CHƯƠNG 14: GẶP GỠ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Hải Khoan nhìn cậu chạy đi mà bật cười không thôi. Y cảm thấy con người này vô cùng xinh đẹp lại dễ thương. Một cảm giác hạnh phúc chợt lướt qua trái tim y. Lồng ngực Hải Khoan thổn thức. Y nhìn theo bóng người kia mà nở một nụ cười.

“Người đẹp! Em tên là gì vậy?”

“Chẳng lẽ lại là em sao? Là tình yêu của tôi………”

……………………………….

Chu Tán Cẩm chạy xuống đến phòng họp thì bắt gặp ánh mắt mọi người kỳ lạ nhìn mình. Cậu chưa kịp cất lời thì Lưu Hải Khoan cũng đã bước đến nơi. Y tiến lại gần rồi nhìn cậu vô cùng tình cảm.

“Không có gì đâu mọi người! Chỉ là hiểu lầm nhỏ phải không bác sĩ xinh đẹp ?”

Mọi người nhìn thấy cảnh tượng đó thì chợt “Ồ” lên. Có người còn nhanh nhảu đính chính.

“Bác sĩ Lưu! Cậu có con mắt nhìn thật đấy! Vị bác sĩ này tên Chu Tán Cẩm, là mỹ nam khoa ngoại của bệnh viện chúng tôi đó!”

“Vậy sao! Bác sĩ Chu Tán Cẩm, cái tên thật đẹp. Tôi cũng là bác sĩ khoa ngoại! Vậy sau này chúng ta làm chung khoa rồi nè bác sĩ Chu!”

“Ai làm việc với anh chứ ?”

Chu Tán Thuần thấy cháu mình có hơi thất lễ thì đến gần cất giọng.

“Tán Cẩm! Sao cháu lại tức giận thế ? Bác sĩ Lưu đây sẽ làm việc ở bệnh viện chúng ta. Cậu ấy sẽ về khoa ngoại đó. Còn không mau chào hỏi nhau đi. Sau này còn phải phối hợp với nhau làm việc nữa!”

“Cháu…Cháu…”

Giám đốc Chu lại quay sang Lưu Hải Khoan cất giọng nhẹ nhàng.

“Bác sĩ Lưu! Cậu thông cảm chút nha. Tán Cẩm nhà tôi vẫn con nhỏ chưa hiểu chuyện. Sau này nhờ cậu bảo ban nhiều!”

“Không sao đâu giám đốc Chu. Tôi thấy cậu ấy vô cùng thân thiện. Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ hợp tác vô cùng vui vẻ, phải không bác sĩ Chu?”

Chu Tán Cẩm vừa giận lại vừa xấu hổ mà nghĩ thầm.

“ Hợp tác! Hợp tác! Hợp tác cái đầu nhà anh đó! …..Thật là xui xẻo mà, lại gặp ngay cái kẻ biến thái này!”

Hải Khoan nhìn Tán Cẩm vui vẻ không thôi. Y đang nghĩ rằng mình về Trung Quốc lần này là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời rồi!

………………………………………..

Vương Nhất Bác đang trên đường lái xe ra khu vực ngoại thành. Hắn đang đi đến nghĩa trang thành phố. Chiếc xe rồi cũng dừng lại trước cổng lớn của khu nghĩa trang. Hắn bước xuống, trên tay cầm một bó hoa hồng trắng. Hắn nhìn xung quanh khu nghĩa trang, một cảm giác âm u lạnh lẽo chợt ùa về.

Hắn đi thẳng đến một khu đất rộng. Khu đất này là của Vương gia. Trong khu đất này, các ngôi mộ được xây dựng vô cùng cầu kỳ theo thứ bậc gia phả. Trong đây trồng rất nhiều cây cảnh nhỏ. Hắn tiến đến gần hai ngôi mộ xây cạnh nhau ở một góc. Nhìn thấy ngôi mộ cỏ đã mọc đầy, tim hắn nhói đau. Vương Nhất Bác bây giờ cả người đứng sững, ánh mắt long lanh nhìn lên hai tấm bia mộ. Trên thân bia, họ tên của cha mẹ hắn ghi vô cùng rõ ràng: Vương Thành chi mộ, Lưu Lan Ngọc chi mộ.

Vương Nhất Bác nhìn thấy tên cha mẹ trên bia mộ thì nước mắt không hẹn mà rơi. Hắn như quay về quá khứ của 15 năm trước. Ngày đó, cha mẹ hắn chết thảm trên nền nhà, máu chảy lênh láng. Mẹ hắn đã nắm chặt mắt, mặt trắng bệch mà máu vẫn tuôn ra từ đầu không ngừng. Cha hắn thì cả ngực đẫm máu, mắt đã khép nhưng hai hàng lệ vẫn chảy ra, nước mắt hoà lẫn máu mà chảy dài xuống áo. Hình ảnh đó cứ vậy mà hiển hiện ngay trước mặt hắn lúc này.

Ngực hắn nhói lên. Một cảm giác đau đớn nơi ngực trái. Vương Nhất Bác ôm lấy ngực quỳ xuống trước bia mộ cha mẹ. Nước mắt hắn lăn dài. Xung quanh nghĩa trang vắng lặng như tờ càng làm cho lòng người xót xa. Hắn cứ quỳ ở đó ôm mặt khóc nức nở.

“Cha! Mẹ! Nhất Bác đã về đây rồi! Con thực sự đã về rồi!”

“Con trai bất hiếu vì đã rời xa hai người lâu như vậy! Con thực sự xin lỗi!”

“ Những năm qua cha mẹ chắc nhớ con lắm, giận con lắm có phải không? Con trai cũng vô cùng nhớ hai người!”

“ Chúng ta đã xa nhau 15 năm rồi! Con đã trở về, nhất định sẽ ở bên hai người, không rời đi đâu nữa!”

“ Cha ơi! Con đã trưởng thành rồi! Cơ nghiệp của cha từ nay con xin được gánh vác! Con hứa với cha sẽ làm cho Vương thị hưng thịnh! Mong cha yên tâm!”

“ Mẹ ơi! Nhất Bác đang ở bên mẹ nè! Mẹ có khoẻ không ? Nhất Bác vô cùng nhớ mẹ! Con đã về đây! Từ nay sẽ không xa mẹ nữa!”

Vương Nhất Bác vừa khóc vừa nhổ những bụi cỏ mọc um tùm trên mộ.

“Hai người nhìn xem! Con đã dọn sạch sẽ mộ của hai người rồi đó! Từ nay hai người sẽ không cảm thấy khó chịu nữa.”

Hắn nói rồi ngồi bệt xuống nền gạch bên cạnh mộ. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt. Hắn đặt bó hoa lên mộ cha mẹ rồi lấy rượu ra uống.

Bình thường Vương Nhất Bác không uống rượu, hắn rất ghét mùi rượu. Nó làm hắn đau đầu. Vậy mà hôm nay hắn lại lôi rượu ra uống ừng ực. Rượu bây giờ lại làm dịu đi nỗi đau trong lòng hắn. Chất rượu nóng rực, đắng chát làm cho hắn tỉnh táo. Mắt hắn bây giờ long lanh. Những tia máu chằng chịt làm cho mắt hắn đỏ rực như hai hòn lửa. Vương Nhất Bác đang nhớ về một người. Chỉ nghĩ đến người này thôi, hắn như ngay lập tức muốn trút hết mọi nỗi đau, mọi nỗi tức giận lên người đó.

“Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!”

Hắn cứ lẩm bẩm mãi hai từ này trong họng. Cảm giác tức giận bủa vây lấy đầu hắn. Tay hắn nắm chặt thành quyền. Người run lên bần bật.

“Thượng Hải phải không? Anh là đang ở Thượng Hải ?”

“Anh trốn cũng khá xa rồi đó! Lại trốn lâu như vậy! Hừm….Nhưng không sao! Dẫu anh có trốn đến chân trời góc biển, tôi nhất định tìm cho ra anh!”

Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa ngửa mặt lên trời cười sằng sặc.

“ Ha…..ha……ha..!”

“ Ha……Ha……ha!”

“ Tiêu Chiến! Anh có biết bao năm qua tôi sống như thế nào không ? Tôi đó…..Sống như một người không có linh hồn vậy! “

“Gia đình tôi đã nợ nần gì nhà anh mà ba anh lại ra tay ác độc như vậy. Tôi trong một đêm mất tất cả, phải tha hương! Nỗi đau này ai thấu!”

“ Anh bây giờ chắc đang yên ấm bên mẹ mình nhỉ! Quên đi quá khứ mà sống ung dung như vậy thì đúng là có bản lĩnh! Thế nhưng trên đời này, có vay ắt phải có trả, phải không Tiêu Chiến?”

“Anh là con trai của Tiêu Thịnh, đã đến lúc trả món nợ này đi thôi!”

Nói rồi Vương Nhất Bác đứng dậy cúi lạy cha mẹ rồi bước ra cổng nghĩa trang. Hắn lên xe rời đi.

Hắn gọi cho tổ chức thám tử của mình xác nhận vài thông tin từ phía Thượng Hải.

“Alo!”

“Chào Vương thiếu gia! Ngài cần gì?”

“Tôi cần tất cả thông tin của Tiêu gia ở Thượng Hải!”

“Vâng thưa cậu! Chúng tôi sẽ gửi tài liệu cho cậu trong 5 phút nữa!”

“Tốt!”

Hắn vừa lái xe vừa nhếch khoé môi, ánh mắt lạnh lùng vô cảm……….

……………………………………..

Sau màn chào hỏi hụt, Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm cũng quay về khoa ngoại. Cậu biết Lưu Hải Khoan bước theo đằng sau nên cố tình đi rất nhanh. Trưa nay bệnh viện cũng ít người nên thành thử có chút vắng lặng. Hành lang bệnh viện không một bóng người. Tán Cẩm vừa bước đi vừa lo lắng. Trán cậu đã đổ một tầng mồ hôi. Cậu cảm thấy bản thân mình thật nực cười. Mang danh là đanh đá chua ngoa nhất cái bệnh viện Bắc Kinh này, vậy mà bây giờ đứng trước một người lại run như cầy sấy.

“Hừm….Chết tiệt mà…..Sao hắn ta lại ở khoa ngoại nhỉ? Xui thế không biết nữa!”

“ Bệnh viện này biết bao nhiêu khoa. Sao không vào khoa nào, lại cứ nhắm khoa ngoại mà vào chứ? “

“ Lưu Hải Khoan! Sao anh không yên ổn ở bên Mỹ đi, về đây làm gì chứ?”

Vừa nghĩ cậu vừa vò đầu bứt tai liên tục. Hải Khoan nhìn thấy hành động của cậu mà ôm miệng cười không thôi.

“Bác sĩ Chu! Em là đang nghĩ tới tôi sao ? Sao lại căng thẳng như vậy chứ?”

“ Sao em lại chạy nhanh như vậy? Tôi theo không kịp nè!

Nói rồi Hải Khoan chạy theo Chu Tán Cẩm. Thoáng một cái y đã đứng bên cạnh họ Chu rồi. Y rất tự nhiên ôm lấy vai của bác sĩ Chu mà cất giọng.

“ Bác sĩ Chu! Sao em chạy nhanh thế, tôi theo không kịp!”

Chu Tán Cẩm đang suy nghĩ, nghe hắn nói thì được phen hoảng hồn. Cậu thấy hắn ôm vai mình thì hét toáng.

“ Aa.aaa………….aaa………”

“Em làm sao thế?”

“Buông ra ngay! Anh thật bất lịch sự! Chúng ta chỉ là đồng nghiệp thôi, không phải là bạn thân đâu mà ôm vai bá cổ!”

“Ồ, sorry em nha bác sĩ Chu! Sorry!”

“Hừm”

Thấy biểu hiện chu môi  của bác sĩ Chu, trái tim của Hải Khoan chợt lệch đi một nhịp. Y ngẩn người mà ngắm cậu không thôi.

Chu Tán Cẩm thấy Lưu Hải Khoan ngẩn người ra, theo kinh nghiệm của bác sĩ, cậu cứ nghĩ y bị gì nên vô thức đưa tay ra sờ trán y một cái. Hải Khoan đang ngẩn người cũng bị làm cho ngạc nhiên. Không chờ thêm một giây nào, y đã nắm lấy tay cậu ôm chặt cậu vào lòng.

“ Này…Lưu….Hải …Khoan!”

“Yên nào bác sĩ Chu! Em đừng nháo được không?”

“Anh….buông ra ngay!”

“….”

“Cho tôi 1 phút nhé! Tôi cảm thấy mình ko được khoẻ!”

“Anh…”

“Please!”

Hải Khoan mặc kệ cho Tán Cẩm chống cự, y cứ vậy mà ôm chặt cậu không buông. Tán Cẩm dãy giụa một lúc rồi cũng đứng im. Cả hai người cứ đứng giữa hành lang mà ôm chặt lấy nhau không một kẽ hở. Trái tim họ giờ đây cùng nhau đập loạn nhịp không thể phân biệt…………..

……………………………….

Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng. Hắn đang xem lại các tài liệu mà nhóm thám tử gửi cho hắn hồi chiều. Thông tin họ cung cấp vô cùng chi tiết. Hắn vừa đọc vừa khẽ nhếch môi.

“Các người đó! Làm việc cũng không tệ!”

Hắn đọc rất kỹ các thông tin về Tiêu Chiến. Hắn biết được studio Nhất Chiến hiện nay có bao nhiêu người đang làm. Studio này đang hợp tác với các đối tác nào. Thậm chí hắn còn biết được thông tin có bao nhiêu cô gái đang thầm thương Tiêu Chiến, chuyện mẹ Tiêu Chiến giục y kết hôn.

“Được lắm Tiêu Chiến ! Để tôi xem chúng ta nên gặp nhau như thế nào cho ấn tượng!”

Vương Nhất Bác cứ nghĩ đến giây phút gặp Tiêu Chiến mà kích thích hết cả người. Hắn đang hình dung ra khuôn măt Tiêu Chiến như thế nào thì lại thắc mắc tại sao nhóm thám tử không gửi hình cho mình. Chưa thắc mắc được 5 phút thì điện thoại có tin nhắn hiển thị.

“Xin lỗi Vương thiếu! Chúng tôi quên gửi ảnh! Chúng tôi đã gửi bổ sung trong mail. Cảm phiền cậu!”

Hắn thấy vậy hậm hực không thôi. Hắn mở mail ra và chợt sững sờ. trước mặt hắn hiện lên tầm 20 bức ảnh của Tiêu Chiến. Ăn mặc đủ kiểu quần áo. Khuôn mặt đẹp tựa thiên thần. Dáng gầy và rất cao. Da trắng. Đặc biệt dưới khoé môi có một nốt ruồi rất duyên.

Vương Nhất Bác nhìn qua bức hình cuối cùng. Hình ảnh Tiêu Chiến bồng một chú mèo cười đến vui vẻ như xoáy sâu vào tim hắn. Hắn lập tức dập máy tính và bước ra ngoài. Vương Nhất Bác chạy xuống nhà bếp mở tủ lạnh lấy một cốc nước đá uống ừng ực. Nước đá lạnh như thấm hết vào từng tế bào trên cơ thể giúp hắn thanh tỉnh. Hắn chống tay lên bàn, tim vẫn còn nhói sau những hình ảnh vừa rồi. Vương Nhất Bác không thể không thừa nhận Tiêu Chiến vô cùng xinh đẹp. Hắn trong vài giây đã bị y hớp hồn. Thế nhưng có lẽ lý trí của hắn đã được tôi luyện qua 15 năm nên nó vô cùng sắt đá. Rất nhanh, Vương Nhất Bác đã quay về trạng thái lạnh lùng vô cảm.

“Hừm….Tiêu Chiến! Cũng là đáng yêu đấy! Nhưng thật đáng tiếc!”

Lưu Hải Khoan bước xuống sảnh dưới để đi dạo thì gặp Vương Nhất Bác đang chống tay trên bàn ăn. Thấy trên trán hắn đổ ra một tầng mồ hôi thì y hốt hoảng. Y bước lại gần cất giọng hỏi han.

“Nhất Bác! Em làm sao thế ? Đau ở đâu sao?”

“Dạ em không sao! Anh hai đi đâu thế?”

“Anh đi dạo! Em rảnh không đi cùng anh?”

“Dạ được!”

Nhất Bác và Hải Khoan bước ra khuôn viên Vương phủ đi dạo. Khuôn viên Vương phủ rất rộng, có thể đi dạo thoải mái. Trăng hôm nay rất sáng. Hai người cứ vậy mà sánh vai nhau bước đi.

“Hải Khoan! Công việc ở bệnh viện có thuận lợi không?”

“Vô cùng thuận lợi! Còn em?”

“Cũng tạm ổn! “

Nhất Bác thấy Hải Khoan tủm tỉm cười thì ngạc nhiên.

“Anh hai! Anh có chuyện gì vui sao?”

Hải Khoan nhìn Nhất Bác mỉm cười thật tươi nhưng không nói. Nhất Bác thấy vậy lại vô cùng tò mò.

“Anh hai!”

“Nhất Bác! Anh nghĩ…..Anh đã tìm thấy tình yêu của đời mình rồi!”

Nhất Bác nhìn Hải khoan nở một nụ cười bí hiểm.

“Chúc mừng anh hai nhé! Là ai lọt vào mắt xanh của anh hai em vậy ta?”

“Không thể nói cho em được! Khi nào chắc chắn, anh sẽ giới thiệu với em, đồng ý không?”

Nhất Bác vỗ vai Hải Khoan rồi cất giọng cười cười.

“Tất nhiên là được rồi!”

Hai người vẫn tiếp tục bước đi trong khuôn viên Vương phủ. Trong lòng Hải Khoan giờ đây đang rất vui mừng. Nhưng trong lòng Nhất Bác bây giờ lại đang nổi sóng.

“Anh hai! Anh đã tìm thấy tình yêu của đời anh nhưng còn em…Em đã tìm thấy kẻ thù của đời em rồi!”

…………………………………

Hôm nay là thứ sáu. Tiêu Chiến vẫn đến studio làm việc như bình thường. Trời hôm nay có chút mưa phùn làm cho y cảm thấy khá mệt. Sáng ra y đi vội vàng quá mà quên mang theo ô. Thành thử bây giờ  phải chạy bộ ra xe khá xa. Tiêu Chiến rồi cũng ngồi vào xe và quay xe chuẩn bị lái ra đường chính. Y vừa cầm vô lăng vừa cúi xuống thắt dây an toàn thì bỗng nghe một tiếng động khá lớn.

“Rầm!”

Tiêu Chiến bị lực đẩy mạnh làm cho trán va vào thành xe mà bị thương. Vết thương tuy không nặng lắm nhưng bị chảy máu và đầu có chút choáng. Tiêu Chiến cúi đầu mở cửa loạng choạng bước ra thì thấy một thân ảnh đi nhanh về phía mình. Tiêu chiến bình thường bị cận thị. Vậy nên y phải mang kính mới nhìn rõ được. Lúc nãy vì lực va chạm nên cặp kính rơi trong xe nên bây giờ y chỉ nhìn thấy mờ mờ.

Tiêu Chiến cố nheo nheo mắt nhìn người trước mặt. Đầu y khá choáng nên y loạng choạng như sắp ngã. Người kia chạy đến rất nhanh đỡ lấy y.

“Xin lỗi! Xin lỗi! tôi đụng trúng anh! Tôi thành thật xin lỗi!Tôi không cố ý”

Tiêu Chiến vẫn nheo nheo mắt. Y định thần lại rồi đưa tay vẫy vẫy.

“Không sao! Không sao! Cậu lấy dùm tôi cặp kính trong xe!”

“Vâng!”

Vương Nhất Bác nhanh chóng mở cửa xe Tiêu Chiến lấy ra cặp kính cận đưa cho y. Tiêu Chiến nhanh chóng mang vào. Y bây giờ mới nhìn thật rõ người trước mặt. Nhìn thấy nam nhân kia, y chợt sững sờ. Hắn rất cao lớn, thân hình gọn gàng, rắn chắc, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, làn da trắng mịn màng. Cả tổng thể nhìn vô cùng đẹp trai. Trong giây phút này, Tiêu Chiến dường như bị hắn mê mẩn. Y cứ đứng vậy mà ngắm nhìn hắn không thôi. Tuy rằng bóng hình hắn vô cùng cao lớn nhưng lại khiến Tiêu Chiến nhớ về một người vô cùng thân thuộc: Nhất Bác!

Thấy Tiêu Chiến đứng ngây ra mà nhìn mình, hắn khẽ cong môi.

“Hừm! Tiêu Chiến…..Anh là bị tôi hút hồn rồi hay sao?”

“Xin chào! Tôi là Lưu Hải Văn! Anh làm sao vậy ạ?”

Nghe hắn hỏi mà Tiêu Chiến như sực tỉnh. Y cố xua đi ý nghĩ ngông cuồng trong đầu.

“Không đâu! Không thể nào đâu! Không phải em ấy! Em ấy đang ở Mỹ! Không thể nào!”

“ À….Không có gì! Chào cậu! Tôi tên Tiêu Chiến!”

“ Tôi không sao rồi! Tôi xin phép!”

Tiêu Chiến toan bước vào xe nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh chóng nắm tay y mà kéo một cái. Lực kéo mạnh khiến y ngã vào lòng hắn. Đầu và tay y đang yên vị ngay trên ngực hắn. Tiêu Chiến thấy tình cảnh hiện tại thì vô cùng hốt hoảng bèn chống tay vào ngực hắn định đẩy ra.

“Xin lỗi! Tôi không cố ý…Tôi…”

Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến nói thêm một câu nào bèn lấy một tay xiết chặt chiếc eo nhỏ của y cất giọng nhẹ nhàng.

“ Đứng yên coi! Anh đang bị thương! Tôi sẽ xem giúp vết thương cho anh!”

“Không cần! tôi tự mình xử lý được!”

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra một lần nữa và bước đi về phía xe mình. Nhưng đầu y khá choáng nên có phần loạng choạng. Vương Nhất Bác thấy vậy bèn bước đến bế xốc y lên. Tiêu Chiến thấy vậy vô cùng hốt hoảng, miệng lắp bắp.

“Cậu…Cậu làm gì vậy hả? Thả tôi xuống mau!”

Vương Nhất Bác cố tình không để ý gì đến Tiêu Chiến, vẫn một mực bế y trên tay, cất giọng vô cùng tự nhiên.

“Tôi làm sao mà thả anh xuống được. Đầu anh đang bị thương, lại còn bị choáng thế kia! Tôi là người có lương tâm đấy nhé! Xin lỗi không thể nge theo anh được!”

Nói rồi hắn bế y bỏ vào ghế phụ bên xe mình. Tiêu Chiến nhún mày ra vẻ không hiểu.

“Cậu định làm gì? Tôi không quen cậu! xin lỗi!”

Tiêu Chiến định bước ra thì Vương Nhất Bác đã nắm lấy tay y mà cất giọng nhẹ nhàng.

“Ngoan đừng nháo! Anh mà còn không ngoan, tôi sẽ cưỡng hôn anh luôn đấy!”

Tiêu Chiến nghe thấy hắn nói mà sững sờ cả người. Mắt y mở to không chớp. Đầu y rối như một mớ bòng bong. Tiêu Chiến không biết tại sao mình lại rơi vào cái tình huống oái ăm này. Còn người bên cạnh đây, cậu ta là ai mà ngông cuồng như vậy?

“ Cậu là ai thế hả? Tôi có quen cậu sao?”

“Không quen! Nhưng rồi rất nhanh sẽ quen thôi!”

“Cậu…”

Vương Nhất Bác không ngần ngại ghé sát mặt y thì thầm.

“Anh còn muốn nháo?”

Tiêu Chiến bị khí thế này làm cho đứng hình. Y ngồi im thin thít. Y quay mặt ra ngoài tránh đi ánh mắt quyến rũ của Vương Nhất Bác”

“Cậu định chở tôi đi đâu vậy hả?”

“Bệnh viện. Tôi sẽ chở anh đến đó kiểm tra. Yên tâm đi! Tôi sẽ không làm gì quá đáng cả!”

Tiêu Chiến nghe hắn nói mà tức giận nghĩ thầm.

“Đúng rồi….Cậu đó…..Không làm gì quá đáng cả……Chỉ là quá ngông cuồng mà thôi!”

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến im lặng không nói thì khẽ nhếch môi cười thầm.

“Hừm….Tiêu Chiến….Bị cảm động rồi phải không? …Đừng xúc động quá vậy chứ….Kịch hay còn ở phía trước…..Anh cứ thong thả chờ đi…”

Chiếc xe lao đi vun vút trên đường. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. Trời hôm nay rất đẹp, thế nhưng đối với họ, cuồng phong đã bắt đầu kéo đến thật gần!

 .......................❤❤❤....................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro