CHƯƠNG 10: TUỔI THƠ (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vẫn nằm im trên chiếc giường cũ. Khoé mắt của cậu bây giờ đã đỏ hoe. Cậu là đang khóc. Hình ảnh quá khứ vẫn đều đặn hiện về như một thước phim quay chậm. Cậu đứng đó nhìn theo Nhất Bác mà lòng đau như cắt.

“Nhất Bác! Anh đây! Là anh đây mà!”

“Nhất Bác ơi!”

………………………………….

Câu chuyện quá khứ vẫn tiếp tục hiển hiện trong tiềm thức Tiêu Chiến chưa một lần dừng lại.

Hải Khoan bế Nhất Bác lên rồi cất bước ra vườn. Mọi người nhìn theo ai nấy đều đau lòng như cũng thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng Nhất Bác cũng chịu mở lòng. Nỗi sợ của mọi người cuối cùng cũng nhẹ bớt. Họ đã có thể yên tâm cho cậu một phần rồi.

Vợ chồng nhà Lưu phu nhân về Trung Quốc một phần là để chịu tang vợ chồng em gái, nhưng một lý do khác là để đón Nhất Bác sang Mỹ sinh sống với họ. Thấy Nhất Bác đã mở lòng ra mà họ vô cùng vui mừng.

Hôm nay là ngày Nhất Bác cùng gia đình Lưu phu nhân lên đường sang Mỹ. Đưa tiễn cậu ngày hôm nay có tất cả mọi người trong Vương gia. Họ ôm lấy cậu nghẹn ngào.

“ Thiếu gia! Cậu hay giữ gìn sức khoẻ nhé. Chúng tôi sẽ nhớ cậu lắm!”

Nhất Bác không nói. Cậu chỉ đưa tay lên lau đi nước mắt của mọi người rồi gật đầu.

Lưu phu nhân tạm biệt mọi người rồi bế Nhất Bác đi. Cậu ngoái lại nhìn mọi người mà ánh mắt long lanh. Dì Lý, quản gia và tất cả mọi người nhìn theo cậu vẫy tay mà khóc.

“Tạm biệt thiếu gia! Chúc cậu may mắn và bình an nhé!”

“Mong cậu hãy sống một đời hạnh phúc”

“Mãi hạnh phúc nhé thiếu gia! Tạm biệt!”

Mọi người đưa ánh mắt nhìn theo bóng cậu khuất xa, khuất xa dần ….rồi biến mất……

………………………………………….

Tiêu Chiến và Tiêu phu nhân rồi cũng trở về nhà. Nhờ sự giúp đỡ của anh Tài xế, họ hàng và bạn bè của cha cậu, đám tang cũng được tổ chức chu đáo. Tiêu phu nhân tuy rằng vô cùng đau đớn nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy tổ chức tang lễ cho chồng. Bà không cho phép mình gục ngã, bà phải mạnh mẽ để còn làm điểm tựa cho con.

Suốt cả lễ tang, bà đều cúi mặt lặng thinh. Tiêu Chiến thấy mẹ im lặng không nói thì biết mẹ mình vô cùng đau khổ rồi. Cậu chỉ biết đứng đó nhìn mẹ mà nước mắt lăn dài.

“Mẹ ơi! Mẹ chắc là đang rất đau khổ phải không ?”

“Tội nghiệp mẹ! Con thương mẹ, mẹ ơi!”

Tiêu Chiến nhìn mẹ rồi lại nhìn vào di ảnh của cha mình. Cậu nhìn thấy đôi mắt hiền hoà của ông. Cha cậu vẫn luôn là tấm gương, là hình mẫu mà cậu ngưỡng mộ. Cậu luôn luôn nhìn cha mình để cố gắng phấn đấu học tập thật tốt. Tiêu Chiến đã từng đứng trước mặt cha mà hứa lớn lên sẽ gánh vác Tiêu gia thay ông.

Tiêu Chiến không bao giờ dám tưởng tượng gia đình mình lại có ngày hôm nay. Cha chết, gia đình tan nát, ly biệt. Nhìn vào di ảnh cha mà cậu vô cùng đau lòng.

“Cha! Những lời cha hứa với con đâu rồi ?”

“Tại sao cha lại hành động dại dột như vậy ? Tại sao ?”

Những câu hỏi độc thoại đó cứ vang lên trong đầu Tiêu Chiến. Nó khiến cậu đau khổ và vô cùng day dứt. Tâm trí cậu bây giờ rất rối loạn. Cậu không tin vào thực tại thế này. Cha cậu không thể nào giết người như vậy. Đó không phải là sự thật. Tiêu Chiến lại nhìn vào di ảnh của cha mình mà tự vấn.

“ Cha! Cha hãy nói với con là cha không phải đi!”

“Cha hãy nói rằng cha không làm như vậy!”

“Cha hãy nói rằng đó chỉ là một tai nạn. Rằng cha không cố ý!”

“Cha ơi!”

………………………………………..

Đám tang của cha Tiêu cũng đã tổ chức xong. Mẹ Tiêu đã quyết định bán đi căn nhà này để về Thượng Hải sinh sống. Thượng Hải chính là quê của bà. Ở đó tuy nghèo những vẫn còn anh em. Mẹ cậu sẽ có thể quên những chuyện đau thương ở nơi này mà sống tiếp. Bà cũng muốn đưa Tiêu Chiến rời xa nơi này để bắt đầu một cuộc sống mới. Cậu còn nhỏ, cậu cần phải đi học để sau này lập thân lập nghiệp.

Hôm nay là buổi học cuối cùng ở trường. Mẹ Tiêu đã nói với cô giáo cho Tiêu Chiến chuyển trường. Thầy cô và bạn bè đều rất sốc trước tin cha cậu qua đời, bây giờ lại càng sốc hơn vì cậu quyết định chuyển đi. Thầy cô đặc biệt rất yêu quý Tiêu Chiến vì cậu học rất giỏi, rất chăm ngoan. Họ tiếc nuối cho người học trò nhỏ.

Cô giáo chủ nhiệm vô cùng thương yêu cậu. Hôm qua nghe mẹ Tiêu nói sẽ chuyển đi, cô rất buồn. Hôm nay cô đến lớp sớm hơn thường ngày. Cô bước đến chiếc bàn mà thường ngày Tiêu Chiến ngồi. Bàn tay cô sờ lên mặt bàn rồi chợt mỉm cười. Cô nhớ đến cậu trò nhỏ của mình. Trong lớp, Tiêu Chiến là lớp trưởng. Cậu luôn gương mẫu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cô giao. Mọi việc trong lớp, cô đều giao cho Tiêu Chiến mà chưa bao giờ phải nghi ngờ về khả năng của cậu. Tiêu Chiến cũng như kỳ vọng của cô, chưa bao giờ làm cô thất vọng cả. Cô lại nhớ đến những buổi sinh hoạt lớp, khi cả lớp đã ra về, Tiêu Chiến lúc nào cũng nán lại giúp cô thu dọn giấy tờ, xem xét lại nội dung họp lớp, xoá bảng.

Cô đang ngồi suy ngẫm thì Tiêu Chiến bước vào. Cậu nhìn thấy cô thì cúi đầu chào. Cô thấy Tiêu Chiến thì nở một nụ cười. Cậu nhìn thấy cô cười nhưng trong nụ cười đó chứa đựng toàn nỗi buồn thì lòng cậu cũng cảm thấy nhói lên. Tiêu Chiến thu hết đau xót vào trong lòng, cất bước gần lại bên cô nắm lấy tay cô cất giọng nhẹ nhàng.

“ Cô ơi! Sao cô lại đến sớm như vậy ?”

“Tiêu Chiến!”

Thấy khoé mắt cô chủ nhiệm nhỏ lệ, Tiêu Chiến cố nở một nụ cười rồi lay lay cô.

“ Cô ơi! Em biết cô và các bạn sẽ buồn nếu em đi. Nhưng mà bây giờ hoàn cảnh đã khác, cha em không còn nữa, mẹ em thì vô cùng buồn bã. Em sợ rằng nếu bà còn ở lại đây, nghĩ về quá khứ đau lòng này sẽ sống không nổi. Vì vậy mà em phải đi thôi!”

“ Cô biết! Cô biết mà! Cô biết em và mẹ em đi để bắt đầu một cuộc sống mới. Thế nhưng chỉ nghĩ đến đó thôi cô lại buồn.”

Tiêu Chiến thấy cô nói vậy thì thương cô vô cùng. Cậu rất yêu quý và kính trọng người cô này. Mỗi sự tiến bộ của cậu trong thời gian qua đều nhờ đến sự bảo ban chân thành của cô.

“Cô à! Cô cũng đừng buồn nhé. Rồi một ngày nào đó em sẽ trở về lại đây thăm cô thôi. Khi đó em sẽ tự hào mà khoe với cô rằng, em đã trưởng thành rồi!”

“Được!Được! Tiêu Chiến ngoan! Cô tin em sẽ làm được! Cô sẽ chờ ngày đó!”

Cô nắm lấy tay Tiêu Chiến thật chặt. Hai cô trò nhìn nhau rồi cùng nhau mỉm cười.

Bạn bè Tiêu Chiến hôm nay đặc biệt mang rất nhiều quà đến tặng cậu. Họ ôm lấy cậu cất giọng vỗ về.

“Tiêu Chiến! Tiêu Chiến à! Cậu mà đi thì chúng tôi ở đây buồn lắm!”

Tiêu Chiến nghe các bạn nói như vậy thì mỉm cười.

“ Đừng buồn mà! Sau này lớn lên, tôi chắc rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Trái đất tròn mà!”

……………………………….

Buổi học rồi cũng kết thúc. Tiêu Chiến lững thững cất bước ra về. Cậu chợt nhớ hôm nay là ngày cuối cùng mình ở đây. Cậu nhớ đến Nhất Bác. Cậu thật muốn một lần gặp lại Nhất Bác trước khi rời khỏi đây.

Tiêu Chiến bắt xe buýt đi về phía trường tiểu học Hạ Hoa. Cậu bước đến cổng trường ngồi đợi. Lâu lâu cậu lại đứng lên nhìn vào trong. Bác bảo vệ thấy cậu đứng nhìn lén lút thì thở dài. Ông bước lại gần cậu cất giọng nghiêm nghị.

“Này bạn nhỏ! Lại là cậu à ?”

“Cháu chào bác!”

“Cậu là muốn tìm ai ?”

“Cháu….Cháu….Cháu muốn tìm một em tên Nhất Bác!”

“Nhất Bác sao ?”

“Vâng, bác có biết em ấy không ?

“Trong trường này thì đúng là có em tên Nhất Bác. Nhưng….”

“Nhưng sao ạ?”

“Cậu bé đó đã theo người thân sang Mỹ rồi! Bạn nhỏ à! Cậu đến muộn rồi!”

“Bác có biết tại sao em ấy lại sang Mỹ không ?”

“Bạn nhỏ à! Tôi làm sao biết được!”

“Dạ vâng….Vâng…Cảm ơn bác!”

Tiêu Chiến bước đi mà lòng nặng trĩu. Cậu cuối cùng cũng không thể gặp được em ấy. Cậu không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại Nhất Bác.

“Nhất Bác! Sao em lại sang Mỹ thế ?”

“Nhất Bác! Anh lại đến muộn rồi! Anh xin lỗi em nhé! Xin lỗi em!”

“ Nhất Bác! Biết bao giờ chúng ta mới được gặp lại nhau nhỉ ? Anh vô cùng nhớ em!!”

……………………………….

Tiêu Chiến cùng mẹ Tiêu ra thăm mộ cha Tiêu. Trời hôm nay vô cùng âm u. Có vài ánh chớp loé lên trên bầu trời. Hai mẹ con bước đi trong nghĩa trang vắng lặng. Họ bước đến trước một ngôi mộ đất còn mới. Mẹ Tiêu vừa nhìn thấy ngôi mộ thì đã bật khóc. Bà ngồi bệt xuống đất mà ôm mặt khóc nức nở. Tiêu Chiến thấy mẹ xúc động thì chạy đến ôm lấy mẹ vỗ về.

“Mẹ ơi! Chuyện đã xảy ra rồi mà! Dẫu chúng ta muốn thay đổi quá khứ thì cũng không thể được nữa!”

“Mẹ! Cha đã rời xa chúng ta rồi!”

Mẹ Tiêu ngước mắt nhìn Tiêu Chiến mà cất giọng nghẹn ngào.

“Đúng vậy! Mẹ biết! Mẹ biết mà! Chỉ là….

Mẹ Tiêu nói đến đây thì không thể nói tiếp được nữa. Bà cúi xuống nức nở. Tiêu Chiến ôm lấy lưng mẹ vỗ về.

“Không sao! Không sao mà! Con tin cha mình không làm những việc tán tận lương tâm như vậy đâu mẹ à. Con tin cha mình không giết người! Ông ấy hiền lành như vậy mà!”

“Đúng vậy! Mẹ cũng tin cha con là người tốt. Ông ấy chưa bao giờ cầm gậy mà đánh mẹ con mình. Huống hồ gì cầm súng cầm dao. Không thể nào đâu.”

“Mẹ ơi! Chúng ta hãy tin cha con là người đoàng hoàng. Sống không thẹn với lòng. Dẫu cha có chết đi rồi nhưng ông ấy là người trong sạch, không vướng thị phi phải không mẹ ?”

“Đúng vậy con à! Mẹ cũng tin cha con là người sống không thẹn với lòng đâu. Chỉ là số phận run rủi mang ông ấy đi quá bất ngờ. Mẹ đến bây giờ vẫn chưa tin được…….:

Mẹ Tiêu vừa nói vừa lau vội đi những gọt nước mắt mặn chát. Những ngày qua bà đã khóc rất nhiều. Mỗi lần nhìn vào di ảnh của chồng, bà thấy đớn đau vô cùng. Bà cảm giác ông mới ngồi với mình ngày hôm qua thôi. Vậy mà giờ đây hai người đã âm dương cách biệt. Một lời trăng trối cũng không thể nói được với nhau. Bà có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói với ông. Bây giờ thì muộn rồi, đã quá muộn. Bà chỉ mong ông ở dưới suối vàng có thể yên tâm về bà và con trai.

“Anh à! Anh hãy nói với em là anh trong sạch đi!”

“Thế gian miệng lưỡi vô tình. Em sợ anh không yên lòng mà nhắm mắt!”

“Mẹ con em chỉ muốn anh có thể yên giấc ngàn thu. Nếu được như vậy thì mẹ con em đã yên lòng rồi!”

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh mẹ mà nắm lấy tay mẹ, nhìn sâu vào mắt mẹ mà cất giọng.

“Mẹ à! Cha cũng đã đi rồi. Con thấy cha một đời vì Tiêu gia, vì công nhân, vì sự nghiệp. Trong phút chốc sự nghiệp tan tành như mấy khói làm cho cha đau lòng mà thay đổi. Con biết cha từng uống nhiều rượu và làm mẹ đau lòng. Nhưng mẹ ơi, con chắc rằng cha đã đau khổ lắm khi mất đi tâm huyết của mình. Chúng ta hãy vì thấu hiểu cha mà tha thứ cho cha mẹ nhé. Có như vậy cha ở dưới suối vàng mới không tự trách mình.”

“Tán Tán! Mẹ hứa với con. Mẹ tha thứ cho cha. Mẹ không trách móc gì cha đâu. Chỉ ở trong hoàn cảnh đó mới thấu hiểu hết nỗi đau đớn của cha con.”

Tiêu Chiến thấy mẹ đã đỡ đau buồn thì ánh mắt cậu dịu lại. Cậu cất giọng nói nhẹ nhàng.

“ Mẹ hãy cố gắng lên nhé. Mẹ con ta cần phải mạnh mẽ lên. Chúng ta cần sống tốt để cha con có thể nhìn chúng ta mà yên lòng.”

“Đúng vậy, mẹ sẽ cố gắng hết sức. Tán Tán! Sinh thời cha con rất coi  trọng chuyện học hành. Ông ấy từng nói với mẹ, sau này muốn con tiếp quản sự nghiệp của Tiêu gia. Nhưng mà cơ nghiệp Tiêu gia ta bây giờ không còn nữa. Chúng ta bây giờ sẽ rất khó khăn. Nhưng dù có khó khăn như thế nào, mẹ nhất định nuôi con ăn học thành người.”

“Mẹ ơi! Con sẽ nghe lời mẹ mà tiếp tục việc học. Con cũng sẽ đỡ đần mẹ để phụ mẹ kiếm tiền phụ giúp gia đình ta. Con tin mình sẽ vượt qua thôi”

Mẹ Tiêu thấy con trai trong hoàn cảnh vô cùng bi đát như thế này vẫn giữ được niềm tin lớn như vậy thì vô cùng vui mừng. Bà rơi nước mắt nhìn con.

“Tán Tán! Mẹ xin lỗi con nhé! Xin lỗi con vì không cho con được cuộc sống sung túc giàu sang!

“Tán Tán! Con thật là một đứa trẻ ngoan. Mẹ rất tự hào về con. Mẹ tin cha con cũng vô cùng tự hào về con!”

Hai mẹ con ôm lấy nhau mỉm cười. Mẹ Tiêu vuốt vuốt tấm lưng nhỏ của Tiêu Chiến mà cất giọng dịu dàng.

“Tán Tán! Mẹ tin con sẽ giỏi giang như cha con. Sau này sẽ trở thành một người tài năng kiệt xuất. Lúc đó con hãy vực dậy cơ nghiệp nhà họ Tiêu nha con. Cha mẹ sẽ chờ đến ngày đó!”

“Con hứa với mẹ. Con sẽ để Tiêu gia nhà ta quay về một lần nữa!”

Hai mẹ con đứng dậy nhổ đi những ngọn cỏ mọc trên mộ cha Tiêu. Mẹ Tiêu và Tiêu Chiến đứng trước mộ của ông mà vái lạy ba lần. Mẹ Tiêu nhìn vào bia mộ của cha Tiêu mà cất giọng.

“Anh ơi! Hôm nay em và Tán Tán đến đây để tạm biệt anh. Hai mẹ con sẽ quay về Thượng Hải. Em biết anh sẽ rất buồn khi mẹ con em không ở đây. Anh yên tâm, mẹ con em rồi sẽ về thăm anh mà. Hai mẹ con hứa với anh sẽ sống thật tốt. Em sẽ thay anh nuôi nấng Tán Tán nên người!”

“Cha ơi! Tán Tán rất thương cha. Cho dù con không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng con tin cha là người quang minh một đời. Con tin cha không bao giờ làm những việc như vậy. Sau này mọi người nhất định hiểu cho cha. Con cũng hứa với cha sẽ học tập thật tốt. Rồi một ngày con quay lại đây, con sẽ hãnh diện mà nói với cha, con đã thành đạt rồi! Con xin hứa!”

Hai mẹ con nhìn nhau mắt long lanh. Họ nắm tay nhau bước đi về phía cuối con đường nhỏ ra khỏi nghĩa trang. Hai mẹ con biết rằng sau này sẽ gặp nhiều khó khăn lắm nhưng họ không sợ, họ sẽ kiên cường mà đối mặt…..

……………………………….

Tiêu Chiến đang nằm trên giường. Hôm nay cậu cảm thấy mệt mỏi trong người. Mấy hôm nay tổ chức đám tang cho cha mà cậu không còn tâm trạng nào chợp mắt. Tuy rằng cậu luôn tỏ ra kiên cường trước mặt mẹ để động viên bà. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, cậu vô cùng đau lòng. Tiêu Chiến nhớ đến cha mình mà nước mắt lại long lanh. Cậu biết sau này cậu sẽ thay cha làm chỗ dựa cho mẹ. Vậy nên cậu cần phải thật mạnh mẽ.

          Đây là đêm cuối cùng Tiêu Chiến ở lại đây. Ngày mai cậu sẽ rời chỗ này đi đến một nơi khác để bắt đầu một cuộc sống mới. Cậu lấy trong túi ra sợi dây chuyền bạc rồi đưa lên mà ngắm nghía. Đây như là thói quen mỗi tối của cậu. Không nhìn nó thì Tiêu Chiến sẽ không thể ngủ được. Cậu nhìn  sợi dây chuyền lại nhớ về Nhất Bác.

“Nhất Bác! Em đã đi mỹ rồi sao ? Anh vẫn là không tin được!”

“Nhất Bác biết không, ngày mai anh cũng phải đi rồi!”

“Anh không biết chúng ta còn có duyên gặp lại nữa hay không ? Lẽ nào chúng ta chỉ gặp nhau một lần vậy thôi hay sao. Anh thực sự không cam lòng. Anh muốn gặp lại em….rất muốn…..Dù cho em có quên anh…Anh vẫn ích kỷ muốn nhìn thấy em một lần nữa Nhất Bác à!”

.......................❤❤❤.....................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro