CHƯƠNG 5: TUỔI THƠ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về khuya lắm rồi. Đêm vô cùng tĩnh mịch. Tiêu Chiến vẫn nằm đó không chút lay động nhưng trái tim thì thổn thức vô cùng. Những quá khứ về cha mẹ cứ hiện lên trong giấc mơ của y. Khuôn mặt của cha, nụ cười của mẹ cứ in sâu trong tâm trí y mãi mãi không bao giờ phai mờ….

Trời càng về khuya sương xuống càng nhiều. Hơi sương lạnh luồn vào khe cửa hoà tan vào không khí làm cho căn phòng lạnh lẽo vô cùng.

Tiêu Chiến vẫn mãi ngược dòng quá khứ mà mơ về những giấc mơ của mình.

…………………………………………

Hôm nay Vương Thành cho tập hợp lại hội đồng cổ đông một lần nữa. Ông vẫn muốn thay đổi lại chính sách rót vốn nhằm cứu vãn những công ty con. Sáng hôm nay ông đã dậy thật sớm để chuẩn bị lên trụ sở tập đoàn. Ông thay đồ rồi bước xuống sảnh chính. Vương phu nhân thấy chồng mình đi làm sớm thì vô cùng thắc mắc. Bà bước lại gần nắm lấy tay ông mà cất giọng nói.

“ Anh à! Sao anh lại đi làm sớm thế ?”

“Anh lên công ty chuẩn bị trước một chút. Lát nữa anh có cuộc họp!”

“Vậy anh ăn sáng đã! Em làm cho anh nhé?”

“Thôi! Anh phải đi cho kịp. Hôm nay rất nhiều việc. Anh đi nhé!”

Vương phu nhân chưa kịp nói gì thì Vương Thành đã chạy ra đến xe. Ông lật đật lên xe và rời đi. Vương phu nhân chỉ biết thở dài nhìn theo…

…………………………………..

Trụ sở Vương thị

Vương thị hôm nay đón rất nhiều vị khách quan trọng. Họ chính là những cổ đông lớn của tập đoàn. Họ đến đây theo lệnh triệu tập của chủ tịch Vương Thành. Nội dung hôm nay không có gì mới mẻ. Chỉ là cân nhắc lại một lần nữa quyết định rót vốn cho công ty con. Chuyện này trước đây đã bàn xong rồi. Các cổ đông hôm nay lại nghe thông báo họp lại thì trong lòng vô cùng khó chịu.

Trần Nam, Phạm Tuấn là hai cổ động có cổ phần lớn của công ty. Số lượng cổ phần họ nắm giữ chỉ đứng sau Vương Huy và Vương Thành. Hôm nay hai người họ đến đây mang theo tâm trạng vô cùng bực bội.

Trần Nam và Phạm Tuấn đến rất sớm. Họ cứ đứng lên rồi ngồi xuống và tỏ thái độ lạnh nhạt. Trần Nam tay chống nạnh đi ra rồi lại đi vào cất giọng tức tối.

“Không biết Vương chủ tịch kia định  họp gì nữa đây?”

“Tôi cũng không rõ nữa! Nghe ngài Vương Huy nói là chỉ tịch muốn nâng tỷ lệ rót vốn!”

“Nâng tỷ lệ rót vốn? Thật ngông cuồng mà!”

Hai người định nói với nhau thêm câu nữa thì Vương chủ tịch, Vương huy và các cổ đông đã vào đầy đủ. Họ đành im lặng không nói nữa mà đi đến bàn hội nghị mà ngồi xuống.

Sau khi tất cả mọi người đã vào đầy đủ. Vương Thành sửa soạn lại trang phục và đứng lên cất giọng nghiêm nghị.

“ Kính thưa các vị cổ đông lớn của tập đoàn Vương thị. Hôm nay Vương Thành tôi triệu tập cuộc họp cổ đông một lần nữa. Tôi biết cuộc họp này đường đột với mọi người, thật vô cùng xin lỗi. Nhưng đây là cuộc họp vô cùng quan trọng nên tôi không thể không mời các vị đến đây. Tuy cuộc hợp trước đó đã được tổ chức và đã ra quyết định, nhưng bản thân tôi nhận thấy quyết định đó có thực sự chưa ổn. Tôi muốn tại cuộc họp lần này chúng ta bàn lại một lần nữa!”

Trần Nam nghe vậy thì cất giọng lạnh lùng hỏi.

“Vương chủ tịch muốn nói vấn đề gì ?”

“Vấn đề mà tôi muốn nói là tỷ lệ rót vốn cho các công ty con. Tôi muốn các vị ngồi đây xem xét lại tỷ lệ này!”

Phạm Tuấn nghe đến tỷ lệ rót vốn thì mặt mày đã đỏ lên. Hắn cất giọng tỏ rõ sự bực tức.

“Chủ tịch! Ngài muốn thay đổi tỷ lệ này như thế nào?”

Vương Huy nhìn thấy tình hình có vẻ căng thẳng thì nháy mắt cho Vương Thành ra hiệu hãy khoan trả lời. Có gì để y thảo luận qua rồi hãy nói. Nhưng Vương Thành không quan tâm đến ánh mắt đó, ông nhìn tất cả các cổ đông trong phòng họp rồi chậm rãi nói.

“Tôi muốn các vị cân nhắc tỷ lệ rót vốn là 80%”

Nghe Vương Thành nói như vậy, tất cả các cổ đông đều nhìn nhau ngạc nhiên. Mọi người thì thầm với nhau về tỷ lệ rót vốn này mà ánh mắt rất khó hiểu. Họ không biết vì sao chủ tịch lại thay đổi tỷ lệ rót vốn. Nguyên nhân ở đây là gì ?

Vương Huy nghe Vương Thành nói như vậy thì trong lòng y vô cùng tức giận. Y tranh thủ thái độ mọi người ở đây để đứng lên phản bác.

“Thưa chủ tịch, tôi xin được nói vài lời. Tôi nghĩ tỷ lệ rót vốn cuộc họp trước chúng ta đã bàn rồi. Tỷ lệ rót là 60%. Tất cả các cổ đông đã thông qua chứng tỏ mọi người đã đồng ý với tỷ lệ đó. Như vậy thì đó là một tỷ lệ hợp lý cho chúng ta và cho cả các công ty con. Với tình hình bất ổn như hiện nay, tập đoàn đang gặp rất nhiều khó khăn. Nếu nâng tỷ lệ vốn như chủ tịch nói thì các công ty con sẽ có thuận lợi. Nhưng tập đoàn của mình sẽ lại càng khó khăn hơn nữa. Tôi mong chủ tịch hãy cân nhắc lại!”

Trần Nam nghe Vương Huy nói vậy  thì cũng đứng lên cất giọng kiên quyết.

“Tôi cảm thấy lời phó chủ tịch nói rất đúng. Tỷ lệ 60% là quá hợp lý rồi. Công ty con muốn tồn tại nhưng tập đoàn cũng cần tồn tại chứ. Chúng tôi là những cổ đông lớn trong tập đoàn này. Nếu như tập đoàn có vấn đề gì thì vốn chúng tôi góp vào đây há chẳng phải đổ sông đổ biển hay sao ? Tôi mong chủ tịch hãy suy nghĩ cho kỹ!”

Vương Thành nghe Trần Nam nói như vậy thì đưa mắt nhớn mày nhìn hắn một cái. Ông cất giọng vô cùng bình tĩnh.

“Ông Trần à! Lời tôi nói ra tôi đều đã suy nghĩ cả rồi. Tôi có lý do của mình, lời nói ra không phải là lời nói suông!”

Trần Nam nghe Vương Thành “nhắc nhở” mình thì tím mặt. Hắn im lặng rồi ngồi xuống. Trong lòng hắn đang vô cùng bực bội.

Phạm Tuấn lúc nãy giờ nghe Trần Nam, Vương Huy và Vương Thành nói chuyện với nhau thì vẫn giữ thái độ im lặng. Nhưng bây giờ đến cả Trần Nam cũng ngồi xuống rồi thì hắn cũng tức giận mà đứng lên góp vài lời.

“Thưa chủ tịch! Tôi có vài lời muốn nói!”

“Ông Phạm! Mời ông!”

“Kính thưa các vị cổ đông, tôi cũng là một cổ đông lớn của Vương thị. Trong thời điểm khủng hoảng này, tập đoàn gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh. Bản thân chúng tôi là cổ đông cũng vô cùng lo lắng. Cuộc họp trước tôi thấy các cổ đông đã đồng ý với tỷ lệ 60%. Tôi xin hỏi tại sao hôm nay ngài chủ tịch lại đưa lên mức 80%. Mong ngài nói rõ lý do ?”

Vương Thành nghe Phạm Tuấn nói như vậy thì cũng chậm rãi ngồi xuống ghế cất giọng nói.

“Ngày từ ban đầu, tập đoàn đã cảm kết sẽ rót 100% vốn. Bây giờ tình hình khó khăn. Tất cả chúng ta và công ty con đếu gặp khó khăn cả. Nhưng nếu hạ tỷ lệ đó chỉ còn 60% thì quá ít đối với các công ty con. Họ đã lập kế hoạch sản xuất lên đến 100% vốn. Vậy họ sẽ bị thiếu 40%. Cho dù một số công ty có vốn tự có thì cũng không bù đắp đủ số vốn thiếu được. Chưa kể có những công ty không hề có vốn tự có thì càng nguy hiểm”

“ Tôi muốn đề xuất với các vị mức 80% là muốn san sẻ cùng với các công ty con những khó khăn trong giai đoạn này. Chúng ta là một tập thể thì chúng ta nên đoàn kết mới phải, đúng không các vị ?”

Những cổ đông nghe Vương Thành nói vậy thì một số cũng đồng tình nhưng một số còn lại thì mặt mũi khó chịu. Họ đang sợ kế hoạch này có thể làm giảm sút cổ tức họ nhận được trong tương lai.

Vương Thành cũng nhìn thấy được những suy tư lo lắng trong lòng họ. Ông vẫn tiếp tục cuộc thảo luận của mình.

“Các vị cứ nghĩ thử xem. Nếu các công ty đó phá sản thì gia đình họ phải sống như thế nào ? Chúng ta là dân làm ăn kinh doanh nhưng cũng nên chú ý đến đạo đức kinh doanh chứ ?”

Phạm Tuấn, Trần Nam và Vương Huy không hẹn mà nháy mắt ra hiệu cho nhau. Vương Huy đứng lên cất giọng nói.

“Thưa chủ tịch và các vị cổ đông ở đây. Mỗi người chúng ta tham gia vào hoạt động kinh doanh đều vì mục đích lợi ích cả. Nếu không thì chúng ta đã đi làm từ thiện rồi, đúng không các vị ?”

Mọi người nghe Vương Huy nói thì đồng thanh gật đầu.

“Đúng! Đúng!”

Vương Huy thấy biểu hiện của mọi người thì tiếp tục nói.

“ Trong thời buổi kinh tế thị trường này. Nếu như dùng thái độ nhân nhượng thì cuối cùng ta cũng sẽ bị đối thủ cạnh tranh đá ra khỏi đường đua mà thôi. Vậy nên chúng ta nên giữ thái độ kiên quyết trong kinh doanh. Thà rằng hy sinh những cái nhỏ đến đạt những mục tiêu lớn. Có như vậy tập đoàn chúng ta mới vững bước vượt qua giai đoạn khó khăn này. Các vị thấy có hợp lý không?”

Trần Nam nghe Vương Huy nói thì cũng lập tức đứng lên cất lời.

“Tôi hoàn toàn đồng ý với phó chủ tịch Vương. Chúng ta vẫn nên giữ thái độ kiên quyết!”

Phạm Tuấn nghe vậy thì cũng hùa theo.

“Tôi cũng đồng ý. Chúng ta đến đây để làm ăn kinh doanh, không phải đi bố thí hay từ thiện gì hết! Đồng ý! Đồng ý!”

Cả hội nghị bỗng ồn ào hẳn lên. Mọi người thi nhau bàn tán. Người thì đồng tình, người thì nghi ngờ. Tình hình thật vô cùng bất ổn. Vương Huy thấy tình thế đang có lợi cho mình thì cất giọng nói.

“Kính thưa các vị! Để cho cuộc họp này được công bằng minh bạch thì tôi đề nghị chúng ta hãy bỏ phiếu kín. Để một lần nữa kế hoạch được thông qua. Sau này không cần bàn cãi việc này nữa. Mọi người có đồng ý không?”

Vương Thành thấy thái độ của Vương Huy hôm nay có hơi quá đà thì tức giận đập tay lên bàn mà quát lớn.

“Phó chủ tịch!”

Tất cả mọi người thấy chủ tịch Vương tức giận thì đều im bặt. Họ chưa bao giờ thấy ông tỏ thái độ như vậy trước đây. Họ vô cùng sửng sốt nhưng cũng rất e sợ.

Vương Huy thấy Vương Thành tức giận thì y cũng đã nóng gan lắm rồi. Nhưng y cũng nhanh chóng thu hết bực tức và giả vờ như không quan tâm đến Vương Thành. Y cất giọng vô cùng kiên quyết.

“ Thưa chủ tịch! Tôi chỉ là muốn nói lên ý kiến của mọi người ở đây. Mong chủ tịch bớt giận. Tôi nghĩ rằng để buổi họp hôm nay được công tư phân minh thì chúng ta nên sử dụng hình thức bỏ phiếu kín!”

Trần Nam và Phạm Tuấn cùng các cổ đông khác cũng đồng thanh hô lớn.

“ Chúng tôi đồng ý! Chúng tôi đồng ý!”

Vương Thành thấy tình thế cổ đông đang áp đảo thì cũng im lặng gật đầu. Cuộc  bỏ phiếu được tiến hành với sự tham gia của tất cả các cổ đông có mặt. Tỷ lệ phiếu đồng ý mức vốn 60% là 70%, tỷ lệ đồng ý mức vốn 80% chỉ đạt 30 %. Như vậy quyết định giữ nguyên mức vốn ban đầu lại một lần nữa được thông qua.

Tất cả mọi người đã đứng dậy ra về hết nhưng Vương Thành vẫn còn ngồi đó. Ông thấy cuộc bỏ phiếu diễn ra và kết quả vẫn như cũ thì vô cùng đau lòng. Cuối cùng thì ông vẫn không thể cứu vãn tình thế được. Ông biết Vương Huy cố tình cấu kết với các cổ đồng để giữ nguyên tỷ lệ này. Tâm trạng ông lúc này vô cùng khó chịu. Trong lòng ông đang trách móc Vương Huy. Ông vẫn không hiểu tại sao em mình lại cố tình làm như vậy.

Vương Huy đi vào lấy hồ sơ tài liệu thấy Vương Thành ngồi trầm ngâm thì khẽ nhếch mép. Y hôm nay vui mừng ra mặt vì cuối cùng vẫn chơi được Vương Thành một vố. Tuy vậy thì trước mặt Vương Thành, y vẫn phải tỏ ra hoà nhã, lễ phép đúng chuẩn của một người em. Thu hết biểu cảm về, y chầm chậm bước đến gần Vương Thành mà cất tiếng gọi.

“Anh hai sao chưa về ?”

“….”

Vương Huy thấy anh hai trầm ngâm như không quan tâm đến mình thì toan bước ra ngoài. Nhưng câu nói của Vương Thành khiến y sững lại.

“Vì sao vậy?”

Vương Huy rất ngạc nhiên trước câu hỏi anh hai mình. Y quay lại nhìn thẳng vào Vương Thành khẽ nhún vai.

“ Anh hai là đang hỏi em sao ?”

“Anh hỏi em, vì sao em lại làm thế ?”

“Em làm sao ạ?”

“Em còn giả bộ với anh sao ? Em tưởng anh không nhìn ra em đang giở trò gì hay sao ?”

“Anh hai à!”

Vương Huy cất giọng uỷ khuất như bản thân mình vô tội. Vương Thành nhìn sâu vào mắt y chậm rãi cất giọng.

“ Tại sao em lại làm như thế ? Anh muốn biết lý do ?”

“ Lý do ư ?”

“Đúng vậy ?”

“Lý do của em vô cùng đơn giản. Em không muốn tập đoàn này sụp đổ chỉ vì quyết định nông nổi của anh đó anh hai!”

“ Vương Huy!”

“Anh hai nghe thấy bực tức là chuyện bình thường. Nhưng đây là chuyện kinh doanh. Chúng ta là người làm ăn thì phải đặt lợi ích của mình lên trước chứ. Đôi khi, trong kinh doanh cần phải tàn nhẫn một chút thì mới thành công được!”

Vương Huy nói xong thì bước ra ngoài rồi đi thẳng. Vương Thành vẫn ngồi lại mà ánh mắt vô cùng buồn bã.

“ Tàn nhẫn ư ? Tàn nhẫn sao!”

Vương Thành bây giờ tâm trạng rất rối bời. Những việc ông nghĩ mình có thể cứu vãn bây giờ lại sụp đổ cả. Mọi công sức, mọi cố gắng của ông coi như đổ sông đổ biển. Đưa tay chống lên đầu, ông cúi mặt xuống bàn. Trên khoé mắt ông bây giờ đã vương những giọt lệ mặn chát. Vương Thành nghĩ đến cảnh những người công nhân cơ cực mất việc làm, những đứa trẻ đã nghèo nay lại không được đi học nữa mà lòng đau nhói. Vai ông khẽ run lên, hai hàng nước mắt nhỏ xuống mặt bàn.

“ Tôi xin lỗi mọi người! Tôi xin lỗi mọi người!”

Không một ai biết tâm trạng của ông bây giờ, không một ai cả. Ông đứng dậy lau đi giọt nước mắt mà bước ra xe rời đi.

Vương phu nhân cùng Nhất Bác ngồi bên mâm cơm chờ mãi nhưng vẫn chưa thấy chồng về. Bà lo lắng vô cùng. Lão quản gia Trần bước vào cất giọng nói

“ Phu nhân! Tôi vẫn chưa thấy lão gia về!”

“Tôi biết rồi! Cảm ơn lão!”

Nhất Bác thấy mẹ lo lắng thì ngước lên cất giọng hỏi.

“Mẹ ơi! Cha đi đâu vậy ? Sao bây giờ cha chưa về ?”

“Con ngoan! Con ăn đi. Cha con chắc là bận chút việc thôi!”

Nhất Bác nghe mẹ nói như vậy thì cũng có chút yên tâm trong lòng. Mẹ cậu thì ngược lại, bà vô cùng lo lắng. Bây giờ trưa lắm rồi nhưng cha cậu vẫn chưa về. Chuyện này trước nay vẫn chưa từng xảy ra. Bà định đứng dậy ra ngoài cổng xem thì xe của Vương chủ tịch đã về đến nơi. Ông xuống xe bước vào nhà mà khuôn mặt thất thần. Ông không để ý vợ con đang ngồi trước mặt mà cất bước lên lầu. Hình như mắt ông đỏ và không được tỉnh táo cho lắm. Vương phu nhân nhìn ông nhíu mày.

“Say sao ?”

Vương phu nhân không nói gì. Nhất Bác thấy cha vô cùng kỳ lạ định hỏi mẹ thì bà đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Bà cúi xuống ghé vào tai Nhất Bác thì thầm.

“Con ngoan! Cha con đang có tâm sự. Con ngồi đây ăn đi. Mẹ lên với cha con một lát nhé!”

“Dạ vâng thưa mẹ!”

Vương phu nhân cất bước lên lầu. Cửa thư phòng vẫn mở. Bà bước vào thư phòng thì thấy Vương chủ tịch đang ngồi cúi mặt xuống bàn. Bà đến bên cạnh ngồi xuống mà xoa xoa lưng ông.

“Anh à! Anh uống rượu sao ?”

Vương chủ tịch ngước mắt lên nhìn vợ giọng buồn bã.

“Lan Ngọc! Anh thật tệ phải không ? Anh bất tài lắm phải không ?”

Vương phu nhân cũng biết chuyện chủ tịch đang gặp phải tuy rằng không tường tận cho lắm. Bà vẫn kiên nhẫn nợ một nụ cười hiền mà cất giọng nhỏ nhẹ.

“Không đâu! anh rất tốt. Em nghĩ rằng anh đã cố hết sức rồi. Anh thực sự đã rất cố gắng!”

Bà bước đến ôm lấy Vương chủ tịch. Bà vuốt những sợi tóc bạc trên đầu ông mà cất giọng dịu dàng.

“Có những việc lực bất tòng tâm mà. Nhưng em tin khi anh làm những việc đó, anh đã không thẹn với lòng mình!”

“ Chỉ cần sống không thẹn với lòng thì không có gì phải hối hận cả. Anh hãy cố lên!”

Vương chủ tịch không nói gì. Ông chỉ ngước lên nhìn vợ mình mà ánh mắt long lanh.

“ Phải! Chỉ cần sống không thẹn với lòng thì không có gì phải sợ cả. Dù sau này sóng gió có ập đến, ông vẫn vững vàng đối mặt…..

Trời đã về chiều. Ánh mắt trời đã tắt. Chỉ có những ráng đỏ của ánh chiều tà le lói ở cuối trời. Hai vợ chồng Vương chủ tịch vẫn ôm lấy nhau đứng đó, mặc cho phong ba bão táp ngoài kia đã bắt đầu trở mình…

 .....................❤❤❤...................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro