CHƯƠNG 7: TUỔI THƠ (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nằm trên giường mà nước mắt lăn dài trên má. Trái tim y bây giờ quặn thắt. Y cứ đứng đó nhìn ba mẹ khóc nhưng bản thân không thể chạm đến. Y cảm thấy mình thật vô dụng biết bao. Ánh mắt ba mẹ tại khoảnh khắc đau thương đó đã nghim thật sâu, thật sâu trong lòng cậu như một mảnh ký ức đau lòng không thể nào quên…………..

………………………………………………

Từ khi ngân hàng đến thông báo nợ quá hạn, cha mẹ Tiêu vô cùng hoang mang. Họ không biết phải lấy gì để trang trải cho khoản nợ đó. Cha mẹ Tiêu rồi cũng ngồi lại với nhau  bàn tính chuyện đó đến cả tuần liền. Cuối cùng họ cũng quyết định tuyến bố công ty phá sản. Tất cả các tài sản còn lại được đem bán đi để trả nợ cho ngân hàng. Tài sản của Tiêu gia bây giờ chỉ còn duy nhất ngôi biệt thự nhỏ cả nhà đang ở.

Kể từ khi sự việc xảy ra, công nhân nghỉ việc, công ty phá sản, Tiêu Thịnh trở nên u uất vô cùng. Ông thay đổi cả diện mạo lẫn tính cách. Tiêu lão gia trước đây là một người ăn mặc rất gọn gàng, lịch sự thì bây giờ ông lại trở thành một người ăn mặc lôi thôi lếch thếch. Trước kia ông là người bài xích rượu bia, một giọt cũng không động thì bây giờ ông làm bạn với nó hằng ngày.

Đối với ông giờ đây, rượu giống như là tri kỷ vậy. Rượu giúp ông quên đi hiện thực đau đớn. Rượu làm cho ông rơi mà trạng thái nửa mê nửa tỉnh không cần phải nhận biết mọi thứ xung quanh nữa. Rượu giúp trí não của ông không phải căng ra suy nghĩ. Ông luôn chìm trong trạng thái lâng lâng, bất cần mọi thứ xung quanh.

Hôm nay cũng giống như mọi ngày, Tiêu Thịnh vẫn ngồi uống rượu trong thư phòng. Dưới sàn có ba vỏ chai rượu lăn lông lốc. Tiêu Thịnh đã uống khá nhiều. Mặt ông đỏ lựng lên đến tận cổ, cả người phả ra đầy mùi rượu. Tiêu phu nhân thấy tình cảnh như vậy chỉ biết lắc đầu rơi nước mắt. Bà bước chân vào cúi xuống nhặt đi những vỏ chai rồi đến bên cạnh chồng mình mà ngồi xuống. Bà nhìn Tiêu lão gia mà trong lòng đau đớn khuôn nguôi. Bây giờ đây bà không biết khuyên nhủ ông ra sao nữa. Bà cảm giác như ông đã thay đổi thật rồi, không còn nghe lời bà nữa. Bà nắm lấy tay ông, nhìn sâu vào mắt ông. Ánh mắt Tiêu Thịnh giờ đây mờ đục, đờ đẫn. Trong ánh mắt ấy chỉ có sự bất lực mà thôi. Ông dường như đã buông tay với tất cả những biến cố mà mình đã trải qua. Ông muốn bản thân mình quên đi những đau đớn đã đi qua cuộc đời mình.

Tiêu phu nhân vẫn nắm lấy tay của chồng mình không buông. Nước mắt bà đã rơi xuống ướt đẫm má. Lấy tay gạt vội những giọt nước mắt mặn chát, bà cất giọng nói rất nhẹ.

“ Anh à! Em Cẩm Xuyên đây! Anh lại uống rượu sao?”

Tiêu Thịnh lấy tay gạt đi cánh tay của bà. Ông vịn tường đứng lên bước đi loạng choạng mà cất giọng.

“Anh không say! Anh không say!”

Ông bước đi về phía cánh cửa. Dáng đi xiêu vẹo như sắp ngã đến nơi. Vừa đi ông vừa ngẩng mặt lên trời cười sằng sặc.

“ HaHaHa….hahaha!”

“ Tiêu gia, Tiêu Thị! Haha”

“ Công ty….Cơ nghiệp……tâm huyết……tất cả còn đâu nữa!”

“ Mất rồi…..mất hết thật rồi…..Hahaha…….”

Nụ cười của ông làm cho Tiêu phu nhân đau đến không thở nổi. Bà chỉ biết ngồi đó mà nhìn theo ông liêu xiêu đi về phòng. Ánh mắt bà bây giờ đã đỏ hoe.

“ Anh ơi! Sao anh lại ra nông nỗi như vậy ?”

“Anh còn có em và Tán Tán mà. Em và con vẫn luôn ở bên anh. Em không đi đâu hết…Anh à!”

Tiêu Thịnh vẫn bước đi như không quan tâm đến mọi cảm xúc của bà. Tiêu lão gia bây giờ chỉ là người say lơ mơ loạng choạng không tỉnh táo. Mọi thứ bây giờ đối với ông thật vô nghĩa và thừa thãi. Ông không quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa cả.

Tiêu Thịnh rồi cũng lê bước về phòng mà nằm bẹp trên giường. Tiêu phu nhân như thường lệ lột giày rồi đắp chăn cho ông. Bà ngồi đó mà nhìn ông ngủ. Ánh mắt của bà buồn rười rượi. Bà đưa tay lên khẽ vuốt khuôn mặt khắc khổ của chồng mình, vén đi những sợi tóc đã điểm sương. Bà cất giọng nghẹn ngào.

“Anh à! Anh hãy thương lấy em và con mà mau tỉnh táo lại. Mẹ con em cần anh….rất cần anh….Anh biết không?”

“Hai mẹ con vẫn luôn ở đây chờ đợi anh mà. Gia đình ta rồi sẽ yên ổn thôi, chỉ cần anh cố gắng. Được không anh ?”

Một người hỏi còn người kia vẫn say giấc không màng đến. Một cảm đau đớn len lỏi trong lòng Tiêu phu nhân. Bà cúi mặt nắm lấy tay chồng mình mà nước mắt lăn dài…….

…………………………………..

Tiêu Chiến vẫn ngồi trong phòng. Mấy hôm nay cậu không thể học được chữ gì vào đầu. Kể từ khi cha cậu thay đổi tính khí mà bê tha rượu chè, cậu đã không còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện học nữa. Nỗi lo sợ cứ xâm chiếm tâm hồn cậu. Tiêu Chiến nhìn thấy cha mình suốt ngày say xỉn, mẹ cậu khóc thầm mỗi ngày mà lòng cậu đau đớn. Trong lòng cậu bây giờ đang lo nghĩ chuyện của gia đình. Cậu không biết sau này gia đình mình sẽ ra sao. Cha cậu liệu có thể tỉnh táo lại như trước đây nữa không.

Tâm trạng Tiêu Chiến lúc này rất bồn chồn không yên. Cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng mà đi về phòng cha mẹ. Cửa phòng không đóng. Cậu đẩy nhẹ cửa bước vào thấy cha cậu đã ngủ, mẹ cậu ngồi đó buông đôi mắt buồn nhìn cha cậu không rời.

Đến bên cạnh mẹ rồi đặt tay lên vai mẹ, Tiêu Chiến cất giọng vô cùng dịu dàng.

“Mẹ! Hôm nay cha lại uống nhiều rượu hay sao ?”

Mẹ Tiêu thấy con hỏi vậy thì ngước lên ánh mắt long lanh nhìn cậu.

“Tán Tán! Cha con uống nhiều lắm. Mẹ nói ông ấy không nghe. Mẹ bây giờ biết làm sao đây Tán Tán ạ. Mẹ thấy xót thương cho cha con lắm. Ông ấy quả thật rất tội nghiệp!”

Tiêu Chiến nghe mẹ nói vậy thì ôm mẹ vào lòng vỗ về.

“Mẹ ơi! Mẹ đừng sợ! Có con đây mà. Con sẽ ở bên cạnh mẹ. Con sẽ chăm sóc cho mẹ và cha!”

“Con ngoan! Mẹ xin lỗi để con nhìn thấy tình cảnh này. Mẹ thật sự xin lỗi!”

“Mẹ không có lỗi gì cả. Chỉ cần chúng ta đủ mạnh mẽ, con tin chúng ta sẽ vượt qua mà!”

Tiêu Chiến cúi xuống lấy tay gạt đi nước mắt mẹ. Cậu hôn vào trán mẹ rồi ôm mẹ vào lòng cất giọng vỗ về.

“ Mẹ đừng sợ nhé. Con luôn ở bên mẹ. Con không rời xa mẹ một khắc nào đâu!”

Hai mẹ con cứ vậy mà ôm chặt lấy nhau. Ngoài kia trời đã dần về khuya, sương đêm rơi xuống vô cùng lạnh lẽo…..

Vương gia

Vương Thành đang ngồi trong thư phòng. Mấy hôm nay ông xin nghỉ không đến tập đoàn. Căn bệnh đau lưng của ông lại tái phát. Cả người ông ê ẩm. Chỉ một cái trở nhẹ thôi cũng khiến ông nhăn mặt.

          Những câu chuyện phá sản và giải thể cứ mỗi ngày truyền đến tai ông không dứt. Hôm nay ông lại nge có hai công ty tuyên bố phá sản. Lòng ông bây giờ đau đớn không thể tả nổi. Hệ thống công ty con bây giờ chỉ còn hơn phân nửa. Ông đang nghĩ về những người công nhân, những người viên chức. Không biết bây giờ họ đang sống như thế nào ?

          Chậm rãi hút điếu thuốc lá đang cháy dở. Ông chắp tay thờ thẫn nhìn ra cửa sổ. Màn đêm đã buông xuống đen đặc. Trời đêm nay âm u không  thấy một ánh sao. Màn đêm như nỗi lòng của ông lúc này. Hoàn toàn không tìm thấy ánh sáng, không tìm thấy lối ra. Nó thể hiện sự bất lực trong lòng ông lúc này.

          Gạt gàn trong phòng đã đầy từ bao giờ. Tối nay Vương Thành đã hút biết bao nhiêu là thuốc lá. Hút càng nhiều càng làm cho đầu óc ông thanh tỉnh. Mùi hăng của thuốc lá giống như một loại thuốc an thần xua đi những sợ hãi trong lòng ông.

          Đứng trên cương vị của một chủ tịch tập đoàn. Nhìn thấy thành quả, tâm huyết của người cha quá cố từng chút từng chút một mất mát trong tay mình, Vương Thành thấy hận bản thân mình vô cùng. Ông cảm thấy xấu hổ khi bản thân mình còn ngồi tại vị trí này.

          Vương phu nhân mở cửa thư phòng thấy Vương chủ tịch đứng tần ngần mà nhìn ra cửa sổ thì thở dài một tiếng. Bà nhẹ nhàng bước vào đặt ly trà lên bàn, bước đến cạnh ông, bà cất giọng an ủi.

“ Anh à!”

Vương Thành nghe vợ gọi thì quay lại. Ông nhìn bà nở một nụ cười. Bà nhìn vào nụ cười ấy, mười phần thì có 3 phần buồn, 7 phần lo lắng. Bà nắm lấy tay ông xoa xoa.

“Em hiểu anh đang phải trải qua chuyện gì. Ở đời đôi khi có những chuyện mình muốn nhưng không thể làm được. Âu cũng là số phận không thể thay đổi!”

Vương Thành không đáp lời. Ánh mắt vẫn nhìn ra cửa sổ. Ông chậm rãi cất giọng.

“ Lan ngọc! Anh sợ rằng tâm huyết bao nhiêu năm của cha sẻ bị anh phá huỷ mất. Anh biết cha anh đang rất giận anh. Ông chắc là thất vọng về anh lắm”

“Em không nghĩ vậy. Em nghĩ rằng bản thân anh có nỗi khổ riêng. Không ai có thể mười phần thì mười phần đều hoàn hảo. Phàm là con người thì nhất định có điểm yếu. Chỉ cần ta đã bỏ hết công sức của mình ra. Dù có thất bại, ta vẫn không hối tiếc!”

Hai người nhìn nhau không nói. Họ đã sống với nhau đủ lâu để hiểu nhau rồi. Những khó khăn của cuộc đời này, Vương chủ tịch đều có người vợ hiền thảo này kề cận, sẻ chia, bản thân ông đã cảm thấy mãn nguyện rồi..

…………………………………..

Vương Huy đang ngồi trên sofa uống trà với Trần Nam và Phạm Tuấn. Hắn bây giờ là đang ở nhà. Cả ba cùng nhau thưởng thức trà ngon mà tấm tắc khen ngợi không ngừng.

“Trà ngon! Trà ngon!”

Vương Huy thấy hai người kia vừa uống vừa gật gù thì nhếch môi cười.

“Các vị thấy trà của tôi pha thế nào ?”

“ Rất ngon! Rất ngon thưa phó chủ tịch!”

“Các vị đừng khách sáo nhé. Hãy cứ tự nhiên!

Trần Nam vừa uống trà vừa cất giọng vui vẻ.

“Phó chủ tịch Vương này. Chúng ta đợt này thắng một kèo thật mát mặt, có phải vậy không?”

Vương Huy nhìn Trần Nam rồi khẽ cong môi.

“Đúng rồi! Công sức của Trần lão gia đúng là không tệ mà!”

“Ấy chết….Ấy chết…..tất cả đều nhờ vào sự khôn khéo của phó chủ tịch đây!”

“Các vị quá khen rồi. Tôi chỉ là thuận theo các vị mà làm thôi. Đó là điều tất yếu!”

“Đúng ! Đúng!”

Phạm Tuấn thấy không khí vô cùng thoải mái thì cũng góp vui.

“Tôi nói câu này Phó chủ tịch đừng khiêm tốn nhé. Tôi thấy ngài rất thích hợp lãnh đạo tập đoàn này. Ngài đó, rất bản lĩnh rất kiên quyết, chúng tôi đây là cần những một vị lãnh đạo như ngài. Vương tổng kia quá nhu nhược, chúng tôi thật không vừa mắt nổi nữa!”

Vương Huy thấy Phạm Tuấn nói vậy thì chỉ khẽ cong môi. Hắn không trả lời câu nói của Phạm Tuấn nhưng trong ánh mắt của hắn đã phủ một tầng u ám. Ánh mắt hắn bây giờ cũng giống như nỗi lòng của hắn vậy. Vô cùng gian xảo, vô cùng tâm cơ.

Bây giờ là cuối buổi chiều. Hai người kia rồi cũng đứng dậy xin phép ra về. Vương Huy vẫn ngồi đó thưởng thức hết chén trà dang dở. Ngón tay hắn nhịp từng nhịp trên bàn. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa xa. Trong lòng hắn bây giờ nghĩ gì thì chỉ mình hắn biết mà thôi. Tâm địa của hắn cũng chảy tràn ra hoà vào ánh mắt hắn.

“Vương Thành ơi Vương Thành! Mày muốn đấu với tao? Nực cười!”

“Rồi mày sẽ thấy ai mới là kẻ nên ngồi vào vị trí chủ tịch. Tao sẽ ở đây nhìn xem mày làm được gì ?”

Ánh mắt Vương Huy bây giờ đỏ rực mang theo bao nhiêu là sát khí. Trong ánh mắt ấy có biết bao nhiêu sự tức giận, ghen tị và gian ác.

………………………………………………

Hôm nay là cuối tuần. Tiêu Chiến ở nhà cùng Tiêu phu nhân. Cậu đang phụ giúp mẹ làm bữa trưa trong bếp. Cha Tiêu đã đi ra ngoài từ sáng. Ông nói rằng hôm nay ông ra ngoài gặp vài người bạn. Mẹ Tiêu thấy hôm nay ông khá tỉnh táo nên cũng không ngăn cản. Hai mẹ con đang ngồi bên mâm cơm đợi ông về. Tiêu Chiến thấy mẹ trầm ngâm không nói thì lay lay mẹ.

“Mẹ ơi! Cha đi đâu hả mẹ ?”

“Cha con đi sang nhà vài người bạn!”

“ Vậy khi nào cha về hả mẹ ? Con đói bụng lắm rồi!”

Mẹ Tiêu thấy con nói vậy thì xoa đầu con cười.

“Tán Tán đói rồi sao ? Đưa chén đây, mẹ lấy cơm cho con!”

“Dạ vâng!”

Tiêu Chiến đón chén cơm từ tay mẹ mà ăn ngon lành. Mẹ Tiêu nhìn thấy cậu ăn ngon miệng thì trong lòng vui lắm. Mẹ cậu nhìn cậu mà trong lòng nhói đau.

“Tán Tán! Khổ cho con! Để con vất vả rồi!”

“Con hãy cố gắng lên nhé. Mẹ sẽ ở bên con dẫu cho có bất cứ chuyện gì xảy ra!”

“Mẹ yêu con, Tán Tán!”

Mẹ Tiêu cứ nhìn tán tán mà lòng đầy trìu mến. Bà định nói với con thêm vài câu nữa thì ở phía cổng đã thấy cha Tiêu bước về. Cha Tiêu bước liêu xiêu vào nhà, trên tay còn cầm một chai rượu uống dở. Ông vừa đi vừa ngửa cổ uống ừng ực. Miệng ông cất lên những câu không đầu không cuối.

“ Hừm! Tất cả các người đều sai. Tất cả đều sai hết!”

“Tôi không làm gì sai cả. Các người là đang muốn chọc tức tôi chứ gì?”

“ Tôi không sai. Tôi không sai. Im đi ! Im hết đi!”

Cha Tiêu vừa nói vừa ném mạnh chai rượu xuống sàn nhà. Chai rượu đập mạnh xuống đất vỡ tan tành. Từng mảnh thuỷ tinh văng tung toé khắp nơi. Cha Tiêu bây giờ đã say lắm rồi. Ông loạng choạng bước lên bậc thềm để vào nhà mà người xiêu vẹo như muốn ngã.

Mẹ Tiêu và Tiêu Chiến thấy cha ném bay chai rượu thì thất kinh. Hai mẹ con lật đật chạy ra đỡ ông. Mẹ Tiêu cất giọng hốt hoảng.

“Anh! Có chuyện gì xảy ra với anh vậy ?”

Ông vẫn bước tiếp như không quan tâm đến mẹ Tiêu.

“ Tôi không sai gì hết. Tôi không làm gì có tội hết. Các người lừa tôi!”

“Các người là lũ lừa đảo. Các người là lũ khốn nạn!”

“ Các người cút hết cho tôi. Cút hết ngay cho tôi!”

Tiêu Thịnh chỉ tay về phía hai mẹ con, ánh mắt lòng sòng sọc. Ông quay đi và bước tiếp vào nhà bếp. Ông tiện tay hất luôn mâm cơm xuống sàn nhà. Tất cả chén đĩa trên mâm cùng thức ăn rơi xuống đất văng tung toé. Mảnh thuỷ tinh rơi vãi khắp gian bếp. Thức ăn rơi đầy dưới sàn nhà bẩn thỉu vô cùng. Cha Tiêu dẫm phải thức ăn trơn mà trượt chân té nhào xuống đất. Tay ông cắm phải mảnh thuỷ tinh mà chảy máu thành dòng. Mẹ tiêu thấy cha Tiêu bị thương thì chạy lại bên cạnh nắm lấy tay ông cất giọng nghẹn ngào.

“Anh ơi! Anh làm sao thế ?  Anh làm sao thế này ?”

Cha Tiêu nhìn mẹ Tiêu ánh mắt đỏ rực. Ông trợn mắt quát lớn.

“ Các người cút hết cho tôi. Cút ngay! Cút ngay!”

“Em đây mà anh. Em Cẩm Xuyên đây. Anh à!”

“Cút!”

Nói rồi ông xô mẹ Tiêu ngã sóng soài ra giữa nhà. Mẹ Tiêu sau cú ngã đó thì ngất xỉu. Tiêu Chiến thấy cha chảy máu, mẹ ngất đi thì khiếp sợ. Cậu chạy tới quỳ bên mẹ mà ôm mẹ vào lòng.

“Mẹ ơi! Tán Tán đây. Mẹ làm sao thế ?”

“Mẹ mở mắt ra nhìn con đi. Mở mắt ra đi mẹ ơi. Con sợ lắm mẹ ơi!”

Tiêu Chiến cứ ngồi bệt xuống nền nhà mà ôm chặt mẹ cậu vào lòng. Cha cậu thì đã đứng dậy loạng choạng cất bước lên phòng. Một mình cậu ngồi đó với nỗi sợ hãi tột cùng. Tiếng khóc của cậu cứ vang vọng trong ngôi nhà nhỏ nhưng tuyệt nhiên không một ai nghe thấy.

 ....................❤❤❤.................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro