CHƯƠNG 2: TUỔI THƠ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Dù em có hận anh như vậy nhưng xin em cho anh ích kỷ được nhớ em một chút nhé. Cho anh được mang em vào trong giấc ngủ của anh. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chảy xuống, những ký ức lại bắt đầu ùa về trong tâm trí tái hiện một câu chuyện vô cùng đau thương!”

……………………………………

Câu chuyện bắt đầu khi Tiêu Chiến 12 tuổi, Nhất Bác 6 tuổi.

Đó là một buổi sáng chủ nhật như thường lệ. Nhất Bác học cấp 1 trường Tiểu Học Hạ Hoa, Tiêu Chiến học cấp 2 Trường Trung học sở Hạ Hoa.

Hôm đó là một ngày chủ nhật đẹp trời. Trời trong xanh không một gợn mây. Gió thổi nhè nhẹ khiến cho người ta cảm thấy mát mẻ. Hôm nay là ngày nghỉ, trường tiểu học Hạ Hoa tổ chức cho học sinh được cắm trại một ngày. Mới sáng sớm mà Nhất Bác đã thức dậy chuẩn bị đồ đạc theo lời cô giáo dặn. Mẹ Vương thấy con mình dậy thật sớm để chuẩn bị đi cắm trại thì bước vào phòng cất giọng nhẹ nhàng.

“ Nhất Bác à! Sao con dậy sớm như vậy?”

Nhất Bác thấy mẹ thì nở một nụ cười thật tươi. Cậu nhanh nhảu đáp.

“Dạ thưa mẹ! Hôm nay nhà trường tổ chức cho chúng con đi cắm trại  ạ! Cô giáo nói sẽ đi sớm nên con dậy chuẩn bị”

Mẹ Vương đến gần Nhất Bác xoa đầu cậu rồi ngồi xuống cạnh cậu.

“Nhất Bác à! Con thích đi cắm trại vậy sao?”

“Dạ tất nhiên rồi ạ! Con sẽ được chơi nhiều trò chơi, được gặp gỡ nhiều bạn mới!”

“ Thật sao?”

“Dạ vâng ạ! Lớp con sẽ được giao lưu với các lớp 1 khác. Chưa hết, lớp con còn được gặp gỡ các lớp lớn như lớp 2,3,4,5. Chúng con sẽ có cơ hội nói chuyện nhiều hơn. Như vậy con sẽ làm quen được với nhiều bạn. Con sẽ có thật nhiều bạn đấy mẹ ạ!”

Mẹ Vương nhìn thấy cậu cười một cách vui vẻ thì trong lòng cũng vui mừng không kém. Bà biết Nhất Bác rất muốn có nhiều bạn để cùng chơi. Nhất Bác từ lúc còn nhỏ đến giờ rất ít bạn bè. Cậu chủ yếu chơi một mình. Ở nhà cũng vậy, mỗi lần thấy cậu chơi một mình là bà thấy vô cùng đau lòng. Những lúc đó, bà thường ngồi xuống chơi cùng cậu. Hoặc bà sẽ nhờ vú em chơi cùng với cậu. Thế nhưng bà cũng biết, cậu chơi với các bạn cùng trang lứa thì sẽ tốt hơn. Bởi vì nếu cùng trang lứa, Nhất Bác của bà và các bạn sẽ dễ dàng trao đổi những việc làm, những câu chuyện, hoặc thậm chí là đồ chơi của nhau nữa. Rồi cậu sẽ lớn lên cùng với bạn bè như thế, cậu sẽ có biết bao kỷ niệm thời thơ ấu.

Bà nghĩ như vậy thì miệng nở một nụ cười. Bà vuốt ve tấm lưng của Nhất Bác mà nói.

“Vậy thì tốt quá! Mẹ rất mong Nhất Bác có thật nhiều bạn! Rồi con sẽ mang bạn về nhà chơi nhé con ?”

“Dạ vâng thưa mẹ! Con cảm ơn mẹ rất nhiều!”

Nói rồi cậu ôm chầm lấy mẹ cười rạng rỡ. Mẹ cậu thấy vậy thì trong lòng vô cùng yên tâm. Bà đứng dậy đi về phía nhà bếp. Sau đó bà mang lên một số đồ ăn rồi nới với Nhất Bác.

“Nhất Bác! Con đi cắm trại như vậy thì hãy đưa nhiều thức ăn vào nhé. Mẹ đã chuẩn bị cho con một số thức ăn đây nè. Nào là bánh mì, nào là phomai,  bánh kẹo,  xúc xích, dăm bông….”

“Nhất Bác! Con mang đi rồi cho các bạn ăn cùng với nha!”

“Vâng ạ!”

Vương Nhất Bác nhanh nhảu cất hết những hộp thức ăn vào ba lô. Cậu nhìn ba lô của mình đã đầy đủ đồ ăn và các vật dụng thì vô cùng hài lòng. Cậu đứng lên mang ba lô và xin phép mẹ rời đi. Cậu ra đến xe. Hôm nay tài xế của ba cậu sẽ chở cậu đến nơi tập trung của nhà trường. Chiếc xe lăn bánh rồi rời khỏi Vương gia…….

Ở một nơi khác, Tiêu Chiến cũng tất bật với việc sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho hội trại của trường mình. Y là lớp trưởng nên nhiệm vụ của y cũng nặng nề. Vì vậy mà mới sáng sớm thôi, Tiêu Chiến đã trở mình ngồi dậy để sắp xếp đồ đạc.

Mẹ Tiêu thấy con thức dậy thì cũng dậy và xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho con. Mẹ Tiêu rất khéo tay đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon: Nào là thịt bò chua ngọt, nào là thịt kho, nào là cánh gà chiên mắm…..

Một lúc sau thì bà cũng đóng hộp cẩn thận rồi đưa cho Tiêu Chiến rồi cười nói.

“Chiến Chiến! Con cầm theo nhé! Mẹ đã gói cẩn thận cho con rồi!”

Tiêu Chiến thấy mẹ chuẩn bị đồ ăn cho mình chu đáo như vậy thì vô cùng vui mừng. Cậu nở một nụ cười ngọt ngào mà cất giọng nói.

“Vâng thưa mẹ! Con cảm ơn mẹ nha! Con thương mẹ nhất!”

“Con đó, chỉ khéo nịnh mẹ thôi!”

“Không phải đâu mẹ à! Con nói thật mà! Trong nhà này con thương mẹ nhất, con thương ba nhì! Hihi”

Cậu nói rồi cậu ôm chầm lấy mẹ. Cậu thủ thỉ vào tai mẹ.

“Mẹ ơi! Mẹ hãy nghỉ ngơi cho khoẻ nhé! Con đi rồi con về! Con về rồi sẽ kể thật nhiều chuyện thú vị cho mẹ nghe!”

“Được rồi! Chiến Chiến! Mẹ biết rồi mà! Con đó, là một đứa trẻ ngoan!”

“Tất nhiên rồi ạ. Con là con trai mẹ mà. Con chắc chắn sẽ là đứa trẻ ngoan để tất cả mọi người sẽ tự hào về con của mẹ!”

Nói rồi cậu đứng dậy mang balo tạm biệt mẹ rồi đi. Cậu đón một chiếc xe buýt rồi đến điểm hẹn của Nhà trường…………

…………………………………………………

Nhất Bác được tài xế chở đến nơi tập trung thì vui lắm. Trên đường đi cậu bi bô đủ chuyện làm tài xế của ba cậu cùng bật cười theo. Hai chú cháu nói đủ chuyện trên trời dưới đất.

Chiếc xe rồi cũng dừng lại tại điểm tập trung như cậu nói. Ở đó đã có cô giáo và một số bạn đến rồi. Họ đang cười nói vô cùng vui vẻ. Mọi người thấy cậu đến thì rất vui mà cất giọng gọi.

“Nhất Bác! Em lại đây mau lên!”

Nhất Bác nghe tiếng cô giáo và các bạn gọi thì mở xe bước ra. Cậu không quên chào tạm biệt tài xế rồi chạy lại bên mọi người. Cậu leo lên xe dành cho lớp cậu. Cậu bắt đầu nói chuyện với các bạn trong lớp về các loại đồ ăn thức uống mang theo. Mọi người rồi cũng đến đầy đủ. Những chiếc xe rồi cũng chuyển bánh và hướng về vùng ngoại ô Bắc Kinh.

Sau 30 phút di chuyển. Những chiếc xe rồi cũng dừng lại trước một ngọn đồi nhỏ. Khu vực này có một bãi đất trống cỏ mọc rất dày. Đây là nơi rất thích hợp để cắm trại. Mọi người bước xuống xe và theo sự hướng dẫn của cô giáo chủ nhiệm để cất đồ thật gọn gàng.

Nhất Bác thấy mọi người đến đông đủ như vậy thì trong lòng vui lắm. Cậu cũng cất balo mà xoắn tay áo cùng mọi người cắm trại. Ở trong lớp cậu, Vu Bân và Kỷ Lý là hai người bạn thân nhất của cậu. Cả ba thường cũng chơi với nhau rất thân thiết. Hôm nay cũng vậy, cả ba cùng nhau tham gia cắm trại với cô giáo và các bạn trong lớp.

“Vương Nhất Bác nè! Trông cậu có vẻ rất vui!”

Vu bân hỏi.

“Tất Nhiên rồi! Mình rất thích gặp gỡ mọi người!”

 Vương Nhất Bác vui vẻ đáp.

“ Cậu đó! Cười lên như vậy trông rất dễ thương nha!”

  Kỷ Lý nói.

“Thật sao?” 

Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi lại.

“Tất Nhiên rồi! Cậu đó, suốt ngày ũ rũ, lạnh lùng với mọi người. Cậu biết các bạn trong lớp rất sợ cậu hay không?”

  Vu Bân nói.

“ Thật vậy sao? Tôi lại nghĩ là các bạn không muốn chơi với tôi cơ!”

 Vương Nhất Bác uỷ khuất.

“Không phải vậy! Chỉ cần cậu thân thiện hơn một chút. Các bạn trong lớp sẽ thích cậu ngay vì cậu dễ thương vậy mà!”

Kỷ Lý cười nói.

“Vậy được! Tôi sẽ cố gắng!”

 Vương Nhất Bác cười thật tươi.

Cậu cười mà hai người bạn trố mắt ngạc nhiên. Họ chưa bao giờ thấy cậu nở một nụ cười tươi như vậy. Cậu cười lên làm hai cái má sữa bạnh ra trong đáng yêu vô cùng. Cả ba người nhìn nhau cười đến vui vẻ.

…………………………………………..

Tiêu Chiến và các bạn đồng học cũng đến nơi tấp kết và lên xe rời đi. Trên xe Tiêu Chiến nói chuyện pha trò với các bạn rất thoải mái. Mọi người thi nhau kể những câu chuyện cười hết sức vui vẻ. Đoàn xe của trường trung học cơ sở Hạ Hoa rồi cũng đến nơi. Bây giờ là 9h sáng. Địa điểm là bên kia sườn đồi, nơi có con suối chảy qua rất đẹp. Các lớp cắm trại trên mạn sườn đồi, nơi có bãi cỏ rất rộng.

Đoàn trường trung học cơ sở Hạ Hoa đi đợt này rất đông. Kể cả thầy cô giáo chủ nhiệm, ban giám hiệu, thầy cô giáo giám thị và học sinh là gần 600 người. Tiêu Chiến và mọi người chuẩn bị cắm trại thì chợt y nhìn thấy mấy bóng người trên đỉnh đồi. Người nhìn rất nhỏ, giống như là học sinh vậy. Y khó hiểu bèn đến hỏi cô giáo chủ nhiệm.

“Thưa cô! Hình như bên kia ngọn đồi có trường nào cắm trại phải không?”

“ Đúng rồi em! Bên kia có trường tiểu học Hạ Hoa cũng đang cắm trại!”

“À, vậy hả cô! Em biết rồi! Em cảm ơn cô nhé!”

Tiêu Chiến tiếp tục cùng các bạn làm trại cho đến tận trưa. Cuối cùng thì trại cũng được làm xong. Mọi người cùng nhau sắp xếp đồ đạc vào các trại theo lớp mình. Các thầy cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn các em đi theo sơ đồ trại để đến trại của lớp mình.

Tiêu Chiến nhanh chóng về trại của mình và hướng dẫn các bạn sắp xếp đồ đạc. Cậu nghĩ đến các em cấp 1 đang cắm trại bên kia mà vô thức nở một nụ cười.

“Chắc sẽ rất vô cùng đáng yêu đây mà!”

………………………..

Vương Nhất Bác, Vu Bân, Kỷ Lý cùng các bạn lớp mình sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp sạch sẽ trại của lớp mình rồi cùng mọi người tập hợp tại khoảng trống lớn trước trại. Thầy tổng phụ trách đội đã thổi còi triệu tập rồi. Các bạn học sinh  các khối tự động tập trung và sắp xếp theo các hàng dọc. Mọi người chú ý lắng nghe kế hoạch.

“Các em thân mến, hôm nay Nhà trường chúng ta tổ chức cho các em buổi cắm trại toàn trường này. Đây được coi như buổi sinh hoạt ngoại khoá dành cho các em trước khi bước vào kỳ thi học kỳ sắp tới. Tôi hy vọng các em sẽ tham gia nhiệt tình và giúp đỡ các bạn của mình hoàn thành tốt các nội dung mà trưởng ban tổ chức trại đưa ra nhé. Chúc các em có một buổi cắm trại thật vui vẻ!”

Màn triệu tập kết thúc. Các bạn học sinh nhanh chóng về lại lớp của mình để tham gia các trò chơi. Vương Nhất Bác tỏ ra vô cùng thích thú. Cậu được tham gia các trò chơi với bạn bè của mình. Suốt buổi chơi, cậu cười vô cùng vui vẻ.

Sau khi cuộc thi chơi trò chơi kết thúc thì trời cũng đã trưa. Lúc này mọi người đã thấm mệt. Vương Nhất Bác cùng các bạn của mình mồ hôi đầm đìa. Cả ba rủ nhau đi thay đồ và tập trung cùng các bạn trong lớp để chuẩn bị ăn trưa.

Vương Nhất Bác, Kỷ Lý và Vu Bân ngồi một góc. Vương Nhất Bác cùng các bạn mở đồ ăn ra. Hai người kia vô cùng ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác mang theo cực nhiều đồ ăn. Họ nhìn đồ ăn mà nuốt nước bọt ừng ực.

“ Nhất Bác nè! Sao cậu mang đồ ăn nhiều đồ ăn như vậy ?” 

Vu Bân hỏi.

“Là mẹ tôi chuẩn bị đó!” 

Vương Nhất Bác hí hửng đáp.

“ Wao….Đồ ăn hấp dẫn quá! Mẹ cậu thật tuyệt đó!” 

Kỷ Lý nói.

“Mẹ tôi bảo là mang thật nhiều đồ ăn để đến chia cho các bạn để ăn cùng cho vui!” 

Vương Nhất Bác thật thà đáp.

Hai người kia nghe cậu nói vậy thì mắt sáng lên, cất giọng vô cùng khẩn trương.

“Thật…..Thật sao?”

“Tất nhiên rồi! Đây! Các cậu ăn cùng với tôi đi!”

Nói rồi Vương Nhất Bác chia cho Vu Bân và Kỷ Lý cùng ăn. Cả ba ăn trưa vô cùng vui vẻ.

Qua giờ ăn trưa là giờ giới nghiêm. Giờ này, mọi người đều đi nghỉ trưa cả. Vu Bân, Kỷ Lý, giáo viên chủ nhiệm, các bạn học đã ngủ trưa hết. Vương Nhất Bác không ngủ được. Cậu hôm nay đi đến đây cắm trại có mang theo cả ván trượt. Trong nhà cậu hay trong lớp học của cậu, ai ai cũng biết cậu rất mê ván trượt. Dù cho cậu có đi ngủ, cậu cũng phải mang ván trượt lên giường. Hôm nay cũng vậy, cậu mang ván trượt đi theo. Cậu định tìm một chỗ bằng phẳng rồi trượt ván cho vui. Và thực sự thì cậu đã tìm được.

Chuyện là lúc nãy trong lúc cắm trại. Cậu vô tình nghe mấy thầy giám thị nói bên kia sườn đồi có một bãi đất trống bằng phẳng gần con suối còn có thể chơi trò chơi. Cậu nghĩ nếu nó bằng phẳng như vậy thì trượt ván là tuyệt nhất.

Nói là làm. Cậu mặc áo trùm kín, ôm lấy ván trượt nhẹ nhàng ra khỏi trại, men theo đường mòn mà đi sang bên kia sườn đồi………….

Tiêu Chiến vẫn nằm trên chiếu ngủ của mình. Xung quanh các bạn đã ngủ trưa từ lâu. Cậu thấy không muốn ngủ nên nhõm dậy ra con suối gần đó. Nói là gần đó nhưng thực ra cậu phải đi một đoạn đường vượt qua hàng cây rậm rạp kia rồi mới đến được.

Tiêu Chiến mang theo ít giấy vẽ và bút màu. Cậu định ra suối ngồi ngắm cảnh bên tán cây lớn, tranh thủ cậu sẽ vẽ một bức tranh. Cậu rất thích vẽ.

……………………………………….

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đi đến gần con suối. Cậu tỏ ra vô cùng thích thú khi thực sự có một bãi đất trống trước con suối. Con suối này khá sâu vì mấy hôm trước trời có mưa xuống. Cậu bắt đầu thả ván trượt xuống và trượt. Cậu thấy địa hình này vô cùng phù hợp để tập các bài trượt cơ bản. Cậu và ván trượt chơi đùa với nhau vô cùng vui vẻ.

Lần này cậu lấy đà trượt mạnh từ trên một mõm đất khá cao. Thành thử lực trượt khá lớn.  Ván trượt đang lao về phía trước với tốc độ cực nhanh. Vương Nhất Bác thấy mình không kiểm soát nổi ván trượt đành nhảy xuống. Ván trượt bay ra giữa con suối rồi chìm xuống. Nước suối trong veo nên cậu dễ dàng thấy ván trượt của mình đang nằm ở đâu. Cậu không suy nghĩ mà đi xuống nước rồi nhoài người vươn tay ra mõ mẫm để lấy ván trượt. Nước bây giờ đang chảy xiết. Vương Nhất Bác trượt chân chơi vơi giữa dòng nước. Cậu vô cùng hoảng sợ liền thất thanh kêu lớn.

“Cứu! Cứu với! Có ai không? Cứu tôi với!”

“Cứu tôi với!Cứu tôi với!”

Tiêu Chiến đã đi đến gần suối. Tay cậu vẫn đang cầm giấy vẽ và bút màu. Đột nhiên cậu nghe tiếng kêu cứu dưới suối. Cậu chạy đến mép nước thì thấy một em nhỏ đang sắp lặn đến nơi. Cậu vô cùng hốt hoảng. Cậu ném hết giấy bút mà lao ra giữa dòng. Nước chảy rất xiết. Cậu cố bơi mãi mới bơi đến gần em nhỏ. Dường như em nhỏ đó đã đuối rồi. Trên tay của em vẫn còn nắm chặt ván trượt. Cậu khoác tay vào cổ em rồi bơi vào bờ. Cậu bế em lên bờ cho nằm xuống bên vệ cỏ. Cậu lay mạnh.

“ Này em ơi! Này em ơi!Tỉnh lại đi!”

“Tỉnh lại đi em ơi!Tỉnh lại đi em ơi!”

“Em ơi!”

Cậu lay mãi mà Nhất Bác vẫn không tỉnh. Cậu đoán em bị ngạt nước. Cậu bắt đầu hô hấp nhân tạo cho em.

“1…..2…..3…..Thở đi nào!”

“1…..2…..3…..Thở đi!”

“Em à….1…..2…..3…..Thở đi!”

“Hụ……Hụ…..Hụ…………!!”

Một lúc sau thì Vương Nhất Bác tỉnh lại. Cậu ho sặc sụa không thôi. Nước trong miệng cứ chảy ra không ngừng. Tiêu Chiến nhìn thấy vậy cũng thở phào rồi nằm vật ra bãi cỏ bên cạnh Nhất Bác.

Nhất Bác đã tỉnh táo. Cậu nhìn sang bên cạnh có một người lạ hoắc đang nằm nhìn mình thì hốt hoảng. Cậu bật dậy nhanh như cái lò xo rồi lắp bắp hỏi.

“Anh!Anh…..Anh là ai?”

Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy thì ngỏm đầu dậy bật cười nhìn cậu.

“Thế em là ai ? Em đó làm gì lại lội xuống suối sâu thế hả ?”

“Em….Em định lấy cái ván trượt!”

“Em chỉ định lấy cái ván trượt thôi á ? Em có biết dưới đó nguy hiểm lắm không? Nếu anh không đến kịp, em đã chết đuối rồi đó!”

“Anh đã cứu em sao ?”

“Tất nhiên rồi! Em nghĩ là ai ?”

Nhất Bác ngồi dậy nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến. Khuôn mặt cậu hiện lên nét trầm trọng.

“Vậy….Vậy …Vừa rồi anh vừa “hôn em” đấy hử ?”

Tiêu Chiến nghe cậu nói thì há hốc ngạc nhiên. Một lúc sau bình tĩnh lại thì cậu bật cười.

“Đó không phải là hôn nha! Đó là hô hấp nhân tạo mà! Anh làm gì còn tâm trí nào mà hôn hít chứ!”

“Nhưng anh cũng đã hôn em rồi đó thôi! Những mấy lần!”

Tiêu Chiến quá ngạc nhiên trước câu nói của Nhất Bác. Cậu chưa biết phản ứng như thế nào thì Nhất Bác đã nhanh nhảu hôn lên miệng cậu.

“ Em…Em…..ưm……ưm…”

“Em….Em làm gì vậy ?”

“Tất nhiên là hôn anh rồi. Lúc nãy là anh chủ động, em không biết. Bây giờ đến lượt em chủ động!”

Cậu nói rồi cười tít mắt. Tiêu Chiến nhìn thấy nụ cười của cậu thì sững người đi vài phút. Khuôn mặt với cái mà phúng phính mới đáng yêu làm sao. Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt ấy mà trái tim như hẫng đi một nhịp. Cảm thấy vô cùng xấu hổ vì cảm xúc vừa rồi, Tiêu Chiến nhanh chóng đánh trống lảng.

“Hừm….Em đó…..Em đó..Thật là trẻ con mà!”

“ Em không đùa anh! Em thật lòng mà!”

Nhất Bác là đang nói thật. Kể từ giây phút anh lôi cậu lên từ dưới suối sâu. Rồi còn cứu cậu, hôn cậu. Cậu đã quyết định sau này lớn lên sẽ chỉ chấp nhận một mình người này.

“Em hỏi anh, anh tên là gì?”

Thấy cậu nhóc đáng yêu như vậy, Tiêu Chiến cũng bị cậu cuốn hút.

“Anh à! Anh tên là Tán Tán!”

“Tán Tán! Cái tên rất dễ thương!”

“Còn em tên là gì?”

“Em tên là Nhất Bác!”

Nhất Bác định nói với Tiêu Chiến thêm vài câu nữa thì đằng xa đã nghe tiếng Vu Bân, Kỷ Lý.

“Tôi nghĩ là cậu ta đi xuống đây!”

Nhất Bác hoảng hốt liền nắm lấy tay Tiêu Chiến mà kéo vào một bụi rậm gần đó.

“Anh ngồi im ở đây. Bọn họ là đến tìm em. Nếu để họ phát hiện ra anh. Họ báo về. Bên trường anh biết, anh sẽ bị phạt đấy!”

Tiêu Chiến chưa kịp nói gì thì Nhất Bác đã tháo sợi dây chuyền có mặt in nổi chữ “YB” treo vào cổ Tiêu Chiến. Anh mắt cậu long lanh nhìn Tiêu Chiến.

“Tán Tán à! Đây là sợi  dây chuyền em thích nhất! Anh hãy giữ lấy! bất kể sau này anh làm gì, anh là ai, sau này lớn lên, anh hãy mang sợi dây chuyền này đến tìm em. Em nhìn thấy nó nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình!”

Nói rồi cậu chạy ra ngoài để lại Tiêu Chiến ngồi một mình trong bụi rậm. Nhất Bác chạy ra ngoài thì gặp Vu Bân và Kỷ Lý đi tới. Hai người bọn họ thấy Nhất Bác ướt sũng thì ngạc nhiên hỏi.

“Cậu làm sao thế Nhất Bác?”

“Không có gì! Tớ chỉ định lấy cái ván trượt bị rơi xuống nước thôi!”

“Vậy thì nhanh lên! Chúng ta phải trở về! Nếu để cho thầy giám thị bắt được. Chúng ta sẽ bị phạt là cái chắc luôn!”

“Được rồi! Đi!”

Cả ba người chạy đi. Nhất Bác không quên ngoái lại nhìn vào bụi rậm một lần nữa.

“Tạm biệt anh ! Tán Tán! Mong rằng sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau!”

Tiêu Chiến ngồi trong bụi rậm vẫn nghĩ chưa ra Nhất Bác định nói gì với mình. Cậu đưa tay cầm lấy mặt dây chuyền lẩm bẩm.

“Nhất Bác! Rốt cuộc là em muốn thực hiện điều gì!”

Mưa ngoài trời vẫn chưa ngừng. Những ngọt mưa vẫn tí tách tí tách bên hiên nhà. Trong căn phòng nhỏ, một người nằm trên giường đã ngủ say. Thế nhưng hai bên khoé mắt của người ấy, nước mắt đã lăn dài……lăn dài không thôi!

 .....................❤❤❤...................

Author: mainguyen87

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro