CHƯƠNG 6: TUỔI THƠ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về chiều. Ánh mắt trời đã tắt. Chỉ có những ráng đỏ của ánh chiều ta le lói ở cuối trời. Hai vợ chồng Vương chủ tịch vẫn ôm lấy nhau đứng đó, mặc cho phong ba bão táp ngoài kia đã bắt đầu trở mình…

Phía xa xa, những tia chớp đã loé lên. Màn đêm đã buông xuống. Mưa bắt đầu rơi. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống sân vỡ tan. Mưa ngày càng dày hạt. Mưa trắng xoá một vùng. Những hạt mưa nối đuôi nhau rơi xuống văng tung toé cả mặt đất. Những dòng nước mưa chảy dài, chảy dài nối đuôi nhau ra đường ngập ngụa.

Nhất Bác đang ăn cơm, nghe tiếng mưa rơi rồi nghe tiếng sấm sét thì giật cả mình. Cậu chạy nhanh lên lầu rồi vào phòng riêng đóng hết cửa lại. Những tia sét xẹt sáng cả bầu trời kèm theo những tiếng sấm rền làm cho cậu khiếp sợ. Cậu trèo lên giường cuốn chăn lại rồi co ro trong chăn mà nhắm chặt mắt. Mưa xối xả bên ngoài làm cậu cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Nhất Bác cảm thấy rùng mình. Tụt nhanh xuống giường, cậu bước đến cánh của tủ lấy ra một cái áo khoác rồi khoác lên. Cậu nhìn qua tấm gương trong suốt thấy mưa tuôn xối xả. Nhất Bác leo lại lên giường mà bó chân ngồi nhìn ra cửa sổ. Cậu đang nghĩ đến cha cậu. Khuôn mặt buồn bã lơ mơ của ông làm cậu thấy tò mò vô cùng. Cậu không biết cha đã xảy ra chuyện gì mà đau lòng như thế. Cậu thấy thương cha vô cùng.

“Cha! Cha là đang khổ tâm chuyện gì sao?”

“Con trai có thể giúp được gì không cha ?  Con lo cho cha lắm cha ơi!”

Nhìn vào ánh mắt cha mình lúc nãy, cậu thấy biết bao nhiêu sự hoang mang trong đó. Nhất Bác bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cậu không biết phải giãi bày tâm trạng này với ai. Những lúc như vậy cậu lại nhớ đến Tán Tán. Chỉ có nghĩ đến Tán Tán lúc này, cậu mới thấy yên lòng. Không biết từ bao giờ, Tán Tán trở thành nỗi an ủi trong lòng cậu.

“Tán Tán! Anh bây giờ là đang ở đâu ? Sao em vẫn chưa gặp được anh ?”

“Tán Tán! Trời mưa lớn như vậy, anh có lạnh không?”

“ Tán Tán có còn nhớ đến em nữa không ? Anh à…..”

Nhất Bác cứ như vậy mà ôm ấp hình bóng của Tán Tán trong lòng. Nó như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim non nớt của cậu và che chở cho cậu trước phong ba bão táp ngoài kia đang ùn ùn kéo tới…

………………………………………..

Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng. Trời hôm nay mưa thật lớn nên cậu không thể đi học nhóm cùng các bạn. Ngày mai thi rồi nên tâm trạng cậu có chút căng thẳng. Cậu đang cố học lại thật kỹ để chuẩn bị cho môn thi đầu tiên.

Trời mưa làm cậu có chút lạnh. Tiêu Chiến kéo chiếc chăn nhỏ mà quàng lên vai. Hai tay xoa xoa vào nhau rồi đưa lên miệng mà thổi thổi. Cậu cảm thấy hơi nóng là là trong bàn tay. Một cảm giác ấm áp dễ chịu lan toả trong người. Cậu lại lấy sợi dây chuyền bạc ra đặt lên lòng bàn tay mà nhìn ngắm. Tiêu Chiến bất giác nở một nụ cười.

“Nhấc Bác! Em bây giờ đang làm gì ? Em có khoẻ không?”

 Sợi dây chuyền vẫn lấp lánh trên tay Tiêu Chiến. Ánh mắt cậu long lanh nhìn nó không rời. Cậu đang nhớ Nhất Bác……

……………………………………..

Chiều hôm nay, Tiêu Chiến đã đi qua trường tiểu học Hạ Hoa để tìm xem có Nhất Bác không. Vì cậu không có xe đạp mà đi xe buýt nên cậu đến chờ ở ngoài cổng trường. Bảo vệ thấy Tiêu Chiến cứ lấp lấp ló ló thì bước đến cất giọng nghiêm nghị hỏi.

“Em nhỏ! Em tìm ai ?”

“Em….Em…tìm…..tìm…”

Bảo vệ thấy cậu cứ ấp úng không nói thì sinh nghi. Ông tiến đến gần cậu hơn rồi nhớn mày nhìn cậu.

“ Em tìm ai cũng không nói. Em là muốn gì ? Nếu em không nói tôi sẽ nghi ngờ em có ý đồ bất chính. Tôi phải mời em vào gặp hiệu trưởng!”

Cậu nghe tới việc vào gặp hiệu trưởng là sợ tím mặt. Cậu vội vã cúi đầu xin lỗi bảo vệ rồi chạy một mạch rời khỏi. Tiêu Chiến chạy được một đoạn xa rồi thì dừng lại thở dốc. Cậu tự cười chính mình ngốc nghếch. Cậu cũng không biết lấy tư cách nào mà đến tìm Nhất Bác. Hơn nữa tìm được thì cậu sẽ nói gì đây. Tiêu Chiến thấy mình thật nực cười mà.

Chiếc xe buýt rồi cũng đến. Tiêu Chiến nhanh nhảu leo lên xe. Ngồi trên xe mà lòng cậu rối bời. Cậu tự thấy xấu hổ vô cùng. Cậu không biết mình là đang nghĩ gì mà chạy đến tận đây tìm người. Tiêu Chiến mới chỉ 12 tuổi. Những cảm giác khác lạ trong trái tim cậu lại một lần nữa nhói lên. Cậu ôm lấy ngực trái đang thổn thức của mình mà nở một nụ cười.

“Nhất Bác! Anh nhớ em. Anh xin lỗi nhé vì không tìm được em!”

“Chúng ta còn nhỏ. Thời gian của chúng ta còn dài. Sau này anh sẽ quay lại tìm em. Nhất định!”

……………………………

Tiêu Chiến nhớ lại tình cảnh chiều hôm nay lại khẽ cong môi. Cậu vậy mà lại đi tìm Nhất Bác. Tuy rằng không tìm thấy nhưng trong lòng cậu có chút vui. Tiêu Chiến tự hứa với mình rằng sau này nhất định sẽ quay lại tìm Nhất Bác một lần nữa. Cậu vẫn muốn trong cuộc đời này được gặp lại em ấy dù chỉ một lần. Cậu cũng đã mãn nguyện rồi.

………………………………………..

Chính sách của tập đoàn đưa ra ở cuộc họp hôm qua lập tức đến tai Tiêu Thịnh. Ông vô cùng bàng hoàng. Mấy hôm nay suy nghĩ về sự việc này, ông vẫn cố chấp cho rằng Vương chủ tịch sẽ suy nghĩ lại. Rằng một còn con đường cứu vãn cho các công ty con. Vậy mà thông tin ông nhận về lại vô cùng tàn nhẫn. Chính sách cũ vẫn được áp dụng. Chủ tịch đã quyết định thông qua chính sách đó và bắt đầu áp dụng từ tuần sau.

Tiêu Thịnh đang hết sức lo sợ. Hoạt động sản xuất của công ty Tiêu gia đã bắt đầu được hai tháng. Số vốn đã sử dụng vào hoạt động là 50%. Vậy bây giờ số vốn còn lại chỉ 10% nhưng lưu lượng sản xuất lại đang vô cùng lớn. Tiêu Thịnh trán đã đồ một tầng mồ hôi. Ông cũng không thể cho họ nghỉ việc được vì họ đang sản xuất dỡ. Nếu nghỉ ông vừa phải trả tiền nợ lương vừa phải bù tiền sản xuất thiếu. Nhưng nếu họ tiếp tục làm thì ông cũng không trả nổi tiền lương.

“Phải làm sao bây giờ! Không được! Không thể được!”

Tiêu Thịnh ôm lấy đầu mà run lên bần bật. Đầu ông đang đau nhức nhối. Trái tim ông đập mạnh. Ông vô cùng lo sợ……

……………………………………

Hôm nay, hàng trăm công nhân của Tiêu Thịnh đứng trước cửa công ty biểu tình. Họ đã bị sốc khi giám đốc thông báo cho nghỉ việc. Họ không biết mình đã làm sai điều gì để đến nỗi bị mất việc thế này. Mọi người mang tâm trạng vô cùng bất bình mà cất giọng hét lớn.

“Giám đốc Tiêu! Giám đốc Tiêu! Ông mau ra gặp chúng tôi. Chúng tôi cần một lời giải thích!”

“Đúng! Chúng tôi cần một lời giải thích!”

Tiêu Thịnh thấy các công nhân kích động như vậy thì sợ hãi. Nhưng rồi ông cũng không thể trốn tránh mãi mà bước ra. Ông đứng trước biết bao nhiêu công nhân trình bày về khó khăn công ty gặp phải. Bản thân ông lực bất tòng tâm đành phải cho công nhân nghỉ việc. Ông đã bán đi rất nhiều tài sản của công ty để trả cho công nhân một ít tiền lương. Ông cũng đã cúi đầu mong mọi người thông cảm.

Những người công nhân chỉ biết nhìn ông mà khóc. Họ biết ông là lực bất tòng tâm nhưng bản thân họ vẫn vô cùng tức giận. Họ ném mọi thứ vào người giám đốc Tiêu. Nào là cà phê, trứng gà, rau củ…….

Mọi người đã rời đi hết. Chỉ có ban giám đốc là vẫn đứng đó. Giám đốc Tiêu cả người đầy trứng gà và cà phê, trên đầu còn vương mấy cọng rau. Cả người vô cùng nhớp nháp. Mặt ông vẫn cúi xuống không ngẩng lên. Cả người ông run lên trông vô cùng tội nghiệp. Lái xe đỡ ông bước lên xe ra về…………………

Tiêu phu nhân và Tiêu Chiến vẫn chờ chồng bên mâm cơm. Cơm bây giờ đã nguội ngắt nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Tiêu lão gia đâu. Tiêu Chiến thấy cha chưa về thì cất giọng hỏi mẹ.

“Mẹ ơi! Cha đi đâu mà lâu về thế mẹ ?”

“Cha con đi đến công ty gặp công nhân. Lát sẽ về thôi. Con ăn cơm trước đi!”

Tiêu Chiến nghe lời mẹ ăn cơm rồi bước lên lầu đi vào phòng. Tiêu phu nhân vẫn ngồi đó lòng đầy lo lắng. Bà không chờ được nữa mà đứng dậy đi ra ngoài sân. Đột nhiên bà thấy chiếc xe của chồng dừng ngay trước cửa. Tiêu lão gia bước ra cả người bẩn thỉu mà bà thất kinh. Chạy ngay lại bên ông, bà đỡ lấy ông cất giọng đầy lo lắng.

“ Anh à! Sao thế này ?”

Tiêu Thịnh vẫn cúi mặt không trả lời. Tài xế nhìn bà ấp úng.

“ Dạ thưa Tiêu phu nhân! Lão gia bị công nhân ném đồ vào người!”

Bà nghe cậu lái xe nói mà sửng sốt. Nhìn chồng mình cả người nhơ nhớp lại còn run lên bần bật, bà đau lòng vô cùng. Hai khoé mắt lệ đã tràn ra. Bà đỡ lấy ông rồi cất giọng nhẹ nhàng.

“ Đi nào! Chúng ta vào nhà!”

Cậu lái xe nhìn theo bóng hai vợ chồng mà cầm lòng không được. Nước mắt cậu cũng chảy dài….

Tiêu phu nhân đỡ Tiêu Thịnh vào phòng. Bà để ông ngồi trên ghế. Người ông đang run rẩy vì lạnh. Bà lấy khăn lau đi khuôn mặt và bàn tay của ông. Bà nhìn ông mà thương vô cùng. Cúi xuống nắm lấy bàn tay lạnh cóng của ông, bà nghẹn ngào.

“ Anh à! Sao lại đến nông nỗi này!”

Nói rồi bà xoay qua xoay lại cả người ông kiểm tra. Bà sợ ông bị thương ở đâu nữa. Kiểm tra không có rồi bà lấy đồ thay cho ông. Bà đỡ ông lên giường đi nằm. Bà định bước ra chuẩn bị đồ ăn cho ông thì chợt đứng sững lại. Bà nghe tiếng khóc. Bà quay lại, Tiêu Thịnh ngồi đó bó gối cúi mặt khóc nức nở. Bà nhìn cảnh đó mà nước mắt lăn dài. Bước đến bên cạnh ông, bà ngồi xuống nắm lấy tay ông và nhìu sâu vào mắt ông cất giọng chậm rãi.

“Anh à! Anh hãy nói cho em hôm nay đã có chuyện gì ?”

“ …”

“Anh à!”

“ Cẩm Xuyên! Công ty bị thiệt hại rất nặng. Vốn được cấp không đủ. Anh phải cho công nhân nghỉ việc hàng loạt”

“….”

“ Anh không muốn cho họ nghỉ việc đâu. Em biết mà phải không. Anh thương công nhân như người nhà. Nhưng chuyện đến nước này anh cũng bất lực….”

“ Anh thấy họ khóc mà lòng đau như cắt. Anh…..”

Tiêu Thịnh chỉ nói đến đó thì đã cổ họng đã nghẹn lại. Ông khóc nấc lên. Tiếng khóc nghe bi thương vô cùng. Tiêu phu nhân nghe trong đó có biết bao nhiêu đau khổ lẫn bất lực. Bà ôm lấy vai ông thật chặt.

“ Cẩm Xuyên! Anh đã đuổi việc họ rồi. Sau này gia đình họ biết phải làm sao ? Biết phải làm sao đây ? Anh thật khốn nạn mà!”

Tiêu phu nhân thấy ông tự trách mình như vậy thì vỗ lưng ông cất giọng an ủi.

“Anh à! Hãy nhìn em. Hãy nhìn em!”

Tiêu phu nhân nhìn sâu vào mắt chồng. Bà nhìn thấy mắt ông long lanh đỏ rực. Bà biết ở trong đó chất chứa bao nhiêu nỗi hoang mang đau đớn. Ánh mắt bà cũng đỏ hoe, nước mắt đã rơi xuống.

“Cẩm Xuyên! Anh bây giờ biết phải làm sao đây ? Anh không biết mình phải làm sao cả!”

“Anh à! Sự việc đã xảy ra rồi. Dù anh có muốn cũng không thể làm gì được. Chuyện đã xảy ra rồi. Anh đã cố gắng hết sức!”

Tiêu Thịnh nghe Tiêu phu nhân nói vậy thì trượt xuống ngồi bệt trên nền nhà. Ông ôm lấy mặt mình khóc không thành tiếng. Tiêu phu nhân ngồi bên chỉ biết khóc theo……..

Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng thấy bên thư phòng có tiếng động thì rất tò mò. Cậu mở cửa bước ra. Cậu định mở cửa thư phòng định bước vào thì nghe tiếng khóc. Cậu hé cửa nhìn xem thì chợt sững sờ. Trước mặt cậu, cha mẹ cậu đang ngồi cạnh nhau mà khóc. Tiếng khóc của họ như chạm vào trái tim cậu khiến nó đau nhói. Ánh mắt Tiêu Chiến mở to không chớp. Cậu vô cùng hoảng hốt không biết đã có chuyện gì xảy ra với cha mẹ.

“Cha mẹ mình làm sao thế ? Sao lại ngồi khóc thế kia ?”

Tiêu Chiến tiếp tục nghe câu chuyện của cha mình thì đã biết được nguyên nhân sự việc. Cậu quá đau lòng và lo sợ. Cậu không thể hiểu được những khó khăn mà cha mình phải gánh chịu bây giờ. Tiêu Chiến còn quá nhỏ. Cậu chưa bao giờ thấy cha khóc. Hôm nay cậu thấy ông ngồi bệt giữa nhà khóc nức nở như vậy thì vô cùng sợ hãi. Tiêu Chiến biết cha mình đã gặp chuyện vô cùng khủng khiếp. Cậu không dám mở cửa bước vào. Lủi thủi bước về phòng mình, cậu đóng chặt cửa lại.

Ngồi trên giường mà người Tiêu Chiến run run. Ánh mắt cậu đã long lanh nước. Cậu bó gối nhìn về phía cửa.

“Cha ơi!Đã có chuyện gì xảy ra vậy ? Sao cha lại khóc, cha ơi?”

“ Cha làm sao thế ? Cha nói cho con nghe đi ? Con sợ lắm!”

Tiêu Chiến cứ thế mà run rẩy trong đêm tối. Nước mắt cậu chảy dài nhưng tuyệt nhiên không thể nói ra…

………………………………………..

Vương gia

Mấy hôm nay Vương chủ tịch nhận được rất nhiều thông tin từ các công ty con. Các công ty con lần lượt cho công nhân của mình nghỉ việc. Số còn lại thì đóng cửa tuyên bố phá sản. Hàng loạt công nhân biểu tình, đập phá máy, công xưởng. Tình cảnh hỗn loạn diễn ra khắp mọi nơi. Nhà máy sản xuất tại các công ty trở nên vắng lặng, tiêu điều, xơ xác.

Bản thân Vương chủ tịch mấy hôm nay không có tâm trạng làm việc nữa. Tất cả những gì ông lo sợ hôm nay đã xảy ra rồi. Thế nhưng ông cũng không ngờ nó lại nhanh như vậy. Bản thân ông cảm thấy đau lòng vô cùng.

Vương Thành đang ở trong thư phòng. Ông đứng trầm ngâm trước cửa sổ. Tối nay ông lại hút thuốc lá. Mấy hôm nay ngày nào ông cũng hút thuốc. Ông chợt phát hiện ra hút thuốc rất hay. Điều mà trước đây ông luôn bài xích. Thuốc lá làm cho ông quên đi thực tại, người cứ mơ mơ tỉnh tỉnh. Nhả những làn khói trắng vào không trung vô định, ông thẫn thờ.

“Các vị hãy hận tôi đi. Tôi vô cùng bất tài. Vô cùng hèn mọn!”

“ Vương Thành ơi Vương Thành! Mày vậy mà cũng có ngày hôm nay!”

Ông nghĩ như vậy mà ngửa mặt lên trời cười chua xót.

“Hahaha”

“Vương Thành! Mày đúng là một kẻ khốn!”

………………………………………

Tiêu gia

Hôm nay Tiêu gia đón rất nhiều vị khách ghé thăm. Tiêu Chiến nhìn họ vô cùng lạ lẫm. Trước nay cậu chưa bao giờ thấy họ. Hôm nay bọn họ bước vào nhà làm cho cậu ngạc nhiên một phen.

Tiêu phu nhân và Tiêu lão gia thấy người lạ đến thì vô cùng hốt hoảng. Họ bước đến gần đám người đó cất giọng.

“Các người là ai ? Sao lại đến đây?”

Người đứng đầu nhóm người thấy Tiêu lão gia thắc mắc thì bước lên trước.  Hắn chỉnh lại cặp kính cận rồi nhìn Tiêu lão gia cất giọng nghiêm trang.

“Chào ông Tiêu bà Tiêu! Xin giới thiệu  với ông bà, chúng tôi là nhân viên ngân hàng Công thương Trung Quốc. Hôm nay chúng tôi đến đây để thông báo với ông bà về khoản nợ quá hạn ông Tiêu Thịnh đã vay vào ngày…..Tháng……

Nói rồi hắn chìa cho Tiêu phu nhân và Tiêu lão gia hợp đồng vay vốn và giấy thông báo nợ quá hạn. Hai người nhận giấy tờ từ nhân viên ngân hàng mà vô cùng sững sờ. Cha mẹ Tiêu cũng biết là họ nợ ngân hàng nhưng không ngờ khoản nợ đó là đến hạn nhanh như vậy.

Hai vợ chồng nhìn khoản nợ và số lãi quá hạn mà sửng sốt. Nó quá lớn và vượt quá khả năng chi trả của họ. Nhân viên ngân hàng thấy hai người lúng túng thì cất giọng nhấn mạnh.

“Thưa ông bà! Số nợ này đã quá hạn một thời gian. Chúng tôi đã thống kê chi tiết ở bản thông báo này. Kính mong ông bà chiếu theo thông báo nhanh chóng mang tiền đến ngân hàng đế thanh toán theo thời gian đã định. Nếu không thanh toán được, chúng tôi đành phải phát mãi ngôi nhà này!”

Tiêu phu nhân nghe đến việc phát mãi ngôi nhà thì mặt cắt không còn hột máu.

“Anh vừa nói gì ? Phát…..Phát mãi sao?”

“Dạ vâng thưa bà! Đó là quy định của ngân hàng! Chúng tôi chỉ làm theo quy định!”

“Anh à!”

Tiêu phu nhân nhìn chồng nước mắt lăn dài. Bà chưa bao giờ có thể tưởng tượng sự việc sẽ tồi tệ như ngày hôm nay. Bà chỉ nghĩ công ty mất đi một số vốn, cắt giảm công nhân là được. Có ai ngờ đâu còn khoản nợ khổng lồ này nữa.

“Chào ông bà! Chúng tôi xin phép!”

Nhóm người đó rời khỏi nhà rồi nhưng cha mẹ Tiêu vẫn đứng như trời trồng. Mẹ Tiêu không giữ nổi bình tĩnh mà ngồi sụp xuống đất. Tiêu Chiến từ lúc nãy giờ đứng ngoài cửa không dám vào vì sợ. Bây giờ cậu thấy mẹ ngồi giữa đất thì hốt hoảng chạy vào ôm lấy mẹ.

“Mẹ ơi! Mẹ làm sao thế ?”

Mẹ Tiêu thấy cả người Tiêu Chiến run lên thì ôm chặt cậu.

“Tán Tán! Tán Tán của mẹ. Tội nghiệp con tôi!”

Nói rồi mẹ Tiêu ngước mắt lên nhìn ba Tiêu mà cất giọng rưng rưng.

“ Anh! Sau này chúng ta biết phải làm sao đây ? Chúng ta sẽ phải làm sao đây anh ơi!!”

Hai người nhìn nhau nước mắt lăn dài. Ánh mắt của họ thể hiện đầy sự bất lực, hoang mang. Họ không biết rồi mai đây, bản thân làm sao vượt qua chuyện khủng khiếp này!”

………………………………………..

Tiêu Chiến nằm trên giường mà nước mắt lăn dài trên má. Trái tim y bây giờ quặn thắt. Y cứ đứng đó nhìn ba mẹ khóc nhưng bản thân không thể chạm đến. Y cảm thấy mình thật vô dụng biết bao. Ánh mắt ba mẹ tại khoảnh khắc đau thương đó đã nghim thật sâu, thật sâu trong lòng y như một mảnh ký ức đau lòng không thể nào quên…

.......................❤❤❤...................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro