CHƯƠNG 15: THEO ĐUỔI (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lao đi vun vút trên đường. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. Trời hôm nay rất đẹp, thế nhưng đối với họ, cuồng phong đã bắt đầu kéo đến thật gần!

……………………………………..

Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa liếc nhìn Tiêu Chiến. Y không nhìn thẳng mà nhìn hướng ra ngoài cửa xe. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi im không nhúc nhích thì khẽ cong môi.

“Anh sợ tôi đến thế sao ?”

Tiêu Chiến nge Vương Nhất Bác nói thì quay lại nhìn hắn. Y nhìn Vương Nhất Bác một chút rồi quay mặt nói.

“Tôi sợ cậu sao ? Chắc cậu đang hiểu lầm gì đó rồi?”

“Nếu không sợ, tại sao anh không dám nhìn thẳng tôi?”

“ Theo cậu, nhìn thẳng mới là không sợ. Tôi lại nghĩ khác, nhìn thẳng là bất lịch sự! Tôi lại không phải là người bất lịch sự, cậu hiểu không?”

“ Tôi không nghĩ như anh đâu! Tôi nghĩ có thể là do anh sợ tôi!”

“Hoặc cũng có thể do tôi đẹp trai quá nên anh sợ nhìn thẳng sẽ bị tôi quyến rũ!”

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy thì bây giờ bắt đầu tức giận rồi. Y không quan tâm đến cái gọi là lịch sự, nhã nhặn gì gì đó nữa. Y nhìn Vương Nhất Bác bặm môi trợn mắt lên rồi chỉ tay giữa trán hắn mà gằn giọng.

“Này cậu kia! Tôi hết chịu nổi cậu rồi nha. Không biết sáng nay tôi có gây ra lỗi gì với ai không mà xui rủi gặp ngay phải cậu. Thế nên bây giờ mới ra cái nông nỗi này. Còn ý như cậu nói đó hả, xin lỗi! Tôi không quan tâm. Cho dù cậu có đẹp trai nhất cái đất Thượng Hải này, tôi đây cũng không có nhã hứng, cậu hiểu chưa?”

“Còn nữa! Tôi không quen cậu. Cậu tự nhiên lại mang tôi đi trên xe của mình thế này có gọi là quá phận không đây ? Chúng ta đều là người lạ cả, nếu cậu lịch sự thì nên giữ khoảng cách với tôi, vậy mà cậu coi đi, cậu hết ôm tôi, lại bế tôi, giờ còn nhốt tôi trong xe của cậu nữa, cậu lịch sự chắc ?”

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bây giờ khác lúc nãy. Y không còn cái vẻ thờ ơ, lãnh đạm nữa mà là đang gân cổ, phồng mang trợn mắt với hắn. Vương Nhất Bác nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu. Tim hắn tại giây phút ấy nhói lên như có ai đó bóp vào. Lửa hận trong lòng hắn trong 1 giây ngắn ngủi dịu lại.

Thế nhưng lí trí của Vương Nhất Bác không cho trái tim hắn lấn át thì đã thanh tỉnh ngay lập tức. Hắn nhìn người trước mặt không chớp, khoé mắt nheo lại, một cảm giác mỉa mai thoáng qua.

“Tôi bất lịch sự sao ? Nếu anh cảm thấy tôi bất lịch sự như vậy thì tôi bất lịch sự thêm chút nữa chắc không sao đâu nhỉ?”

“Cậu!”

Vương Nhất Bác dừng phắt xe lại bên vệ đường. Tiêu Chiến có chút giật mình. Y lùi sát vào cửa xe. Vương Nhất Bác không do dự vươn người đến sát Tiêu Chiến. Khoảng cách bây giờ là quá gần. Hai người lúc này chỉ cách nhau 1 bàn tay. Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, người y thu lại một góc run run. Vương Nhất Bác được đà kề sát Tiêu Chiến. Hai người bây giờ dính nhau không một kẽ hở. Vương Nhất Bác dễ dàng gửi hết mùi hương trên người Tiêu Chiến. Hắn vô cùng ngạc nhiên. Mùi hương đó là mùi hoa nhài, rất thơm. Hắn khẽ cong môi.

“Người anh thơm nhỉ ? Đàn ông sao lại thơm thế này chứ?”

Tiêu Chiến không nói không rằng. Y đang run rẩy. Bình thường Tiêu Chiến là người khá mạnh mẽ và lãnh đạm. Y chưa bao giờ gần gũi người nào ngoài mẹ mình. Bạn bè dù thân mấy cũng tiếp xúc có chừng mực. Tiêu Chiến rất lịch sự với phái nữ nhưng luôn tỏ ra có khoảng cách. Hôm nay y lại cùng với Vương Nhất Bác tiếp xúc quá gần gũi như thế này thật khiến y hoảng hốt thật sự. Tiêu Chiến có chút sợ nhưng lúc này, cảm giác được lồng ngực rắn chắc, ấm áp của hắn, y lại cảm thấy vô cùng an toàn. Y có cảm giác rất gần gũi quen thuộc. Cảm giác này làm Tiêu Chiến càng nhớ đến người trong lòng.

“ Nhất Bác! Anh lại nhớ em rồi!”

“Ước gì người bên cạnh anh lúc này là em! Thật tốt biết bao!”

“Nhất Bác! Anh xin lỗi em nhé! Anh đang ở bên một người không phải là em!”

Tiêu Chiến cứ như vậy mà ngẩn người một lúc. Cả người y bất động, không kháng cự gì cả. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nép trong lòng mình không chút phản kháng thì khẽ cong môi.

Hắn tự nhiên cúi mặt vào vai Tiêu Chiến hít một chút mùi hương rồi như có như không mà thì thầm vào tai y.

“ Anh đó……Mùi cơ thể vô cùng quyến rũ nha…..Tôi rất thích! Tiện thể…..Tôi vẫn chưa có người yêu…….Anh có dám làm người yêu tôi không?”

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói như vậy thì giật mình. Y tỉnh táo ngay lập tức. Y dùng tay chống vào ngực Vương Nhất Bác mà đẩy hắn ra một cái thật mạnh rồi gằn giọng.

“ Này Lưu Hải Văn! Tôi từ lúc nãy giờ nhịn cậu đủ rồi nha! Cậu còn nói thêm thì tôi sẽ cho cậu ăn một bạt tai đấy!”

“ Cậu học được ở đâu cái thói ngông cuồng như vậy chứ hả?”

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến giận dữ thì tỏ ra vô cùng thích thú. Hắn là đang chờ cảm giác này. Hắn thừa biết khi một người có tỏ ra giận dữ với mình, tức là họ đang quan tâm mình. Hắn chưa bao giờ trải qua chuyện yêu đương, nhưng những chuyện nhỏ như vậy hắn quan sát được và cũng gặp qua không ít.

Hắn không sợ mà vẫn tiếp tục buông lời trêu ghẹo Tiêu Chiến.

“Wao! Anh tức giận thật rồi kìa!”

“Tôi tất nhiên biết mình ngông cuồng rồi! Nhưng tôi biết Tiêu Chiến anh cũng rất thích tôi ngông cuồng như vậy mà, không phải sao?”

“Cậu…!”

“Hơn nữa có ngông cuồng mới dám theo đuổi một người xinh đẹp như anh chứ!”

Vương Nhất Bác vừa nói vừa nháy mắt với anh một cái. Hắn nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Tiêu Chiến nhìn thấy nụ cười này thì tim như sững lại vài giây. Một cảm giác xốn xang lướt qua lồng ngực. Y thích nụ cười này rồi. Tuy có cảm giác là vậy nhưng Tiêu Chiến là người không dễ để người khác nhìn thấy cảm xúc của mình. Rất nhanh, mọi cảm xúc đã thu hết vào trong, y lại trơ ra khuôn mặt lãnh đạm.

“ Cậu nghĩ vậy sao ? Tôi thấy cậu tự tin đấy! Tôi lại chẳng có chút tự tin như cậu đâu! Hơn nữa tôi chỉ thích phụ nữ, không thích đàn ông!”

“Thật vậy sao?”

Thái độ ngông ngênh của Vương Nhất đã thành công kích thích Tiêu Chiến. Tiêu Chiến giống như muốn thách thức Vương Nhất Bác, y nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn mà cất giọng nhẹ.

“ Tất nhiên…ưm…ưm!”

Tiêu Chiến chưa nói tròn câu thì Vương Nhất Bác đã bắt lấy cằm y hôn xuống. Nụ hôn vô cùng ngang ngược. Tiêu Chiến trong vài giây như có dòng điện chạy qua cơ thể. Người y bây giờ cứng đờ không thể cử động.

Vương Nhất Bác được thể càng hôn mãnh liệt hơn. Hắn đưa lưỡi cạy mở khoang miệng Tiêu Chiến mà càn quyét trong đó. Tiêu Chiến lúc này như bị thôi miên, mắt vẫn mở to nhưng miệng lại bị Vương Nhất Bác điều khiển. Vương Nhất Bác cứ vậy mà mút mát, cuốn lấy lưỡi y không ngừng. Tiêu Chiến như bị hớp hồn, ánh mắt từ từ khép lại cuốn theo nụ hôn ấy. Vương Nhất Bác thấy vậy thì không mạnh bạo nữa. Hắn ôm lấy vai Tiêu Chiến rồi giảm lực ép lên đôi môi của y. Hắn hôn y vô cùng dịu dàng. Hắn cứ vậy mà mút bờ môi của Tiêu Chiến đến mềm nhũn. Đến khi thấy Tiêu Chiến thở phập phồng nơi lồng ngực, hắn mới rời môi y ra không quên cắn nhẹ vành môi một cái. Một chút mằn mặn nơi khoé môi làm cho Tiêu Chiến giật mình tỉnh mộng. Cảm giác khoé môi hơi đau, y sờ lên thấy có chút máu thì lập tức cau mày.

“Cậu dám..”

“Sao tôi lại không dám chứ ? Chẳng phải lúc nãy anh cũng không chống cự đó thôi! Tôi thấy anh thích mà!.......Tôi là đang đánh dấu lên môi anh!”

“ Tôi thấy cậu đúng là vô liêm sỉ thật sự!”

Hắn thấy Tiêu Chiến chửi thì hắn ôm bụng cười.

“Ha…..Ha……ha….Anh sao lại cổ hủ như vậy chứ ? Bản tính tôi tự nhiên như vậy là do tôi sinh sống ở phương tây lâu rồi. Ở bên đó, người ta xem chuyện này vô cùng bình thường!”

“ Cậu sống ở nước ngoài sao ?”

“Tất nhiên rồi! Tôi sống ở Mỹ, mới về nước một tuần thôi!”

“Mỹ ư???”

Tiêu Chiến nghe hắn nói mà giật thót. Hắn là đang nói đến nước Mỹ. Đối với Tiêu Chiến mà nói, nước Mỹ gợi cho y một cảm giác vô cùng hạnh phúc. Y luôn hướng trái tim về nơi đó. Nơi mà y nghĩ người y thương yêu đang sinh sống.

“ Nhất Bác! Em vẫn còn ở Mỹ chứ?”

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ nhìn ngẩn ngơ thì cất giọng tò mò.

“Tiêu Chiến! Anh sao vậy?”

“À….Không có gì?  Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?”

“ Tôi à……Năm nay 21 tuổi!”

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì nhìn hắn không chớp mắt. Ánh mắt y bây giờ long lanh.

“Nhất Bác! Có phải em không?”

“ Người này cũng sống ở Mỹ, cũng bằng tuổi em!”

Vương Nhất Bác thấy mắt Tiêu Chiến đỏ hoe thì vô cùng ngạc nhiên. Hắn nghĩ chắc mình đã nói gì đó làm Tiêu Chiến giận thật rồi. Vậy thì thật là không tốt. Hắn là đang muốn lấy lòng y thật nhanh. Có như vậy hắn mới có thể thực hiện kế hoạch của mình.

“Không được! Vương Nhất Bác! Mày phải làm gì đó cho anh ta! Mày phải lấy lòng anh ta ngay lập tức!”

Vương Nhất Bác vội đưa vạt áo lên lau đi những giọt nước mắt của Tiêu Chiến, cất giọng vô cùng dịu dàng.

“Tiêu Chiến! Anh làm sao thế! Tôi làm anh giận sao? Nếu vậy tôi xin lỗi! vô cùng xin lỗi!”

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác an ủi mình thì chợt cảm động. Y cố tình giấu đi cảm xúc liền giả  vờ cười cười.

“Không sao! Không có gì! Tôi chỉ là thấy choáng đầu nên hơi khó chịu!”

“Anh đau đầu sao?”

“Một chút thôi!”

“Tôi đã nói rồi mà. Vậy mà anh không nge tôi. Thôi, tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện ngay lập tức!”

Vương Nhất Bác không chờ thêm giây nào mà phóng xe lướt nhanh về phía trước………………….

…………………………………

Chu Tán Cẩm và Lưu Hải Khoan cũng bắt tay vào công việc. Đây là ngày đầu tiên hai người làm việc với nhau. Chu Tán Cẩm bây giờ hết sức e ngại mỗi khi Lưu Hải Khoan đến gần. Vậy nên cậu luôn tìm cách né tránh y, cố tình đứng càng xa y càng tốt.

Lưu Hải Khoan vì năng lực và kinh nghiệm của mình nên ngay lập tức được ngồi vào vị trí trưởng khoa ngoại kiêm phó giám đốc bệnh viện chuyên quản lý mảng y khoa với khu vực ngoài nước. Vị trí này lâu nay vẫn trống vì không tìm được ai đủ năng lực. Hôm nay thì hay rồi, Hải Khoan về đây giống như một cơ may của bệnh viện, vị trí này vô cùng phù hợp với y. Giám đốc bệnh viện Chu Tán thuần đã không bỏ lỡ 1 giây nào mà ghép y vào vị trí này ngay lập tức.

Tuy vậy thì về chuyên môn, Hải Khoan vẫn là một bác sĩ khoa ngoại vô cùng tài năng và nhiều kinh nghiệm. Phần lớn thời gian, y vẫn làm việc ở khoa ngoại.

Như hôm nay, Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm cùng đi tái khám cho bệnh nhân nội trú tại khoa ngoại. Bình thường thì Chu Tán Cẩm sẽ đi cùng một bác sĩ khác. Vậy mà hôm nay, cậu lại đi cùng với họ Lưu kia. Cũng dễ hiểu thôi, y bây giờ là trưởng khoa, muốn đi khám cùng ai mà chẳng được.Y trong lòng lại đang thích Tán Cẩm vô cùng nên thành thử y cứ kè kè bên cậu không rời nửa bước.

Hải Khoan thì rất vui vẻ còn Tán Cẩm thì vô cùng bực mình. Cứ mỗi bước chân cậu lại cố bước thật dài một chút, né người bên cạnh một chút.

“Hừm…..Sao hắn cứ kè kè bên mình mãi thế không biết ? Chẳng phải bên kia cũng có bệnh nhân sao, sang đó mà khám chứ, cứ đi theo mình hoài! Thật bực mình mà!”

Hải Khoan nhìn thấy biểu cảm của Tán Cẩm thì biết ngay cậu đang lẩm bẩm chửi thầm mình. Y không lấy làm khó chịu mà còn thích thú vô cùng. Y là cứ muốn chọc ghẹo cậu mãi thôi.

“Bác sĩ Chu! Sao em lại bước nhanh thế chứ ? Em không mỏi chân sao?”

Thấy Hải Khoan buông lời chọc ghẹo mình thì Tán Cẩm đã quay lại liếc xéo y một cái.

“Không cần bác sĩ Lưu quan tâm! Tôi đi nhanh vậy quen rồi!Không có mỏi!”

Lưu Hải Khoan thấy chân của Tán Cẩm có chút khuỵu lại, cổ chân có vết đỏ thì rất nhanh y đã bước đến trước mặt cậu, y nắm lấy hai bàn tay cậu rối cúi xuống quỳ trên sàn. Chu Tán Cẩm thấy Hải Khoan quỳ xuống thì vô cùng ngạc nhiên. Các bệnh nhân và người nhà nhìn cử chỉ tình cảm của hai bác sĩ mà lấy tay che miệng cười. Chu Tán Cẩm thấy ánh mắt kỳ lạ của mọi người nhìn mình thì vô cùng xấu hổ. Hải Khoan thì ngược lại, vô cùng tự nhiên như không có chuyện gì. Y cúi xuống bắt lấy cổ chân của Tán Cẩm đặt lên đùi mình mà xoa nắn. Chu Tán Cẩm vô cùng hốt hoảng mà cất giọng run rẩy.

“Anh….Anh định làm gì thế?”

“Yên nào! Chân em bị sưng rồi! Tôi chỉ kiểm tra xem có bị gãy xương không thôi!”

“ Không….Không có! Anh điên à! Mọi người đang nhìn kìa! Thật xấu hổ chết đi được!”

“Có gì mà phải xấu hổ! Tôi không có ngại đâu! Tôi thích làm vậy mà!”

Tán Cẩm nghe giọng điệu thiếu đánh của Hải Khoan thì chỉ biết ngửa mặt lên trời thở dài.

“Lưu Hải Khoan ơi là Lưu Hải Khoan! Anh cứ muốn tôi xấu hổ chết đi thì mới vừa lòng sao?”

“ Trời đất ạ! Tại sao ở đây không có cái lỗ nào nhỉ ? Chu Tán Cẩm tôi muốn độn thổ luôn cho rồi!”

Hải Khoan thấy Tán Cẩm ôm lấy đầu thì tưởng cậu đang bị nhức đầu. Không khí trong phòng bệnh quả thật có chút ngột ngạt. Y rất nhanh nắm lấy tay Tán Cẩm rồi dắt ra ngoài. Mọi người trong phòng bệnh mắt tròn mắt dẹt nhìn theo không chớp. Họ không hiểu được hai bác sĩ này là đang có chuyện kỳ lạ gì!

Hải Khoan vô tư nắm tay Tán Cẩm dắt nhanh ra vườn hoa sau bệnh viện. Đang là buổi sáng nhưng khí trời hôm nay vô cùng mát mẻ, có chút gió nhẹ. Ra đến nơi, Tán Cẩm vội giật tay ra, quay ngoắt đi không thèm nhìn Hải Khoan lấy một cái. Hải khoan không vì thế mà để tâm. Y cúi xuống hái một bông hoa hồng đỏ rồi đặt vào tay Tán Cẩm. Y nhìn sâu vào mắt cậu nở một nụ cười ngọt ngào. Tán Cẩm nhìn thấy nụ cười này lòng chợt dịu lại, cậu không bài xích Hải Khoan nữa. Cậu cầm lấy bông hồng đỏ, khẽ cong khoé môi nhìn y. Bóng hai người đứng đó bên vườn hồng đỏ đẹp đến nao lòng!...

…………………………………

Vương Nhất Bác rồi cũng lái xe đến bệnh viện Thượng Hải. Chiếc xe dừng lại ở cổng lớn bệnh viện. Hắn mở cửa rồi bế xốc Tiêu Chiến vào thẳng phòng cấp cứu. Tiêu Chiến định chống cự thì hắn nhớn mày nhìn y một cái.

“Không nghe lời sao ?”

Hắn thấy Tiêu Chiến cúi mặt không phản kháng nữa thì cong khoé môi.

“Biết nghe lời rồi đó!”

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào rồi đặt y lên chiếc giường cáng. Bác sĩ thấy có bệnh nhân cấp cứu thì chạy ra cất giọng hỏi.

“Anh ta bị gì vậy?”

“Thưa bác sĩ, anh ấy choáng do va chạm nhẹ, cảm thấy đau đầu!”

“Anh là gì của anh ta?”

“Tôi là người yêu anh ấy!”

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói thế thì trợn mắt cất giọng.

“Bác sĩ! Không…..”

Tiêu Chiến chưa kịp nói xong câu thì Vương Nhất Bác đã lườm y một cái. Khí tức từ ánh mắt hắn toát ra làm Tiêu Chiến có phần e dè. Y là sợ cái khí chất đó. Y cúi mặt không nói thêm gì cả.

Bác sĩ rồi cũng khám xong cho Tiêu Chiến. Ông cho Tiêu Chiến uống thuốc đỡ đau đầu. Y mệt quá nên đang nằm ngủ trên giường.

Bác sĩ bước đến gần Vương Nhất Bác rồi cất giọng.

“ Cậu ấy chỉ bị choáng nhẹ. Không có gì đáng lo. Cứ để cậu ấy ngủ lại đây một lúc. Chiều nay cậu ấy có thể về”

“Dạ vâng thưa bác sĩ! Cảm ơn ông!”

“À mà…”

“Sao vậy thưa bác sĩ?”

“Cậu ấy thể chất gầy quá! Nếu được thì hãy để ý cậu ấy ăn uống nhé!”

“Vâng tôi sẽ chú ý!”

Vương Nhất Bác rồi cũng bước vào phòng. Trước mặt hắn, Tiêu Chiến đang ngủ. Trên trán y khẽ nhăn nhăn, y cất ra lời nói rất nhỏ.

“Cha! Cha ơi! Cha ơi!..”

Vương Nhất Bác ghé sát y nghe thấy thì nhếch miệng.

“Cha sao ?......Anh là đang cảm thấy đau khổ…..Đừng lo, anh đã gặp tôi thì sau này sẽ còn đau khổ gấp vạn lần…………….

......................❤❤❤..................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro