CHƯƠNG 8: TUỔI THƠ (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ ngồi bệt xuống nền nhà mà ôm chặt mẹ cậu vào lòng. Cha cậu thì đã đứng dậy loạng choạng cất bước lên phòng. Một mình cậu ngồi đó với nỗi sợ hãi tột cùng. Tiếng khóc của cậu cứ vang vọng trong ngôi nhà nhỏ nhưng tuyệt nhiên không một ai nghe thấy.

……………………………………….

May thay lúc này lái xe của Tiêu Thịnh có ghé nhà đưa cho phu nhân ít thuốc bắc. Y vào đến cổng thì nghe Tiêu Chiến khóc nức nở thì hốt hoảng. Y chạy vào thấy Tiêu Chiến đang ôm Tiêu phu nhân trong lòng ngồi bệt giữa nền nhà thì sững sờ. Y ngồi ngay xuống cạnh lay lay Tiêu Chiến.

“ Tiêu Chiến! Phu nhân bị làm sao thế ?”

“ Anh ơi! Mẹ em tự nhiên ngã xuống rồi ngất đi. Em lay mãi không tỉnh. Em sợ lắm!”

“Nhanh! Chúng ta đưa phu nhân đến bệnh viện”

Cậu lái xe nhanh chân chạy lên gác xem tình hình của Tiêu Thịnh. Cậu thấy ông đã vào giường ngủ say thì cất bước chạy xuống. Cậu vỗ vai Tiêu Chiến cất giọng.

“Em vào chuẩn bị ít đồ cho phu nhân đi. Cha em đã ngủ rồi. Chúng ta nhanh đưa mẹ em đến bệnh viện. Chuyện không thể chậm trễ”

“Vâng”

Tiêu phu nhân và Tiêu Chiến được chở đến bệnh viện. Bà ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu kiểm tra. Tiêu Chiến ngồi ngoài dãy ghế chờ mà lòng vô cùng lo lắng. Hai tay cậu đan vào nhau mà run rẩy. Trên áo sơ mi loang lỗ những vệt máu. Mắt cậu đã đỏ lên ngấn lệ. Ánh mắt nhìn dán lên cửa phòng cấp cứu chưa một lần rời khỏi. Thấy Tiêu Chiến cả người run rẩy, cậu lái xe đến cạnh bên cất lời an ủi.

“Tiêu Chiến! Tiêu phu nhân sẽ không sao đâu. Em hãy yên tâm đi nhé. Bà ấy hiền lành như vậy, ông trời sẽ thương thôi!”

Tiêu Chiến không đáp. Cậu chỉ ngước lên nhìn lái xe mà ánh mắt long lanh. Cậu khẽ gật đầu.

Cánh cửa phòng cấp cứu rồi cũng mở ra. Bác sĩ bước ra khỏi phòng và cất giọng gọi.

“Ai là người nhà của bệnh nhân tên Cẩm Xuyên?”

“Dạ, Cháu là con trai của bà ấy. Mẹ cháu, mẹ cháu sao rồi bác sĩ?”

“Không sao! Bà ấy chỉ bị kiệt sức mà ngất đi thôi. Cháu yên tâm đi nhé. Có vài vết thương ngoài da, tôi đã băng bó lại rồi. Cháu có thể vào thăm mẹ!”

“Dạ vâng! Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ.”

Nghe bác sĩ nói mà lòng Tiêu Chiến nhẹ nhõm. Cậu vui mừng mà nở một nụ cười. Lái xe thấy vậy cũng mỉm cười mà gật đầu với cậu.

………………………………….

Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh mẹ mình. Đêm đã khuya, trời càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Lúc nãy cậu đi hấp tấp không mang theo áo khoác. Bây giờ cảm thấy cả người run lên vì lạnh. Hà hơi thổi vào bàn tay, cảm giác một làn hơi ấm chạy qua cơ thể khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế gỗ, hai tay vòng lại, đặt cằm trên tay, cậu đưa mắt nhìn mẹ. Khuôn mặt tròn trĩnh hồng hào ngày nào nay đã thay bằng khuôn mặt trắng bệch, hốc hác. Nhìn thấy khuôn mặt mẹ tiều tuỵ đi vì lo lắng, khoé mắt cậu chợt cay cay. Tiêu Chiến nắm lấy tay mẹ vuốt ve, ánh mắt long lanh ngấn nước.

“Mẹ à! Mẹ đã vất vả lắm phải không? Mẹ đã gầy đi nhiều lắm!”

“ Mẹ ơi! Mẹ đừng cố gắng gượng một mình như vậy. Con vẫn luôn ở cạnh mẹ mà. Mẹ có thể dựa vào con. Con sẽ làm điểm tựa cho mẹ nha!”

Tiêu Chiến cứ vậy ngắm nhìn mẹ không rời mắt. Cậu đưa tay lên sờ những nếp nhăn trên trán bà rồi lại vuốt đi những sợi tóc loà xoà trên đó.

“Mẹ! Trán mẹ đã có nhiều nếp nhăn rồi nè. Mẹ đừng lo lắng quá nữa nhé. Con sẽ xót lắm!”

Tiêu Chiến nói rồi đứng dậy cúi người hôn lên trán mẹ rồi đắp lại chăn cho mẹ mà thì thầm.

“Mẹ hãy ngủ đi nhé! Mọi nỗi lo mẹ hãy quên đi. Con luôn ở đây. Mẹ hãy yên tâm ngủ thật ngon giấc!”

“Chúc mẹ ngủ ngon!”

Cậu cũng nằm xuống bên cạnh mà nắm tay mẹ rồi chìm vào giấc ngủ…….

Vương gia

Mấy hôm nay Vương Thành cảm thấy trong người vô cùng mệt mỏi. Những thông tin gửi đến từ các công ty con đã ông căng thẳng rồi. Bây giờ lại đến thông tin tài chính của tập đoàn có vấn đề. Ông nghe thấy vậy càng trở nên giận dữ.

Tuy người còn mệt nhưng sáng này Vương Thành vẫn đến tập đoàn. Ông mặc đồ chuẩn bị bước ra ngoài thì Vương phu nhân bước vào. Bà nhìn thấy ông chuẩn bị đi thì ngạc nhiên. Cất bước đến gần, bà hỏi nhẹ.

“Anh à! Anh định đi đâu ? Chẳng phải anh còn mệt hay sao?”

“ Lan Ngọc! Anh phải đến tập đoàn ? Có vấn đề trục trặc, anh phải đích thân đến kiểm tra!”

“Vậy anh ăn sáng rồi hãy đi!”

“Thôi, anh phải đi. Đã trễ rồi. Anh đi nhé!”

Vương phu nhân còn chưa kịp nói thêm thì Vương chủ tịch đã bước ra ngoài rời khỏi.

Vương Thành bước vào phòng chủ tịch với bộ mặt vô cùng nghiêm trọng. Ông đang căng thẳng lẫn tức giận. Ông nhấc điện thoại bàn lên gọi cho thư ký.

“Gọi kế toán trưởng lên phòng tôi gấp!”

“Dạ vâng thưa chủ tịch!”

Một lúc sau thì Phạm Nhân Kiệt cũng bước lên. Hắn là kế toán trưởng của tập đoàn. Làm việc ở đây hơn 10 năm  với chức vụ kế toán trưởng cộng với khả năng làm việc rất chuyên nghiệp, hắn là người được Vương Thành vô cùng tin tưởng.

Vừa thấy kế toán trưởng Phạm bước vào, Vương Thành đã đưa mắt nhìn hắn chằm chằm. Hắn thấy vậy thì chột dạ cúi đầu không dám ngẩng mặt lên. Ông đập tay lên bàn cất giọng giận dữ.

“Phạm Nhân Kiệt! Nói cho tôi nghe tài chính của công ty đang gặp vấn đề gì?”

Phạm Nhân Kiệt nghe đến trục trặc tài chính thì mặt biến sắc. Hắn vô cùng thắc mắc không biết thông tin này ai cung cấp cho Vương tổng. Bản thân hắn chưa từng hé răng với bất kỳ ai cả. Đây là đại bí mật của hắn và phó chủ tịch Vương. Mà không, phải gọi là tuyệt mật.

“Dạ thưa phó chủ tịch…..Tôi….Tôi!”

“Nói mau! Nếu để tôi đích thân tìm ra nguyên nhân thì lúc đó anh có mười cái mạng cũng không cứu nổi!”

Nghe thấy những lời đe doạ từ phía chủ tịch, cả người Phạm Nhân Kiệt run lên cầm cập. Hắn bây giờ không cần biết ai chống lưng cho mình hay bản thân đã từng làm những gì. Hắn lập tức mở miệng khai không sót một chữ.

“Dạ thưa chủ tịch. Mong ngài tha mạng. Tôi chỉ là theo lệnh để làm thôi. Tôi không có mục đích riêng, mong chủ tịch xem xét!”

“Theo lệnh sao!”

“Thưa vâng!”

“Là ai sai khiến cậu ?”

“Dạ….Dạ…Là….là…”

“Nói mau!”

“Dạ là phó chủ tịch Vương!”

“Vương Huy sao ?”

Vương Thành nghe nói đến Vương Huy thì sững sờ cả người. Ông bị sốc. Ông vẫn chưa tin lời của Phạm Nhân Kiệt vừa nói ra. Ông chưa bao giờ nghĩ Vương Huy sau lưng mình lại dám to gan làm chuyện đó. Mắt ông trợn tròn lên đỏ rực, hai tay đã nắm lại thành quyền, miệng gằn lên từng chữ.

“Vương Huy!”

Kế toán trưởng thấy thái độ tức giận của Vương chủ tịch thì thất kinh. Hắn đến gần ông lắp bắp.

“Nếu ngài chưa tin thì tôi có thể đưa bằng chứng!”

Nói rồi hắn chạy thật nhanh về phòng lấy ra một tập hoá đơn chứng từ đưa cho chủ tịch Vương. Vương Thành nhìn thấy tập chứng từ khống thì vô cùng giận dữ. Ông lật từng trang chứng từ thấy số tiền biển thủ của Vương Huy  vô cùng lớn. Mắt ông bây giờ đã hằn lên những tia máu trông rất đáng sợ.

“Vương Huy! Vương Huy!”

……………………………….

Ở một nơi khác, Vương Huy đang vui vẻ cùng vợ con tại một khu nghỉ dưỡng. Y xin phép tập đoàn cho mình nghỉ 3 ngày để đưa vợ con đi du lịch. Y đang vui đùa với con trai tại hồ bơi thì điện thoại hiện một cuộc gọi đến.

Vương Huy nhìn tên hiện lên màn hình mà quắc mắt.

“ Phạm Nhân Kiệt ?”

Y bắt máy ngay lập tức rồi cất giọng lạnh lùng.

“Alo kế toán trưởng Phạm, cậu có việc gì không?”

“Phó…Phó chủ tịch ….Phó chủ tịch!”

Vương Huy thấy hắn lắp bắp thì biết có chuyện chẳng lành. Y nhấn giọng.

“Có chuyện gì ?”

“Chủ tịch lúc nãy có đến công ty. Ông ấy đã biết chuyện tiền công bị thất thoát. Ông ta bắt tôi mang hết chứng từ lên phòng. Ông ta đã phát hiện ra chuyện của chúng ta rồi. Tôi thấy chủ tịch nổi trận lôi đình thì sợ hãi không biết làm sao nên gọi cho ngài đây.”

“Phó chủ tịch! Chúng ta phải làm sao bây giờ ?”

“Cậu hãy im miệng lại đó cho tôi. Cấm hé răng nửa lời. Biết chưa?”

“Dạ…Dạ”

Vương Huy tắt máy và ném bay cái điện thoại vào góc phòng. Mặt y bây giờ đã đen xám lại. Trong lòng y hiện lên một nỗi hoang mang tột độ. Tay y bắt đầu run rẩy không kiểm soát.

“ Làm sao đây! Làm sao đây!”

Vương Huy đi qua đi lại một hồi bên hồ bơi thì chợt dừng lại. Mặt y hiện lên nét lạnh lẽo sát khí đến đáng sợ. Nó tự hồ như là gương mặt tử thần đang nhếch mép. Y đang nghĩ về quá khứ. Tuy rằng y và Vương Thành là hai anh em nhưng lại khác mẹ. Vương Thành là con của vợ cả, còn y chỉ là con của mẹ kế. Tuy rằng cha y đều thương hai anh em nhưng trong công việc ông lại đặc biệt coi trọng Vương Thành. Bởi vậy mà suốt bao năm qua, dù y có cố gắng phấn đấu đến đâu thì cũng chỉ là cái bóng của chủ tịch Vương mà thôi.

Nổi hận này Vương Huy ghim chặt trong lòng và chôn sâu tận trái tim không một ai hay biết, kể cả vợ con y. Hôm nay Vương Thành lại một mực muốn vạch trần Vương Huy như vậy thì làm cho y điên tiết. Nỗi hận trong lòng y đã đạt đến cực hạn.

“Vương Thành! Mày đã muốn chơi thì tao cũng nên lộ mặt rồi nhỉ!”

“Đã đến lúc giải quyết hết ân oán bao nhiêu năm qua thôi!”

……………………………………….

Tiêu Thịnh tỉnh dậy nhưng không thấy vợ con đâu. Ông bước xuống nhà bếp kiếm đồ ăn thì thấy mảnh thuỷ tinh cùng thức ăn đổ vung vãi dưới sàn nhà. Xung quanh còn có máu loang lỗ dính dớp trên nền gạch. Ông chợt dừng lại sững người. Ông nhìn thấy các vết máu, lớn có, nhỏ có vương vãi xung quanh thì hoảng loạn. Tiêu Thịnh ôm lấy đầu cố nhớ ra tối qua đã có chuyện gì xảy ra. Đến khi nhớ lại được mọi chuyện thì ông ngồi sụp xuống sàn nhà. Cả người run lên bần bật. Ông biết mình đã làm bà bị thương rồi. Không có một ai ở nhà thì ông cũng đã đoán được hai mẹ con đã vào bệnh viện. Vội vã mặc lại bộ quần áo, ông chạy nhanh ra đường bắt xe buýt đến bệnh viện ngày. Đến nơi, ông hớt hơ hớt hải chạy vào. Và cũng không phải tìm kiếm vất vả gì, khi ông bước lên đến tầng hai của bệnh viện, đã thấy bà nằm đó, trên đầu còn băng bó vết thương. Bên cạnh bà, Tiêu Chiến đang đút những muỗng cháo cho mẹ. Tiêu Thịnh cứng đơ người không lê nổi bàn chân. Ông vẫn đứng đó nhìn hai mẹ con mà lòng đau như cắt. Ánh mắt của ông bây giờ đã ướt đẫm. Ông thực sự muốn chạy vào ôm lấy vợ mình nói một câu xin lỗi, nói rằng mình sai rồi, mong bà hãy tha lỗi cho ông. Thế nhưng ông vẫn không làm được. Tiêu Thịnh lê bước chân bước ra ngoài. Ông cố gắng dùng hết sức mình bước thật nhanh ra khỏi bệnh viện.

Tiêu Thịnh bước đi trên đường như người mất hồn vậy. Cảm giác bây giờ trong ông vô cùng tồi tệ. Ông thấy mình không khác gì một kẻ khốn nạn. Từ một người vui vẻ hoà nhã và thương yêu vợ con, bây giờ lại trở thành một người bê tha rượu chè, đánh đập họ. Tiêu Thịnh cảm thấy ông sống trên đời này thực sự thừa thãi rồi, cuộc sống bây giờ thực sự không có ý nghĩa nữa. Nghĩ lại những thứ làm thay đổi cuộc đời mình, biến mình thành một con quỷ như thế này, ông nhớ đến Vương chủ tịch. Ông thấy căm hận người này. Vì ông ta mà ông đã đánh mất đi bản chất con người tốt đẹp của mình. Ông vừa đi vừa trợn trừng mắt lẩm bẩm.

“Vương Thành! Mày hãy chết đi. Chết đi!”

Tiêu Thịnh bước nhanh lên xe buýt về nhà. Bước vào nhà, ông chạy ngay lên phòng ngủ. Kéo ngăn tủ nhỏ dưới tủ quần áo ra, ông lấy ra một khẩu súng. Ông cầm khẩu súng mà cả người run rẩy. Tiêu Thịnh bây giờ đang nghĩ về vợ con mình ở bệnh viện. Chỉ cần nghĩ đến họ thôi, nước mắt ông lại lăn dài. Ông cất giọng nghẹn ngào.

“Xin lỗi em Cẩm Xuyên. Anh chỉ là một kẻ tồi tệ. Anh đã thất hứa không chăm sóc được cho em!”

“Xin lỗi con Tán Tán. Cha chỉ là một người cha vô dụng. Cha không cho con được một cuộc sống yên ấm tử tế. Mong con hãy tha lỗi cho cha!”

Nói rồi ông cất bước ra ngoài. Vừa đi ông vừa lẩm bẩm như một kẻ điên dại. Ông bước lên xe lái xe rời đi.

“Vương Thành! Đã đến lúc nên kết thúc hết tất cả rồi!”

…………………………………

Vương gia hôm nay vô cùng vắng lặng. Hôm nay là tết trung thu. Vương phu nhân cho phép mọi người ra ngoài đi chơi. Quản gia, dì Lý, Vương Nhất Bác và gia nhân trong nhà đã cùng nhau đi chơi từ chiều. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại hai vợ chồng Vương chủ tịch. Vương Thành ngồi trên thư phòng đang đợi một người. Ông đang vô cùng tức giận. Ông chắp ta đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần.

“Hừm…Vương Huy...Chú vẫn còn chưa đến ?”

Chiếc xe chở Vương Huy rồi cũng vào đến của Vương gia. Vương phu nhân ra mở cửa. Thấy Vương Huy, bà lại nở một nụ cười hiền hậu.

“Chú ba! Chú lại đến đấy à ?”

“Vâng thưa chị!Anh hai gọi em đến!”

“Anh Hai chú đang đợi chú trên phòng. Chú lên đi!”

Vương Huy chỉ nghe vậy thôi thì đã cất bước lên phòng. Y vừa bước vào thì Vương Thành đã quay lại nhìn y quắc mắt.

“Chú cuối cùng cũng chịu đến gặp tôi rồi sao ?”

“Anh hai! Em…Em..”

“Chú coi mình đã làm những việc gì kìa. Chú biển thủ tiền của tập đoàn trong khi tập đoàn đang vô cùng khó khăn. Chú nói xem chuyện này là gì?”

“Anh hai! Mong anh hai hiểu cho em. Em chỉ là bất đắc dĩ!”

“Bất đắc dĩ sao ?”

“Vậy là tôi hiểu rồi. Chú khăng khăng năm lần bảy lượt muốn giữ nguyên tỷ lệ vốn cho công ty con là vì chuyện này. Vì lợi ích cá nhân của mình mà chú làm lơ cuộc sống của hàng ngàn công nhân. Lương tâm chú có còn không hả Vương Huy ?”

Vương Huy thấy Vương Thành nói như vậy thì tức giận đến đỏ mặt. Y cất giọng quát lớn.

“Vương Thành!”

Vương chủ tịch nghe Vương Huy gọi đến tên riêng của mình thì trợn mắt nhìn y.

“Chú vừa nói gì ?”

Vương Huy thấy biểu tình của Vương Thành thì ngửa mặt lên trời cười sằng sặc.

“Tôi nói anh đó Vương Thành. Phải tôi là đang gọi anh. hahaha”

“Chú ba!”

“Anh nghĩ bao năm qua tôi theo anh là tôi cam tâm tình nguyện hay sao?  Thật là nực cười mà. Anh thật quá ngây thơ đó Vương chủ tịch à. Bao nhiêu năm qua, tôi phải giả vờ mang cái mặt cười này mà đi theo sau lưng anh,làm đầy tớ cho anh, anh nghĩ Vương Huy tôi vui lắm sao?”

“Chú đang nói ngông cuồng gì vậy hả ?”

Vương Huy tiện tay ném bay luôn chén trà trong tay vào tường. Tiếng rơi vỡ của thuỷ tinh làm Vương phu nhân giật mình. Bà lật đật chạy lên thư phòng. Bà như không tin vào mắt mình nữa. Trước mắt bà, hai anh em Vương Huy và Vương Thành đang trợn mắt lên mà cãi nhau. Tình hình vô cùng căng thẳng.

………………………………………

Tiêu Thịnh rồi cũng lái xe đến Vương gia. Ông bước ra khỏi xe, tay lăm lăm khẩu súng mà tiến vào trong nhà. Tâm trạng của ông bây giờ vô cùng kích động. Ông cứ bước đi mà không quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh.

Ông cuối cùng cũng bước lên đến thư phòng của Vương Thành. Ông đạp cửa xông vào tay lăm lăm khẩu súng mà hét lớn.

“Vương Thành!Vương Thành ! Ông ở đâu ? Ông ra đây mau!”

Vương Huy và Vương Thành cùng Vương phu nhân đang ở trong phòng nghe tiếng hét thì thất kinh. Vương Huy rất nhanh thấy Tiêu Thịnh cầm súng lăm lăm bước vào thì đã lùi lại rút lui ra ngoài bằng lối cửa sau. Vợ chồng Vương chủ tịch thấy Tiêu Thịnh cầm khẩu súng lăm lăm trên tay thì giật mình kinh hãi. Ông nắm lấy tay bà kéo về phía sau, ép sát vào góc tường. Vương chủ tịch bây giờ mặt cắt không còn hột máu. Ông ôm lấy vợ lắp bắp.

“ Tiêu Thịnh! Ông định làm gì ? Hạ súng xuống! Ông không được làm càn! Mau hạ súng xuống. Có gì từ từ nói!”

Tiêu Thịnh nghe Vương Thành nói như vậy thì ngửa mặt lên cong người mà cười. Nụ cười của y mười phần thì cả mười phần đau thương.

“Từ từ nói sao ? Ông nhìn tôi xem, tôi còn lại cái gì ?”

“Tôi đã mất tất cả. Sự nghiệp, công ty, danh tiếng, gia đình. Vậy tôi bây giờ còn bình tĩnh để làm gì nữa?”

“Tiêu Thịnh! Anh không nên bi quan như vậy. Anh không được hành động dại dột, anh còn vợ còn con, anh không nghĩ cho họ sao?”

“Vợ con ư ? Vì tôi mà họ phải nhập viện đó ông biết không ?”

Trong lúc hai người cãi nhau thì Vương Huy đã nhanh chân đi tắt hết hệ thống camera trong toà nhà. Y cẩn thận xoá hết dữ liệu trên camera từ  chiều đến giờ. Sau đó y quay lại lén đi vào thư phòng.

Tiêu Thịnh và Vương Thành vẫn tranh cãi không dứt. Vương Thành vẫn cất giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ Tiêu Thịnh. Lý trí giúp Tiêu Thịnh thanh tỉnh đôi phần, ngay khi ông hạ súng xuống thì một âm thanh chói tai vang lên.

“Đoàng….Đoàng….Đoàng….Đoàng….!”

Bốn viên đạn ngay lập tức găm vào đầu vào ngực của hai vợ chồng Vương chủ tịch. Hai người trợn mắt không kịp nói với nhau câu nào đã lập tức ngã xuống. Máu chảy đầy trên người họ. Vương Chủ tịch vẫn nắm chặt tay Vương phu nhân không rời. Máu từ miệng ông chảy ra không ngừng, ông vẫn cố chấp lắp bắp.

“Lan Ngọc! Lan ngọc à!”

Vương phu nhân đã tắt thở từ bao giờ. Máu trên đầu bà chảy thành dòng lênh láng trên sàn nhà. Ông chỉ kịp nói được hai từ như vậy thì gục xuống bên cạnh vợ.

Tiêu Thịnh thấy hai người ngã xuống thì hoảng sợ tột độ. Ông chưa kịp nhìn lại thì một âm thanh lạnh lẽo xuyên qua người.

“Đoàng……Đoàng..”

Hai viên đạn găm vào ngực trái của ông. Ông ôm lấy ngực trái quỳ xuống trừng mắt nhìn Vương Huy.

“Vương…Vương…Huy!”

Nói rồi ông ngã xuống nằm sóng soài trên sàn nhà. Máu từ ngực ông chảy ra thấm đẫm. Máu chảy ra càng lúc càng nhiều. Máu thấm ướt hết tấm lưng của ông rồi chảy đầy ra sàn. Ông nằm đó mắt trừng lên. Giọt nước mắt đã lăn dài hai bên khoé. Ông trút hơi thở cuối cùng rồi nhắm chặt mắt mà buông cánh tay vô lực lên sàn nhà.

Vương Huy lạnh lùng bước đến. Thấy cả ba người đã tắt thở thì hắn cười lên sằng sặc như một kẻ điên. Hắn ngửa mặt lên trời mà cất giọng.

“Tiêu Thịnh! Đừng có trách tao! Có trách thì trách mày xui xẻo!”

“Vương Thành! Mày thật đáng kiếp. Thật đáng kiếp. Đừng trách tao. Có trách hãy trách mày quá ngu ngốc. hahaha”

Vương Huy nhanh chóng lấy khăn lau hết dấu tay trên khẩu súng rồi đặt vào tay Tiêu Thịnh. Hắn lấy đi khẩu súng của Tiêu thịnh. Hắn còn bình bĩnh lau đi những dấu giày để lại trên sàn nhà rồi cất bước rời khỏi.

Hôm nay là tết trung thu. Bầu trời hôm nay rất đẹp. Trăng tròn vành vạnh trên cao làm cho quang cảnh về đêm càng trở nên thanh tĩnh. Thế nhưng tại Vương phủ lại bao trùm một màu tang thương. Trong thư phòng của Vương phủ, ba người nằm đó đã tắt thở từ bao giờ. Máu vương vãi khắp sàn, lênh láng khắp nơi bốc một mùi tanh tưởi………..

 ......................❤❤❤..................

Author: mainguyen87

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro