CHƯƠNG 11: TRƯỞNG THÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh không biết chúng ta còn có duyên gặp lại nữa hay không? Lẽ nào chúng ta chỉ gặp nhau một lần vậy thôi hay sao. Anh thực sự không cam lòng. Anh muốn gặp lại em….rất muốn…..Dù cho em có quên anh…Anh vẫn ích kỷ muốn nhìn thấy em một lần nữa Nhất Bác à!”

15 năm sau

Không ai trên đời này có thể níu giữ được thời gian. Tuổi thơ của một người rồi cũng sẽ qua nhanh theo năm tháng. Dù cho ký ức tuổi thơ có tươi đẹp hay đau thương cùng cực thì rồi nó cũng sẽ trôi qua như quy luật vốn có mà thôi. Ai trong chúng ta rồi đều phải lớn lên trưởng thành cả. Vốn dĩ con người lớn lên để bước qua tuổi thơ của mình mà.

Tiêu Chiến từ một cậu bé 12 tuổi mang trong mình một tuổi thơ đau khổ. Cha mất đi, phải xa bạn bè đi về một chốn mới bắt đầu lại cuộc sống. Cuộc sống trong 15 năm qua chưa bao giờ là dễ dàng cả. Bao nhiêu khó khăn, tủi nhục, đớn đau, cay đắng cậu đều đã trải qua. Năm nay Tiêu Chiến đã 27 tuổi, độ tuổi đánh dấu sự trưởng thành của một người.

Tiêu Chiến đang ngồi trong văn phòng làm việc. Studio này tên là Nhất Chiến. Đây là một studio nhỏ chuyên về thiết kế. Tiêu Chiến thành lập nó năm 22 tuổi. Y đã thành lập studio này được 5 năm. Khi Tiêu Chiến cùng mẹ đến Thượng Hải, y đã nổ lực học tập không ngừng. Tiêu Chiến bước chân vào cổng trường đại học Thượng Hải năm 18 tuổi. Y theo học ngành thiết kế là ngành mình yêu thích. Qua 4 năm, y đã đạt thành tích vô cùng xuất sắc. Ra trường, Tiêu Chiến không xin việc làm ở các công ty mà tự mình thành lập một studio. Y muốn tự mình lập nghiệp. Tiêu Chiến vẫn nhớ như in lời hứa y dành cho cha mẹ mình năm đó.

“Tán Tán! Mẹ tin con sẽ giỏi giang như cha con. Sau này sẽ trở thành một người tài năng kiệt xuất. Lúc đó con hãy vực dậy cơ nghiệp nhà họ Tiêu nha con. Cha mẹ sẽ chờ đến ngày đó!”

Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng những ký ức năm đó Tiêu Chiến vẫn không bao giờ quên. Trong những năm qua, y từng bước từng bước vượt mọi khó khăn mà xây dựng nên studio này. Tuy chỉ là một studio nhỏ, nhưng đó là tâm huyết của y. Tiêu Chiến muốn cho cha mẹ biết, y đã thực sự trưởng thành rồi. Y mong sau này có thể đưa dựa vào studio này để mở rộng phát triển lên thành công ty thiết kế và vực lại Tiêu gia trong quá khứ.

Thời gian có thể khiến con người ta quên đi nhiều chuyện. Nhất là những ký ức đau thương trong quá khứ. Tiêu Chiến không phải là người như vậy. Những ký ức trong đầu y vẫn luôn hiện hữu rõ ràng. Y không bao giờ cố tình quên đi nó. Tiêu Chiến chỉ cất giấu nó sâu tận trong tim mà thôi.

Những ký ức đau khổ năm xưa không còn làm Tiêu Chiến khóc nữa. Trong những năm qua, những mảnh ký ức này chính là động lực để y nỗ lực mà trưởng thành.

Ký ức đau thương Tiêu Chiến vẫn lưu trong trí óc, những ký ức đẹp đẽ y lại lưu nó trong trái tim. Một trong những ký ức đẹp nhất trong quá khứ của Tiêu Chiến chính là cuộc gặp gỡ với một người tên Nhất Bác. Mặc dù qua 15 năm, y đã không còn nhớ khuôn mặt, hình dạng của người đó, thế nhưng y vẫn luôn để Nhất Bác trong tim. Chưa một giây một phút nào Tiêu Chiến quên đi Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhớ đến Nhất Bác lại nhớ đến chiếc hộp trong ngăn tủ. Y cúi người lấy chiếc hộp rồi mở ra. Sợi dầy chuyền bạc năm nào vẫn còn đó. Ánh bạc vẫn sáng chói, lấp lánh, tuyệt đẹp. Tiêu Chiến coi sợi dây chuyền này như lá bùa hộ mệnh  của y vậy. Nó giúp y vượt qua mọi khó khăn, mọi đau khổ trong suốt những năm qua.

          Cầm dây chuyền bạc trong tay rồi đu đưa trước mặt, Tiêu Chiến khẽ cong môi.

          “Nhất Bác! Đã 15 năm rồi! Em có khoẻ không?”

          “Nhất Bác! Em còn nhớ anh nữa không? Anh thì vẫn luôn nhớ em như vậy!”

          “Em bây giờ chắc đã lớn lắm rồi nhỉ ? Năm nay em đã 21 tuổi rồi mà!”

          Tiêu Chiến nghĩ đến đó liền khẽ cười. Tiêu Chiến không hình dung được Nhất Bác bây giờ như thế nào. Y nghĩ cậu lớn lên chắc sẽ vô cùng đẹp trai và hay cười. Năm xưa Tiêu Chiến nhớ cậu cười vô cùng dễ thương mà.

          Trời đã về chiều. Tiêu Chiến cất bước ra khỏi studio và lái xe trở về nhà.

          Mẹ Tiêu và Tiêu Chiến ở trong một ngôi nhà nhỏ gần studio. Căn nhà tuy nhỏ nhưng vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ. Ban công ngôi nhà còn được trồng rất nhiều hoa mẫu đơn. Đây là loài hoa hai mẹ con vô cùng yêu thích. Tiêu Chiến bước vào nhà thấy mẹ Tiêu đang chuẩn bị bữa tối. Y bước lại gần ôm lấy mẹ thủ thỉ.

“Mẹ đang chuẩn bị bữa tối sao?”

Mẹ Tiêu nhìn anh cất giọng vô cùng dịu dàng.

“Ừ ! Con hôm nay về sớm thế? Lên thay đồ rồi nhanh nhanh xuống ăn cơm nhé!!”

“Dạ vâng ạ!”

Tiêu Chiến hôn vào trán mẹ rồi nhanh nhanh cất bước lên lầu. Một lát sau, y bước xuống với bộ đồ vô cùng thoải mái.

Tiêu Chiến ngồi vào bàn. Mẹ tiêu lấy cơm cho con. Bà không còn gọi Tiêu Chiến là Tán Tán nữa vì y đã trưởng thành rồi. Bà sợ y sẽ ngại với bạn bè mình nên đành thôi. Vừa lấy bà vừa cất giọng nói.

“Tiêu Chiến! Con nói xem năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?”

“Dạ con 27. Có gì không mẹ?”

“Con đó, định ở mãi vậy hay sao ? Người yêu con đâu ? Sao mẹ không thấy con đưa người yêu về ra mắt mẹ ?”

“Phụt!”

Tiêu Chiến nghe mẹ nói vậy thì phụt cả cơm ra ngoài.

 “Sao ….Sao mẹ lại hỏi chuyện đó ạ! Con…..Con vẫn chưa nghĩ đến mẹ à!

Nghe Tiêu Chiến nói vậy thì mẹ Tiêu trố mắt ngạc nhiên.

“Sao cơ ? Con chưa nghĩ đến sao? Chiến Chiến! Con năm nay đã 27 tuổi rồi. Kết hôn đi cho mẹ nhờ. Mẹ muốn có cháu bồng rồi.”

“Mẹ ơi!”

Tiêu Chiến nghe mẹ nói đến chuyện lấy vợ thì hốt hoảng thực sự. Vẫn là câu chuyện thường ngày y nghe trong vòng 2 năm nay, nhưng cứ mỗi lần nghe thấy y không khỏi sửng sốt.

Tiêu Chiến biết mẹ lại bắt đầu nữa rồi nên y nhanh nhảu đứng dậy chạy ra ngoài. Vừa chạy Tiêu Chiến vừa ngoái lại cất giọng khẩn trương.

“Mẹ ơi! Con nhớ ra là mình hẹn bạn! Con xin phép nhé!”

Nói rồi y chạy nhanh ra sân lái xe rời khỏi. Mẹ Tiêu nhìn theo Tiêu Chiến thì lắc đầu không thôi. Bà biết Tiêu Chiến vẫn hay lấy cớ đề từ chối trả lời bà. Năm nay Tiêu Chiến đã 27 tuổi. Y bây giờ đã có công việc riêng của mình. Nhà chỉ có hai mẹ con nên rất trống trải. Mẹ Tiêu thấy con trai đã trưởng thành rồi thì muốn anh kết hôn để có thêm người cho vui cửa vui nhà. Bà cũng già rồi. Bà muốn trước khi nhắm mắt có thể bế cháu trên tay thì bà sẽ vô cùng mãn nguyện. Vậy mà Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác né tránh câu hỏi của bà. Bà vô cùng thắc mắc tại sao y lại như vậy.

“Chiến Chiến! Con sao thế ? Con sao mãi vẫn chưa có người yêu vậy ?”

Bà không hiểu được tại sao Tiêu Chiến vẫn chưa dẫn bất kỳ một ai về giới thiệu cho bà. Trong khi đám bạn thân của Tiêu Chiến, người thì có người yêu, người thì đã kết hôn rồi. Bà thấy con trai mình vô cùng đẹp trai, lại giỏi giang và vô cùng tâm lý. Vậy mà Tiêu Chiến lại chưa bao giờ đề cập đến chuyện yêu ai cả.

Bà chỉ biết lắc đầu thở dài một hơi…

California, Mỹ

Tại căn biệt thự nhà Lưu gia, trong một căn phòng rộng lớn, một thanh niên cao lớn, da trắng muốt, một thân tây đen lịch sự. Hắn đang đứng trước cửa sổ mà khoanh tay nhìn ra ngoài. Nhìn hắn không khác gì một siêu mẫu. Khuôn mặt hắn vô cùng nam tính, quyến rũ nhưng rất lạnh lùng. Hắn chính là Vương Nhất Bác, con trai của chủ tịch Vương Thành đã mất cách đây 15 năm, là cháu ruột của Lưu phu nhân.

Vương Nhất Bác đứng trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Hắn đang nhớ về những ký ức xa xưa cách đây 15 năm. Những chuyện xảy ra lúc đó hắn chưa một khắc nào quên. Hình ảnh cha mẹ nằm trên vũng máu chưa bao giờ rời khỏi tâm trí hắn. Cho dù Vương Nhất Bác đã rời xa nơi đó 15 năm rồi, mọi thứ có thể đã thay đổi hết nhưng hắn thì không. Hắn vẫn vậy, vẫn mang ký ức của một đứa trẻ 6 tuổi và lòng hận thù cất dấu trong tim.

Vương Nhất Bác vẫn đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra bên ngoài. Tay hắn đã nắm lại đỏ rực. Trong tâm trí hắn, 4 từ “Tiêu Thịnh” và “Tiêu gia” vẫn chưa bao giờ phai mờ. Trải qua 15 năm, 4 từ đó như khắc sâu vào trí óc hắn. Mỗi ngày, Vương Nhất Bác đều nhớ đến 4 từ này. Cứ như những từ, những chữ đó nuôi dưỡng hắn lớn khôn và  cũng nuôi lớn hận thù trong lòng hắn.

“Tiêu Thịnh! Tiêu gia! Hừm….”

Vương Nhất Bác cứ đứng đó trầm ngâm mà nhắc đi nhắc lại 4 chữ đó. Mặt hắn nổi đầy tia máu. Bỗng điện thoại hắn reo lên. Một cuộc gọi đến làm sáng màn hình. Hắn rút điện thoại ra, khoé môi khẽ nhếch lên.

“ Alo! Vu Bân! Cậu dạo này khoẻ không?”

“ Tôi vẫn khoẻ mà! Cậu sao rồi?”

“Tôi vẫn bình thường thôi! Chuyện tôi nhờ cậu đến đâu rồi?”

“ À….Chuyện đó hả! Tôi gọi cho cậu để nói với cậu đây!”

“Nói đi?”

“ Hiện tại tập đoàn Vương thị đang do chú ba cậu là Vương Huy quản lý. Nhưng mấy năm gần đây, ông ta kinh doanh không tốt. Tập đoàn đang lâm vào tình trạng khủng hoảng. Tôi nghe nói hội đồng quản trị bất bình với cung cách quản lý của ông ta!

“Tốt! Còn chuyện kia thì sao?”

“ Chuyện nhà Tiêu gia sao?”

“Đúng vậy!”

“Tôi điều tra ra thì được biết 15 năm trước, Tiêu gia đã chuyển về Thượng Hải sinh sống. Nhà họ Tiêu chỉ còn hai người. Đó là vợ của Tiêu Thịnh, tên Cẩm Xuyên và con trai họ tên là Tiêu Chiến.”

“Tiêu Chiến sao?”

“Đúng vậy! Tôi cũng biết được vài thông tin của anh ta!”

“Nói nghe thử xem ?”

“ Tiêu Chiến năm nay 27 tuổi!”

“ 27 ư?”

“Hắn ta bằng tuổi Tán Tán sao ? Năm nay Tán Tán cũng đã 27 tuổi rồi.”

          “ Cậu sao thế ?”

“Không sao! Cậu nói tiếp đi!”

          “Tiêu Chiến năm nay 27 tuổi. Tốt nghiệp Đại học Thượng Hải ngành Thiết kế với tấm bằng xuất sắc. Hiện tại anh ta đang là chủ của một studio mang tên Nhất Chiến. Anh ta hiện vẫn còn độc thân!”

          Vương Nhất Bác nghe đến những thông tin này thì khoé môi chợt nhếch lên. Một sự khinh bỉ khẽ lướt qua đôi mắt lạnh lẽo của hắn.

          “ Tiêu Chiến sao ? Hừm…..Tiêu Chiến! Cũng đã đến lúc chúng ta nên gặp nhau rồi. Đã 15 năm, chúng ta cũng nên gặp nhau mà giải quyết cho hết ân oán của quá khứ thôi!”

          Vương Nhất Bác vẫn đứng đó bất động lạnh lùng như một khối băng. Hắn cảm thấy vai mình có một bàn tay chạm vào. Hắn quay mặt lại. Trước mặt hắn, Lưu Hải Khoan đang mỉm cười cầm hai cốc café.

          Lưu Hải Khoan là con trai của Lưu Lan Hương, anh họ của Vương Nhất Bác. Y năm nay 30 tuổi. Y là một bác sĩ vô cùng tài giỏi. Hải Khoan vẫn còn độc thân. Có lẽ do y quá chăm chú vào công việc nên cũng không còn tâm trạng nào nghĩ đến việc đó. Con người Hải Khoan vô cùng dịu dàng và tâm lý. Y rất yêu quý Nhất Bác. Trong những năm hắn sống ở đây, y giống như anh trai hắn vậy, luôn giúp yêu thương chăm sóc cho hắn. Nhất Bác vô cùng thương người anh trai này. Có thể nói trong những năm qua, Hải Khoan chính là niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời bất hạnh của hắn. Y chính là động lực giúp hắn trưởng thành nơi đất khách quê người, trở thành một CEO tài năng trên đất Mỹ.

          “ Anh!”

          Lưu Hải Khoan bước đến đưa cho Vương Nhất Bác một cốc café rồi đứng bên cạnh hắn. Y đút một tay vào túi quần rồi nhìn hắn cất giọng.

          “ Nhất Bác! Em đang suy nghĩ gì mà đứng tần ngần ở đây?”

          “ Không có gì! Em chỉ là đang nghĩ về chuyến đi ngày mai!”

          “ Về Trung Quốc sao?”

          “Vâng ạ!”

          “Em có cần gấp vậy không? Vậy chuyện kinh doanh của nhà họ Lưu ở đây thì sao đây? Em biết anh không có tài kinh doanh mà!”

          “Anh yên tâm! Em đã có sự sắp xếp. Với lại em nghĩ dượng chắc chắn sẽ sắp xếp tốt thôi mà. Dượng rất giỏi quản lý, anh biết mà.”

          “Anh biết! Nhưng những năm qua chẳng phải em làm sao ? Ba mẹ anh đã nghỉ hưu hết rồi.”

          “ Em biết là vậy. Nhưng mà chuyến này em không thể không về. Vương thị cần em. Em phải về để vực dậy cơ nghiệp của cha mẹ. Em đã đi lâu quá rồi. Hơn nữa, em cần về để giải quyết vài việc vô cùng “quan trọng!”

          “Việc quan trọng ư ? Việc gì thế?”

          Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của Hải Khoan. Hắn chỉ nhìn y cười bí hiểm. Nhưng nếu như nhìn sâu vào đôi mắt ấy sẽ thấy nó vô cùng lạnh lẽo, băng giá.

          Hải Khoan thấy Vương Nhất Bác cười thì cũng không hỏi thêm nữa. Xưa nay y vẫn luôn tôn trọng Nhất Bác như vậy. Y cũng thở dài mà nhấp một ngụm café. Vương Nhất Bác thấy lạ thì tò mò.

          “Anh hai! Anh có chuyện gì sao?”

          “ Thì là chuyện kết hôn đó! Ba mẹ anh nhất định ép anh kết hôn! Nhưng mà anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó. Anh vẫn chưa thấy ai phù hợp với mình cả.”

          “Vậy nên ?”

          “Vậy nên anh sẽ cùng em về Trung Quốc nha. Anh muốn đi xa một thời gian. Ở nhà, nhìn thấy ba mẹ anh lại sợ! Hic…”

          Vương Nhất Bác nhìn Hải Khoan bật cười. Hắn nhìn y rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Tất nhiên là được rồi! Em đồng ý!”

          Hai người nhìn nhau rồi đập tay một cái mà nhìn nhau cười.

          Lưu Hải Khoan đã đi ra ngoài. Vương Nhất Bác vẫn cầm ly café. Hắn nhấp từng ngụm café đắng chát trong miệng mà không ngừng lẩm bẩm nhắc tên một người với giọng mỉa mai.

          “Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!”

………………………………………..

Tối hôm nay trời thật là nóng bức. Tiêu Chiến đã lái xe đến một quán bar nhỏ. Y là đi gặp hội bạn lâu năm của mình. Những người đó có nghề nghiệp, địa vị khác với Tiêu Chiến nhưng lại cùng chơi với nhau từ thuở y mới bước chân đến Thượng Hải này. Và hơn hết, bọn họ đều giống nhau ở một điểm đó là : Độc Thân!

          Tiêu Chiến bước vào quán bar. Hội bạn của y đã ngồi đó từ lâu. Chu Tán Cẩm, Giang Trừng, Tào Dục Thần đang ngồi nhấm nháp cocktail trên quầy bar. Thấy Tiêu Chiến đến nhưng khuôn mặt bọn họ vẫn không đổi, vẫn điềm nhiên uống cocktail như chẳng có chuyện gì xảy ra. Giống như đối với họ, chuyện đó đã là quá đỗi bình thường, chẳng có gì phải ngạc nhiên cả.

          Tiêu Chiến bước đến rồi cũng leo lên một chiếc ghế mà ngồi. Y gọi một ly cocktai đào. Mùi vị của ly cocktail làm y thấy dễ chịu, khuôn mặt Tiêu Chiến giãn ra đôi chút. Hít một hơi, y từ từ mở mắt ra.

          Chu Tán Cẩm thấy biểu hiện của Tiêu Chiến, hắn cũng không đoán cũng biết ngay là chuyện gì. Đơn giản vì hắn thấy biểu hiện này của Tiêu Chiến suốt hai năm nay nên quen rồi.

          Chu Tán Cẩm là một bác sĩ ngoại khoa rất tài giỏi. Hắn vô cùng tận tâm với công việc. Nhưng với chuyện yêu đương, gia đình, thì hắn có vẻ rất vô tâm. Chu Tán Cẩm bình thường rất xinh đẹp và sắc sảo, hắn cũng rất hiền lành. Nhưng có những lúc hắn cũng gân cổ lên vô cùng đanh đá.

          Chu Tán Cẩm nhìn Tiêu Chiến lúc này lại muốn giở giọng trêu chọc. Hắn cầm ly cocktail lên xoay xoay trước mặt rồi liếc sang Tiêu Chiến cất giọng.

          “ Cậu là trốn mẹ mà chạy đến đây sao?”

          Tiêu Chiến ngoảnh sang hắn không trả lời mà lườm hắn một cái. Chu Tán Cẩm thấy vậy vô cùng khoái chí.         

          “Vậy là đúng rồi nha! Cậu đó, sao lại sợ kết hôn đến vậy chứ? Tôi thấy cậu rất đẹp trai, lại giỏi, có biết bao cô gái vây quanh cậu. Sao cậu không chọn lấy một người?”

          “Còn cậu thì sao? Cậu đã có chưa mà nói tôi?”

          “À….Thì….Tôi chưa thấy ai phù hợp cả!”

          “Tôi thì thấy rồi chắc. Cậu nghĩ chọn người yêu cũng giống như chọn cocktail vậy hả?”

          “À…..Không có….Không có…..xin lỗi cậu nha!! Hihi”

          Tiêu Chiến quay sang gõ vào trán của cái tên họ Chu thiếu đánh đó một cái rõ đau. Y vẫn tiếp tục nhấp cocktail của mình mà nhìn xa thở dài. Hai kẻ kia nhìn Tiêu Chiến lại muốn ghẹo y thêm chút nữa.

          “Tiêu Chiến nè! Tôi thấy cô gái tên Tâm Như được đó. Tôi thấy cô ấy cứ đến studio của cậu suốt. Cô ấy chắc mê cậu rồi!”

          Tiêu Chiến quay sang liếc xéo Tào Dục Thần một cái làm hắn im bặt không nói nữa.

          Giang Trừng vẫn chưa từ bỏ ý định chọc ghẹo mà tiếp tục cất lời.

          “Tôi lại thấy cô gái tên Phương Uyên được hơn nè. Cô ấy cứ hỏi tôi về cậu suốt. Nhà cô ấy rất giàu đó Tiêu Chiến, lại vô cùng giỏi giang nữa. Cậu nói xem mối này có chấm được không?”

          Tiêu Chiến quay sang Giang Trừng bặm môi, nhớn mày rồi lắc đầu như muốn cảnh cáo.

          “ Cậu đó, lại bắt đầu phải không ? Cậu thích thì cậu đi mà tán tỉnh. Tôi không có hứng thú…”

          Bọn bạn thân ngồi nhìn y mà cười ngặt nghẽo. Trong mắt họ, Tiêu Chiến vô cùng đẹp trai lại quyến rũ nhưng y lại rất lạnh lùng nhẫn tâm như vậy. Họ không thể biết y đang nghĩ gì. Chỉ có Tiêu Chiến mới biết bản thân mình đang thực sự trông đợi điều gì thôi. Mặc cho lũ bạn thiếu đánh vẫn buông lời trêu chọc, Tiêu Chiến vẫn nhấm nháp ly cocktail mà nhìn về xa xăm. Y là đang nhớ về một người..

          “ Nhất Bác! Anh nhớ em quá! Có khi nào ông trời run rủi sẽ cho chúng ta gặp lại nhau hay không nhỉ? Mỹ và Trung Quốc….Có thể không? …..

 ......................❤❤❤....................

Author: mainguyen87

 

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro