CHƯƠNG 13: GẶP GỠ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vẫn ngủ say trên giường. Giấc mơ của y vẫn tiếp diễn theo giấc ngủ sâu. Khuôn mặt y bây giờ nheo lại vô cùng khó chịu. Trong giấc mơ đó người mà y mong nhớ ngày đêm đã thực sự trở về……………

…………………………………

Vương Nhất Bác cùng Vu Bân bước ra ngoài. Đám nhân viên lúc nãy vẫn chưa hết sững sờ bây giờ lại há hốc nhiều hơn. Họ nhìn dán vào khuôn mặt của Vương Nhất Bác. Hắn đang nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười của hắn vô tình làm cho trái tim của cả các nhân viên nam lẫn nữ thổn thức. Vu Bân nhìn thấy biểu cảm của mọi người thì chỉ khẽ cười thầm trong lòng.

“ Các người cứ chờ đó đi! Bắt đầu từ tuần sau, các người sẽ được ngắm tân chủ tịch mỗi ngày!”

Hai người bước ra khỏi tập đoàn rồi nhưng nhân viên vẫn nhìn theo không ngừng. Họ bây giờ mới có thời gian thắc mắc xem hai người nam nhân kia là ai.

“ Wao! Đẹp trai quá! Không biết hai nam nhân kia là ai ta?”

“ Tôi thấy lễ tân dẫn họ vào phòng chủ tịch?”

“Phòng chủ tịch sao?”

“ Đúng vậy!”

“ Vậy anh có biết hai người đó có quan hệ như thế nào với chủ tịch không trưởng phòng Trần?”

“Tôi nghe nói một trong hai người đó là cháu của chủ tịch!”

“Cháu sao?”

“Đúng vậy! Người này trở về từ Mỹ. Không lẽ?”

“Không lẽ cái gì cơ?”

“ À…Ý tôi là trước đây tôi có nghe nói con trai của chủ tịch Vương Thành có sang Mỹ sinh sống. Có lẽ nào chính là cậu ta. Cậu ấy tên là gì nhỉ?....À…à…….Hình như là Vương Nhất Bác!”

“Vương Nhất Bác ư?”

“Hình như là vậy!”

“Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác…..”

Vương Nhất Bác và Vu Bân đã ra đến xe. Hắn cất giọng gọi cậu.

“Vu Bân! Cảm ơn cậu ngày hôm nay giúp tôi!”

“Không có gì! Tôi với cậu là bạn thân từ nhỏ! Chuyện này cũng là chuyện nên làm mà!”

“Vu Bân nè! Cậu đến tập đoàn tôi là việc đi! Tôi sẽ để cậu ở vị trí Tổng giám đốc của tập đoàn, quản lý toàn bộ hoạt động pháp lý của tập đoàn. Bây giờ tôi không có tin bất kỳ một ai hết đâu!”

Vu Bân nghe Vương Nhất Bác nói như vậy thì thở dài một hơi.

Vương Nhất Bác thấy Vu Bân không có từ chối lời đề nghị của mình thì tiếp tục.

Tôi còn muốn mang luôn Kỷ Lý và Mạnh Tử Nghĩa về tập đoàn này. Tôi chỉ tin tưởng vào năng lực của mọi người thôi. Cấp dưới của Vương Huy tôi không thể tin. Tôi có linh cảm không tốt về họ. Tập đoàn đang gặp những khó khăn, tôi chỉ tin vào người có năng lực. Có như vậy Vương thị mới phát triển được!”

Vu Bân nhìn Vương Nhất Bác ánh mắt đồng tình.

“Nếu cậu đã nói như vậy thì tôi sẽ đồng ý giúp cậu. Còn hai người kia thì cậu hãy gọi cho họ nói chuyện đi. Kỷ Lý là giám đốc của một công ty thiết kế nổi tiếng, còn Mạnh Tử Nghĩa bây giờ đang làm giám đốc tài chính của một công ty lớn tại Bắc Kinh!”

“Vậy thì tuyệt! Tôi đã nói rồi mà! Các cậu là thiên tài!”

“Cậu quá khen rồi! Chẳng phải cậu cũng là CEO thiên tài trẻ tuổi nhất nước Mỹ và được lên hẳn tạp chí FORBES hay sao. Cậu đó, cũng khiêm tốn rồi!”

Hai người bắt tay nhau rồi nhìn nhau mỉm cười. Vu Bân có việc phải về trước. Nhìn chiếc xe ford trắng của Vu Bân rời đi, Vương Nhất Bác khẽ cong khoé môi. Người bạn này của hắn thực sự là người hắn vô cùng tin tưởng. Quá khứ hay hiện tại rồi cho đến tương lai, tất cả niềm tin của hắn vẫn đặt trọn vào người này.

“Vu Bân! Cảm ơn cậu! Sau này tôi còn phải nhờ cậu rất nhiều!”

……………………………………………..

Theo như kế hoạch thì sáng nay Lưu Hải Khoan sẽ đến Bệnh Viện đa khoa Bắc Kinh để trình diện với ban lãnh đạo. Y vừa mới thức dậy thì sang phòng Vương Nhất Bác. Phòng không khoá cửa nên y mở ra bước vào.

“ Đi rồi sao?”

Y quay về phòng làm vệ sinh cá nhân rồi mặc đồ chỉnh tề bước xuống sảnh chính. Kể từ khi hai thiếu gia quay trở về từ Mỹ, Vương gia trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Mọi người trong nhà tỏ ra vô cùng vui mừng và cảm động. Họ tỏ rõ sự yêu thương và quý trọng đối với hai vị thiếu gia.

Nhìn thấy Lưu Hải Khoan bước xuống, lão quản gia đã bước đến cất giọng nhẹ nhàng.

“ Đại thiếu gia! Cậu định đi làm sao? Cậu hãy ngồi ăn sáng đã. Lão đã nói người nhà chuẩn bị cho cậu rồi!”

Lưu Hải Khoan mỉm cười nhìn lão cất giọng.

“Cảm ơn lão nhé! Mà Nhất Bác đã đi từ sáng sớm hay sao?”

“Dạ đúng vậy! Thiếu gia đã đi từ sớm! Cậu ấy nói cậu ấy đến tập đoàn Vương thị!”

Lưu Hải Khoan chỉ mỉm cười không nói. Y đang thầm nghĩ.

“ Nhất Bác à! Có cần gấp gáp như vậy không?”

Lão quản gia đã đi gọi dì Lý chuẩn bị đồ cho Hải Khoan. Vừa đi lão vừa quay lại nhìn y nở một nụ cười hiền từ. Lão vẫn chưa quên câu chuyện cách đây 15 năm. Sau biến cố đó, Nhất Bác không mở miệng nói câu nào. Mọi người trong Vương gia ai nấy đều thấy đau xót lẫn lo sợ. Vậy mà khi Hải Khoan cúi xuống nói chuyện với Nhất Bác, cậu đã ôm chầm lấy cổ y. Mọi người trong nhà lúc đó vô cùng sững sốt lẫn vui mừng. Ai cũng nhìn họ rơi nước mắt. Biết bao năm qua, người nhà Vương gia vì câu chuyện trong quá khứ đó mà vô cùng biết ơn vị đại thiếu gia này. Sau 15 năm, Hải Khoan trở về lại đây, với tính cách dịu dàng như xưa không thay đổi, y lại một lần nữa khiến cả Vương gia ấm lòng.

Lão quản gia và dì Lý đã bưng đồ ăn lên cho Hải khoan. Nhìn y ăn mà hai người mỉm cười. Y nhìn thấy biểu tình của họ thì dừng lại cất giọng nói.

“Hai người sao vậy?”

“Không có gì đâu đại thiếu gia! Chúng tôi chỉ là vui mừng khi thấy cậu đã lớn như vậy rồi!”

Hải Khoan nhìn hai người nở một nụ cười nhưng không nói. Đối với y, Vương gia này cũng giống như nhà vậy, vô cùng thân thuộc. Người ở Vương gia, Hải Khoan cũng đã quá quen thuộc rồi nên y tỏ ra vô cùng tự nhiên….

……………………………………..

Lưu Hải Khoan cũng lái xe rời đi. Y đi đến bệnh viện đa khoa Bắc Kinh. Sáng nay y có hẹn với lãnh đạo của bệnh viện vào lúc 8 giờ 30. Chiếc xe dừng lại trong khuôn viên của bệnh viện. Hải khoan bước ra khỏi xe, đưa tay lên nhìn đồng hồ. Y có chút căng thẳng.

“Đã đúng 8 giờ 30 rồi sao? Hic….Mình lên đến nơi sẽ chậm 5 phút…haizzz”

Nói rồi Hải Khoan bước nhanh vào trong. Đang cúi người chỉnh lại cổ áo thì y tông vào một bác sĩ.

“Ui….A….a…..ui…”

Hai người bị lực tông mạnh vào đầu mà ngã ra. Họ đều ôm lấy đầu xuýt xoa. Cú tông lúc nãy cũng không hề nhẹ nên hai bên vẫn cảm thấy choáng. Người bị Hải Khoan tông vào chính là bác sĩ ngoại khoa Chu Tán Cẩm.

Chu Tán Cẩm là người Thượng Hải nhưng cậu lại sinh sống và làm việc ở Bắc Kinh. Chỉ có những ngày nghỉ cuối tuần hoặc những dịp đặc biệt,, cậu mới về Thượng Hải. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, cậu đã vội vã trở về Bắc Kinh.

Chu Tán Cẩm sáng nay cũng đến bệnh viện sớm để tham dự một cuộc họp. Nghe nói hôm nay ban giám đốc sẽ gặp gỡ một bác sĩ vô cùng tài giỏi từ Mỹ về, lại đặc biệt là cháu trai của Vương phu nhân quá cố. Biết cuộc họp rất quan trọng nên Chu Tán Cẩm rất khẩn trương. Cậu chạy nhanh quá nên quên mất tài liệu trong xe. Bây giờ nhớ ra thì lại chạy ngược về xe để lấy. Lấy được rồi quay trở vào thì va phải người này. Cậu đau đầu quá nên rơi hết cả tài liệu xuống sảnh bệnh viện.

Hải Khoan thấy mình đụng trúng người thì ngẩng lên cất giọng lịch sự.

“ Tôi xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý!”

Chu Tán Cẩm đang đau cả đầu nên  vô cùng tức giận. Cậu định ngẩng mặt lên chửi vài câu thì đã thấy người kia đứng dậy cất giọng gấp gáp.

“Xin lỗi! Tôi có việc đi trước! Chào cậu nhé!”

Chu Tán Cẩm không tin vào mắt mình nữa. Người kia rõ ràng tông trúng cậu vậy mà chỉ nói xin lỗi suông thôi. Hắn cũng không hỏi là cậu có bị làm sao không, cũng không lịch sự mà đỡ cậu dậy. Còn nữa, tài liệu lại bay đầy ra sàn. Người kia vậy mà vô tâm đứng dậy đi mất. Máu trong người cậu đã bắt đầu sôi lên rồi. Cậu trợn mắt đỏ ngầu, nghiến răng.

“Này tên kia! Đứng lại đó cho tôi! Đứng lại!”

Cậu chạy theo kêu lớn nhưng cửa thang máy đã đóng từ lúc nào. Cậu tức giận dậm chân thình thịch. Bệnh nhân và y tá được một phen cười nghiêng ngả.

Bác sĩ Chu Tán Cẩm ở bệnh viện này nổi tiếng là người tài năng nhưng cũng vô cùng đanh đá. Cậu đã nhiều lần làm đồng nghiệp và bệnh nhân á khẩu vì miệng lưỡi của mình. Vậy nên tuy cậu rất chi là đẹp trai nhưng lại không ai dám đến gần. Họ rất sợ cậu….Vô cùng sợ…..haizzzz.

Chu Tán Cẩm bước đến  mớ tài liệu của mình mà nhặt lên. Trong lòng cậu vừa tức giận vừa hậm hực không thôi. Cậu nghĩ về người lúc nãy mà nhớn mày.

“Hừm! Hãy cầu trời đừng có để Chu Tán Cẩm này gặp lại anh nha! Còn không thì anh chết chắc!”

Cậu nhặt xong tập tài liệu rồi quay ngoắt vào trong bệnh viện.

Hải Khoan đã lên đến tầng thứ 8 của bệnh viện. Đây là bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh. Nó là bệnh viện của tập đoàn Vương thị. Ban lãnh đạo đã biết y chính là đại thiếu gia nhà họ lưu, cháu ruột của Vương phu nhân quá cố nên đang vô cùng mong chờ. Hải Khoan được lễ tân dẫn vào một căn phòng lớn. Trước mặt y là Giám đốc bệnh viện Chu Tán Thuần. Bên cạnh ông còn có phó giám đốc bệnh viện Ngu Tử Diên và các vị trưởng khoa. Mọi người nhìn thấy Hải Khoan thì vô cùng ngạc nhiên lẫn thú vị. Họ cứ nghĩ vị bác sĩ mới này tài giỏi uyên thâm như vậy thì chắc học hành sẽ vô cùng vất vả, sẽ bị cận thị và đeo một cặp kính dày lắm đây mà. Thế nhưng không phải vậy, trước mặt họ là một mỹ nam, thân hình rất gọn gàng cao lớn, khuôn mặt rất quyễn rũ cùng nụ cười vô cùng ngọt ngào. Các vị nữ trưởng khoa đứng hình trong vài giây, miệng nuốt khí lạnh liên tục. Chu Tán Thuần và Ngu Tử Diên nhìn thấy bộ dạng của mấy vị nữ trưởng khoa mà bịt miệng cười.

“Lại nữa rồi! Lại nữa rồi! Nhìn thấy mỹ nam là mắt lại sáng lên cả!”

Các trưởng khoa cứ ngơ ngẩn nhìn Hải Khoan rồi khẽ thì thầm.

“ Đây là bác sĩ sao ? Tôi không tin vào mắt mình nữa? Ai đó chọc mù mắt tôi đi!”

“ Tôi là đang xem phim ngôn tình hay sao ? Trên phim tôi cũng thấy bác sĩ đẹp trai, nhưng đẹp kiểu này cũng chưa từng thấy qua!”

“ Có khi nào vị này đi nhầm chỗ không ta?”

“Tôi nghĩ chúng ta đang mơ rồi! Làm gì trên đời lại có vị bác sĩ đẹp như thiên thần vậy chứ!!”

Lưu Hải Khoan thấy mọi người ngơ ngẩn nhìn mình thì cũng hiểu ra đôi chút. Y cũng đỏ mặt ái ngại. Y chưa bao giờ để ý đến ngoại hình của mình cả. Y cũng không nghĩ mình đẹp trai gì đâu. Hôm nay thấy mọi người há hốc như vậy Hải Khoan mới chợt nhận ra chắc mình không đến nỗi nào.

Chu Tán Thuần thấy mọi người cứ nhìn Hải Khoan làm y ngại thì cất tiếng phá tan bầu không khí.

“Xin giới thiệu với mọi người! Đây là bác sĩ Lưu Hải Khoan mới từ Mỹ trở về. Hôm nay cậu ấy đến bệnh viện để gặp gỡ ban lãnh đạo và bắt đầu công việc mới tại bệnh viện này. Mọi người làm quen với nhau đi nha!”

Nói rồi ông nhìn Hải Khoan cất giọng vui vẻ.

“Lưu thiếu gia! Tôi được biết cậu là bác sĩ tài năng nhất của khoa ngoại bệnh viện California , Mỹ. Chúng tôi vô cùng vui mừng vì cậu đã chiếu cố về đây. Mong rằng sau này chúng ta sẽ chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau và hợp tác vui vẻ!”

Lưu Hải Khoan thấy giám đốc bệnh viện có vẻ khiêm tốn thì cất giọng vô cùng nhẹ nhàng.

“Giám đốc Chu quá khen rồi. Hôm nay tôi đến đây gặp gỡ mọi người Nhìn thấy mọi người rất thân thiện và chuyên nghiệp như thế này, đúng là mở mang tầm mắt! Tôi vô cùng vinh hạnh được làm việc tại đây, hy vọng mọi người chiếu cố về sau!”

Giám đốc Chu thấy Hải Khoan tài giỏi nhưng rất khiêm nhường, lại nhẹ nhàng lịch sự nên trong lòng rất có cảm tình. Đang miên man suy nghĩ thì ông chợt nhớ đến một việc. Giơ tay lên nhìn đồng hồ, trán ông khẽ nhăn lại.

“Tán Cẩm! Tán Cẩm! Sao bây giờ vẫn chưa đến chứ! Thằng bé này thật là!”

Chu Tán Cẩm chính là cháu ruột của Chu Tán Thuần. Cậu là bác sĩ làm việc ở khoa ngoại, cậu là phó khoa tuy tuổi đời vẫn còn rất trẻ.

Không cần nhắc đến lần thứ 2 thì bác sĩ Chu cũng đã hớt hải chạy vào. Trên tay y cầm rất nhiều tài liệu còn trán y thì đỏ bừng vì cú va chạm lúc nãy.

“Xin lỗi giám đốc và mọi người! Em đến muộn!”

Cậu vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn. Khi ánh mắt nhìn thấy nam nhân kia thì cậu lập tức đứng sững. Không phải là cảm giác ngạc nhiên gì cả mà là cảm giác tức giận như muốn bốc khói trên đỉnh đầu. Tán Cẩm bây giờ không muốn giữ lịch sự nhã nhặn gì đó nữa mà buông tài liệu lên bàn, chạy lại gần Hải Khoan, nắm chặt lấy tay y rồi lôi y đi ra ngoài trước sự há hốc sửng sốt của tất cả mọi người.

“Tên kia! Đi theo tôi mau lên! Đi mau!”

Hải Khoan chỉ kịp nhận ra người lúc nãy bị mình đụng trúng. Y chưa kịp phản ứng thêm gì thì đã bị người kia lôi đi. Trong lòng y có chút ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy thú vị. Y cứ vậy mà chạy theo người kia, mặc cậu muốn lôi mình đi đâu thì tuỳ.

Chu Tán Cẩm vậy mà nắm tay Hải Khoan lôi vào thang máy bấm nút lên tầng thượng. Trong thang máy, cậu cứ nắm chặt tay hắn, ánh mắt nhìn vào cửa vô cùng tức giận. Hải Khoan đứng sau Tán Cẩm bây giờ mới có thời gian nhìn cậu. Y thấy người trước mặt vô cùng nhỏ nhắn nhưng dáng người cao ráo, da trắng mịn, môi đỏ thắm. Đặc biệt bờ vai và vòng eo nhỏ. Vừa nhìn đến vòng eo thì trái tim Hải Khoan liền đập loạn lên, khó chịu vô cùng. Y cứ vậy mà dán mắt vào vòng eo con kiến kia không rời.

“Hừm…..Cũng đáng yêu lắm!”

Chu Tán Cẩm rồi cũng lôi được Hải Khoan lên đến tầng thượng. Đến nơi cậu buông tay y ra mà chống hông thở hổn hển. Hải Khoan thấy biểu cảm vô cùng đáng yêu lại khoanh tay nhìn cậu mà nở một cụ cười. Chu Tán Cẩm thấy người kia nhìn mình mà cười thì đang tức giận lại tức giận gấp bội. Cậu bước đến chỉ tay vào mặt người kia quát.

“Này tên kia! Anh đang cười cái gì hả?

“….”

“Anh đó! Sao lại bất lịch sự như vậy chứ hả? Anh đụng trúng tôi làm tôi sưng cả đầu đây này, có thấy chưa?”

“Đáng lí anh phải hỏi tôi, xem tôi có bị gì hay không hoặc là đỡ tôi dậy. Đằng này anh lại đi thẳng như không có chuyện gì! Anh còn là người không hả?”

Hải Khoan nghe Tán Cẩm nói thế thì bật cười. Y có cảm giác người trước mặt không hề đanh đá, chua ngoa mà lại rất đáng yêu. Y cảm thấy bản thân rất muốn ở gần người này, cảm giác vô cùng dễ chịu. Vậy nên y không ngần ngại mà bước tới gần cậu. Vô cùng tự nhiên mà cúi xuống buộc lại dây giày thể thao cho cậu. Chu Tán Cẩm thấy người kia làm như vậy thì hết cả hồn. Cậu lật đật định thu chân lại thì người kia đã bắt lấy chân cậu thật chặt. Cậu bây giờ cất giọng lắp bắp.

“Anh! Anh…Anh là đang làm cái gì?”

“Tôi đang buộc lại dây giày cho em đây thôi!”

Nói rồi Hải Khoan đứng lên bắt lấy eo Tán Cẩm kéo lại thật gần mình. Chu Tán Cẩm thấy hành động của y hơi thái quá thì chống cự.

“Tôi không làm gì em cả! Đứng yên coi!”

“Anh…..”

Hải Khoan đưa tay lên xoa những vết đỏ trên trán cậu, đưa miệng đến gần thổi thổi lên đó rất dịu dàng. Tán Cẩm bị hành động này làm cho sững sờ. Tim cậu đập thình thịch không thôi.

“Người này là đang muốn làm cái gì thế chứ ? Sao lại tự nhiện như vậy kìa!”

Tán Cẩm lắp bắp không thành tiếng.

“Anh đó! Lại muốn làm gì nữa?”

“ Đứng yên nào! Chẳng phải em kêu sưng trán sao? Tôi chỉ đang thổi cho em thôi!”

Chu Tán Cẩm nghe thấy vậy thì xấu hổ vô cùng. Cậu không tưởng tưởng được tình huống này. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là kéo hắn lên đây chửi một trận cho đã rồi bước xuống. Ai dè lại rơi vào tình huống oái ăm này. Cậu thật sự bối rối với người trước mặt mà.

“Không cần!”

Tán Cẩm quay mặt che đi biểu cảm ngại ngùng. Hải Khoan cũng thoáng thấy khuôn mặt cậu đang đỏ lên nên buông lời trêu ghẹo.

“ Em còn đau nữa hay không?”

“Hết rồi!”

“Thật vậy sao?”

“Thật!”

“Tôi thấy chân em có vẻ mỏi! Hay là tôi bế em xuống nha?”

“Anh dám!”

“Sao lại không ? Tôi chỉ đang giúp em thôi mà!”

“Hừm….Tôi …….không….. cần!”

Nói rồi Chu Tán Cẩm ba chân bốn cẳng chạy khỏi tầng thượng. Cậu chạy nhanh vô cùng. Giống như bị ma đuổi vậy. Mà thực sự còn hơn cả ma. Chu Tán Cẩm đanh đá vậy mà bây giờ lại sợ nam nhân đẹp trai Lưu Hải Khoan. Thật là kỳ lạ mà…………

Lưu Hải Khoan nhìn cậu chạy đi mà bật cười không thôi. Y cảm thấy con người này vô cùng xinh đẹp lại dễ thương. Một cảm giác hạnh phúc chợt lướt qua trái tim. Lồng ngực Hải Khoan thổn thức. Y nhìn theo bóng người kia mà nở một nụ cười.

“Người đẹp! Em tên là gì vậy?”

“Chẳng lẽ lại là em sao? Là tình yêu của tôi………”

 .......................❤❤❤..................

Author: mainguyen87

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro