CHƯƠNG 4: TUỔI THƠ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cứ đứng nhìn theo cậu bé đó mà ánh mắt long lanh. Những giọt nước mắt cứ vậy rơi dài, rơi dài trên khuôn mặt y buồn man mác…………

………………………………….

Vương Nhất Bác bước từng bước lên cầu thang. Cậu không về phòng mình. Cậu đứng trước thư phòng của  cha. Cậu nghĩ chắc cha đang buồn lắm. Vương Nhất Bác muốn vào với cha một chút. Cậu đưa tay lên gõ cửa.

“Ai đó?”

“Là con Nhất Bác đây ạ!”

“Con vào đi!”

Vương Thành nghe tiếng con mình thì ánh mắt dịu lại. Ông quay về phía cửa nở một nụ cười. Ông giơ tay ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ lưng cậu nhỏ nhẹ.

“Nhất Bác! Con có chuyện gì sao?”

“Dạ không thưa cha! Con chỉ là muốn vào với cha một lúc thôi!”

“Con ngoan! Cha không sao. Cha đang bận công việc mà. Hôm sau cha rãnh sẽ đưa con đi chơi, chịu không ?”

“Dạ chịu! Mà cha ơi! Chắc cha đã làm việc rất vất vả. Con thấy cha cứ thở dài mãi. Cha có chuyện gì sao ?”

“ Con ngoan! Con còn nhỏ nên chưa hiểu được đâu. Sau này con lớn cha sẽ nói cho con nghe nha!”

“Cha yên tâm! Sau này con lớn sẽ học thật giỏi rồi sẽ giúp cha quản lý tập đoàn nhà ta!”

Vương Thành thấy con trai nói vậy thì vô cùng vui mừng. Những bực tức lúc nãy đã tan biến hết. Ông dịu dàng nhìn con trai mình rồi nở một nụ cười.

“Vậy sao ? Vậy thì Nhất Bác của cha hãy lớn thật nhanh nhé. Con sẽ thay cha lãnh đạo tập đoàn này. Lúc đó cha có thể nghỉ ngơi rồi cùng mẹ con ở nhà nuôi cá thả gà rồi!”

“Dạ vâng! Con sẽ học thật giỏi và lớn thật nhanh thưa cha!”

Hai cha con ôm nhau cười khúc khích. Cậu như nhớ ra điều gì liền tụt xuống rồi cất giọng nó với cha.

“Cha à! Con phải về phòng học đây. Con nhất định lấy kết quả học tốt nhất về cho cha!”

“Được! Thoả thuận vậy nha!”

“Dạ!”

Cậu nói xong thì mở cửa chạy về phòng mình. Vương Thành nhìn theo con trai ánh mắt vô cùng hạnh phúc…..

Vương Nhất Bác bước về phòng hoàn thành nốt những bài vở còn dang dở. Cậu lấy hết quyết tâm để học thật giỏi, lấy kết quả thật tốt để mang về cho cha cậu như lời cậu đã hứa.

“Cha yên tâm! Con sẽ học thật giỏi. Đến lúc con trưởng thành nhất định sẽ thay cha gánh vác tập đoàn này!”

Nhất Bác vừa nghĩ đến cha nhưng cũng vừa nghĩ đến một người khác. Chỉ cần nghĩ đến người đó thôi, lại vô thức nở một nụ cười. Cậu chưa bao giờ quên đi khuôn mặt dễ thương đó.

“Tán Tán! Anh bây giờ đang làm gì ?”

“ Tán Tán! Anh có còn nhớ em không ?”

“Tán Tán! Anh mau chóng tìm ra em nha. Em nhớ anh quá rồi. Em muốn gặp anh!”

…………………………………………

Tiêu gia

Khác với Vương phủ rộng lớn thênh thang, Tiêu gia chỉ là một ngôi biệt thự nhỏ nằm sâu trong một khu vắng vẻ của thủ đô Bắc Kinh. Khu vực này là khu của những gia đình trí thức trung lưu. Căn biệt thự này được xây dựng khá lâu rồi. Từ thời ông nội của Tiêu Chiến còn sống. Biệt thự tuy nhỏ nhưng được thiết kế vô cùng ấm cúng và đẹp mắt. Xung quanh biệt được trồng rất nhiều hoa, đặc biệt là hoa mẫu đơn. Mẹ của Tiêu Chiến rất thích loại hoa này. Bà đã cất công trồng rất nhiều hoa mẫu đơn trong vườn. Không hiểu vì sao từ khi sinh ra, mỗi khi mẹ cậu bế cậu ra vườn hoa này, cậu đều mỉm cười rất ngọt ngào. Bây giờ lớn lên, Tiêu Chiến cũng vô cùng thích loại hoa này giống như mẹ cậu. Thành thử những lúc rãnh rỗi, hai mẹ con thường ra khu vườn tưới nước chăm hoa. Mỗi lần như vậy hai người đều cười đến vui vẻ. Khoảng sân vườn được Tiêu phu nhân và Tiêu Chiến chăm sóc kỹ nên hoa rất tươi tốt. Hoa mẫu đơn đã vào mùa nên đua nhau nở rộ, khoe sắc một vùng, mùi thơm ngào ngạt cả khoảng sân.

Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng học bài. Sau một tuần cắm trại thì hôm nay đã là ngày cậu được nhận đề cương các môn. Kỳ thi sắp đến, tất cả các môn sẽ thi trong tuần này nên cậu vô cùng bận rộn. Cậu cẩn thận lật từng trang đề cương ra mò mẫm kiểm tra từng nội dung, từng câu hỏi. Cậu muốn ôn bài thật tốt để đạt kết quả cao nhất.

Tiêu Chiến là người cầu toàn. Năm nay cậu đã lên lớp 6. Trong lớp cậu là lớp trưởng vô cùng gương mẫu. Cậu học rất giỏi. Không chỉ các môn văn hoá mà các môn thể dục thể thao nghệ thuật cậu đều bộc lộ tài năng. Các bạn và các thầy cô giáo trong trường đều vô cùng yêu quý cậu trò nhỏ này.

Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng học. Đề cương cơ bản cậu đã soạn gần hết. Bây giờ đã là 10h đêm. Cậu lên giường đắp chăn lại cuộn tròn trên giường. Cậu vẫn chưa ngủ được. Kể từ lần cắm trại cách đây 1 tuần, sự việc ở con suối vẫn chưa thể làm cậu quên được. Tiêu Chiến vẫn nhớ cậu bé tên Nhất Bác. Mỗi lần cậu nghĩ đến cái tên này, bản thân lại cong môi mỉm cười. Những lúc như vậy cậu chợt thấy trái tim mình đập nhanh thêm một nhịp.

“ Nhất Bác! Nhất Bác à!”

Tiêu Chiến không hề có tấm ảnh nào của Nhất Bác cả. Cậu chỉ có một sợi dây chuyền bạc có khắc chữ “YB” làm vật kỷ niệm mà thôi. Cậu lấy trong túi áo mình sợi dây chuyền bạc ra ngắm nghía. Sợi dây này rất đẹp, bạc sáng bóng. Cậu lắc qua lắc lại trước mắt mình mà ánh mắt long lanh.

“Nhất Bác! Sợi dây đẹp quá. Sao em lại tặng anh sợi dây chuyền đẹp như vậy ?”

“Nhất Bác! Anh rất thích sợi dây chuyền này. Cảm ơn em nhé!”

Tiêu Chiến vừa nhìn sợi dây vừa nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Từ lúc cắm trại về, cậu không biết đã đưa sợi dây chuyền này ra ngắm nghía biết bao nhiêu lần rồi. Bây giờ đây cậu coi sợi dây chuyền này như vật bất ly thân vậy. Tiêu Chiến bỏ sợi dây chuyền trên bàn tay rồi nắm chặt tay lại. Cậu đặt tay lên ngực trái của mình. Một cảm giác xuyến xao lướt qua trái tim. Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ vô cùng. Mặt cậu bây giờ đã đỏ lên thấy rõ. Biết rằng mình có những cảm xúc khác lạ, cậu cũng vô cùng hoang mang. Tiêu Chiến cố gắng trấn tĩnh lại một chút. Cậu ngồi dậy bước ra mở cửa xuống nhà bếp lấy một ít nước lọc lạnh ra để uống. Cậu lôi từ trong tủ lạnh ra một chai nước lọc mát lạnh rồi ngửa cổ uống ừng ực. Một cảm giác khoan khoái chạy qua cơ thể. Nó giúp cậu cảm thấy dễ chịu và thanh tỉnh đôi chút. Thấy Tiêu Chiến đừng tần ngần ở bếp, mẹ Tiêu đến bên cất giọng nhẹ nhàng.

“Tán Tán! Con đang làm gì vậy ? Con chưa đi ngủ sao?”

Cậu nghe thấy cái tên Tán Tán biết ngay là mẹ cậu gọi. Đây là cái tên thân thuộc được gọi ở nhà của cậu. Cái tên Tiêu Chiến kia chỉ là tên đi học mà thôi. Khi đã bước vào nhà thì cậu sẽ được ba mẹ gọi bằng cái tên vô cùng dễ thương kia. Cũng chính vì lý do này mà khi gặp gỡ Nhất Bác, để thể hiện sự thân thiện của mình, Tiêu Chiến đã nói với Nhất Bác tên cậu là Tán Tán. Cậu muốn sau này gặp lại Nhất Bác, em ấy có thể gọi cậu thân thiện như bố mẹ gọi cậu vậy. Tiêu Chiến rất muốn thân thiện với Nhất Bác như với người nhà mình.

Cậu quay lại thấy mẹ mình đang đứng sau lưng và nở một nụ cười. Cậu nhìn mẹ cất giọng vô cùng dịu dàng.

“Mẹ! Con chỉ xuống bếp uống nước thôi. Con khát nước quá!”

“Vậy à! Con có đói bụng không ? Mẹ làm đồ ăn cho con ăn nhé ?”

Nghe mẹ nói làm đồ ăn cho mình thì mắt Tiêu Chiến đã sáng rực lên. Cậu nhanh nhảu đến bên ôm lấy mẹ mà thủ thỉ.

“Thật hả mẹ! Mẹ sẽ làm đồ ăn cho con sao ?”

“Tất nhiên rồi! Vậy Tán Tán của mẹ thích ăn gì nào ?”

“Con muốn ăn khoai tây chiên! Mẹ làm cho con nhé!”

“Được rồi! Mẹ đồng ý!”

Tiêu Chiến thấy mẹ gật đầu thì nhanh nhảu ngồi vào bàn. Cậu chống tay lên mặt bàn nhìn mẹ vô cùng chăm chú. Với Tiêu Chiến, mẹ giống như một thần tượng vậy. Mẹ vô cùng dịu dàng lại nấu ăn rất ngon. Mồi lần mẹ nấu ăn là Tiêu Chiến mừng ra mặt. Cậu cứ xáp lại gần để xem mẹ làm. Mỗi động tác của mẹ làm cho cậu ngây người như bị thôi miên vậy.

Tiêu Chiến vì vậy nên rất yêu thương mẹ, nghe lời mẹ và luôn muốn giúp đỡ mẹ mọi lúc mọi nơi. Cậu cũng muốn sau này sẽ trở thành một con người ôn nhu, hiền hoà như mẹ. Và nhất là có thể nấu ăn ngon như mẹ, để sau này mẹ già rồi, cậu có thể nấu cho mẹ những món ăn bà đã từng nấu cho cậu ăn.

Sau một hồi chờ đợi thì mẹ  Tiêu cũng đặt trước mặt Tiêu Chiến một đĩa khoai tây chiên ngon lành. Đĩa khoai vàng ươm giòn tan, bên cạnh có thêm sốt tương đỏ. Đĩa khoai được xếp vô cùng đẹp mắt lại rất thơm làm cho ruột cậu cồn cào. Tiêu Chiến nuốt nước bọt ừng ực, lưỡi thò ra mà liếm lấy môi rồi “chép chép” ra chiều rất thèm ăn. Cậu không chờ đợi nữa mà cầm một miếng cắn ăn đến ngon lành. Mẹ Tiêu nhìn dáng vẻ háu ăn của cậu thì vừa cong môi vừa lắc đầu.

“Tán Tán! Con đó! Sao lại ăn uống hấp tấp thế kia ? Cẩn thận kẻo nóng nha con!”

Tiêu Chiến vừa thổi vừa ăn đến ngon lành. Cậu cất giọng phụng phịu.

“Không sao mẹ à! Ngon lắm! Con rất thích. Hihi!”

Nói rồi cậu ăn lấy ăn để. Miệng Tiêu Chiến lem luốc cả khoai tây và sốt tương. Mẹ cậu thấy vậy lấy khăn lau miệng cho. Bà vừa lau vừa cất giọng nhỏ nhẹ.

“ Ăn từ từ thôi! Kẻo không lại đau dạ dày đó!”

“Dạ vâng thưa mẹ!”

Mẹ Tiêu vừa xoa đầu Tiêu Chiến, ánh mắt dịu dàng. Đối với bà, cậu là một đứa trẻ vô cùng ngoan và hiểu chuyện. Tuy là con trai nhưng cậu rất tâm lý và sống tình cảm. Có chuyện gì ở trường cậu cũng thủ thỉ với mẹ. Thành thử hai mẹ con rất thân thiết gần gũi. Tiêu Chiến coi mẹ cậu vừa là mẹ nhưng cũng vừa là người bạn lớn.

……………………………………………

Tiêu Thịnh đang ngồi trong thư phòng. Ông đang xem lại kế hoạch kinh doanh của Tiêu gia trong năm nay. Bản kế hoạch đã được thảo ra từ đầu năm sau khi Vương thị tuyên bố kế hoạch cấp vốn thường niên. Ông là người rất cẩn thận. Khi Vương thị đưa ra bản kế hoạch vốn thì ông mới bắt đầu lập kế hoạch sản xuất cho công ty mình. Công ty của Tiêu gia là công ty con thuộc tập đoàn Vương thị. Mối quan hệ trực thuộc này đã tồn tại được mấy chục năm, từ thời cha ông còn sống. Qua bao nhiêu năm mối quan hệ này vẫn bền vững không thay đổi mặc cho nền kinh tế có nhiều biến động.

Hôm qua ông vừa đi tham dự cuộc họp của hiệp hội công ty con thuộc tập đoàn Vương thị. Trong buổi họp đó, Hội đồng quản trị của Vương thị đã thông báo về cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động xuất khẩu của tập đoàn. Do vậy tập đoàn sẽ cắt giảm vốn cấp cho công ty con xuống còn 60%. Con số này lập tức khiến cho mọi người hốt hoảng. Nếu thực sự con số này được áp dụng thì các công ty con sẽ lao đao.

Ông vẫn nghĩ đến tỷ lệ % cấp vốn mà Vương thị thông báo mà đầu đau nhức khó chịu. Thực tế thì bây giờ trong lòng ông đang vô cùng hoang mang. Ông thực sự đang sợ. Các công ty con gặp phải vấn đề này họ sợ thật nhưng nếu có một chút vốn tự có thì cũng không đến nỗi. Nhưng công ty của Tiêu gia lại khác. Công ty hoàn toàn phụ thuộc vào mức vốn được rót. Hơn nữa trước đây Tiêu Thịnh còn nợ ngân hàng một khoản tiền chưa trả hết. Ông nghĩ rằng sau kỳ kinh doanh này, ông sẽ thu hồi ít lãi để trả khoản nợ đó. Nhưng mà tình hình bây giờ lại khác. Khả năng công ty sẽ bị lỗ chứ không thể có lãi được. Lỗ này cùng với khoản nợ ông đang nợ ngân hàng sẽ thành nợ chồng nợ. Như vậy lúc đó Tiêu gia biết phải làm sao đây.

Tiêu Thịnh rất ít khi hút thuốc. Vậy mà tối nay ông đã hút hết nửa gói thuốc lá. Ông vẫn tiếp tục hút. Vừa hút tay ông vừa run rẩy không ngừng. Bây giờ hút thuốc giống như một cách để ông lấy lại bình tĩnh vậy.

Ông mở cửa sổ mà nhìn ra bầu trời đầy sao ngoài kia. Trời hôm nay gió nhẹ rất dễ chịu nhưng trong lòng ông lại đang khó chịu vô cùng. Ông cứ đứng như vậy mà hướng ánh mắt về nơi vô cùng xa xăm…

Tiêu Thịnh lại nhớ đến thái độ của vị chủ tịch Vương thị - Vương Thành. Rõ ràng ông thấy vị chủ tịch này có vẻ khó chịu với quyết định của tập đoàn đưa ra. Vậy thì ý của vị chủ tịch này là gì ? Ông cứ suy nghĩ mãi mà vẫn không đoán ra được.

“ Vương chủ tịch! Ngài là đang nghĩ gì ?”

“Ngài thực sự nhất trí với kế hoạch vốn của hội đồng quản trị hay sao ?”

Tiêu Thịnh cứ nghĩ về Vương Thành mà lòng rối như tơ vò. Ông nghĩ Vương Thành không phải là người như vậy. Bao nhiêu năm ông chứng kiến cung cách làm việc của Vương chủ tịch. Ông thấy chủ tịch rất quan tâm đến các công ty con cũng như gia đình của họ. Với một người có lòng trắc ẩn như ông thì bản kế hoạch kia chẳng phải rất mâu thuẫn hay sao. Tiêu Thịnh nghĩ đến đó thì thở dài lắc đầu.

“Vương chủ tịch! Ngài có thực sự là người như tôi đang nghĩ?”

“Ngài thực sự vẫn muốn thực hiện kế hoạch đó hay sao?”

Tất nhiên những câu hỏi đó chỉ là những câu hỏi trong lòng ông mà thôi. Nó không bao giờ có lời giải đáp cả. Những dòng suy nghĩ vẫn bao quanh ông, hằn vào tâm trí của ông mà không muốn dứt ra. Nó làm cho Tiêu Thịnh vô cùng lo lắng, khắc khoải.

Điếu thuốc vẫn cháy toả ra khói trắng mà theo ngọn gió luồn ra ngoài thành một dải sương mờ mờ ảo ảo. Gạt tàn đã đầy từ lúc nào. Trong đầu ông bây giờ có biết bao nhiêu suy nghĩ. Tiêu Thịnh bây giờ không chỉ nghĩ cho công ty mà còn nghĩ cho vợ và con trai. Ông đang nghĩ đến những viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra. Đến lúc đó vợ con ông phải làm sao đây.

“Cẩm Xuyên! Anh đang lo lắm, em biết không?”

“ Sau này, em và Tán Tán biết phải làm sao đây ?”

Nghĩ đến những cực khổ mà sau này người thân có thể phải gánh chịu, khoé mắt Tiêu Thịnh chợt cay cay. Ông là người cứng cỏi nghiêm nghị. Bản thân là người ít thể hiện cảm xúc trước người khác. Thế nhưng hôm nay ông đang dần cảm thấy bất lực. Tiêu Thịnh sợ một mai này không thể chăm sóc nổi cho vợ con mình. Nghĩ đến đó thôi, trái tim ông chợt nhói đau. Ông chưa bao giờ nghĩ mình phải trải qua cảm giác này. Hay nói đúng hơn, ông chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra.

………………………………………….

Tiêu Chiến và mẹ dọn dẹp xong thì cùng nhau bước lên lầu. Hai người lướt qua thư phòng thấy nó không đóng thì đẩy cửa bước vào. Tiêu Thịnh nhìn thấy vợ con thì nhanh chóng thu hết những xúc động của mình lại. Ông nở một nụ cười hiền lành rồi cất giọng.

“Ơ kìa hai mẹ con! Sao còn chưa đi ngủ ?”

Mẹ Tiêu thấy ba Tiêu hỏi thì cười dịu dàng.

“ Em và con thấy anh chưa ngủ nên vào đây! Lại có chuyện gì sao anh ? Em thấy anh có vẻ lo lắng ?”

“À không có gì ! Chỉ là chút chuyện công việc thôi!”

Tiêu Chiến thấy cha mình hút thuốc thì ngạc nhiên hết sức. Cậu chạy lại bên cha tò mò hỏi.

“Cha ơi! Sao cha lại hút thuốc ? Hút thuốc có hại lắm cha biết không?”

Cha Tiêu thấy Tiêu Chiến tỏ vẻ uỷ khuất thì đến bên con mà xoa đầu.

“Cha biết rồi! Cha xin lỗi! Cha sai rồi. Cha không hút nữa được không?”

Nói rồi ông lấy gạt tàn đem đổ đi, rồi lấy bao thuốc hút dỡ vứt vào thùng rác. Ông nhìn Tiêu Chiến nở nụ cười.

“Tiêu Chiến!Sau này cha sẽ không làm thế nữa, chịu không?”

“Dạ vâng ạ!”

Tiêu Chiến vừa nói vừa dang tay ôm lấy cha. Cậu vô cùng thương cha. Cậu biết ông đã vất vả như thế nào để có thể gánh vác cả công ty trên vai suốt bao nhiêu năm như vậy. Ông không chỉ lo cho gia đình mà còn lo cho những người làm công trong công ty. Tiêu Thịnh chưa bao giờ lơ là một phút giây nào vì miếng cơm manh áo của họ. Cậu nghĩ về những điều cha mình đã làm mà vô cùng tự hào.

“Cha ơi! Cha chắc đã vất vả lắm đúng không ạ ?”

“Không vất vả! không vất vả! Cha làm như vậy là vì gia đình nhà ta!”

“Con có thể làm gì để giúp cha được không?”

Tiêu Thịnh thấy con mình hỏi như vậy thì vô cùng xúc động. Ông nắm lấy tay cậu mà nhìn cậu nở một nụ cười.

“ Tán Tán muốn giúp cha thì con phải chịu khó học thật giỏi. Sau này con trưởng thành sẽ thay cha kế nghiệp công ty. Có được không con?”

“Dạ tất nhiên rồi ạ! Cha yên tâm, con sẽ học thật giỏi để không phụ sự kỳ vọng của cha….”

“Con ngoan! Đúng là con ngoan mà!”

Tiêu Thịnh đưa tay ôm vợ con vào lòng mà ánh mắt rưng rưng. Tại thời khắc này đây, ông thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng ấm áp mặc cho ngoài kia biết bao nhiêu khó khăn, vất vả đang chờ ông. Tương lai ngày mai là những khoảng không mờ mịt không thể đoán trước………..

……………………………………………….

Trời đã về khuya lắm rồi. Đêm vô cùng tĩnh mịch. Tiêu Chiến vẫn nằm đó không chút lay động nhưng trái tim thì thổn thức vô cùng. Những quá khứ về cha mẹ cứ hiện lên trong giấc mơ của y. Khuôn mặt của cha, nụ cười của mẹ cứ in sâu trong tâm trí y mãi mãi không bao giờ phai mờ…..

 ....................❤❤❤......................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro