CHƯƠNG 16: THEO ĐUỔI (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ghé sát y nghe thấy thì nhếch miệng.

“Cha sao ?......Anh là đang cảm thấy đau khổ…..Đừng lo, anh đã gặp tôi thì sau này sẽ còn đau khổ gấp vạn lần…………….”

Hắn cứ vậy ngồi đó nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa mỉa mai không thôi.

          Tiêu Chiến đã ngủ một giấc thật dài. Bây giờ đang là cuối buổi chiều. Y tỉnh dậy thấy người khá ê ẩm nhưng đầu đã không đau nữa. Y định tụt xuống giường thì Vương Nhất Bác từ ngoài bước vào. Hắn nhanh chân đến đỡ lấy y cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Tiêu Chiến! Anh tỉnh rồi sao? Anh định đi đâu?”

          “Tất nhiên là về nhà!”

          “Nghỉ thêm chút đi! Lát tôi sẽ chở anh về!”

          “Không cần đâu! Tôi sẽ tự bắt xe về! Tôi còn phải đi sửa xe nữa!”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy, hắn bước lại gần y mà khoanh tay cong miệng cười.

          “Xe à! Không cần đâu! Tôi đã gọi dịch vụ đến mang đi sửa rồi!”

          Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì tỏ vẻ không vui. Y lạnh lùng đáp.

          “Tôi đã nói với cậu rồi! Chúng ta không có thân quen như vậy đâu! Cậu hà tất bám tôi không yên?”

          Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói hắn bám đuôi y thì cười ngặt nghẽo.

          “Anh nghĩ tôi bám đuôi anh sao Tiêu Chiến ? Tôi đâu có mất giá vậy chứ! Tôi chỉ là đang giúp anh chút thôi, tính tôi thoải mái quen rồi!”

          Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì thầm chửi trong lòng.

          “Thoải mái sao! Cậu đó…..Rất vô duyên vô cớ…..Tự tiện…..Không coi ai ra gì……Vô tâm vô tứ……..”

          “Một chút lịch sự không có…..Ép uổng người khác là giỏi…..ra lệnh thành quen!”

          Thấy Tiêu Chiến trán nhíu lại, miệng lẩm bẩm không ra tiếng, Vương Nhất Bác cũng đoán được y đang chửi mình thì che miệng cười.

          Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ cười mãi không thôi thì không cầm lòng được được mà liếc mắt một cái. Y khoanh tay nhìn Vương Nhất Bác rồi cất giọng hỏi.

          “Cậu làm gì cười mãi vậy hả?”

          “ Không có gì! Tôi đang nghĩ xem anh biết được bao nhiêu tính xấu của tôi rồi? Tôi thấy anh hình như đang liệt kê thì phải? hihi!”

          Tiêu Chiến nghe hắn nói thì liền trợn mắt mà nhìn hắn.

          “Đúng đó! Lưu Hải Văn cậu….Tính xấu viết đủ một cuốn sổ….Có cần tôi đọc cho nghe không hả?”

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cáu kỉnh thì bước đến gần, nhìn thẳng vào mắt y cất giọng thì thầm.

          “Không cần! tôi chỉ là muốn nghe anh nói xem tôi có tính tốt nào không thôi?”

          “ Cậu à….Tính tốt…..nằm mơ đi!”

          Tiêu Chiến quay ngoắt đi không thèm nhìn Vương Nhất Bác nữa. Y cất bước ra ngoài để rời khỏi bệnh viện. Vương Nhất Bác thấy chân y có vẻ mỏi, hơi khập khiễng thì bước nhanh đến sát bên ôm lấy vai Tiêu Chiến. Y thấy Vương Nhất Bác ôm lấy vai mình thì giật mình, y định né hắn ra thì hắn đã nhanh hơn nói vào tai y.

          “Vẫn là câu nói cũ. Nếu anh còn nháo, tôi sẽ bế xốc anh lên, được chứ?”

          Tiêu Chiến thả tay khỏi tay hắn. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không đùa. Cả ngày hôm nay y đã được tận mắt nhìn thấy. Vương Nhất Bác hắn nói được sẽ làm được không kiêng dè ai.

          “Cậu đó! Cũng vừa phải thôi! Tôi là đàn ông đó, không phải phụ nữ đâu mà bế bồng! Thật mất mặt!”

          “Nhưng tôi lại thích bế anh trên tay tôi! Cảm thấy rất tuyệt!”

    “Tuyệt..Tuyệt….tuyệt cái đầu nhà cậu! Cậu đó….thật giống một kẻ biến thái!”

          “Thôi cho tôi xin!”

          Tiêu Chiến bây giờ trong lòng rất rối rắm. Y thực sự không hiểu nổi bản thân mình lúc này. Bình thường y không có thoải mái với người lạ như vậy. Cớ làm sao hôm nay y có thể tự nhiên đứng trước một người lạ mà ăn nói xoề xoà. Thật là nực cười mà.

          Tiêu Chiến cảm thấy người trước mặt mình hiện giờ thật kỳ lạ. Hắn cứ vô tư làm những việc hắn cho là thích, cho là đúng, chẳng quan tâm đến cảm xúc của người khác. Tiêu Chiến y ở bên cạnh hắn lại càng lạ lùng hơn. Y cứ mặc hắn muốn làm gì thì làm, chấp nhận những hành động có phần thái quá của hắn mà không còn bài xích hắn nữa. Tiêu Chiến cảm thấy cả y và hắn đều đã bị điên hết rồi.

          “Điên! Điên thật mà! Mày đó Tiêu Chiến! Phát điên thật rồi sao?”

          “Lưu Hải Văn, không biết kiếp trước tôi và cậu nợ nần gì nhau, bây giờ lại kề nhau không rời thế này! Thật là phát điên mất thôi!”

          Vương Nhất Bác cứ đi bên cạnh mà ôm lấy vai Tiêu Chiến. Hai người bước ra xe rồi rời khỏi bệnh viện…………………

          Vương Nhất Bác lái xe chở Tiêu Chiến rời khỏi bệnh viện. Hắn lái xe lướt đi trên đường rất nhanh. Tiêu Chiến thấy hắn lái xe rất nhanh thì có cảm giác hơi lạnh sống lưng. Y chưa bao giờ lái xe nhanh như thế. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mà cất giọng.

          “Lưu Hải Văn! Cậu không muốn sống nữa à? Sao lái xe nhanh như vậy?”

          “Anh sợ sao ?”

          “Tất nhiên rồi! Tôi vẫn còn muốn sống lắm!”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì nhếch môi nghĩ thầm.

          “Tiêu Chiến! Anh mà cũng sợ chết vậy sao ? Chẳng phải chúng ta đến cuối cùng rồi sẽ chết hay sao ? Đáng lý ra anh nên chết cách đây 15 năm thì đúng hơn đó!”

          “Anh yên tâm đi! Lái xe là sở thích của tôi! Tôi ấy à….sẽ không để anh mất 1 cọng tóc nào đâu!”

          Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì chỉ đưa mắt nhìn hắn một cái rồi khẽ lắc đầu.

          “ Hừm…..Cậu tự tin nhỉ?”

          “Tất nhiên rồi! Anh không tin ? Tôi tăng tốc lên 100 nha?”

          Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác định tăng tốc xe thì giật hết cả mình. Y chỉ tay sang hắn quát.

          “Cậu đừng có điên nha! Tôi bị cậu doạ sắp lên cơn đau tim rồi nè!”

          Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến cất giọng uỷ khuất thì bật cười rồi nắm lấy tay y mà nhỏ nhẹ.

          “Tôi đùa thôi! Nghe anh! Sẽ nghe anh đi chậm! được chưa?”

          Tiêu Chiến thấy hắn đột nhiên dịu dàng lại thì khuôn mặt như giãn ra. Y không tức giận nữa. Tay y đang bị hắn nắm chặt, dù có dãy giụa cũng chẳng ích chi. Vậy nên y cứ để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

          Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Y thấy con đường này lạ lẫm. Rõ ràng đây không phải là đường về studio. Y quay lại nhìn Vương Nhất Bác cất giọng.

          “Cậu định chở tôi đi đâu vậy?”

          “À….Tôi xin lỗi không báo anh trước! tôi định chở anh đến một nơi!”

          “Một nơi? Là nơi nào?”

          “Bí mật!”

          Vương Nhất Bác vừa nói vừa cong môi cười một cách bí hiểm. Tiêu Chiến nhìn hắn chỉ lắc đầu không thôi. Cả ngày nay y đã chứng kiến nhiều việc điên rồ của hắn rồi nên có điên thêm chút nữa, y cũng không lấy làm ngạc nhiên. Y chỉ nhún vai một cái rồi nhìn ra ngoài.

          Cảnh sắc bên ngoài vào buổi chiều tà rất đẹp. Hai bên đường, những hàng cây xanh biếc thẳng tắp nối đuôi nhau đến tận chân trời. Chiếc xe chạy vào một vùng núi. Xung quanh đá mọc lởm chởm. Tiêu Chiến cảm thấy hơi khó chịu vì xe khá xóc. Vương Nhất Bác biết vậy nên đi xe vô cùng chậm.

          Chiếc xe rồi cũng dừng lại trước một khu vườn rộng. Đây là đất Vương gia đã mua từ lâu. Trước đây, cha mẹ hắn thường đến đây nghỉ dưỡng. Trong khu vườn này có một ngôi biệt thự nhỏ. Trong khu vườn này đặc biệt có rất nhiều hoa mẫu đơn. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến rất thích hoa mẫu đơn. Trong tài liệu thám tử gửi cho hắn, hắn đã thấy thông tin đó. Hắn là lợi dụng điều đó để lấy lòng y một chút.

          Vương Nhất Bác dừng xe rồi dắt Tiêu Chiến bước vào khu vườn. Quang cảnh bên trong vô cùng thoáng đãng. Cây cối được tỉa rất  cẩn thận. Khu biệt thự nhỏ hiện ra rất đẹp mắt. Nó không quá lớn nhưng vô cùng sạch sẽ và cầu kỳ. Tiêu Chiến nhìn hắn vô cùng ngạc nhiên.

          “Đây là nhà cậu sao ?”

          “Không phải! Đây chỉ là một ngôi nhà nghỉ dưỡng của gia đình tôi! Tôi không có ở đây!”

          “Vậy cậu đưa tôi đến đây làm gì?”

          Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến rồi nhìn y cất giọng mỉm cười.

“Tất nhiên có lý do thì tôi mới đưa anh đến đây! Đi thôi!”

Vương Nhất Bác dắt y chạy nhanh ra khu vườn cây. Khu vườn này rất rộng lại trồng rất nhiều loại hoa và cây cối khác nhau nên chạy một lúc hai người mới đến nơi. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi chỉ tay về phía cuối khu vườn.

          “Anh nhìn xem!”

          Tiêu Chiến hướng ánh mắt theo tay của Vương Nhất Bác. Y chợt sững sờ. Trước mắt y, một vườn hoa mẫu đơn hiện ra vô cùng rực rỡ. Trong khu vườn mẫu đơn đó, có hàng nghìn bông hoa đang khoe sắc. Mỗi bông hoa mang một màu sắc khác nhau tập hợp lại một chỗ vô cùng bắt mắt. Đang vào mùa mẫu đơn nở nên cả khu vườn ngập sắc màu. Mùi hương thơm mát toả ngát một vùng.

          Tiêu Chiến là một người rất thích hoa mẫu đơn. Y thích loài hoa này từ khi y mới lọt lòng cho đến bây giờ. Tiêu Chiến và mẹ đã từng trồng một vườn hoa mẫu đơn ở ngôi biệt thự nhỏ ở Bắc Kinh. Những ngày cả gia đình còn ở đó, y đã vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng chuyện xảy đến với gia đình Tiêu Chiến quá nhanh làm tan nát đi gia đình cũng như giấc mơ thuở thơ bé của y.

          Đến Thượng Hải, Tiêu Chiến và mẹ vẫn sống đơn giản như vậy. Cả hai mẹ con không quên trồng hoa mẫu đơn trong nhà. Tuy chỉ trồng được vài chậu thôi nhưng cũng làm y vui vẻ mỗi lần đứng ngắm. Vậy mà bây giờ y lại đang đứng trước một vườn hoa mẫu đơn vô cùng rộng lớn, y có cảm giác như một giấc mơ vậy.

          Tiêu Chiến buông tay Vương Nhất Bác mà chạy đến bên vườn hoa mẫu đơn tuyệt đẹp. Y ngồi xuống đưa một bông hoa đến mà ngửi. Cái hương thơm dịu nhẹ của mẫu đơn khiến y vô cùng thoải mái. Tiêu Chiến đưa tay ra đón lấy những bông mẫu đơn. Một bông….hai bông…ba bông……Y muốn ôm hết mà không thể ôm nỗi. Những bông hoa cứ vậy mà  tràn vào nép hẳn trong ngực y.

          Tiêu Chiến nhắm mắt dưỡng thần. Y ôm trọn những bông hoa trong tay mà hít hà. Chưa thoả mãn, y đứng dậy đi quanh vườn mẫu đơn một vòng, vừa đi y vừa kéo một bông lại mà hít hà, nhìn ngắm. Lòng y bây giờ vô cùng vui vẻ.

          Vương Nhất Bác bước lại gần khu vườn. Hắn thấy Tiêu Chiến chạy khắp vườn mẫu đơn thì cong khoé môi. Hắn đứng vậy khoanh tay mà nhìn y. Hắn nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chiến lúc này long lanh thật đẹp. Hắn đoán được trong lòng y bây giờ mười phần thì mười phần hạnh phúc.

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến quỳ xuống cạnh một bông mẫu đơn đỏ mà ngửi ngửi mùi hương thì bước đến cạnh bên, cất giọng hỏi.

          “Vui không ?”

          Tiêu Chiến vẫn ngửi mùi hương thơm mát của bông hoa xinh đẹp. Y không trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác. Như nhớ ra điều gì, y ngẩng mặt lên cất giọng hỏi.

          “Tại sao trong vườn lại trồng nhiều hoa mẫu đơn như vậy?”

          “Do mẹ tôi rất thích chúng!”

          “À….”

          “Mẹ cậu chắc cũng xinh đẹp như những bông hoa này phải không?”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nhắc đến mẹ mình thì ánh mắt sững lại. Một vài tía máu đã hằn lên trong mắt.

          “Hừm……Anh còn dám nhắc đến mẹ tôi kia đấy!”

          “Đúng vậy!”

          “Mẹ cậu chắc bây giờ còn trẻ nhỉ ?”

          Nghe đến đây nắm tay Vương Nhất Bác vô thức nắm lại thật chặt.

          “Mẹ tôi à…..Còn trẻ sao ?.......Anh nghĩ mẹ tôi còn cơ hội để biết mình  còn trẻ hay đã già sao hả Tiêu Chiến!”

          “Mẹ tôi ấy à….bà ấy mất lâu rồi!”

          Tiêu Chiến nghe vậy thì lòng sững lại. Y nhìn Vương Nhất Bác cất giọng nhẹ nhàng.

          “Xin lỗi cậu! tôi không cố ý đâu! Tôi xin lỗi nhé!”

          “Không có gì! Chuyện qua lâu lắm rồi!”

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ ngồi bên vườn hoa mà ngắm nghía những bông hoa không thôi thì đến sát bên cạnh, ngồi xuống cất giọng dịu dàng.

          “Anh thích không ?”

          Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác hỏi thì ngắt lấy 1 bông, ngước mắt nhìn hắn nở một nụ cười ngọt ngào.

          “Hoa rất đẹp! Tôi rất thích!”

Vương Nhất Bác chỉ chờ có thế đã ôm lấy vai Tiêu Chiến kéo cả người y đứng dậy tựa sát vào hắn. Hai người bây giờ dựa sát vào nhau không một kẽ hở. Vương Nhất Bác đưa khuôn mặt mình ghé sát mặt Tiêu Chiến đến khi trán hắn đã chạm phải trán người kia thì dừng lại. Hắn khẽ thì thầm bên tai y.

          “Hoa đẹp nhưng với tôi, anh còn đẹp hơn hoa!”

          “Tôi yêu anh, Tiêu Chiến ạ! Rất yêu anh!”

          Tiêu Chiến nghe hắn nói mà cả người run rẩy. Y cứng đơ người không thể nhúc nhích, cũng không thể nói gì. Ánh mắt y mở to long lanh nhìn hắn không chớp. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang cảm động lắm liền không đợi mà đặt xuống môi y một nụ hôn.

          Nụ hôn nhẹ lướt qua môi….rồi đến một nụ hôn sâu. Hắn ngậm chặt lấy môi Tiêu Chiến mà hôn đến nồng nhiệt. Lưỡi hắn không do dự mà mở khoang miệng Tiêu Chiến mà khuấy đảo không ngừng. Tiêu Chiến không kháng cự, y cũng chìm vào nụ hôn ngọt ngào ấy. Ngay lúc này đây, trái tim y khẽ run rẩy.

          Vương Nhất Bác vẫn chưa buông người trong lòng. Hắn cứ vậy mà hôn Tiêu Chiến đến thần trí điên đảo. Môi hắn mút mát lấy bờ môi của Tiêu Chiến đến đỏ rực, mịn màng. Trong nụ hôn sâu còn nghe thấy tiếng ngực phập phồng của cả hai quyện vào nhau không phân biệt nổi. Đến khi thấy Tiêu Chiến run rẩy, Vương Nhất Bác mới chợt nhớ y bị thiếu dưỡng khí mà lưu luyến buông ra.

          Tiêu Chiến mở mắt. Vương Nhất Bác đang nhìn y vô cùng đắm đuối. Ánh mắt đầy nhu tình của hắn cứ khiến trái tim y đập loạn nhịp không thôi. Tiêu Chiến quay đi không nhìn Vương Nhất Bác nữa. Y cố né tránh ánh mắt mê hoặc kia và muốn bản thân mình thanh tỉnh một chút. Cảm giác của Tiêu Chiến bây giờ vô cùng rối bời. Y vừa thích người trước mặt nhưng lại cảm thấy vô cùng có lỗi với người thương trong lòng.

          “Nhấc Bác! Anh thật tệ phải không?”

          “Anh bây giờ lại đang rung động với một người lạ, không phải em!”

          “Anh xin lỗi em! Vô cùng xin lỗi em!”

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ nhìn mình ngẩn ngơ thì khẽ cong miệng mỉm cười.         

          “Anh sao vậy? Anh không được khoẻ sao?”

          “Không…Không có…Không có!”

          Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến rồi ôm chặt y vào lòng. Hắn hôn lên trán, lên tóc y mà khẽ thì thầm.

          “Tiêu Chiến! Anh thật là xinh đẹp! Tôi rất yêu anh!”

          “Tôi yêu anh như vậy!Còn anh thì sao ? Anh có yêu tôi không?”

          Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác hỏi mình như vậy thì đỏ mặt không nói. Y cúi đầu mà rúc mặt vào ngực Vương Nhất Bác không trả lời. Vương Nhất Bác biết y xấu hổ thì vỗ vai y thì thầm.

          “Không sao! Không sao! Thời gian còn dài! Tôi không vội! Tôi sẽ chờ anh! Tôi nhất định chờ được!”

          Hai người cứ vậy mà ôm chặt lấy nhau trong ánh chiều tà………..

   ………………………

Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng riêng ở nhà. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chở y về đến studio. Y không cho hắn biết nhà mình ở đâu. Y một mực đòi hắn chở về đến studio rồi tự mình về nhà.

Mẹ Tiêu thấy Tiêu Chiến ngồi trầm ngâm trong phòng thì cất tiếng gọi.

“Tiêu Chiến à! Con đang nghĩ gì thế?”

“À không có gì thưa mẹ!”

“ Mẹ thấy hôm nay con có tâm sự, có chuyện gì không con?”

“À….Dạ không mẹ ạ!”

Mẹ Tiêu định bước ra thì Tiêu Chiến chợt cất giọng.

“Mẹ à! Xưa kia mẹ và cha con lấy nhau, chắc hẳn đã yêu nhau rất nhiều!”

“Đúng vậy! Nhưng ngày xưa không có tự do thể hiện tình cảm như bây giờ. Chỉ có thể viết thư cho nhau hoặc nhớ nhau trong lòng thôi!”

“Thật vậy sao mẹ!”

          “Đúng vậy con trai!”

          Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến một chút rồi cất bước rời khỏi phòng. Mẹ Tiêu đi rồi mà lòng Tiêu Chiến rối bời.

          “Nhớ nhau trong lòng! Là cảm giác yêu sao ?”

Tiêu Chiến không biết trái tim mình bây giờ là cảm giác gì nữa. Y đang nhớ đến Lưu Hải Văn. Trái tim y bấy lâu nay chỉ có mỗi mình Nhất Bác. Vậy mà hôm nay lại xuất hiện thêm một người lạ. Người này hôm nay năm lần bảy lượt làm trái tim y thổn thức. Tiêu Chiến bó gối nhìn về phía cửa sổ. Xa xa có vài ngôi sao sáng le lói trong màn đêm tĩnh mịch. Y cứ thở dài mà tự hỏi lòng mình.

          “Mình đã rung động rồi ư ? Là Lưu Hải Văn sao ? Mình điên rồi!”

          “Lưu Hải Văn! Cậu là ai mà làm trái tim tôi đập loạn lên thế này! Rốt cuộc, cậu là ai?”

 ....................❤❤❤...................

Author: mainguyen87

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro