CHƯƠNG 17: NGƯỜI XƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mình đã rung động rồi ư! Là Lưu Hải Văn sao? Mình điên rồi!”

          “Lưu Hải Văn! Cậu là ai mà làm trái tim tôi đập loạn lên thế này! Rốt cuộc, cậu là ai……”

          Tiêu Chiến cứ vậy mà tự vấn mình hết cả buổi tối. Ngoài trời tối đen như mực. Một màu đen kịt tối om không thấy đường đi. Màu đen đó cũng giống như tâm trạng của y bây giờ. Một cảm giác nghi ngờ, dằn vặt, không tìm thấy lối ra……

…………………………………….

          Vương Gia

          Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng riêng. Hắn đang ngồi trên giường. Đầu đang tựa vào thành giường. Hắn đang uống một ly trà ấm. Ngày hôm nay hắn đã diễn kịch cả ngày nên bây giờ thấy vô cùng mệt mỏi. Vừa nhấp ngụm trà hắn lại nhớ đến bộ dạng của Tiêu Chiến ban chiều. Miệng hắn nhếch lên khinh bỉ.

          “Tiêu Chiến! Anh sao lại kém bản lĩnh như vậy chứ ? Tôi mới dùng chiêu có một chút mà đã cảm động như vậy! Thật là ngây thơ quá đi!”

          “Đừng nói với tôi là anh chưa bao giờ yêu ai nha! Hôn mà anh cũng không biết phối hợp gì cả! Đúng là quê mùa mà! Ngu ngốc!”

          “Anh đó! Cứ ngu ngốc mãi như vậy thì sớm muộn sẽ bị tôi chơi xấu thôi! Trách ai được! Chỉ trách anh quá ngây thơ mà thôi!”

Vương Nhất Bác vừa nghĩ thầm trong bụng vừa cảm thấy ghét bỏ vô cùng. Rốt cuộc trong lòng hắn, Tiêu Chiến cũng chỉ là một con cờ, một loại đồ chơi cao cấp để hắn mặc sức chơi đùa. Khi đã chán, hắn sẽ đã y văng lông lốc như một loại phế thải mà thôi…..

          Vương Nhất Bác đứng dậy bước đến gần cửa sổ. Trên tay hắn là ly trà uống dở. Hắn vẫn tiếp tục nhấp từng ngụm trà nóng mà nhớ về một người. Người này hắn giấu tận trong tim, yêu thương vô cùng. Hắn nghĩ rằng trong cuộc đời này, hắn chỉ yêu mỗi mình người đó, không bao giờ thay đổi.

          “Tán Tán! Đã 15 năm rồi! Anh có khoẻ không?”

          “Em Nhất Bác đây! Anh còn nhớ em không ? Bao năm qua em vẫn nhớ anh như vậy, nhớ phát điên!”

          “ Chúng ta đã xa nhau 15 năm, thời gian trôi qua nhanh như một giấc mơ vậy! em đã trở về rồi! Em quyết sẽ tìm ra anh cho bằng được! Đến lúc đó, anh đừng mong sẽ trốn chạy khỏi em! Em sẽ giữ chặt anh bên mình không buông, em hứa với anh như vậy. Tán Tán của em! Đợi em!”

          Nhất Bác vừa nghĩ trong đầu vừa cong môi nở một nụ cười.

          “Tán Tán! Trên đời này em chỉ yêu mỗi mình anh! Chỉ duy nhất anh mà thôi! Cả đời này!”

          Vương Nhất Bác nhớ đến Tán Tán mà vừa vui mừng nhưng cũng xót xa. Sau 15 năm hắn vẫn chưa có bất kỳ tung tích nào về anh cả. Vương Nhất Bác trở về lần này muốn tìm cho ra Tán Tán 15 năm trước của hắn. Mối thù cha mẹ trả xong, hắn sẽ cùng Tán Tán quay về Mỹ, không bao giờ trở lại đây nữa.

          “Tán Tán! Đợi em tìm thấy anh rồi sẽ đưa anh đi! Chúng ta sẽ đi khỏi nơi đau thương này! Cả đời này em sẽ ở bên anh, chỉ mình anh mà thôi!”

          Nói rồi hắn bấm điện thoại thực hiện một cuộc gọi.

          “Alo! Vương thiếu! Anh cần gì ạ?”

          “Mấy người tìm tung tích một người cho tôi! Tên anh ấy là Tán Tán…”

          Vương Nhất Bác gửi những thông tin của hắn về Tán Tán cho tổ chức kia. Sau 1 phút điện thoại của hắn sáng lên. Mở tin nhắn ra, hắn khẽ cong môi.

          “Chúng tôi đã nhận được thông tin. Từ ngày mai sẽ bắt đầu tìm kiếm. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ra người đó cho ngài!”

          “Tốt!”

          Vương Nhất Bác tắt điện thoại rồi tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Hắn  cứ triền miên với dòng suy nghĩ của mình mà không để ý một người bước vào. Hải Khoan đã bước vào đứng bên cạnh hắn. Y mỉm cười nhìn hắn.

          “Nhất Bác! Em chưa ngủ sao?”

          “Dạ chưa anh hai! Anh sao rồi ? Hôm nay làm việc có thuận lợi không?”

          “Thuận lợi! Công việc cũng không có gì đặc biệt cả. Đồng nghiệp thì thân thiện!”

          Hải Khoan vừa nói đến đây thì cúi mặt cười không nói tiếp. Nhất Bác thấy biểu hiện của y biết ngay đang vui nhưng cũng đang xấu hổ. Nhất Bác nhìn y lại muốn buông lời chọc ghẹo.

          “Anh hai! Vị bác sĩ kia của anh sao rồi?”

          “À…..Vẫn bình thường….vẫn bình thường!”

          “Bình thường sao? Chẳng phải anh nói anh đang theo đuổi người đó sao?”

          “Tất nhiên rồi!”

          “ Vậy người đó đồng ý chưa?”

          “Chưa đâu! Đâu có dễ như vậy. Anh còn chưa dám tỏ tình! Anh muốn chờ thêm một thời gian. Tình yêu mà, muốn được thì phải hết sức kiên trì!”

          “Kiên trì sao ?”

          “Đúng vậy! Phải thật kiên trì! Mưa dầm thấm lâu mà!”

          “Thật sao?”

          “Tất nhiên là thật rồi. Em đó! Đã  có ai trong lòng chưa! Sao anh thấy em mãi vẫn chưa yêu ai nhỉ ?”

          “Em à! Em có từ lâu rồi! từ thở nhỏ kia nhưng em đã bị lạc mất người đó!”

          “Wao! Ngạc nhiên chưa ? Vậy ra em đã có người thương rồi! Em đã tìm thấy người đó chưa?”

          “Chưa đâu! Nhưng em nhất định sẽ tìm ra thôi! Khi đó, em sẽ dắt người đó đến trước mặt anh giới thiệu với anh, chịu không?”

          “Chịu! tất nhiên là chịu rồi! Anh rất vinh hạnh chờ đến lúc đó!”

          Hai người bắt lấy tay nhau, nhìn nhau mỉm cười…………..

………………………………

          Tiêu Chiến hôm nay đến studio làm việc như mọi ngày. Sáng hôm nay trời vô cùng mát mẻ. Tiêu Chiến cố tình đến studio sớm một chút để chuẩn bị. Hôm nay là đầu tuần, mọi người sẽ cùng nhau họp để lập kế hoạch cho 1 tuần. Vương Hạo Nhiên, Quách thừa, Trịnh Phồn Tinh là ba nhân viên làm việc dưới trướng Tiêu Chiến đã 5 năm nay. Ngoài ra còn một vài người nữa. Nhưng 3 người là chủ chốt cùng y lên những ý tưởng cho công ty và chịu trách nhiệm tạo các mối quan hệ hợp tác với bên ngoài.

          Tiêu Chiến mở cửa bước vào phòng làm việc. Nhìn phòng ốc được quyét dọn sạch sẽ, ngăn nắp, Tiêu Chiến vô cùng hài lòng. Y đi quanh studio mà nhìn ngắm một lượt. Studio này là tâm huyết 5 năm của Tiêu Chiến, biết bao nhiêu buồn vui y đều trải qua ở đây cùng những người bạn đồng nghiệp.

          Tiêu Chiến đang đứng khoanh tay ở ban công tầng 1 mà nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài thì cô thư ký bước đến bên cạnh cất giọng.

          “Thưa sếp, có người gửi hoa cho sếp!”

          Tiêu Chiến quay lại thì thấy cô thư ký đang cầm một bó mẫu đơn đỏ rất đẹp. Cô thấy Tiêu Chiến quay lại thì nhanh nhảu chuyển bó cho y rồi  nở một nụ cười.

          “ Sếp ơi! Bó hoa đẹp quá à!”

          Tiêu Chiến đón lấy bó hoa rồi cất giọng hỏi.

          “Hoa này là ai mang tới?”

          “ Tôi không biết! Sáng nay đến văn phòng đã thấy một người giao hàng mang đến!”

          “À……Thì ra là vậy! Thôi cô đi làm việc đi!”

          Cô thư ký bước vào mà trong đầu vẫn còn tò mò không thôi. Tiêu Chiến nhìn bó hoa thì biết là ai tặng rồi. Y nhìn bó hoa trên tay mà tim đập thình thịch, mặt y đỏ lựng lên trong vô cùng xấu hổ.

          “Hừm……..Lưu Hải Văn…..Tôi là đàn ông đó, đâu phải là phụ nữ mà tặng hoa làm gì chứ!”

          Tuy là trách móc vậy nhưng Tiêu Chiến lại rất vui trong lòng. Y mang bó hoa vào phòng và cắm vào một chiếc bình đẹp. Đặt bình hoa trước mặt, Tiêu Chiến khoanh tay ngắm nghía những bông mẫu đơn đỏ. Cánh hoa mịn màng như nhung, trên cành hoa còn đọng những giọt sương mai rất đẹp. Sắc hoa đỏ thắm cho người ta cảm giác đầy sức sống. Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ cánh hoa mà nở một nụ cười.

          “Tên ngốc này cũng có con mắt nhìn đấy!”

          Đang mãi mê suy nghĩ thì có tin nhắn hiển thị trên điện thoại.Tiêu Chiến cầm lên thì thấy một số rất lạ. Y mở tin nhắn ra xem thì hốt hoảng.

          “ Chào buổi sáng Tiêu Chiến! Bó hoa có đẹp không? Tôi phải dậy thật sớm để mua đó nha! Tặng anh! Sau này mỗi ngày đều sẽ tặng anh một bó hoa như vậy, chịu không?          

                                                                                Yêu anh!

                                                                                Hải Văn

          Tiêu Chiến đọc dòng tin nhắn mà đỏ hết cả mặt. Y xấu hổ vô cùng. Từ lúc nào mà hắn lại có được số điện thoại của y, lại còn gửi cả hoa đến đây.

          “ Lưu Hải Văn! Cậu là đang theo dõi tôi sao?”

          Tiêu Chiến nhìn bó hoa mà nhớ đến Lưu Hải Văn. Không biết từ lúc nào, y lại nhớ đến hắn. Y nhớ những cử chỉ ân cần, quan tâm có chút quá phận của hắn, nhớ đến những lời chọc ghẹo và cả ánh mắt hắn.

          Trong đầu y bây giờ tràn ngập hình ảnh hắn. Tiêu Chiến trong công việc rất nghiêm chỉnh, bài bản và lạnh lùng. Chưa có bất kỳ điều gì làm y phân tâm trong công việc suốt 5 năm qua. Vậy mà hôm nay, vì một người tên Hải Văn khiến cho y cả buổi sáng không thể làm được việc gì.

          Tiêu Chiến không làm việc nữa. Y không thể tập trung suy nghĩ được việc gì cả. Y bước ra khỏi phòng làm việc mà lấy xe rời đi. Tiêu Chiến lái xe đến quán bar nhỏ nơi y và mọi người thường hay ngồi. Tiêu Chiến bước vào thì đã gặp ngay Chu Tán Cẩm. Tán Cẩm hôm nay đặc biệt về Thượng Hải để xử lý một vài công việc gia đình. Tiêu Chiến bước vào nhưng Tán Cẩm vẫn chẳng biểu lộ ra một chút ngạc nhiên nào cả. Tiêu Chiến nhìn thấy thái độ dửng dưng thương hiệu của hắn thì bước đến bên cạnh ngồi xuống. Vẫn như một thói quen, Tiêu Chiến gọi ngay một ly cocktail đào. Tiêu Chiến vừa nhấm nháp cocktail vừa quay sang nhìn Tán Cẩm mà cong môi.

          “Cậu lại về vì chuyện xem mắt?”

          Tán Cẩm nhìn Tiêu Chiến chỉ thở dài một hơi. Tiêu Chiến thấy Tán Cẩm uỷ khuất thì lại muốn chọc ghẹo hắn. Y bày ra bộ mặt thiếu đánh nhìn Tán Cẩm.

          “ Chu công tử! lần này mẹ cậu lại bắt cậu đi xem mắt vị tiểu thư nào vậy?

          “ Còn ai vào đây nữa! Lý tiểu thư của Lý gia! Tôi thật đau đầu với mấy cái vụ xem mắt này mà!”

          “Cậu không thích sao?”

          “Tất nhiên là không thích rồi! Tôi đang đau đầu chết đây! Cậu còn chọc ghẹo cái gì?”

          Tiêu Chiến nhìn thấy Tán Cẩm cáu gắt thì ôm bụng cười. Người bạn này của y vẫn luôn như thế. Miệng lưỡi vô cùng dữ dằn, chua ngoa. Tiêu Chiến đang nghĩ liệu rằng có ai yêu được cậu ta không nữa. Đang lúc nghĩ như vậy, Tiêu Chiến cũng tiện thể hỏi dò một chút.

          “ Tán Cẩm! Cậu làm ở bệnh viện lâu như vậy. Cậu có thích ai chưa?”

          Bình thường Tán Cẩm mà nghe Tiêu Chiến hỏi như vậy thì sẽ liếc y cháy mặt. Nhưng hôm nay nghe đến câu hỏi quen thuộc, hắn chỉ cúi mặt. Tiêu Chiến thấy biểu hiện kỳ lạ của bạn mình thì không khỏi ngạc nhiên. Không lẽ….

          “Tán Cẩm! Có phải cậu thương thầm ai rồi phải không?”

          Tán Cẩm thấy Tiêu Chiến đọc được suy nghĩ của mình thì mặt đỏ hết cả lên. Cậu cứ ấp a ấp úng.

          “ À….Thì…..Thì cũng có!”

          Tiêu Chiến chỉ cần nghe đến đó đã sáp lại gần Tán Cẩm. Tiêu  Chiến bắt tay qua vai hắn hỏi nhỏ.

          “Nói tôi nghe thử xem! Người đó là ai vậy?”

          Tán Cẩm chỉ thở dài một hơi. Hắn cũng không ngại Tiêu Chiến chút nào. Với Tán Cẩm, Tiêu Chiến là người bạn vô cùng thân thiết, mặc dù hai người gặp nhau nói chả được câu nào tử tế. Tán Cẩm vô cùng yêu quý người bạn này. Cậu không ngại ngùng gì mà kể cho Tiêu Chiến nghe.

          “ Người đó à…..là trưởng khoa ngoại của tôi. Anh ta mới từ Mỹ trở về và đầu quân vào bệnh viện được hai tuần. Anh ta cứ theo tôi hoài, ban đầu tôi cũng khó chịu lắm nhưng anh ấy lại vô cùng dịu dàng, quan tâm tôi nên…”

          “ Nên cậu đã rung rinh….hihi”

          “Cậu đó! Đừng chọc tôi nữa! Tôi xấu hổ chết được nè!”

          “ Thôi! Thôi! Tôi không có chọc cậu. Tôi là rất mừng cho cậu. Mà người đó tên gì vậy?”

          “Anh ấy tên Lưu Hải Khoan!”

          “Lưu Hải Khoan sao?”

          “Lưu Hải Khoan! Lưu Hải Văn! Sao trùng hợp vậy nhỉ?”

          “Tán Cẩm nè! Lưu Hải Khoan anh ấy có anh trai hay em trai gì không?”

          “À…..tôi từng hỏi chuyện đó! Anh ấy có một em trai nhưng chỉ là em họ thôi! “

          Tiêu Chiến nghe Tán Cẩm nói mà hốt hoảng. Tiêu Chiến cảm nhận được Lưu Hải Văn và Lưu Hải Khoan này có mối quan hệ không bình thường chút nào. Tiêu Chiến vẫn tiếp tục lắng nghe Tán Cẩm nói.

          “ Em họ này của Hải Khoan vô cùng tài giỏi nha. Hải Khoan còn nói cậu ấy vô cùng đẹp trai nữa, chỉ là nhỏ tuổi và khá lạnh lùng. Tôi định giới thiệu cho cậu đó Tiêu Chiến! Tên cậu ta là gì nhỉ……là…là…Vương Nhất Bác, năm nay cậu ta chỉ mới 21 tuổi thôi!”

          Tiêu Chiến nghe Tán Cẩm nói mà như sét đánh bên tai. Tay chân của Tiêu Chiến run rẩy. Trán y đã đổ một tầng mồ hôi. Tuy vậy y vẫn cố gắng thu hết biểu cảm vào bên trong mà nở một nụ cười ngượng.

          “Ồ….vậy sao! Cũng rất là thú vị! Cậu ngồi tự nhiên nha! Tôi phải về có chút việc đã!”

          “Ô kìa Tiêu Chiến…Tiêu Chiến!”

          Tán Cẩm kêu Tiêu Chiến nhưng y đã rời đi từ lúc nào. Tiêu Chiến bước lên xe mà trái tim đập thình thịch. Y ôm lấy ngực trái của mình mà lòng vui mừng vô cùng.

          “Nhất Bác! Là em phải không? Chính là em phải không?”

          “Nhất Bác! Anh đây! Anh Tán Tán đây! Em còn nhớ anh không?”

          “Nhất Bác! Anh đã ngờ ngợ mà! Tại sao vừa gặp em, anh đã có cảm giác thân thuộc như vậy ? Tại sao đến gần bên em, anh lại có cảm giác trái tim mình đập mạnh như vậy ? Thì ra đúng là em rồi!”

          “Nhất Bác! Anh nhớ em! Nhớ đến phát điên! Anh đã gặp được em rồi! Anh quá vui, quá hạnh phúc! Anh sẽ không để lạc mất em nữa đâu! Nhất định!”

          Tiêu Chiến nghĩ đến Nhất Bác mà trái tim rộn ràng. Một cảm giác hạnh phúc tràn ngập trái tim y. Tiêu Chiến vô thức nở một nụ cười ngọt ngào. Nước mắt của y đã chảy ra thấm ướt khuôn mặt. Những ngọt nước mắt hạnh phúc cứ chảy mãi không thôi….

          Tiêu Chiến không quên mở máy gọi cho một người. Là dãy số lạ lúc sáng tặng hoa cho y. Bên kia một giọng điệu quen thuộc cất lên.

          “Alo, Tiêu Chiến! là anh sao ?”

          “Lưu Hải Văn, tôi muốn gặp cậu ngay lập tức!”

          “Anh muốn gặp tôi sao? “

          “Đúng vậy? Cậu đang ở đâu ?”

          “Tôi đã về Bắc Kinh rồi!”

          “Vậy tôi sẽ đến đó gặp cậu!”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Hắn không biết Tiêu Chiến có chuyện gì mà muốn gặp hắn gấp gáp vậy. Hắn tò mò hỏi lại.

          “Tiêu Chiến! Không cần phải vậy! Anh cứ đứng yên đó! Tôi chạy đến gặp anh! Chờ tôi!”

          Vương Nhất Bác đã nhanh chóng ra xe và lái xe thẳng hướng Thượng Hải. Chưa đầy 2 tiếng, hắn đã lập tức có mặt tại studio của Tiêu Chiến. Nhất Bác xuống xe bước tới. Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác bước tới gần mình thì quay lại giật nhanh lấy chìa khoá của hắn, nắm lấy tay hắn lôi đi. Tiêu Chiến nhấn hắn vào ghế phụ và lên xe lái xe rời khỏi. Nhất Bác được một phen sững sờ. Hắn thấy biểu hiện của Tiêu Chiến hôm nay vô cùng khác lạ. Hắn nhìn thấy Tiêu Chiến có vẻ căng thẳng nên cũng không hỏi.

Tiêu Chiến chạy xe đến khu vườn mẫu đơn nhà hắn rồi dừng lại. Y mở cửa bước ra ngoài tiến đến gần vườn hoa mẫu đơn. Vương Nhất Bác bước đi phía sau y im lặng không nói. Đến trước vườn hoa thì Tiêu Chiến dừng lại, y chắp tay sau lưng nhìn về phía trước. Vương Nhất Bác thấy y dừng lại thì cũng dừng lại quan sát. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bước đến gần mình thì cất giọng.

“Cậu tên là gì?”

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi vậy thì nhớn mày ngạc nhiên. Hắn nở một nụ cười.

“Tôi à! Tôi nói với anh rồi mà! Tôi tên là Lưu Hải Văn!”

“Tôi hỏi lại cậu lần nữa: Cậu tên là gì?”

“Anh hôm nay sao lại kỳ lạ vậy chứ ?”

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vòng vo không nói thì quay lại, bước nhanh lướt qua hắn mà cất giọng.

“Câu hỏi hôm trước cậu hỏi tôi là tôi có yêu cậu không ? Đúng chứ?”

“Đúng vậy!”

“Cậu muốn tôi trả lời cậu ?”

“Tất nhiên là vậy rồi! Tôi đang chờ anh đây mà!”

“Được! Nếu hôm nay cậu nói cho tôi: Cậu tên là gì? Tôi sẽ đứng trước mặt cậu mà trả lời câu hỏi của cậu!”

“Tôi hỏi cậu lần nữa: Cậu tên là gì?”

“…”

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cố chấp không trả lời mình thì tức giận. Y toan bước đi thì Vương Nhất Bác đã nắm tay y thật chặt.

“Tiêu Chiến!”

“Tôi hỏi cậu lần cuối: Cậu tên là gì?”

Tiêu Chiến nhìn vào mắt của Vương Nhất Bác không chớp. Hắn nhất thời bị khí tức của Tiêu Chiến áp đảo mà lúng túng.

“Tôi…Tôi…!”

“Nếu cậu không nói thì tôi xin phép! Tôi không còn gì để nói với cậu nữa cả!”

Y giật mạnh tay của Vương Nhất Bác bước đi. Vương Nhất Bác không chờ đợi thêm 1 giây nào nữa mà cất giọng.

“ Vương Nhất Bác! Tôi tên Vương Nhất Bác. Tôi rời Trung Quốc sang Mỹ năm 6 tuổi, năm nay tôi 21 tuổi. Tôi…..”

Vương Nhất Bác không kịp nói hết câu thì Tiêu Chiến đã bước đến sát hắn. Y đưa hai tay ra ôm lấy khuôn mặt hắn mà vuốt ve. Ánh mắt y long lanh nhìn hắn rồi cất giọng dịu dàng.

“Sao em phải giấu tôi chứ! Tại sao em phải giấu tôi!”

“Tôi….Tôi….”

“Được tôi đồng ý! Tôi đồng ý làm người yêu của em! Tôi hoàn toàn đồng ý!”

Hai người cúi mặt nhìn nhau đầy tình ý. Bên cạnh, hoa mẫu đơn rực rỡ toả hương, ngào ngạt khắp một vùng………………….

.......................❤❤❤..................

Author: mainguyen87


       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro