CHƯƠNG 9: TUỔI THƠ (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tết trung thu. Bầu trời hôm nay vô cùng đẹp. Trăng tròn vành vạnh trên cao làm cho quang cảnh về đêm càng trở nên thanh tĩnh. Thế nhưng tại Vương phủ lại bao trùm một màu tang thương. Trong thư phòng của Vương phủ, ba người nằm đó đã tắt thở từ bao giờ. Máu vương vãi khắp sàn, chảy lênh láng khắp nơi bốc một mùi tanh tưởi.

………………………………………….

Tiêu Chiến đang bưng canh lên cho mẹ thì đột nhiên cảm thấy tối sầm mặt lại. Tô canh trên tay cậu rơi xuống đất vỡ tan. Nước lênh láng cả sàn nhà. Y tá và bệnh nhân xung quanh được phen hốt hoảng. Tiêu Chiến thấy canh đổ đầy trên sàn cùng nhiều mảnh vỡ nhọn sắc thì lật đật cúi xuống dọn dẹp. Mẹ Tiêu thấy con trai luýnh quýnh dọn dẹp thì ngồi dậy cất giọng hỏi.

“Tán Tán! Con làm sao thế ? Con mệt hay sao ?”

“ Dạ không! Con chỉ cảm thấy trong người bồn chồn!”

Nói rồi cậu mang mảnh vỡ đi ra thùng rác đổ. Vừa đi cậu vừa ôm lấy ngực mình. Một cảm giác đau tức ở lồng ngực vô cùng khó chịu. Tiêu Chiến ngồi xuống ở hàng ghế chờ ở hành lang bệnh viện mà xoa xoa ngực. Trong lòng cậu bây giờ có một cảm giác đau đớn không nói nên lời.

“ Mình bị làm sao vậy nhỉ ? Tại sao mình lại đau nơi trái tim thế này ?”

Tiêu Chiến cứ ngồi đó lắc đầu không thôi. Cậu hít một hơi tự an ủi chính mình.

“Chắc là không sao đâu! Hay là do mấy hôm nay mình ngủ không ngon giấc nên mới vậy”

Ánh trăng đêm rọi vào chiếc ghế cậu ngồi sáng một vùng. Tiêu Chiến ngước ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm. Đêm nay là đêm trung thu. Ánh trăng tròn và sáng vô cùng. Cậu nhìn ánh trăng mà nghĩ về những ngày thơ bé. Khi cậu mới tròn 1 tuổi, cha mẹ vào dịp trung thu đã đưa cậu ra ngoài ngắm trăng đêm, cùng nhau ăn bánh trung thu, cùng nhau xem múa lân. Dù rằng Tiêu Chiến rất sợ lân nhưng cha mẹ lại cười hạnh phúc mà nhìn cậu. Cảm giác đó vẫn còn nguyên vẹn trong lòng cậu.

“Cha mẹ! Cha mẹ còn nhớ trung thu năm ấy không ? Con đã sợ lân đến bật khóc. Vậy mà cha mẹ lại cười vô cùng hạnh phúc. Con nhớ lắm!”

“Chúng ta còn đi ăn bánh trung thu nữa. Ngon ơi là ngon!”

Tiêu Chiến nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp ngày xưa mà nước mắt long lanh.

Ánh trăng đêm nay rất to. Nó rực sáng như một quả cầu lửa nhìn vô cùng đẹp mắt. Tiêu Chiến nhìn ánh trăng lại nhớ đến một người. Người này rất quen thuộc với cậu trong mỗi giấc mơ khi đêm về. Cậu đang nhớ đến Nhất Bác. Tiêu Chiến tự hỏi hôm nay quang cảnh đẹp thế này, Nhất Bác sẽ đang làm gì ?

“Nhất Bác! Em có đi chơi trung thu không ? Bây giờ em đang ở đâu?”

“Nhất Bác! Trăng đêm nay đẹp lắm. Em có ước gì không ?”

“ Anh ước có thể được gặp em một lần. Anh rất nhớ Nhất Bác nè. Cầu mong em hạnh phúc bình an nhé!”

Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa nở một nụ cười. Chợt nhớ  mẹ Tiêu đang chờ mình, cậu đứng lên bước nhanh về phía phòng bệnh.

………………………………………

Vương Nhất Bác, quản gia, dì Lý và những người làm trong nhà hôm nay được vợ chồng Vương chủ tịch cho đi chơi trung thu. Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp này thì mọi người đều được đi chơi. Ông bà Vương đối xử với người làm rất tốt. Ở trong Vương phủ, họ giống như người thân chứ không phải người làm.

Dì Lý và Quản gia cùng nhìn lên ánh trăng sáng mà cất giọng.

“Ông nè! Trăng năm nay to hơn những năm trước. Tôi thấy nó sáng quá!”

“Đúng vậy đó bà! Năm nay trăng rất sáng, trời lại vô cùng quang đãng nữa. Thật là đẹp mà!”

Vương Nhất Bác đang nô đùa cũng với đám gia nhân. Họ rất thương yêu cậu. Họ thường hay gọi cậu là tiểu Bảo. Vương Nhất Bác rất thích thú với cái tên thân mật này.

“Tiểu Bảo! Em nhìn xem. Trăng đẹp chưa kìa!”

Nhất Bác nhìn lên ánh trăng tròn vành vạnh thì chợt thấy vui trong lòng. Cậu nhìn ánh trăng lại nhớ đến Tán Tán. Cậu tự hỏi lúc này Tán Tán đang làm gì. Có đi chơi trung thu như cậu hay không ?

“Tán Tán! Anh là đang làm gì vậy ? Hôm nay là tết trung thu, anh có đi chơi trung thu không ? Nếu em có thể vô tình gặp được anh ở đây thì tốt biết mấy!”

“Em sẽ đưa anh đi ngắm trăng. Ánh trăng hôm nay đẹp lắm đó anh có biết không?”

“Tán Tán! Mong rằng chúng ta sẽ được gặp lại nhau. Em rất nhớ anh rồi!”

Quản gia, dì Lý thấy trời cũng đã về khuya thì cất giọng.

“ Thiếu gia! Mọi người! Chúng ta về thôi. Đã muộn rồi!”

Nhất Bác cùng mọi người lên xe ra về. Vừa đi họ vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ. Xe của họ rồi cũng dừng lại trước cổng Vương gia. Lão quản gia thấy một chiếc xe đậu ngay trước cửa nhà, trong xe lại không có ai. Cổng lớn thì đang hé mở. Ông cảm thấy có điều lạ lùng. Ông biết bình thường nếu không có ai ở nhà thì Vương phu nhân cũng sẽ khoá cửa. Hôm nay mọi người đi chơi hết thì tại sao lại mở cửa ? Hơn nữa ông lại không thấy bóng phu nhân đâu.

          Linh tính báo cho ông biết có chuyện chẳng lành. Lão quản gia liền mở cửa mà chạy nhanh vào nhà. Ông nhìn quanh nhưng không có ai lên tiếng. Ông tiếp tục chạy lên tầng và mở cửa thư phòng bước vào. Cảnh tượng trước mặt khiến ông khiếp vía. Ông nhìn thấy cảnh tượng đó mà cả người cứng đơ, mắt ông trợn tròn không chớp, chân tay ông run rẩy rồi khuỵ xuống. Ông quỳ trên sàn nhà mà hét lên.

“ Lão gia!”

“Phu nhân!”

Mọi người bên ngoài đang cất bước thong thả nghe tiếng hét thất thanh của lão quản gia thì cũng nhau chạy thật nhanh vào nhà. Mọi người chạy ùa lên tầng hai. Họ thấy ông quỳ mọp giữa nhà. Họ bước nhanh vào bên cạnh ông xem chuyện gì xảy ra thì thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Trước mặt họ, Vương phu nhân và Vương lão gia đã chết từ lúc nào. Cạnh gần đó có một người cũng đã chết, trên tay còn cầm một khẩu súng. Máu chảy lênh láng đầy sàn. Mảnh vỡ thuỷ tinh bay tung toé khắp nhà. Một cảnh hãi hùng hiện ra khiến tất cả mọi người chứng kiến đều khiếp sợ. Nhất Bác nhìn thấy cảnh tượng đó mà ánh mắt không chớp, cậu mở to hết mắt của mình ra nhìn. Cậu nhìn thấy mẹ mình bị bắn hai phát vào đầu. Cậu nhìn thấy mẹ và cha nắm chặt tay nhau, trên người cha có hai phát đạn găm vào giữa ngực. Máu thấm ướt cả hai cánh tay của họ. Quần áo của họ bây giờ nhuộm một màu đỏ. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt cha mẹ mà ánh mắt mụ mị hẳn đi. Người cậu cứng đơ không nhúc nhích được. Cậu cứ đứng sững như một pho tượng, ánh mắt đờ đẫn lạnh lẽo vô cùng.

          Tất cả mọi người đều quỳ xuống mà khóc nức nở.

“Lão gia ơi! Phu nhân ơi! Hai người mau tỉnh lại!”

“Lão gia!”

“Phu nhân ơi!”

Dì Lý ngồi bệt xuống mà khóc nức nở. Bà như chợt nhớ ra điều gì liền quay lại nhìn. Bà thấy Nhất Bác đứng chết trân nhìn chằm chằm vào cha mẹ mình mà lòng quặn thắt. Bà chợt đứng bật dậy mà bế xốc Nhất Bác chạy ra ngoài. Vừa bế cậu đi, bà vừa bật khóc nức nở.

“ Thiếu gia! Cậu đừng nhìn! Đừng nhìn! Hãy nhắm mắt lại đi !”

“Cậu hãy nhắm mắt lại. Đừng bao giờ mở ra. Dì xin cậu mà!”

Bà bế Nhất Bác chạy ra biệt thự nhỏ phía sau. Bà mở cửa định bế cậu chạy vào căn phòng ngủ thì cậu đột nhiên trượt xuống. Cậu bước đi vài bước rồi quay lại cất giọng với Dì Lý, ánh mắt vô hồn.

“Con muốn ở bên cạnh cha mẹ con. Con muốn ở cạnh cha mẹ con!”

Nói rồi Nhất Bác cất bước lên lại thư phòng. Mọi người bây giờ đã ngồi bệt hết xuống sàn nhà. Khuôn mặt ai nấy bây giờ đều vô cùng đau đớn bi thương.

Họ nhìn thấy Vương Nhất Bác chầm chậm cất từng bước đến bên cạnh cha mẹ của mình thì đều hoảng hốt. Lão quản gia định chạy đến bồng cậu lên thì dì Lý đã giữ ông lại mà cất giọng nghẹn ngào.

“Hãy để cậu ấy bên cạnh cha mẹ. Cậu ấy nói với tôi là muốn ở bên cạnh cha mẹ!”

Mọi người nghe thấy dì Lý nói như vậy thì đồng loạt nhìn thiếu gia mà bật khóc. Họ đang vô cùng thương cảm cho cậu. Họ không biết làm sao để cậu quên đi hình ảnh khủng khiếp ngày hôm nay. Nhất Bác làm sao quên đi nỗi đau này mà tiếp tục sống. Trong mắt họ, cậu còn quá nhỏ. Cậu chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi. Nhất Bác thực sự là một đứa trẻ bất hạnh mà.

“Thiếu gia! Thiếu gia!”

Nhất Bác nghe tiếng mọi người kêu mình nhưng cậu không hề đáp lại. Cậu cứ vậy ngồi xuống bên cạnh thi thể cha mẹ. Đưa tay sờ lên khuôn mặt mẹ, nắm lấy bàn tay cha, cậu cất giọng ngây thơ.

“Cha mẹ! Cha mẹ nói con đi chơi trung thu. Vậy mà sao cha mẹ lại giấu con mà cùng nhau nằm ngủ ở nơi này ?”

“Sao cha mẹ lại nằm mãi thế kia ? Cha mẹ hãy dậy đi. Con đói bụng rồi!”

“Trăng ngoài kia sáng lắm. Cha mẹ hãy dậy đi mua bánh cho con ăn đi!”

Nhất Bác cứ ngồi đó vô tư cất giọng nói. Tiếng nói của cậu như nhát dao cứa nát trái tim của mọi người. Họ nhìn cậu mà nước mắt lăn dài.

“Thiếu gia! Thiếu gia!”

“Thiếu gia ơi!”

Nhất Bác nhìn cha mẹ rồi lại nhìn sang người đàn ông đang nằm bên kia. Cậu thấy người đó nằm sóng soài trên mặt đất, trên ngực máu tuôn xối xả thì cậu biết ông ta đã chết rồi. Cậu nhìn khuôn mặt ông với mắt lạnh lẽo vô cùng. Ánh mắt cha mẹ, ánh mắt người đó, cảnh tượng ngày hôm nay như in sâu trong trái tim cậu. Cả đời này Vương Nhất Bác cậu sẽ không bao giờ quên…

…………………………………………….

Cảnh sát rồi cũng tiếp cận hiện trường. Hôm nay Vương gia đông nghịt người. Đội ngũ cảnh sát đến túc trực tại đây phải gần nửa số lượng người của đồn cảnh sát. Họ tập trung rất đông trên thư phòng. Nhất Bác được lão quản gia bế ra ngoài. Nhân viên cảnh sát nhanh chóng thực hiện nghiệp vụ của mình. Mọi người ai cũng mang tâm trạng nặng trĩu nhưng vì công việc nên họ vô cùng khẩn trương. Lão quản gia bế Nhất Bác trên tay vỗ về. Ánh mắt cậu bây giờ đờ đẫn, mù mịt. Cậu lặng câm mà nằm trên vai của lão quản gia.

          Mọi người đang ngồi trước sảnh chính thì thấy vợ chồng Vương Huy lái xe tới. Hắn tuy còn run rẩy vì những gì mình đã làm nhưng vì đại sự cho nên hắn thu hết biểu cảm của mình chạy tới đây mà diễn một vở kịch.

          Vương Huy xuống xe thì chạy như bay lên thư phòng. Hắn nhìn thấy anh hai nằm đó thì quỳ xuống bật khóc nức nở. Ánh mắt của hắn nhìn vô cùng đau thương. Hắn cất giọng hét lên.

“Anh hai! Anh bị làm sao vậy ? Anh ơi!”

          Hắn khóc vật vã một hồi thì giả vờ bước ra ôm chầm lấy Nhất Bác. Hắn cất giọng nghẹn ngào.

“Nhất Bác! Tội nghiệp cháu tôi. Tội nghiệp cháu tôi!”

Nhất Bác vẫn vậy, cậu không rơi một giọt nước mắt, lặng câm không nói nửa lời………………

……………………………………………..

Tiêu Chiến và mẹ đang chuẩn bị đồ để xuất viện. Tài xế cũng đã đến giúp họ một tay. Tài xế tuy không còn làm việc cho gia đình nhà Tiêu Chiến như trước đây nữa nhưng anh vẫn rất thương Tiêu lão gia và Tiêu phu nhân. Vậy nên anh vẫn hay ghé qua giúp đỡ gia đình.

Mọi người đang chất đồ lên xe thì có hai nhân viên cảnh sát tiến đến gần hai mẹ con Tiêu Chiến cất giọng nói.

“Thưa bà, bà có phải là vợ của ông Tiêu Thịnh không ?”

Mẹ Tiêu thấy có người hỏi mình thì quay lại. Bà gật đầu cất giọng nhỏ nhẹ.

“Vâng! Mấy anh có chuyện gì không?”

“Thưa bà! Chúng tôi đành phải thông báo tin buồn cho gia đình. Tối hôm qua, ông Tiêu Thịnh đã chết. Chúng tôi nghi ngờ ông liên quan đến một vụ án mạng. Chúng tôi mong bà có thể cùng chúng tôi về đồn để xác nhận một số thông tin!”

Mẹ Tiêu và Tiêu Chiến nghe nhân viên cảnh sát nói như vậy thì chân tay run lẩy bẩy, trên trán mẹ Tiêu, mồ hôi vã ra, lạnh toát. Bà cất giọng run rẩy.

“Mấy anh….Mấy anh nói sao ? Chồng tôi….Chồng tôi chết ư ?”

Mẹ Tiêu nói chưa hết câu thì đã ngất xỉu tại chỗ. Tiêu Chiến thấy mẹ ngất đi thì chạy đến ôm chầm lấy mẹ.

“Mẹ ơi! Hãy tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi!!”

“Mẹ ơi! Con đây mà. Mẹ đừng làm con sợ. Mẹ ơi!!”

Tài xế thấy Tiêu phu nhân ngất đi, Tiêu Chiến thì ôm lấy mẹ khóc lóc thì chạy đến đỡ cậu.

“Tiêu Chiến! Tiêu phu nhân sao rồi”

“Anh ơi! Mẹ lại ngất đi rồi. Mấy người đó nói cha em chết rồi anh ơi. Sao có thể ?  Sao có thể?”

Tài xế liền bế mẹ Tiêu quay lại phòng cấp cứu. Tiêu Chiến chạy theo sau mà khóc nức nở. Tài xế thấy Tiêu Chiến đang vô cùng sợ hãi thì nắm lấy vai cậu cất giọng an ủi.

“Tiêu Chiến! Em ở lại đây với Tiêu phu nhân. Anh sẽ đi làm việc với cảnh sát. Em đừng lo. Anh đi rồi sẽ về. Tiêu phu nhân rất cần em ở đây. Em hãy cố lên, được chứ?”

“Dạ được! Em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh!”

Nói rồi cậu ôm mặt khóc nức nở. Tài xế đứng dậy vỗ vai cậu.

“Được rồi! Chuyện không thể chậm trễ. Anh đi!”

Tài xế và hai nhân viên cảnh sát cất bước rời khỏi. Tiêu Chiến nhìn theo họ mà lòng đau đớn.

“Cha ơi! Tại sao lại thế ? Chuyện gì đang xảy ra với gia đình ta thế này?”

Tiêu Chiến quay lại nhìn mẹ. Mẹ cậu mặt không chút huyết sắc nằm im lìm trên giường bệnh. Cậu nắm chặt tay mẹ mà nghẹn ngào.

“Mẹ hãy cố gắng lên. Hãy cố gắng lên!”

“Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, sẽ qua thôi mẹ à!”

Tiêu Chiến cúi xuống úp mặt lên tay mẹ. Những giọt nước mắt lăn dài trên mặt cậu mặn chát. Cậu khóc mà vai run lên. Những đau thương cậu đang phải chịu, không một ai biết cũng không một ai hay.

……………………………….

 Vương Nhất Bác đang nằm trong phòng của cậu. Bên ngoài cảnh sát trưởng đang làm việc với quản gia, Vương Huy. Cậu nhỏm dậy tụt khỏi giường rồi bước ra phòng khách. Cậu đứng một góc khuất bên cửa mà lắng nghe câu chuyện.

“ Thưa ngài Vương, thưa quản gia! Chúng tôi đã khám nghiệm hiện trường. Chỉ có dấu giày của Tiêu Thịnh và hai vợ chồng ông bà Vương, ngoài ra không có thêm dấu vết nào khác. Khẩu súng mà Tiêu Thịnh cầm trên tay chính là khẩu súng đã bắn chết ông bà Vương. Mẫu đạn trong súng trùng khớp với mẫu đạn trên thi thể. Chúng tôi nghi ngờ Tiêu Thịnh đã bắn chết ông bà Vương rồi tự sát.”

Vương Huy nghe vậy thì ôm mặt khóc. Hắn cất giọng nghẹn ngào.

“Tại sao lại như vậy chứ ? Tại sao Tiêu Thịnh lại nghĩ cạn vậy chứ ?”

Nhân viên cảnh sát thấy tò mò nên hỏi lại.

“Ý của ngài là ?”

“Tiêu Thịnh là giám đốc của công ty con của tập đoàn Vương thị. Tuần trước, anh hai tôi có đưa ra quyết định cắt giảm vốn của các công ty con, trong đó có công ty của Tiêu gia. Công ty họ phá sản. Tôi nghĩ chắc Tiêu Thịnh tức giận quẫn trí mà hành động dại dột”

“Thì ra là vậy!”

“Vâng! Chuyện cũng đã xảy ra rồi. Gia đình anh hai tôi chỉ có một đứa con trai. Gia đình họ Tiêu cũng lâm vào đường cùng. Chúng tôi cũng không muốn kiện cáo gì nữa. Mong các anh xử lý nhanh để chúng tôi còn chôn cất cho vợ chồng anh ấy!”

“Vâng thưa ngài! Chúng tôi sẽ cố hết sức giải quyết vấn đề thật nhanh. Tôi xin phép!”

Viên cảnh sát đừng dậy rời đi. Lão quản gia và Vương Huy nhìn nhau buồn bã.

Câu chuyện của ba người họ đã được Vương Nhất Bác nghe không sót một chữ. Cậu đã biết nguyên nhân vì sao cha mẹ mình chết. Cái tên Tiêu Thịnh cùng với Tiêu gia đã in sâu vào trong tâm trí cậu, trở thành nỗi hận không thể nào quên. Hai tay cậu nắm chặt đến hằn đỏ, mắt cậu nổi đầy tia máu giận dữ.

“Tiêu Thịnh! Tiêu gia!”

“ Tiêu Thịnh! Tiêu gia!”

……………………………………….

Đám tang của cha mẹ Nhất Bác rồi cũng được chuẩn bị. Mọi người trong nhà cậu, bạn bè, người thân của cha mẹ cậu đều đã đến. Ai cũng mang nỗi lòng nặng trĩu nhưng tất cả đều cố gắng để lễ tang được diễn ra trọn vẹn.  Hai vợ chồng Vương lão gia được về nơi an nghỉ vĩnh hằng.

Trong suốt lễ tang, Vương Nhất Bác mặc lễ phục đen ngồi bó gối một chỗ. Cậu cúi mặt lặng thinh nhìn bước chân quan khách vào viếng. Mọi người nhìn cậu mà lòng đau như cắt. Họ chỉ nhìn rồi lau vội giọt nước mắt mà bước đi. Quang cảnh vô cùng đau lòng.

…………………………………..

Lễ tang của cha mẹ Vương đã qua đi hơn 1 tuần nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa mở miệng một câu nào cả. Cả ngày cậu cứ ngồi trong phòng bó gối nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt cậu vô cảm, đờ đẫn. Trong ánh mắt ấy không thể tìm thấy một tia hy vọng nào.

Lão quản gia và dì Lý nhìn nhau thở dài. Dì Lý lén lau vội giọt nước mắt mà bước đến bên Nhất Bác. Bà ôm cậu vào lòng cất tiếng nhỏ nhẹ.

“Thiếu gia! Cậu không ngủ sao ? Cậu có đói không dì lấy đồ cho cậu ăn nhé!”

“….”

“Thiếu gia! Cậu đừng ngồi nữa. hãy nằm xuống ngủ đi!”

“…”

“Thiếu gia à!”

Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó không chớp mắt. Hai lão già nhìn cậu mà nước mắt lăn dài. Họ không biết mai đây cậu sẽ làm sao quên đi quá khứ để tiếp tục sống. Nỗi đau này quá lớn, vượt quá sức chịu đựng của một đứa trẻ 6 tuổi như cậu. Thật cay nghiệt mà…..

Một chiếc xe ford dừng lại trước cổng Vương gia. Bước xuống xe là một gia đình. Một người đàn ông trạc tuổi Vương chủ tịch. Bên cạnh ông là vợ và một cậu con trai tầm 15 tuổi. Họ cùng nhau bước vào trong nhà.

Lão quản gia nhìn thấy người phụ nữ thì vô cùng vui mừng. Ông cất bước đến gần cúi chào cung kính.

“ Lưu phu nhân! Lưu phu nhân! Mừng phu nhân đã trở về”

Người phụ nữ thấy lão quản gia cung kính thì chạy lại đỡ lấy ông. Bà gạt đi giọt nước mắt rồi nói.

“ Lão quản gia! Không cần đa lễ! Chúng tôi đã về rồi!”

Người phụ nữ đó không ai khác chính là Lưu Lan Hương, chị gái của Lưu Lan Ngọc (Vương phu nhân). Họ nghe tin gia đình Vương gia gặp nạn mà như sét đánh bên tai. Họ tức tốc bay từ Mỹ về.

Lưu phu nhân tức tốc chạy vào trong tìm Nhất Bác. Bà thấy cậu đang ngồi bó gối nhìn ra cửa sổ thì chạy đến gần rồi ngồi xuống trước mặt cậu. Bà nắm lấy tay cậu cất giọng dịu dàng.

“ Chào Nhất Bác! Dì Lưu đây! Con đang làm gì vậy ?”

Nhất Bác nhìn thấy dì Lưu thì ánh mắt khẽ động nhưng cậu vẫn không nói gì. Dì Lưu biết cậu đang đau khổ nên vô cùng an ủi.

“Nhất Bác! Có dì Lưu đây rồi! Con đừng sợ nhé!”

Chồng của lưu phu nhân cùng con trai họ cũng bước vào. Họ đến bên cạnh Nhất Bác và ngồi xuống. Họ nắm lấy tay Nhất Bác mà vỗ về cậu. Con trai của họ tên là Lưu Hải Khoan. Cậu bé này vô cùng thích Nhất Bác. Cậu đã về đây chơi mấy lần. Mỗi lần như vậy hai anh em đều chơi đến vui vẻ.

Lưu Hải Khoan nắm lấy tay Nhất Bác cất giọng.

“ Nhất Bác! Anh Hải Khoan đây! Anh về đây rồi!”

“Sau này anh sẽ ở bên cạnh em chăm sóc cho em, được không?”

Nhất Bác nghe Hải Khoan nói như vậy thì ôm lấy cổ của Hải Khoan khóc nức nở. Mọi người đều vô cùng bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Nhất Bác có phản ứng từ sau cái chết của cha mẹ. Cậu cất giọng nghẹn ngào.

“Vâng! Em nghe lời anh! Em nghe lời anh!”

Mọi người nhìn thấy cậu cất giọng nói mà vô cùng xúc động. Lão quản gia, dì Lý, người làm trong nhà, vợ chồng Lưu phu nhân đều không cầm lòng được mà nước mắt lăn dài. Họ cứ đứng vậy mà nhìn cậu, nước mắt của mọi người đã chảy dài, vừa đau thương nhưng cũng vừa nhẹ nhõm….

………………………………..

Tiêu Chiến vẫn nằm im trên chiếc giường cũ. Khoé mắt của y bây giờ đã đỏ hoe. Y là đang khóc. Hình ảnh quá khứ vẫn đều đặn hiện về như một thước phim quay chậm. Y đứng đó nhìn theo Nhất Bác mà lòng đau như cắt.

“Nhất Bác! Anh đây! Là anh đây mà!”

“Nhất Bác ơi!”

........................❤❤❤......................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro