CHƯƠNG 18: BỎ RƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Được tôi đồng ý! Tôi đồng ý làm người yêu của em! Tôi hoàn toàn đồng ý!”

Hai người cúi mặt nhìn nhau đầy tình ý. Bên cạnh, hoa mẫu đơn rực rỡ toả hương, ngào ngạt khắp một vùng………………….

“Anh…Anh….ưm..ưm…”

Vương Nhất Bác mở to mắt ngạc nhiên. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì Tiêu Chiến đã đặt một nụ hôn lên môi hắn. Nụ hôn vô cùng dịu dàng. Nước mắt Tiêu Chiến đã chảy dài. Vương Nhất Bác mở to mắt không tin vào hành động của Tiêu Chiến nữa. Hắn biết y là người giữ kẽ, thận trọng, nhưng hôm nay sao y lại mạnh dạn thế kia, hắn thực sự không hiểu.

“Tiêu Chiến! Sao anh phải gấp gáp thế chứ! Hừm…”

“Vậy thì tôi không khách sáo nữa nhé!”

 Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến dẫn dắt vào nụ hôn sâu. Vương Nhất Bác ban đầu còn bị động nhưng sau đó rất nhanh hắn đã chuyển sang thế chủ động. Hắn nâng cằm Tiêu Chiến mút lấy môi y, luồn sâu chiếc lưỡi của mình vào bên trong mà khuấy đảo mọi ngóc ngách. Tiêu Chiến không hề kháng cự gì cả, y cũng phối hợp với hắn vô cùng nhịp nhàng. Hắn thấy y không căng thẳng như trước thì chợt sững lại vài giây. Nhưng nụ hôn sâu đã quá cuồng nhiệt, hắn đã bị cuốn vào đó không thể dừng lại nữa……

Vương Nhất Bác ôm chặt eo của Tiêu Chiến, mút mát lấy bờ môi của y đến mềm nhũn đỏ rực lên. Hắn bế xốc y lên ngang hông, Tiêu Chiến cũng không từ chối, y cứ vậy mà kẹp chặt lấy hông hắn, tay ôm chặt lấy cổ hắn. Ánh mắt y bây giờ nhìn hắn mơ màng, ngẩn ngơ.

“Nhất Bác! Nhất Bác!”

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến rồi bế y bước đi. Tiêu Chiến ngạc nhiên cất giọng nhỏ nhẹ.

“Nhất Bác! Em định đưa tôi đi đâu?”

“Tôi bế anh vào nhà, chịu không?”

“Được! Đều nghe lời em!”

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì cong khoé môi. Hắn bế y đi nhanh vào nhà. Bế Tiêu Chiến lên phòng ngủ, Vương Nhất Bác đặt y xuống rồi áp sát y vào bức tường mà thì thầm vào tai.

“Tiêu Chiến! Tôi yêu anh! Tôi rất yêu anh!”

“Tôi cũng yêu em! Rất yêu em!”

Vương Nhất Bác chỉ cần nghe có thế đã bắt lấy cằm y mà hôn thật mạnh bạo. Nụ hôn đầy sự cuồng nhiệt. Vương Nhất Bác áp sát người mà mút lấy bờ môi ngọt ngào của Tiêu Chiến. Dục vọng của hắn đã bắt đầu nổi lên. Hạ thân hắn đã bắt đầu cương cứng, nhô lên. Hắn rời đôi môi ngọt ngào kia mà hôn xuống cần cổ trắng ngần của Tiêu Chiến. Mỗi nụ hôn đều để lại những vết đỏ chói mắt. Tiêu Chiến khép mắt mơ màng, cả người y vô cùng kích thích khó chịu. Cổ họng y khẽ cất lên tiếng run rẩy.

Vương Nhất Bác bị dục vọng che mờ mắt. Hắn như con sư tử bị bỏ đói lâu ngày tự nhiên được cho miếng mồi ngon liền vồ vập không thôi. Hắn cởi áo của Tiêu Chiến ném phăng xuống sàn. Nụ hôn vẫn cuồng dã trượt xuống bờ vai Tiêu Chiến. Đầu nhũ hoa của Tiêu Chiến lồ lộ trước mặt như mời gọi hắn. Vương Nhất Bác rất nhanh đã ngậm hết lấy một đầu nhũ mà nhay cắn đến sưng đỏ, đầu nhũ bên kia cũng được hắn trêu đùa đến cứng lên. Tiêu Chiến bây giờ mắt đã phủ một tầng sương, ngửa cổ ra mà đón lấy những đợt dục vọng dâng trào. Miệng y khẽ nuốt ngụm khí mà phát ra những tiếng rên rỉ đến mị hoặc.

“Aa…â.a........ưm….Nhất Bác! Nhất Bác!....ưm..”

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bị kích thích đến cực điểm thì khẽ thì thầm.

“Tôi làm vậy anh thích không ? Mau nói!”

“Ưm…..ưm…a……thích….thích..”

“Muốn nữa không?”

“ưm….Muốn….Muốn nữa…”

Vương Nhất Bác không chờ đợi thêm mà lột phăng chiếc quần vướng víu của Tieu Chiến rồi quăng xuống nền nhà. Hắn cúi xuống lấy tay xoa nắn vật nhỏ của Tiêu Chiến. Y thấy hắn bắt lấy hạ thân mình thì hốt hoảng.

“Em….Em định làm gì?”

“Làm anh!”

“Em!”

“Yên tâm đi! Anh sẽ thấy thoải mái!”

Vương Nhất Bác nói xong thì vuốt ve vật nhỏ liên tục. Hạ thân của Tiêu Chiến theo đó mà cương cứng. Dục vọng bây giờ đã bao phủ cả tâm trí của y, chỉ còn lại những tiếng rên rĩ không ngừng.

“Nhất Bác…..Nhất Bác…..ưm ….àaa…Tôi….Tôi khó chịu…..Tôi muốn ra…Không chịu được nữa!!”

Tiêu Chiến chưa nói xong câu thì từng đợt bạch trọc đã phun đầy trên tay Vương Nhất Bác. Y ngửa cổ ra mà thở hổn hển, mồ hôi vã đầy như tắm.

Tiêu Chiến nhìn thấy hai bàn tay của Vương Nhất Bác dính đầy dịch nhớt thì xấu hổ vô cùng. Y luống cuống cúi xuống lấy tay Nhất Bác lau đi những nhờn nhớt rồi cất giọng lắp bắp.

“Xin lỗi….Xin lỗi em! Tôi không cố ý! Để tôi lau cho em!”

Vương Nhất Bác bắt lấy tay Tiêu Chiến đưa lên miệng mà hôn. Vừa hôn hắn vừa cất giọng nhẹ nhàng.

“Không sao hết! Anh đừng căng thẳng như vậy! Ngoan! đến đây nào!”

Tiêu Chiến nghe thấy Nhất Bác nói như vậy thì như thỏ con mà gật gật đầu ngoan ngoãn nghe theo. Vương Nhất Bác thoát y hết cả cơ thể. Tiêu Chiến nhìn thấy thân thể cường tráng của hắn mà nuốt khí lạnh liên tục. Mặt y đã đỏ lên như một trái cà chua chín. Vương Nhất Bác thấy y xấu hổ thì cong môi nở một nụ cười.

“Sao lại ngại ngùng như vậy ?”

“Tôi…Tôi không có!”

“Không có thật sao ?”

Vương Nhất Bác bước đến nắm lấy tay y để lên ngực mình. Tiêu Chiến cảm giác được khuôn ngực vạm vỡ ấm nóng thì trái tim đập liên hồi. Cả người y cứ nóng rực vô cùng khó chịu. Vương Nhất Bác bế xốc y lên đặt lên giường. Hắn trườn người áp sát trên thân thể Tiêu Chiến. Dục vọng đã dâng lên cuồn cuồn trong người hắn. Hạ thân của hắn cương tức đến khó chịu. Hắn đưa tay xuống thăm dò nơi tư mật của Tiêu Chiến. Một ngón…..Hai ngón…..rồi ba ngón….. Nơi kín đáo kia càng ngày càng ẩm ướt không thôi. Vương Nhất Bác hài lòng đặt cự vật đầy tơ máu của mình trước cửa động mà vẽ loạn mấy vòng. Tiêu Chiến thấy nơi kín đáo bị xâm phạm thì cong người lên, y lắp bắp ngại ngùng.

“Em định làm gì nữa?”

“Làm chuyện người yêu nhau nên làm!”

“Em...ưm….ưm..”

Vương Nhất Bác vừa hôn Tiêu Chiến vừa nhanh chóng đẩy cự vật vào trong. Hắn cảm giác nội bích xiết chặt mà nhăn mặt.

“ Sao lại chật như vậy kia chứ! Tiêu Chiến! Đừng nói đây là lần đầu của anh nha!”

Tiêu Chiến bị cự vật xâm nhập thì đau mà hét toáng lên.

“Aaa….aa…..Đau! Đau! Đau quá!”

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến kêu la thì trấn an y.

“ Ngoan! Thả lỏng ra đi! Sẽ không đau nữa! tôi hứa!!”

Tiêu Chiến nghe vậy thì thở ra một hơi, nhắm mắt thả lỏng. Vương Nhất Bác từ từ chuyển động hạ thân. Cơn dục vọng bắt đầu bao trùm lấy hai người. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cứ vậy mà cuốn lấy nhau không rời. Khắp căn phòng, tiếng rên rĩ thở dốc vang vọng khiến người ta đỏ mặt.

“Nhất Bác! Chậm lại! Chậm lại! Tôi….Tôi mệt…mệt lắm!”

“Ngoan! Đừng kẹp chặt như vậy! tôi sẽ không động được! Nào, nhắm mắt thả lỏng đi! Ngoan lắm!”

“Nhất Bác…..aa….aa……Tôi không chịu nổi nữa!”

“Chờ tôi! Chúng ta cùng đến! ngoan! Tôi yêu anh!”

……………………………………

Hai người cứ vậy mà ân ái suốt cả một đêm. Trong phòng ngủ, ga đệm quần áo văng tứ tung trông rất bừa bộn. Trên giường, hai thân ảnh trần tuồng nằm ôm lấy nhau không rời. Nửa đêm Tiêu Chiến tỉnh dậy. Y nhìn thấy cả căn phòng lộn xộn hết cả thì vô cùng xấu hổ. Nhìn người bên cạnh đang ngủ say, y chợt mỉm cười. Tiêu Chiến chống cằm mà nhìn ngắm người kia không rời mắt.

“Nhất Bác! Là em thật rồi!”

“Nhất Bác biết không, anh đang rất hạnh phúc! Vô cùng hạnh phúc!”

“ Ngày mai đây khi em tỉnh lại. Anh sẽ nói với em anh chính là Tán Tán. Người mà 15 năm trước đã gặp em bên bờ suối. Em chắc sẽ rất hạnh phúc đúng không? Anh cũng vậy, vô cùng hạnh phúc Nhất Bác ạ!”

“Nhất Bác! Anh yêu em! Nguyện cả đời này chỉ yêu mình em!”

Nói rồi Tiêu Chiến hôn lên trán Nhất Bác mà ôm hắn chìm vào giấc ngủ…….

Trời đã sáng. Những tia nắng ấm áp le lối qua khẽ cửa mà chiếu rọi vào căn phòng nhỏ. Tiêu Chiến vẫn nằm ngủ say trên giường. Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy từ bao giờ. Hắn tắm rửa cực kỳ sạch sẽ và thay đồ tây vô cùng lịch sự. Hắn bước ra khỏi nhà tắm mà lại gần nhìn người trên giường với ánh mắt vô cùng khinh bỉ.

“Hừm….Tiêu Chiến à! Đã đến lúc lật bài rồi!”

Vương Nhất Bác rút điện thoại từ trong túi ra mà bấm một cuộc gọi. Đầu dây bên kia như một thói quen cất giọng hỏi.

“Alo Vương thiếu! Ngài cần gì?”

“Việc tôi giao cho các anh còn nhớ chứ?

“À….Việc xử lý studio Nhất Chiến phải không ạ?”

“Đúng!”

“Thưa Vương thiếu! Chúng tôi đã sẵn sàng đợi lệnh!”

“Tốt! bắt đầu đi!”

……………………………….

Tiêu Chiến cũng bị ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt mà tỉnh dậy. Y tụt xuống giường mà vào nhà vệ sinh tắm rửa. Tiêu Chiến nhặt lấy quần áo mặc vào. Nhìn quanh mà không thấy Nhất Bác đâu, Tiêu Chiến giật mình. Y bước vội xuống sảnh chính mà cất giọng

“ Nhất Bác! Nhất Bác à! Em ở đâu!”

“Xin chào Tiêu Chiến!”

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác gọi tên thì giật mình. Theo tiếng gọi, y hướng mắt về phòng khách. Trên sofa, Vương Nhất Bác đã bắt chéo chân ngồi chờ sẵn, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Tiêu Chiến thấy biểu hiện của Nhất Bác vô cùng lạ lùng thì sững người. Y bước lại gần mà cất giọng.

“Nhất Bác! Em làm sao vậy?”

Vương Nhất Bác đứng lên nhếch mép cười. Hắn đút tay vào túi bước lướt ngang qua Tiêu Chiến rồi dừng lại. Hắn cất giọng lạnh lùng.

“ Hừm….Tiêu Chiến! Anh đã tỉnh rồi sao?”

“Nhất Bác! Em sao thế?”

“Nếu đã tỉnh rồi thì hãy nghe tôi kể câu chuyện này nhé!”

Tiêu Chiến nghe thấy giọng hắn chùng xuống thì cảm thấy lo lắng. Tiêu Chiến không biết Nhất Bác có chuyện gì mà biểu hiện ra lạnh lùng và trầm trọng như vậy. Y không nén nỗi tò mò mà cất giọng.

“Em định nói chuyện gì với tôi sao?”

“Đúng vậy! Tôi muốn kể cho anh nghe một câu chuyện cách đây 15 năm…………………..

Vương Nhất Bác vẫn đều đều kể ra câu chuyện xưa cũ. Tiêu Chiến nghe đến mà lạnh cả người.

“ Đêm đó, tôi đi chơi trung thu về thì đã thấy cha mẹ bị bắn chết trên nền nhà, xung quanh lênh láng máu. Mẹ tôi bị bắn hai viên vào đầu, ánh mắt bà còn chưa kịp khép lại. Cha tôi cả ngực đỏ tươi, máu chảy thấm ướt cả nền nhà. Lúc đó cha tôi còn cầm tay mẹ tôi không buông, trong ánh đã khép chặt còn vương lại hai hàng lệ. Những ngọt nước mắt chảy xuống hoà lẫn máu mà thấm ướt hết khuôn mặt ông. Tôi không bao giờ quên đi hình ảnh cha mẹ tôi lúc đó! Không bao giờ!”

Bên cạnh cha mẹ tôi, một người đàn ông cũng nằm đó đã tắt thở từ lâu, trên tay còn cầm khẩu súng. Cảnh sát nói rằng đạn trong khẩu súng đó trùng khớp với đạn trên cơ thể cha mẹ tôi. Người đó tên là Tiêu Thịnh, chính là cha anh đó, Tiêu Chiến ạ!

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói đến đó thì trái tim như thắt lại. Cả cơ thể y run lẩy bẩy không ngừng.

“Nhất Bác! Nhất Bác!”

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục kể ra câu chuyện đầy bi thương.

“Anh biết không ? Tôi trong một đêm mất đi tất cả, cha mẹ, tuổi thơ, phải tha hương sang nước Mỹ để cố quên đi quá khứ đau thương. Nhưng làm sao mà quên hả Tiêu Chiến. Tôi đó….Sống như một người không có trái tim. Tôi không biết vui, không biết buồn, không biết cười….Tôi đã phải điều trị tâm lý suốt 2 năm trời. Anh nói xem, một đứa trẻ 6 tuổi mà phải chịu cảnh đó thì chịu nổi hay không?”

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói từng câu mà như có ngàn mũi dao đâm vào tim. Đau đớn không ngừng. Trái tim y bây giờ như nứt vỡ ra, rỉ máu. Tiếng nấc trong họng nghẹn lại không thể thoát ra.

“Nhất….Nhất Bác! Nhất Bác!”

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến gọi tên mình thì nghiến răng giận dữ. Mắt hắn bây giờ nheo lại, trong ánh mắt đó những tia máu chằng chịt đỏ rực. Hắn bước đến gần Tiêu Chiến mà bắt lấy cằm y bóp chặt.

“Anh nói xem, nếu anh trong hoàn cảnh của tôi, anh có thể chịu đựng được không? Tôi đã ở trong trạng thái sợ hãi, hoảng loạn đó suốt 15 năm trời. Mỗi ngày nhắm mắt ngủ đều nhìn thấy cha mẹ mình nằm trên vũng máu không còn chút hơi thở. Anh nói xem, anh có gượng được mà sống đến bây giờ ?”

Nhất Bác càng nói Tiêu Chiến càng cảm thấy đau đớn. Cả người y run rẩy không thôi. Miệng y lắp bắp không nói nên lời.

“ Nhất Bác! Tôi xin lỗi em! Vô cùng xin lỗi em! Nhà tôi đã có tội với em rồi! “

Vương Nhất Bác càng bóp mạnh cằm của Tiêu Chiến mà nhìn sâu vào mắt y.

“ Anh bây giờ mới biết gia đình mình có lỗi với tôi sao ? Nhưng biết bây giờ thì được gì nữa hả Tiêu Chiến ? Đã quá muộn rồi! Lời xin lỗi của anh đã không còn ý nghĩa nữa!”

Nói rồi hắn thả cằm Tiêu Chiến rồi buông mạnh y ra. Tiêu Chiến loạng choạng ngã lăn ra sàn. Miệng y bị bóp mạnh mà bầm một vùng. Máu trong miệng chảy ra thấm xuống vai y đỏ rực. Tiêu Chiến cố gượng dậy lê bước nắm lấy tay hắn cất giọng.

“Nhất Bác! Tôi xin lỗi em! Tôi đã sai rồi!”

Vương Nhất Bác vẫn đứng đó chắp tay lạnh lùng cất giọng.

“ Tiêu Chiến! Từ sau này anh đừng bao giờ gọi tên tôi nữa. Tôi không cho phép. Anh biết vì sao không ? Vì anh không đủ tư cách. Tôi cũng nói cho anh biết, tôi là cố ý tiếp cận anh đó. Sao! Cảm giác được yêu thương rồi bị bỏ rơi thế nào hả ? Tôi ấy mà…..Sẽ chẳng bao giờ yêu loại cặn bã như anh…..Không bao giờ. Nhìn thấy anh thôi tôi đã giận dữ mà muốn giết chết anh rồi!”

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói như vậy thì chết lặng. Trái tim y như có ai đó bóp nghẹt, không thể thở cũng không thể kêu lên. Y cứ đứng như vậy mà chết trân. Trái tim y trong một khắc dường như không đập nữa, mỗi lời Nhất Bác nói ra như muốn cắt xẻ nó thành ngàn mảnh.

“ Nhất Bác! Nếu em muốn giết tôi thì hãy giết đi! Tôi cam tâm! Lỗi lầm của cha tôi, tôi xin chịu!”

Vương Nhất Bác nghe thấy ý định muốn chết đi của Tiêu Chiến mà khẽ nhếch môi.

“Chết sao? Nếu như chết thì anh nên chết cách đây 15 năm kìa. Bây giờ chết đi thì còn ý nghĩa gì nữa! Anh đó…..nên từ từ mà cảm nhận nỗi đau bị mất đi từng thứ từng thứ mình yêu thương, mình tâm huyết. Tôi nhất định sẽ cho anh nếm trải tất cả những nỗi đau tôi đã từng trải qua. Như thế mới công bằng cho tất cả, phải không Tiêu Chiến!”

Nói rồi hắn hất tay Tiêu Chiến ra rồi cất bước định rời đi. Nhưng nhớ ra điều gì hắn quay lại nhìn Tiêu Chiến mà cất giọng mỉa mai.

“ Anh đó! Nên cuốn gói bước ra khỏi đây đi! Đây là nơi cha mẹ tôi vô cùng thích khi họ còn sống. Anh đứng ở đây sợ rằng sẽ làm bẩn mắt họ đấy. Tốt nhất là hãy đi khỏi đây càng nhanh càng tốt cho tôi.”

Vương Nhất Bác lạnh lùng cất bước rời khỏi mà không nhìn lại lấy một lần. Tiêu Chiến nghe đến những lời nói lạnh lùng của Nhất Bác mà không chịu nổi, khuỵu gối xuống nền nhà. Tiêu Chiến bây giờ lòng đau như cắt, cả người lạnh lẽo không thôi. Nước mắt y lăn dài trên má, ánh mắt rưng rưng nhìn theo bóng nam nhân kia mà nghẹn ngào.

“Nhất Bác! Xin lỗi em! Vô cùng xin lỗi em! Tôi không biết em đã từng tổn thương và đau khổ như thế mà rời đi!”

“ Cha tôi đã sai rồi! Gia đình tôi có lỗi với em vì đã tước mất gia đình và tương lai của em, bắt em tha hương!”

“ Tôi không biết em đã trải qua nhiều nỗi đau như thế! Thật quá sức chịu đựng với em! Tôi thật vô cùng đau lòng! Tôi ước gì mình có thể thay em chịu đựng những điều đó, vậy nhưng đã không thể rồi!”

“ Tôi biết em bây giờ ghét tôi, hận tôi, khinh bỉ tôi lắm. Vậy thì tôi là ai bây giờ đâu còn quan trọng với em nữa phải không ? 15 năm qua tôi vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này, có thể đứng trước mặt em, nói tôi đã vô cùng nhớ em. Nhưng bây giờ không thể rồi Nhất Bác ạ! Hãy tha lỗi cho tôi không thể nói ra điều gì nữa. Chuyện cũ 15 năm giữa hai chúng ta nên dừng lại rồi! Đã không còn gì nữa cả! Đã không còn gì nữa đâu!”

“Em hãy ghét tôi đi, hãy hận tôi đi, nhưng dù em có chán ghét tôi thế nào, tôi một đời này không thay đổi, cho phép tôi để mãi em trong tim nhé, xin em!”

……………………………….

Những giấc mơ vẫn ùa về trong tâm trí của Tiêu Chiến. Những hình ảnh đau thương ngày hôm đó như ghim chặt trong trái tim y. Với y giờ đây, hai chữ “ Tình yêu” sao mà xa vời không thể với tới nữa……

.......................❤❤❤...................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro