CHƯƠNG 12: KẾ HOẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nhất Bác! Anh nhớ em quá! Có khi nào ông trời run rủi sẽ cho chúng ta gặp lại nhau hay không nhỉ? Mỹ và Trung Quốc….Có thể không? …..

Tiêu Chiến nghĩ về Nhất Bác, nghĩ về cơ hội gặp nhau của hai người mà khẽ lắc đầu.

          “ Không đâu! Chắc là không thể rồi! Em ở xa như vậy làm sao có thể chứ? Anh lại mơ mộng rồi!”

          Tiếng nhạc trong bar vẫn đều đều cất lên không quan tâm đến những dòng suy nghĩ đang vấn vương trong lòng y…………

………………………………….

          Hôm nay là ngày Vương Nhất Bác và Lưu Hải Khoan trở về Trung Quốc. Vương Nhất Bác đang sắp xếp đồ đạc vào vali. Lưu phu nhân cất bước  lên lầu rồi mở cửa bước vào phòng hắn. Bà nhìn hắn vô cùng dịu dàng.

 Bà nhớ lại khoảng thời gian cách đây 15 năm. Lúc bà quay về Vương gia chịu tang em gái. Lúc bà chạy vào nhìn thấy Nhất Bác ngồi tần ngần bên cửa sổ lặng câm không nói thì đã vô cùng đau lòng. Khi đó, bà làm đủ mọi cách mà hắn vẫn ngồi trơ như đá không hề động đậy. Lúc bà nhìn vào mắt Nhất Bác, bà hốt hoảng nhận ra ánh mắt hắn vô hồn, mờ đục. Lúc đó bà đã biết hắn đã chịu một nỗi đau khủng khiếp như thế nào. Cũng chính vì điều đó mà suốt 15 năm qua, bà luôn thương yêu, bao bọc Nhất Bác như con ruột, thậm chí còn yêu thương hắn hơn cả con ruột của mình. Bà muốn bù đắp tình cảm yêu thương cho hắn, giúp hắn quên đi quá khứ đau đớn của mình để sống vui vẻ. Và bây giờ đây bà nghĩ mình đã làm được rồi. Bà đã nuôi dạy Nhất Bác vô cùng cẩn thận. Giờ đây Nhất Bác đã trưởng thành lại vô cùng tài năng, thông minh xuất chúng. Nhìn thấy hắn mỗi ngày giỏi hơn một chút, trưởng thành hơn một chút, bà thấy đã mãn nguyện rồi. 

Vương Nhất Bác nhìn thấy Lưu phu nhân thì nở một nụ cười. Nhất Bác vẫn luôn cười với bà như vậy. Tuy rằng nụ cười đó không được thập phần rạng rỡ nhưng nó mang biết bao nhiêu tình cảm hắn dành cho bà. Trong mắt Nhất Bác, bà giống như mẹ vậy. Một người luôn ở bên hắn, quan tâm hắn, giúp hắn vượt qua bóng tối quá khứ mà vươn dậy sống thật tốt. Thật không ngoa khi nói Lưu phu nhân chính là người mẹ ruột thứ hai của Nhất Bác. Hắn vô cùng yêu thương người mẹ này.

“Dì Lưu!”

Vương Nhất Bác bước tới Lưu phu nhân mà ôm lấy bà. Lưu phu nhân cũng ôm lấy hắn mà vỗ về.

“Nhất Bác! Con đang xếp đồ hay sao?”

“Dạ vâng! Con tranh thủ xếp đồ để tối nay lên máy bay!”

“Nhất Bác! Sao con lại vội vã quay về Trung Quốc vậy ? Con không thích ở đây nữa hay sao?”

Vương Nhất Bác thấy dì Lưu tỏ vẻ uỷ khuất thì nắm lấy tay bà. Hắn không bao giờ muốn bà rơi một giọt nước mắt nào cả. Hắn nhìn vào mắt bà cất giọng nhỏ nhẹ.

“Dì à! Không phải thế! Con vẫn luôn muốn ở đây, ở bên cạnh dì mà. 15 năm qua, con luôn coi dì như mẹ ruột con. Quá khứ, hiện tại hay tương lai sau này vẫn như thế không có gì thay đổi cả. Nơi này vẫn là nhà của con. Chỉ là, con đã rời khỏi Trung Quốc quá lâu. Con cần phải về thăm cha mẹ, con thực sự rất nhớ họ!”

Dì Lưu nghe Nhất Bác nói vậy biết mình đã ích kỷ rồi. Dì nắm tay hắn thật chặt, mắt long lanh.

“Đúng vậy! Con nói rất đúng. Con đã rời xa cha mẹ mình 15 năm rồi. Đã đến lúc con nên về thăm họ. Dì thật ích kỷ mà. Dì xin lỗi con nhé Nhất Bác.”

Nhất Bác thấy dì Lưu đang tự trách mình thì ôm lấy bà mà vỗ về.

“Dì đừng nói như thế mà. Con không để ý mấy chuyện đó. Dì là mẹ con, dì làm gì con cũng ủng hộ cả. Con mãi sẽ nghe lời dì. Con rất yêu gia đình mình mà.”

Dì Lưu nghe vậy thì cảm động lắm. Ánh mắt bà nhìn hắn long lanh.

“Nhất Bác! Con đã trưởng thành thật rồi. Con ngoan của ta! Con ngoan của ta!”

Hai dì cháu cứ vậy mà ôm lấy nhau. Giữa họ có một tình cảm còn hơn cả tình mẹ con, vô cùng ngọt ngào, vô cùng ấm áp!....

……………………………………..

Nhất Bác và Hải Khoan kéo va li ra khỏi nhà. Hai người quay lại vẫy tay cha mẹ rồi lên xe rời khỏi. Vợ chồng Lưu phu nhân nhìn theo hai đứa con mà nước mắt lăn dài.

Chồng của Lưu phu nhân nhìn vợ rơi nước mắt thì mỉm cười. Ông lấy khăn lau đi những giọt nước mắt trên mặt vợ rồi cất giọng dịu dàng.

“Em à! Hai đứa nó lớn rồi mà. Rồi nó cũng sẽ rời khỏi vòng tay cha mẹ thôi. Mình không thể nào bao bọc chúng mãi được, đúng không?”

Lưu phu nhân nhìn chồng gật đầu.

“Em biết là vậy. Nhưng em đã sống bên cạnh hai đứa đã lâu rồi. Em đã quen với việc đó. Bây giờ  chúng đi em thực sự không quen…..”

Ông Lưu thấy vợ uỷ khuất thì cũng cố gắng chọc cười bà một chút.

“Rồi em sẽ quen thôi. Đến một lúc nào đó, mấy đứa trở về, em lại thấy phiền nữa cũng nên….”

          “ Anh này, anh thật là…..Em không đôi co với anh nữa…..”

          Nói rồi bà chu môi hứ một tiếng mà cất bước vào nhà. Chồng bà nhìn theo bà nở một nụ cười rồi lắc đầu không thôi……………….

……………………………………

          Vương Nhất Bác và Lưu Hải Khoan đã yên vị trên chuyến bay mang số hiệu XZ100591. Vương Nhất Bác thấy Lưu Hải Khoan có vẻ suy tư thì mỉm cười cất giọng hỏi.

          “Anh hai! Đang nghĩ gì sao?”

          “Anh đang nghĩ đến chuyện mình về bệnh viện của Tập đoàn Vương thị sẽ thế nào đây?”

          “Có gì đâu ạ. Em đã nói với anh trước rồi mà. Bệnh viện này là bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh. Em nghĩ anh về đó sẽ trở thành thiên tài của bệnh viện cũng nên!”

          “Em đó…Còn đùa…..Anh chỉ sợ mọi người nhất thời sẽ khó chấp nhận anh. Vì anh vô cùng khó tính trong công việc, em biết mà!”

          “Em biết! Nhưng em nghĩ với tài năng của anh, mọi người sẽ chấp nhận anh thôi!”

          Lưu Hải Khoan nghe Nhất Bác nói như vậy thì cùng gật đầu đáp lại.

          “Được rồi! anh sẽ cố gắng hết sức! Vậy còn em ? Em sẽ làm việc gì đầu tiên khi đặt chân về Trung Quốc?”

          Vương Nhất Bác nghe Hải Khoan hỏi như vậy thì khẽ nhếch mép cất giọng trả lời.

          “Em à! Tất nhiên là về Vương thị trước! Đã đến lúc em nên ngồi lên vị trí vốn dĩ thuộc về mình!”

…………………………………….

          Sân bay quốc tế Bắc Kinh

          Máy bay rồi cũng hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh. Bây giờ là 8 giờ sáng. Vương Nhất Bác bước xuống khỏi máy bay mà đưa mắt nhìn một lượt. Hắn không biết cảnh quan có thay đổi gì không. Vì 15 năm trước khi hắn rời khỏi đây, bản thân đang nằm trên vai của Lưu phu nhân mà ngủ thiếp đi. Thời điểm đó Vương Nhất Bác quá nhỏ không hề chú ý bất cứ thứ gì xung quanh.

          Bắc Kinh nhìn ra là một thành phố vô cùng sầm uất. Hắn hạ cặp kính đen đắt tiền  xuống mà nhún vai khẽ cất giọng.    

          “Cũng không tồi!”

          Nói rồi hắn cùng Hải Khoan cất bước ra xe nhanh chóng rời khỏi phi trường.

          Hai anh em lái xe về Vương phủ. Chiếc xe dừng trước cổng nhà. Lão quản gia và tất cả mọi người vẫn ở đây như xưa. Cho dù Nhất Bác đã rời đi cách đây 15 năm nhưng nỗi thương nhớ gia chủ đã khiến tất cả mọi người cùng nhau ở lại. Lưu gia vẫn gửi tiền về đều đặn trong 15 năm qua để giữ nguyên người của Vương phủ. Họ vẫn coi đây là ngôi nhà thứ hai của Lưu gia và Nhất Bác. Họ vẫn hết lòng gìn giữ cho Nhất Bác đến khi hắn trưởng thành. Nhất Bác vì việc này nên vô cùng biết ơn Lưu gia.

          Lão quản gia thấy có tiếng xe dừng trước cửa lớn thì cất bước ra mở cửa. Ông bây giờ cũng đã có tuổi nhưng vẫn vô cùng minh mẫn. Chỉ là ánh mắt ông rất buồn do ký ức 15 năm trước vẫn chưa phai nhạt. Ông mở cánh cửa mà nheo nhìn. Vương Nhất Bác bước ra khỏi xe. Hắn cất đi cặp kính mà nhìn ông mỉm cười. Lão quản gia vẫn nhìn hắn mà không thể nhận ra đó là ai. Vương Nhất Bác thì khác, hắn chẳng bao giờ quên được ông. Ông là người hắn vô cùng yêu quý khi còn nhỏ.

          Vương Nhất Bác vẫn đứng mỉm cười mà nhìn lão quản gia. Ông vẫn nhất thời chưa thể nhận ra ai. Ông vẫn đứng đó mà suy đi nghĩ lại một hồi. Hắn cất bước về phía ông mà cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Lão quản gia! Cháu là Nhất Bác đây! Ông còn nhớ cháu không?”

          Lão quản gia nghe Vương Nhất Bác nói mà sững sờ. Cả người ông cứng đơ, môi ông run rẩy. Ông không tin vào mắt mình nữa. Trước mặt ông là một thanh niên cao lớn và vô cùng đẹp trai. Ông cất giọng run rẩy.

          “Cậu…Cậu là….Là thiếu gia…..Thiếu gia sao?”

          “Đúng vậy! Là cháu Nhất Bác đây! Cháu đã về rồi!”

          Ông nghe lại một lần nữa thấy mình đã nghe chính xác thật rồi. Ông cất bước chạy đến Vương Nhất Bác mà ôm chặt hắn vào lòng. Ôm được hắn rồi ông mới bật khóc nức nở.

          “Thiếu gia! Cậu đã trở về đó sao ? Lão có nhìn nhầm không?”

Nói rồi ông buông hắn ra là nhìn trước nhìn sau. Ông vô cùng vui mừng vì Vương Nhất Bác nguyên vẹn, cao lớn, khoẻ mạnh. Ông nắm lấy tay hắn mà nghẹn ngào.

“Thiếu gia! Tôi nhớ cậu lắm! Tôi nhớ cậu lắm! Bao năm qua cậu có khoẻ không? Sống có tốt không? “

“Cháu vẫn khoẻ! Sống rất tốt! Chẳng phải cháu đang đứng trước mặt lão hay sao?”

“Đúng vậy! Chúng ta vào nhà đi thiếu gia! Chúng ta vào nhà thôi!”

Lão vui mừng mà nắm tay Nhất Bác dắt vào nhà. Vào đến sân trước, ông đã gọi toáng lên.

“Mọi người! Mọi người! ra đây xem ai đã về rồi! Mọi người hãy ra mà xem ai nè!”

Tất cả mọi người nghe tiếng lão quản gia gọi thì tất cả chạy ra. Trước mắt họ là một thanh niên vô cùng đẹp trai, phong độ. Họ vẫn ngẩn ngơ nhìn mà chưa biết là ai thì lão quản gia đã cất giọng vô cùng vui mừng.

“Mọi ngươi không đoán ra phải không? Là thiếu gia Nhất Bác đã trở về rồi!Thiếu gia Nhất Bác của chúng ta đã trở về!”

“Thiếu….Thiếu gia sao? Thiếu gia ư?”

Vương Nhất Bác mỉm cười mà nhìn mọi người. Hắn cất giọng nhỏ nhẹ.

“Chào tất cả mọi người! Cháu là Nhất Bác đây! Cháu đã trở về!”

Mọi người đều há hốc sững sốt rồi rất nhanh chuyển sang vui mừng. Tất cả họ đều bật khóc nức nở. Họ chạy lại bên cạnh Nhất Bác, người thì nắm tay, người thì ôm lấy cậu mà khóc nghẹn ngào.

“Thiếu gia! Thiếu gia ơi! Là thiếu gia thật sao?”

“Thiếu gia! Đã bao năm rồi! Chúng tôi nhớ thiếu gia vô cùng!”

“ Thiếu gia ơi! Cậu thật sự đã trở về rồi! Chúng tôi mừng lắm! Mừng lắm cậu biết không?”

“Cháu biết….Cháu biết mà…”

Nói rồi họ nắm tay cậu dắt vào nhà. Họ xúm vây xung quanh cậu mà ngắm nhìn cậu. Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười không nói. Hắn biết mọi người đã vô cùng nhớ hắn, bản thân hắn cũng vậy thôi. 15 năm trước hắn quá nhỏ để nhận biết được sự chia ly. Nhưng bây giờ hắn đã trở về rồi. Vương Nhất Bác sẽ ở bên cạnh người nhà hắn, không bao giờ rời xa nữa………….

…………………………

Vương Nhất Bác rồi cũng sắp xếp xong chuyện ở Vương gia. Hắn lái xe đến Vương thị. Chiếc xe ford đen rồi cũng lại ở cổng tập đoàn. Hắn ngồi trong xe nhìn bao quát một lượt. Tập đoàn Vương thị vẫn sừng sững như vậy mặc thời gian trôi qua. Hắn nhìn hình ảnh tập đoàn lại nhớ đến cha Vương. Trái tim hắn chợt nhói lên. Cảm giác đau đớn lại ùa về. Vương Nhất Bác càng nhìn càng cảm thấy bản thân mình cần làm gì đó với tâm huyết của người cha đã khuất.

 Vương Nhất Bác bấm điện thoại gọi cho Vu Bân. Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức.

“Alo Nhất Bác! Cậu đang ở đâu?”

“Tôi đang đứng ngay trước cổng tập đoàn Vương thị! Cậu ở đâu rồi?”

“Tôi đang ở ngay sau cậu đây!’

Vương Nhất Bác ngoái lại nhìn thì thấy một chiếc xe ford màu trắng sau lưng xe mình. Hắn cong môi mở cửa xe bước ra.

“Chào cậu Vu Bân! Lâu rồi không gặp!”

Vu Bân nhìn thấy Vương Nhất Bác thì có chút sững sờ. Hắn thế mà lại cao lớn đẹp trai hơn trong web chat. Vu Bân bước tới nắm chặt tay hắn.

“Nhất Bác! Lâu rồi không gặp! Cậu vẫn vô cùng ổn đấy!”

Vương Nhất Bác nghe Vu Bân nói vậy thì chỉ cong môi nở một nụ cười. Hắn nhìn Vu Bân cũng cất giọng.

“Cậu cũng vậy! Công việc của cậu vẫn ổn chứ?”

“Ừ! Không thể ổn hơn!”

Vu Bân là giám đốc của một công ty luật. Y rất có kinh nghiệm trong ngành luật và đã nổi tiếng trong giới luật gia 2 năm nay. Bọn họ hôm nay hẹn nhau là để dọn đường cho Nhất Bác về lại tập đoàn. Theo kế hoạch, Vu Bân chính là cố vấn pháp lý cho Vương Nhất trong lần trở về này.

“Tốt!”

“Vu Bân! Cậu sẵn sàng chưa?”

“Tất nhiên rồi!”

“Đi thôi!”

Hai người bước vào Vương thị. Toàn bộ nhân viên của Vương thị thấy có hai nam nhân vô cùng đẹp trai bước vào thì đứng hình. Họ cứ ngẩn người mà nhìn không chớp mắt. Nhất là Vương Nhất Bác, hắn quá đẹp trai lại vô cùng sắc sảo, mỗi bước chân hắn đi thì có hằng trăm con mắt dõi theo. Hắn vừa bước đi vừa khẽ cong môi.

Dưới sự chỉ dẫn của lễ tân, hai người rồi cũng bước lên đến phòng chủ tịch. Hắn gõ cửa rồi tự nhiên xỏ túi quần bước vào. Vương Huy đang ngập đầu trong đống giấy tờ. Thấy có người vào thì định quát lên. Nhưng lão thấy hai thanh niên lạ bước vào phòng mình thì đứng sững dậy. Lão nhìn một lượt rồi như đoán ra gì đó liền cất giọng.

“ Nhất….Nhất Bác phải không?”

“Chào Chú ba! Đã lâu quá rồi! Chú có khoẻ không?”

Nghe đến hai từ “Chú ba”, lão sửng sốt. Vậy ra lão đã đoán đúng rồi. Chân tay lão có chút vừa lạnh vừa run nhưng rất nhanh, lão đã lấy lại bình tĩnh. Bao năm qua rồi Vương Huy vẫn vậy, giấu cảm xúc bậc thầy.

Vương Huy bước đến gần Nhất Bác mà đưa tay ra định ôm lấy Nhất Bác thì hắn bước qua người lão một cái làm lão hụt hẫng. Cánh tay lão để trên không cũng từ từ hạ xuống. Lão cất giọng lạnh lùng.

“Nhất Bác à! Cháu có khoẻ không? Bao năm qua cháu sống như thế nào? Chú ba rất nhớ cháu!”

          Không biết tại sao mà Nhất Bác nhìn Vương Huy lại không có cảm tình như khi xưa. Nhất là sau khi cha mẹ cậu chết đi. Cậu cảm thấy người chú này có chút gì đó không chân thật. Nhưng tại vì lúc đó còn quá nhỏ nên cậu không hiểu rõ. Bây giờ cũng vậy, cậu có cảm giác người chú này đã không giống như xưa nữa. Cảm giác thân thuộc cũng không còn.

          “Cháu vẫn khoẻ và sống rất tốt!”

Nhất Bác quay lại đối mặt trực tiếp với Vương Huy rồi cất giọng lạnh lùng.

“Vậy còn chú?”

“Chú vẫn khoẻ! Bao năm qua chú vẫn ở đây giữ gìn tâm huyết của cha con! Vương thị của nhà ta vẫn phát triển rất tốt!”

Vương Nhất Bác nghe lão nói vậy thì chỉ cong khoé môi. Hắn cất giọng lạnh lùng.

“Cháu biết bao năm qua chú ba đã rất vất vả. Vậy nên hôm nay cháu về đây để gánh lấy trách nhiệm nặng nề này. Chú ba cũng đến lúc nên nghỉ ngơi rồi!”

Lão nghe Nhất Bác nói như vậy thì mặt biến sắc. Lão không tin được hôm nay Nhất Bác trở về để lấy lại vị trí chủ tịch của cha hắn. Lão lắp bắp không nên lời.

“Cháu…..Cháu nói sao?”

“Cháu nói rằng hôm nay cháu về đây để thay thế chú ngồi vào vị trí chủ tịch Vương thị! Hôm nay cháu có mang theo đại diện pháp lý của mình. Tên cậu ấy là Vu Bân. Nếu cần thông tin gì chú có thể làm việc với cậu ấy!”

Nói rồi Vương Nhất Bác ngồi vào ghế chủ tịch quay một vòng. Môi hắn cong lên nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo. Hắn chống tay lên cằm mà hất hàm về phía Vu Bân. Vu Bân như hiểu ám hiệu của hắn thì liền cất giọng.

“À đúng vậy Vương chủ tịch! Tôi chính là cố vấn pháp lý của Vương Nhất Bác. Hôm nay tôi đến đây là muốn gửi cho ông một số giấy tờ pháp lý công nhận quyền thừa kế của Vương Nhất Bác đối với tập đoàn này.

Nói rồi Vu Bân gửi cho Vương Huy một tập tài liệu vô cùng chỉnh chu. Tất cả những tài liệu đó Vu Bân đã giúp Nhất Bác thu thập trong 2 năm qua. Nó vô cùng chính xác, chặt chẽ và không có một kẽ hở để bắt bẻ. Vương Huy cầm lấy tập tài liệu mà run rẩy. Lão rất tức giận nhưng không thể nói gì được vì lão cũng thừa biết điều đó là hiển nhiên. Chỉ là lão không ngờ Vương Nhất Bác lại trở về mà thôi…….

Vương Nhất Bác chống cằm nhìn biểu hiện cua Vương Huy mà khẽ nhếch mép. Hắn đứng dậy bước gần đến Vương Huy mà cất giọng lạnh lùng.

“Có chuyện gì không chú ba?”

“À….Không…Không có gì!”

“Chú cứ xem cho kỹ những tài liệu pháp lý đó. Cháu hôm nay chỉ đến chào chú thôi. Nếu không có gì thắc mắc thì trong tuần sau cháu sẽ đến tập đoàn làm thủ tục chuyển giao. Cháu rất mong lúc đó chú hãy hợp tác!”

“Chú…Chú biết mà!”

“ Nhưng chú yên tâm! Chú vẫn là phó chủ tịch như trước đây không có gì thay đổi cả. Cháu xin phép!”

Nói rồi hắn cùng Vu Bân đứng dậy rời khỏi. Bỏ lại phía sau sự hậm hực và vô cùng tức giận của Vương Huy. Lão lúc này mặt đã hằn tia máu, tay nắm chặt run rẩy.

“Vương Nhất Bác! Hừm…..Mày cứ chờ đó mà xem….Liệu rằng tao hay mày mới là người chủ thực sự của Vương thị….”

………………………………..

Tiêu Chiến vẫn ngủ say trên giường. Giấc mơ của y vẫn tiếp diễn theo giấc ngủ sâu. Khuôn mặt y bây giờ nheo lại vô cùng khó chịu. Trong giấc mơ đó người mà y mong nhớ ngày đêm đã thực sự trở về……………

 ........................❤❤❤...................

Author: mainguyen87

         

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro