CHƯƠNG 3: TUỔI THƠ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa ngoài trời vẫn chưa ngừng. Những ngọt mưa vẫn tí tách tí tách bên hiên nhà. Trong căn phòng nhỏ, một người nằm trên giường đã ngủ say. Thế nhưng hai bên khoé mắt của người ấy, nước mắt đã lăn dài……lăn dài không thôi.

Trên chiếc giường nhỏ ấy, Tiêu Chiến vẫn nằm mơ những giấc mơ tuổi thơ của mình.

…………………………………..

Buổi cắm trại đã kết thúc cách đây 1 tuần. Vương Nhất Bác đã đi học trở lại. Buổi cắm trại đó kết thúc êm đẹp. Hôm đó cả ba người chạy về lều kịp lúc nên không bị giám thị phát hiện ra, thành thử không ai bị phạt hết.

Vương Nhất Bác đang ở Vương gia. Hôm nay cậu được nghỉ học. Cậu đang học bài trong phòng riêng.

Nói đến Vương gia, người ta sẽ nghĩ ngay đến Vương phủ rộng lớn. Khu biệt thự của Vương phủ vô cùng nguy nga, tráng lệ. Ở đây có quản gia Trần, Dì Lý, Gia đình nhà Vương phu nhân và rất nhiều gia nhân sống ở đây. Tuy số lượng người cũng khá đông nhưng lại chia làm hai khu ở. Gia nhân thì ở khu biệt thự nhỏ phía sau. Còn quản gia, Dì Lý, gia đình Vương phu nhân ở khu biệt thự lớn phía trước. Khuôn viên biệt phủ quá rộng tạo cảm giác ở đây rất trống trải và tĩnh lặng. Toàn bộ khuôn viên biệt thự được trồng rất nhiều hoa, cây cảnh. Có cả hòn non bộ được thiết kế vô cùng đẹp mắt, nước chảy róc rách cả ngày. Phía sau biệt thự có khoảng sân rất rộng rãi. Đây là nơi Vương Nhất Bác thường hay ra chơi ván trượt sau mỗi lần đi học về. Thỉnh thoảng cậu cũng rủ Kỷ Lý, Vu Bân đến cùng chơi. Cả ba thường nô đùa trong khuôn viên này vô cùng vui vẻ.

Hôm nay là ngày nghỉ. Đáng lí bộ ba sẽ tụ tập nhưng lại trúng vào kỳ thi nên ai cũng ở nhà học bài.

Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng. Cậu đang ngồi ôn lại bài để chuẩn bị cho đợt kiểm tra sắp tới. Cậu nhìn số đề cương mà giáo viên phát cho mình mà thở dài lắc đầu. Nó quá nhiều và quá dài. Nhất Bác đang cố gắng ghi nhớ những nội dung chủ yếu từng môn. Kỳ thi sắp đến rồi. Các môn sẽ thi liên tiếp với nhau. Nếu không ôn bài cẩn thận, có thể sẽ bị cô giáo đánh rớt như chơi.

Mẹ cậu thấy cậu ôn bài vất vả nên đã xuống bếp làm cho cậu mấy cái bánh bao hấp. Đây là món ăn cậu thích nhất. Bà mang bánh bao lên cho cậu thì thấy cậu đang làm toán. Bà ngồi xuống bên cạnh cậu, vừa xoa đầu cậu vừa cất giọng nhẹ nhàng.

“Nhất Bác à! Con đang học toán sao?”

Nhất Bác thấy mẹ lên còn mang bánh bao hấp nữa nên cậu mừng ra mặt. Đang lúc chán nản vì môn toán, cậu thấy món ruột thì mắt sáng lên. Cậu nhanh chóng buông bút xuống mà cầm lấy bánh bao ăn ngon lành. Má cậu phụng phịu trông đến dễ thương.

“Mẹ ơi! Ngon quá! Mẹ thật tuyệt mà! Con cảm ơn mẹ nha!”

Mẹ Vương thấy con ăn ngon lành thì dịu dàng nhìn vào mắt cậu mà nở một nụ cười dịu dàng.

“Xem con kìa! Ăn từ từ thôi! Con cứ chăm ngoan đi nha! Sau này mẹ sẽ làm cho con ăn nữa, chịu không nào?”

“Dạ vâng thưa mẹ!  Con yêu mẹ nhất trên đời! hihi”

Hai mẹ con nhìn nhau cười đến vui vẻ………………….

…………………………………………..

Hôm nay là cuối tuần. Một chiếc xe ford đen đang đậu ngay trước cổng Vương gia. Lão quản gia ra mở cổng. Chiếc xe từ từ tiến vào trước sân rồi dừng lại. Hôm nay Vương gia đón một vị khách. Vị khách này vô cùng quen thuộc với nơi này. Người đó không ai khách chính là Phó chủ tịch của Vương thị - tên là Vương Huy. Người này chính là em trai cùng cha khác mẹ của Vương Thành – cha của Vương Nhất Bác, là người Vương Nhất Bác gọi bằng chú ba.

Vương Huy hôm này mặc một bộ vest màu đen vô cùng lịch sự. Đó là phong cách xưa nay của y. Y vẫn luôn như vậy. Phong thái vừa nhẹ nhàng vừa lịch thiệp. Người nhà Vương gia gặp y đều cúi đầu chào vô cùng kính trọng. Y nhìn thấy bọn họ thì nở nụ cười mà bước vào trong. Vào đến sảnh chính, y gặp Vương phu nhân đang đứng chuẩn bị đồ ăn trong bếp. Y liền cất bước lại gần cúi chào cung kính.

“Em chào chị dâu!”

Vương phu nhân thấy Vương Huy đến thì quy lại nở một nụ cười.

“ Chú ba đến đó hả? Chú ngồi xuống đi! Chú đã ăn gì chưa?”

“Dạ em ăn rồi chị ạ! Chị ơi! Anh Hai có ở nhà không?”

“ Anh hai chú đang ở trên thư phòng!”

“Vậy em lên gặp anh hai một chút! Em xin phép chị nhé!”

“Ừ. Chú đi đi!”

Vương Huy đi rồi nhưng Vương phu nhân vẫn nở một nụ cười nhìn theo. Trong Vương gia rộng lớn này chỉ có vài người là người thân với nhau. Vương Thành và Vương Huy tuy là cùng cha khác mẹ nhưng thương yêu nhau vô cùng. Họ cùng gánh vác sự nghiệp của Vương gia mà lãnh đạo Vương thị được như ngày hôm nay. Hơn nữa tính tình Vương Huy vô cùng nhẹ nhàng hiểu chuyện nên bà rất quý mến người em chồng này.

Vương Huy đã lên đến thư phòng của Vương Thành. Y hít một hơi thật sâu, gương mặt giãn ra thoải mái rồi đưa tay lên gõ cửa.

Vương Thành đang ngồi xem lại mấy bản hợp đồng ký tuần trước của Vương thị mà đau đầu. Ông nghe tiếng gõ cửa thì ngước lên.

“Ai đó?”

“Là em Vương Huy đây anh hai!”

“Vào đi!”

Vương Huy bước vào thấy Vương Thành đang xem một số bản hợp đồng thì khẽ nheo mắt một cái. Cái nheo mắt này chỉ trong vòng nửa giây nên bất luận là ai cũng không thể thấy được. Vương Huy bước đến sofa ngồi lên rồi cất giọng nhẹ nhàng.

“Anh hai là đang xem lại hợp đồng sao ?”

Vương Thành thấy Vương Huy đã ngồi trên ghế sofa thì cũng đứng lên. Ông cất hết những bản hợp đồng rồi bước đến gần y ngồi xuống. Ông lấy tay sửa sửa lại cặp kính rồi cất giọng thở dài một tiếng.

“Đúng vậy! Anh đang xem lại các bản hợp đồng đã ký với các công ty con tuần trước!”

Vương Huy thấy ông thở dài thì cũng nhún vai hỏi.

“Có vấn đề gì mà anh hai là thở dài không thôi vậy ?”

Vương Thành đứng lên bước đến gần cánh cửa sổ. Ông chắp tay sau lưng mà nhìn ra ngoài. Ông là đang đau đầu về việc ký kết hợp đồng với công ty con. Trước đây thoả thuận làm ăn với các công ty con không gặp vấn đề gì cả. Thế nhưng năm nay, ngay từ đầu năm, cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á đã làm cho các tập đoàn lớn như Vương thị lâm vào lao đao do sức cạnh tranh trên thị trường nước ngoài giảm sút. Nói thẳng ra là Vương thị đang gặp vấn đề trong hợp tác làm ăn với thị trường quốc tế. Vì vậy mà Vương thị tiến hành chính sách cắt giảm đầu tư vào các công ty con. Điều này vô cùng mâu thuẫn vì ngay từ đầu năm, Tập đoàn đã cam kết sẽ rót vốn vào công ty con theo kế hoạch đã vạch ra vào cuối năm trước. Các công ty con vì vậy đã thực hiện kế hoạch sản xuất theo đúng vốn dự toán đầu năm. Thế nhưng vào tháng 3 năm nay, cuộc khủng hoảng tài chính nổ ra đã làm cho kế hoạch ban đầu bị đổ bể. Kế hoạch soạn thảo ra từ đầu năm bây giờ không thể thực hiện, chênh lệch kế hoạch bây giờ với đầu năm ít nhất phải lệch 40%. Đồng nghĩa với việc vốn rót cho các công ty con phải ít hơn 40% ban đầu. Nhưng các công ty lại đã thực hiện hoạt động sản xuất bằng 100% vốn theo kế hoạch. Thành thử nếu bây giờ áp dụng mức vốn là 60% thì các công ty con sẽ gặp nguy hiểm hết. Vương Thành vì việc này mà thở dài không thôi. Ông còn lấy ra một điếu thuốc rồi mồi lửa hút. Ông vừa hút vừa thở ra những làn khói trắng rồi nhìn ra phía cửa sổ mà ánh mắt buồn bã.

Vương Huy thấy ông đứng yên hút thuốc, lâu lâu còn thở dài một cái thì cũng đã biết chuyện gì rồi. Y khẽ nhếch mép một cái rồi bước đến gần Vương Thành mà bắt lấy vai ông.

“Anh à! Anh là đang lo về kế hoạch rót vốn cho công ty con sao ?”

Vương Thành thấy Vương Huy nói vậy thì chỉ thở dài chứ không trả lời gì cả.

Vương Huy thấy vậy thì cất giọng tiếp tục.

“Em nghĩ anh cứ vẫn nên để mức rót vốn là 60%. Có như vậy thì tập đoàn mình mới có thể vượt qua được giai đoạn khủng hoảng này được.”

“Anh biết Vương thị này là tâm huyết cả đời của ba mà phải không ?”

Thấy Vương Huy nói như vậy thì Vương Thành tỏ ra khó chịu.

“Tất nhiên anh biết điều đó!”

“Thế nhưng nếu mình áp mức vốn đó với các công ty con, thử hỏi rằng các công ty đó làm sao mà tồn tại được?”

Vương Huy thấy Vương Thành nói ra những lời này như có ý thoả hiệp thì sững lại. Điều mà y sợ nhất chính là hai chữ “ thoả hiệp” này. Y sợ Vương Thành vì lương tâm mà không dứt khoát, buông ra hai chữ “ thoả hiệp “ này rồi thực hiện kế hoạch không như ban đầu hội đồng quản trị đã bàn bạc. Nếu như vậy mức vốn vẫn rót như ban đầu cho các công ty con, mặc cho tập đoàn bị thâm hụt vốn. Và nếu như Vương Thành làm như thế thật thì y cũng sẽ lâm vào nguy hiểm. Bởi vì công ty của y kinh doanh bên ngoài hiện đang làm ăn thua lỗ. Y bây giờ đang rất cần vốn đề bù đắp vào đó. Y đang có ý định “biển thủ” một lượng vốn khủng qua công ty của mình. Và nếu như kế hoạch trong đầu của Vương Thành mà thực hiện ra, y cũng không còn đường xoay chuyển vốn. Hoặc giả như y rút vốn trước đắp qua, nhưng Vương Thành cấp vốn cho công ty con rồi kiểm toán hết lại vốn của tập đoàn. Nếu chuyện này mà lộ ra thì y cũng bị đuổi cổ và bị mất chức. Y nghĩ đến cái kế hoạch điên rồ trong đầu của Vương Thành mà vừa run sợ vừa tức giận. Mắt y bây giờ đã nổi tơ máu vô cùng giận dữ. Nhưng có ai đó đã nói rất đúng “ Vương Huy là người che dấu cảm xúc bậc thầy”. Y tức giận là vậy nhưng rất nhanh đã thu hết cảm xúc của mình mà cất giấu trong lòng. Y cất giọng rất bình tĩnh.

“Anh Hai à! Đôi khi ta phải biết hy sinh những cái nhỏ để thực hiện những việc lớn! Em nghĩ anh nên suy nghĩ cho thật chín chắn!”

Vương Thành nghe Vương Huy nói  như vậy cũng đoán được ý của y rồi. Bản thân Vương Huy trong cuộc họp hội đồng quản trị là người kiên quyết giữ nguyên ý kiến của mình mà. Và vì lôi kéo được hơn phân nửa cổ đông lớn tán thành nên quyết định áp vốn 60% mới được thông qua. Tuy vậy Vương Thành vẫn vô cùng áy náy cho quyết định lần này. Ông sợ rằng các doanh nghiệp nhỏ sẽ phá sản hết. Bản thân ông là đang nghĩ cho gia đình của họ, nếu phá sản thì vợ con họ sẽ sống như thế nào ? Ông vẫn chắp tay sau lưng không quay lại nhưng miệng lại cất giọng bình tĩnh.

“Anh là muốn nâng tỷ lệ áp vốn lên 80%!”

Vương Huy nghe Vương Thành nói mà mặt biến sắc. Nỗi sợ hãi trong lòng y dâng lên. Tim y đập thình thịch. Tay y đã nắm thành đường quyền. Mắt y đã đỏ ngầu vì tức giận. Vương Huy nói giọng kiên quyết.

“Không được đâu anh hai! Nếu anh làm như vậy, kế hoạch ban đầu của hội động quản trị đưa ra sẽ đỗ vỡ hết!”

“Nhưng em thử nghĩ xem, nếu các công ty đó phá sản, gia đình họ phải sống làm sao ?”

“Họ sẽ có cách mà anh, chẳng phải ai cũng phải thay đổi  cho phù hợp với hoàn cảnh sống hay sao ?”

“Em nói thì dễ lắm. Nếu như đó là tâm huyết cả đời họ mà phút chốc tan biến đi, em nói làm sao họ vực dậy nổi, rồi làm sao gánh vác gia đình. Đâu phải ai cũng có thể thay đổi như em nói, nhất là những công ty đã kinh doanh truyền thống lâu đời ?”

“Em không biết! Nhưng kế hoạch hội đồng quản trị đã bàn qua rồi, anh không thể thay đổi được!”

“Nếu anh muốn anh vẫn có thể thay đổi, vì anh là chủ tịch tập đoàn, anh có những đặc quyền. Theo truyền thống của tập đoàn này, dựa vào những đặc quyền đó, anh vẫn có thể xoay chuyển tình hình. Thứ hai dựa vào quyền cổ đông, anh là người nắm cổ phần lớn nhất, anh vẫn có thể tác động, em hiểu chứ ?”

Vương Huy bây giờ đã điên tiết lắm rồi. Y cầm ly trà trong tay mà run lên bần bật. Ly trà trong tay y đã đổ hết lên người và rơi xuống sàn nhà vỡ toang.

Nhất Bác đang ngồi học bài trong phòng. Cậu đi ra ngoài để xuống bếp định lấy thêm bánh bao hấp. Đi qua thư phòng của ba, cậu thấy có tiếng rơi vỡ của ly chén thì giật mình. Nhất Bác tò mò dừng lại và ghé mắt vào cánh cửa để nhìn xem có chuyện gì xảy ra.

“Ủa! Chú ba!”

Trong mắt của Nhất Bác, Vương Huy giống như một thần tượng vậy. Y vừa giỏi giang, vừa nhẹ nhàng, vừa lịch sự khiến cậu rất thích khi đến gần. Cậu rất yêu quý người chú này. Mỗi dịp cậu ghé nhà chú chơi hoặc chú ghé Vương phủ chơi thì cậu đều sà vào lòng chú mà nũng nịu. Cậu chưa bao giờ thấy y tức giận với ai. Y luôn nhã nhặn với mọi người, môi luôn nở nụ cười không bao giờ tắt. Vậy tại sao hôm nay chú ba lại tức giận đến rơi cả ly trên tay như vậy ? Cậu vô cùng ngạc nhiên lẫn sửng sốt.

Bên trong Vương Huy và Vương Thành vẫn tranh cãi chưa dứt.

“Anh hai à!”

Vương Thành vẫn không nói gì. Ông vẫn kiên quyết muốn làm theo ý của mình. Vương Huy lúc này đã vô cùng tức giận rồi, y vừa nói vừa gằn giọng.

“ Em nghĩ anh đừng nên suy nghĩ thêm nữa. Quyết định đã được thông qua. Dù anh muốn thay đổi, anh phải họp lại hội đồng quản trị. Khi đó nếu anh đưa ra thông báo thay đổi, em chắc chắn cổ đông lớn sẽ không đồng tình. Và vị trí chủ tịch anh đang ngồi chắc chắn sẽ bị lung lay. Hơn nữa, anh nên nghĩ cho tâm huyết cả đời của ba. Anh dù sao cũng là niềm hy vọng của ông, lẽ nào anh muốn ở dưới suối vàng, ba nhìn thấy niềm hy vọng của mình lại phá nát tâm huyết của chính bản thân mình hay sao?”

“ Vương Huy!”

Vương Thành nghe Vương Huy nói như vậy thì tức giận mà nện tay lên mặt bàn.

Vương Huy không thèm để ý đến thái độ tức giận của anh hai mình. Y đứng dậy chỉnh lại trang phục rồi cất giọng.

“Anh hai hãy suy nghĩ cho kỹ. Em không muốn vì chuyện này mà anh em ta mâu thuẫn với nhau!”

Vương Huy nói xong rồi lướt qua Vương Thành một cách lạnh lùng. Vương Nhất Bác thấy chú ba bước ra thì chạy vội xuống bếp mà đến bên cạnh mẹ cậu. Cậu bây giờ có chút run sợ. Nhất Bác vừa thấy cảnh cha cậu và chú cậu cãi nhau. Điều từ trước nay cậu chưa bao giờ thấy.

Vương Huy đã ra khỏi thư phòng và bước xuống sảnh chính. Vương phu nhân thấy y đi xuống thì biểu tình vẫn như cũ. Bà nở nụ cười dịu dàng mà cất giọng.

“Ô kìa Chú ba! Chú ở lại ăn cơm trưa đã?”

Thấy Vương phu nhân và Nhất Bác thì y lại thu hết biểu cảm tức giận lại. Khuôn mặt y giãn ra lại bình thường như chẳng có chuyện gì cả.

“Dạ thôi thưa chị! Em có việc bận! Em xin phép về trước nhé! Nhất Bác à, chú ba về nhé!”

Nhất Bác lúc nãy giờ vẫn còn run nên khi bị hỏi thì hơi ngập ngừng mà trả lời.

“ Dạ…Dạ vâng!”

Vương Huy thấy biểu tình của Nhất Bác khá lạ. Y cúi xuống sờ vào má cậu mà nở một nụ cười.

“Nhất Bác cố gắng học cho giỏi nha!”

“Dạ vâng thưa chú!”

Vương Huy rồi cũng bước ra đến xe. Tài xế xe đã chờ từ lúc nào. Thấy y ra thì lập tức ngồi vào ghế lái.

Vương Huy ngồi vào xe và ra hiệu cho lái xe rời khỏi. Trong lòng y bây giờ rất giận dữ. Bàn tay y đã nắm chặt đến run rẩy.

“ Vương Thành! Hừm…..Mày là đồ ngu….Ngu ngốc……..”

……………………………..

Nhất Bác nhìn theo chiếc xe khuất bóng mà lòng thật buồn. Mẹ cậu thấy cậu buồn phiền thì ngồi xuống ôm cậu vào lòng thủ thỉ.

“Sao thế con, Nhất Bác ?”

“Dạ không sao thưa mẹ! Con chỉ hơi buồn tí thôi!”

“Mẹ à! Con người ta vì sao lại cãi nhau ?”

“À! Có thể là vì họ bất đồng quan điểm!”

“Bất đồng quan điểm sao ?”

“Đúng vậy! mà tại sao con lại hỏi như thế ?”

“À!Dạ không có gì ạ!”

Nhất Bác vừa nói vừa bước lên lầu, trong miệng còn lẩm bẩm.

“ Vậy là Cha mình và chú mình đang bất đồng quan điểm sao ? Chẳng phải họ rất thương yêu nhau hay sao ?”

………………………………………

Tiêu Chiến vẫn nằm trên giường nhắm chặt mắt. Người vẫn nằm đó nhưng linh hồn đã rời đi từ lúc nào. Y đang quay về quá khứ. Y bước theo sau Nhất Bác mà nhìn theo đầy lưu luyến.

“Nhất Bác! Em chắc là đang rất buồn phải không ?”

“Nhất Bác!”

Tiêu Chiến cứ đứng nhìn theo cậu bé đó mà ánh mắt long lanh. Những giọt nước mắt cứ vậy rơi dài, rơi dài trên khuôn mặt y buồn man mác…………

 ......................❤❤❤..................

Author: mainguyen87

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro