bước từng bước chậm chạp mà ngồi lên trên chiếc ghế gỗ. Trong ngôi nhà nhỏ cũ kỹ này, chỉ có bộ bàn ghế này là đáng giá nhất thôi. Y ngồi lên ghế rồi nghiêng người mà dựa vào thành ghế. Tiêu Chiến thở ra một hơi rất mệt nhọc.

“Cũng may là mình chưa bị gãy xương! Nếu không thì sẽ đau mà không ngủ được mất”

Nói rồi Tiêu Chiến với tay lấy ít thuốc mỡ ở đầu giường. Y bắt đầu công việc quen thuộc của mình. Y cởi chiếc áo rách rưới xuống để sang một bên. Y mở hộp dụng cụ thuốc hôm đó bác sĩ Lưu Hải Khoan đưa cho mình mà lấy vài miếng gạc và một ít thuốc sát trùng và một ít bông gòn.  Y nghiêng người nhìn vào chiếc gương treo đầu giường mà nhìn ra sau lưng. Trên chiếc giương mờ hiện lên những vệt roi đỏ chót. Y lắc đầu thở dài rồi cầm miếng bông gòn đã ướt đẫm thuốc sát trùng mà vươn tay chấm từng chấm trên lưng. Chấm đến đâu y nhăn mặt đến đó. Tiêu Chiến có cảm giác bỏng rát giống như lưng mình đang phồng rộp lên. Tuy đau đớn là vậy nhưng y vẫn cặm cụi chấm từng chấm cho đến khi lau sạch được vệt máu cùng những vụn vải của chiếc áo cũ còn bám trên lưng. Sau đó y lấy thuốc mỡ nhẹ nhàng vươn tay bôi lên những vết rách. Thuốc mỡ làm cho y có cảm giác dịu lại khác hẳn với cảm giác bỏng rát lúc nãy, mặt y đã giãn ra đôi chút.

“May quá! Cũng bớt đau rồi!”

Tiêu Chiến nhấc người lên đi đến chiếc tủ ở cuối góc phòng. Cái tủ đó đã cũ kỹ lắm rồi. Tiếng cửa tủ kêu kót két như báo cho y nó sắp hư đến nơi. Tủ này cần phải kéo ra mở vào thật nhẹ nếu không muốn bay luôn cánh cửa. Thành thử, Tiêu Chiến mở nó ra rất nhẹ nhàng. Bên trong là quần áo của y. Cũng không có nhiều nhặn gì cả. Chỉ có vài ba bộ đồ sơ mi cũ và một ít quần áo mặc ở nhà. Tiêu Chiến lấy cho mình một bộ đồ cũ mặc ở nhà để thay đi bộ đồ loang lỗ máu. Y cẩn thận mặc quần áo rồi quàng thêm một chiếc khăn ngang cổ cho đỡ lạnh.

Tiêu Chiến đến bên căn bếp múc ra một ít cháo loãng rồi đưa lên miệng mà ăn. Lúc nãy y bị đánh đến hoa mắt chóng mặt thành thử bây giờ rất đói. Chỉ một lúc thôi, y đã ăn sạch chén cháo. Y chống lưng bước sang buồng bên cạnh. Y bước vào thật nhẹ nhàng.

Mẹ y đang nằm ngủ trên giường. Gương mặt bà đã nhợt nhạt hẳn đi. Tiêu Chiến bước đến thật nhẹ để không làm mẹ tỉnh giấc. Tuy rằng bây giờ y rất đau nhưng trước mặt người này, y vẫn tỏ ra vô cùng tươi tỉnh. Tiêu Chiến sờ lên trán mẹ kiểm tra.

“ Trán không còn nóng nữa! Đã hạ sốt rồi! Thật tốt quá”

Y nhấc người đứng dậy đi lấy chiếc khăn cùng ít nước ấm mà ngồi xuống bên cạnh mẹ.

Tiêu Chiến vuốt ve khuôn mặt mẹ mình, gạt đi những sợi tóc còn vương trên trán mẹ rồi nở một nụ cười dịu dàng.

“Mẹ! Mẹ còn cảm thấy mệt nữa không?”

“ Mẹ có còn đau chỗ nào nữa không?”

“Mẹ hãy ngủ thật ngon nhé! Con yêu mẹ nhiều!”

Tiêu Chiến cứ ngồi đó mà nhìn mẹ mình vô cùng dịu dàng. Y biết mẹ đã chịu nhiều đau khổ. Y chỉ muốn cả cuộc đời còn lại của mình có thể ở bên mẹ, chăm sóc mẹ, bao bọc mẹ và không để cho mẹ chịu bất kỳ tổn thương nào. Dẫu rằng y biết ngoài kia có biết bao hiểm nguy, biết bao khó khăn đang chờ mình.

“Mẹ ơi! Mẹ hãy kiên cường lên nhé! Con luôn ở đây không đi đâu cả!”

“Mẹ hãy ở cạnh bên con mẹ nhé! Con cần mẹ, rất cần mẹ, mẹ có biết không ?”

Tiêu Chiến vừa hỏi những câu hỏi mà y biết chẳng thể có câu trả lời. Mắt y đã rơi xuống những giọt mặn đắng. Tiêu Chiến đang khóc, vai y đã run lên tự bao giờ. Mẹ y vẫn nằm đó ngủ say không biết đến cảm giác của con mình lúc này. Đối với Tiêu Chiến, mẹ chính là lý do duy nhất để y gắng gượng sống đến bây giờ. Mọi tình cảm y đều dành cho mẹ. Y bây giờ cảm thấy cô độc, đau đớn, xót xa. Lấy tay gạt đi những giọt nước mắt của mình, Y chống tay đứng dậy. Tiêu Chiến với tay kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người mẹ mà cất giọng dịu dàng.

“Mẹ! Con đắp cho mẹ ấm thêm nhé! Mẹ hãy yên tâm ngủ đi!”

         Tiêu Chiến đắp xong cho mẹ rồi thì đứng dậy chống tay lê bước nặng nhọc ra ngoài. Y ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ bên ngoài phòng khách mà pha một ngụm trà ấm. Trời bên ngoài mưa vẫn không ngớt. Trời mưa làm cho không khí càng ẩm ướt. Ở đâu đó còn nghe tiếng chuột kêu rúc rích. Trời mưa càng làm cho bầu trời trở nên tối mịt. Mưa xuống càng nặng hạt làm cho bầu không khí càng thê lương.

Tiêu Chiến cố ngồi dựa vào ghế mà uống một ngụm trà. Cơn đau ở lưng vẫn còn âm ĩ. Tuy vậy ngụm trà nóng giúp cho y cảm thấy ấm áp hơn một chút, khác với cảm giác lạnh lẽo lúc nãy. Y vừa ngồi nhâm nhi chút trà đặc, ánh mắt hướng về màn đêm đen đặc mà đôi mắt thẫn thờ. Trong đầu y bây giờ trỗng rỗng. Cơn đau làm cho y mụ mị đi đôi phần. Tiêu Chiến đang nghĩ về Vương Nhất Bác. Mỗi lần nhắc đến cái tên này thôi là y lại thấy đau xót trong tim. Y nhớ đến hắn lại nhớ những tổn thương mà hắn phải chịu đựng.

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ và ngước lên tầng 2 khu bên cạnh mà chợt nhói trong lòng.

“Nhất Bác! Em bây giờ đang làm gì ? Lúc nãy tôi bị đánh như vậy Em đang ở đâu ?”

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục uống ngụm trà mà ánh mắt xa xăm. Y nghĩ về cha mẹ, về Tiêu gia, về những ký ức đau thương trong quá khứ. Trong đó có quá khứ của Vương Nhất Bác. Mỗi lần nhớ đến đoạn quá khứ này, y đều cảm thấy tội lỗi trong lòng.

“Nhất Bác! Xin lỗi em! Vô cùng xin lỗi em!”

“Nhất Bác! Em hãy cứ hận tôi đi! Hãy hận tôi thật nhiều!”

………………………………………

Vương Nhất Bác đã lái xe ra ngoài được một lúc. Hắn lái đi trong mưa vô định như vậy. Hắn không biết đi đâu, hắn cứ đi trong mưa rồi dừng lại trước một con đường nhỏ. Con đường này tối nay không có bóng người nào cả. Trời vẫn mưa rả rích bên ngoài như không thèm để ý tới tâm trạng của hắn. Vương Nhất Bác bây giờ đang rối bời. Hắn là vừa hận, vừa giận nhưng cũng mang một chút đau lòng. Hắn thấy người kia bị đánh đến tơi tả mà chịu không nổi nữa bỏ ra ngoài.

Trong đầu Vương Nhất Bác bây giờ vô cùng rối bời. Hai bàn  tay hắn đan vào nhau thật chặt. Đầu hắn cúi xuống vô lăng. Vai hắn run run. Vương Nhất Bác đang nghĩ về cái người tên Tiêu Chiến. Chỉ cần nghĩ đến người này thôi thì cơn giận của hắn lại nhói lên trong lòng. Hắn nghiến răng mà gằn từng tiếng.

“Tiêu Chiến! Anh đã thấy hối hận chưa? Anh đã thấy hối hận vì đã quen tôi chưa ?”

“Sao anh lại là người của Tiêu gia chứ ? Thật nghiệt ngã mà!”

“Tiêu Chiến! Thật tiếc vì anh là người của Tiêu gia! Thật tiếc vì anh là người trong gia đình mà tôi ghét nhất!”

Nói rồi Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên trời mà cười chua xót.

“Hahaha!”

“ Ông trời thật biết trêu người! Tại sao tôi lại gặp anh kia chứ ?”

“ Không! Anh chẳng là gì với tôi cả! Anh chẳng là ai cả!”

Vương Nhất Bác lại nghĩ về kỷ niệm xưa. Trong lòng hắn lại đau đớn. Hắn đang rất nhớ một người. Hắn coi người đó với hắn đời này là ân nhân, là người hắn yêu thương nhất. Vương Nhất Bác luôn muốn bản thân mình phải ghi nhớ, phải nhớ suốt đời người đó. Vậy mà hôm nay, trong lòng hắn lại len lỏi một hình ảnh người khác, một người không đáng để quan tâm.

Vương Nhất Bác tát vào má mình một cái thật đau. Hắn thấy mình thật tồi tệ mà trong một lúc vô thức đã dám san sẻ một chút cảm xúc cho người không nên có. Tình cảm yêu thương cả đời này hắn chỉ muốn dành cho một người duy nhất thôi. Người đó có cái tên vô cùng dễ thương: Tán Tán. Người đó gắn với tuổi thơ của hắn.

“Tán Tán! Anh đang ở đâu ? Sao anh không đến tìm em?”

“Tán Tán! Em đã chờ anh 15 năm rồi! Đã 15 năm rồi anh biết không?”

“Anh đã quên em rồi sao ? Anh đã quên kỷ niệm của chúng ta rồi sao?”

Vương Nhất Bác vừa thì thầm một mình vừa bật khóc nức nở.

Đêm đã về khuya, khí trời càng lạnh lẽo. Tiêu Chiến vẫn ngồi đó bên ấm trà đã lạnh. Tay của y vẫn còn cầm ly trà nguội ngắt. Căn phòng càng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn nghe một vài hạt mưa tí tách rơi ngoài kia. Y vẫn đưa trà lên môi mà uống từng ngụm. Tiêu Chiến lại hướng mắt về phía tầng 2 phía xa kia. Trong lòng y bây giờ đang nhớ về người đó, vô cùng nhớ.

“Nhất Bác! Em đã đi đâu rồi ?”

“Trời đã khuya như vậy, sao em vẫn chưa về ?”

Tiêu Chiến chống tay bước chầm chậm về phía chiếc giường nhỏ. Y nằm xuống rồi kéo mảnh chăn cũ mà đắp lên. Cả người y co lại cuộn tròn trong chiếc chăn. Y vẫn chưa ngủ được. Y lấy sợi dây chuyền bạc trong túi ra mân mê trên tay, cất giọng dịu dàng.

“Dù em có hận anh như vậy nhưng xin em cho anh ích kỷ được nhớ em một chút nhé. Cho anh được mang em vào trong giấc ngủ của anh.”

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chảy xuống, những ký ức lại bắt đầu ùa về trong tâm trí tái hiện một câu chuyện vô cùng đau thương!”

…………………❤❤❤…………………….

Author: mainguyen87

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro